Task 5: Người ta yêu thương nhất
Ngày thứ hai - 5:30 sáng, căn cứ Đội 4...
Tiếng chuông báo thức vang lên trong bóng tối dày đặc của buổi sáng sớm, như một lời nhắc nhở rằng thế giới vẫn tiếp tục quay dù mặt trời từ chối xuất hiện. Bầu trời Matsumoto vẫn ảm đạm như những ngày trước, những đám mây dày đặc che kín hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, tạo ra cảm giác như thể thời gian đang đứng yên ở một khoảnh khắc vĩnh cửu giữa đêm và ngày.
Kafka bước ra khỏi phòng, lần này anh đã quen hơn với việc thức dậy sớm và bóng tối bất thường này. Tuy nhiên, anh vẫn không thể không cảm thấy một chút bất an khi nhìn ra cửa sổ. Không phải chỉ là việc thiếu ánh sáng mặt trời - có điều gì đó trong không khí, một mùi mờ ảo mà anh không thể định danh được, nhưng ngày càng rõ ràng hơn.
"Chào buổi sáng, ông chú!" Iharu xuất hiện với tinh thần phấn chấn như thường lệ. "Chú có cảm thấy hôm nay không khí hơi khác không?"
"Ừm," Kafka gật đầu, hít thở sâu. "Có mùi lạ lạ. Giống như... mùi đất ẩm, nhưng có gì đó kỳ kỳ."
"Có lẽ do thời tiết thôi," Reno bước ra từ phòng mình, đã sẵn sàng cho một ngày mới. "Vùng núi thường có những mùi hương đặc biệt."
Kikoru xuất hiện từ khu vực phòng nữ, trông tỉnh táo và sẵn sàng như mọi khi: "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
---
6:00 sáng - Phòng họp tác chiến...
Phòng họp tác chiến của căn cứ Đội 4 được thiết kế theo phong cách thực tiễn và hiệu quả. Những màn hình lớn hiển thị bản đồ chi tiết của khu vực Matsumoto và các vùng lân cận, với các chấm màu đỏ đánh dấu những điểm đã từng xuất hiện kaiju. Một bàn tròn lớn bằng kim loại đánh bóng ở trung tâm, xung quanh là những chiếc ghế ergonomic. Ánh đèn huỳnh quang trắng tạo ra bầu không khí nghiêm túc và tập trung.
Kanzaki đứng trước màn hình chính, tay cầm một chiếc remote điều khiển, mái tóc trắng dài được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa cao. Cô mặc bộ đồng phục chỉ huy màu đen với các dải vàng đặc trưng, trông chuyên nghiệp và có thẩm quyền. Đôi mắt của cô quét qua những gương mặt đang chờ đợi.
"Chào buổi sáng...," cô nói, giọng điệu vẫn mệt mỏi như thường nhưng lại có sức thuyết phục. "Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một nhiệm vụ thực tế."
Trên màn hình hiện ra bản đồ của khu rừng phía tây căn cứ, với một vùng màu đỏ nhấp nháy.
"Rạng sáng, radar của chúng ta phát hiện hoạt động kaiju ở khu rừng phía tây," Toko báo cáo từ vị trí của mình bên cạnh bảng điều khiển. "Ba con kaiju cỡ vừa, độ mạnh từ 5.5 đến 6.9. Không phải mối đe dọa lớn, nhưng đủ để các thành viên trong đội thực hành."
"Đây sẽ là cơ hội tốt để hai đội phối hợp trong điều kiện thực chiến," Kanzaki tiếp tục. "Khác với bài tập hôm qua, lần này chúng ta sẽ đối mặt với kaiju hoang dã, không bị kiểm soát."
Narumi, ngồi ở đầu bàn với một tách cà phê trong tay, gật đầu đồng ý: "Nghe thú vị đấy. Kế hoạch là gì?"
"Rất đơn giản," Kanzaki bấm remote, màn hình hiển thị sơ đồ chiến thuật. "Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm. Nhóm một - do tôi và cậu dẫn đầu - sẽ tiến công trực diện. Nhóm hai sẽ bao vây từ phía bắc. Nhóm ba sẽ chặn đường rút lui phía nam."
"Và nếu có tình huống bất ngờ?" Kikoru hỏi, luôn suy nghĩ về những kịch bản phụ.
"Chúng ta sẽ linh hoạt điều chỉnh," Toko trả lời. "Đó cũng là một phần của bài học hôm nay."
Kafka nhìn bản đồ với sự tập trung. Khu rừng phía tây nằm cách căn cứ khoảng 5 km, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp với cây cối rậm rạp. Có vẻ như sẽ là một thách thức thú vị.
"Có ai có câu hỏi nào không?" Kanzaki hỏi.
"Thời gian xuất phát?" Furukawa hỏi.
"7:30. Dự kiến hoàn thành nhiệm vụ và trở về trước 11 giờ," Toko đáp.
"Tốt," Narumi đứng dậy, duỗi người. "Mọi người chuẩn bị trang bị đi."
---
7:30 sáng - Đường đến khu rừng phía tây...
Đoàn xe của Lực lượng Phòng vệ chạy trên con đường nhựa uốn khúc xuyên qua cảnh quan núi non của Matsumoto. Ba chiếc xe bọc thép màu đen, được trang bị hệ thống liên lạc hiện đại và thiết bị giám sát, di chuyển với tốc độ ổn định qua những khúc cua nguy hiểm.
Bên trong xe đầu tiên, Kafka ngồi bên cửa sổ, quan sát cảnh quan bên ngoài. Những cánh rừng trải dài bất tận, các sườn núi phủ đầy cây xanh, và thỉnh thoảng là những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn của người dân địa phương. Mặc dù bầu trời vẫn âm u, nhưng vẻ đẹp tự nhiên của vùng này vẫn khiến anh cảm thấy thư giãn.
"Đẹp nhỉ," anh nói với Reno ngồi bên cạnh.
"Ừm," Reno gật đầu. "Em thích sống ở đây hơn Tokyo. Yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên."
"Cậu không nhớ thành phố à?"
"Có, nhưng không nhiều lắm. Ở đây em cảm thấy... thư thái hơn."
Iharu, ngồi phía trước, quay lại tham gia cuộc trò chuyện: "Ông chú thấy khác biệt giữa ở đây và Tokyo như thế nào?"
"Rất khác," Kafka suy nghĩ. "Ở Tokyo, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Luôn có áp lực, luôn phải vội vàng. Còn ở đây... có cảm giác như thời gian chậm lại một chút."
"Đó cũng là lý do tại sao Đội 4 có phong cách huấn luyện khác," một thành viên Đội 4 ngồi gần đó nói. "Chúng tôi học cách kiên nhẫn, quan sát, và hòa mình với môi trường."
Trong xe thứ hai, Narumi và Kanzaki ngồi cùng nhau, cả hai đều đang kiểm tra thiết bị liên lạc và vũ khí cá nhân.
"Cậu có cảm thấy con kaiju luyện tập hôm qua hơi lạ không?" Narumi hỏi một cách bất ngờ.
"Lạ như thế nào?" Kanzaki ngừng kiểm tra kéo quân dụng để nhìn anh.
"Tôi không biết diễn tả sao nữa. Chỉ là... cử động của nó có vẻ không tự nhiên lắm."
Kanzaki nhớ lại trận chiến hôm qua. Con kaiju thực sự đã có một số hành vi khác thường - những cú tấn công có vẻ được tính toán hơn là chỉ thuần túy bản năng.
"Có lẽ do môi trường huấn luyện," cô nói cuối cùng. "Con kaiju bị giam cầm lâu có thể phát triển những hành vi khác biệt."
"Có lẽ," Narumi gật đầu, nhưng vẻ mặt anh vẫn có chút hoài nghi.
---
8:00 sáng - Rìa khu rừng phía tây...
Đoàn xe dừng lại ở một khu vực đất trống rộng mở, nơi có thể thấy rõ lối vào khu rừng. Những cây thông cao vút tạo thành một bức tường xanh dày đặc, và tiếng gió thổi qua lá cây tạo ra âm thanh xào xạo như lời thầm thì của thiên nhiên. Không khí ở đây trong lành hơn, nhưng vẫn mang theo mùi mờ ảo mà Kafka đã nhận ra từ sáng.
"Mọi người tập trung!" Toko thông báo khi tất cả đã xuống xe và tập hợp.
Các thành viên hai đội đứng thành hàng gọn gàng, tất cả đều đã mặc bộ trang phục chiến đấu đầy đủ. Ánh đèn từ các thiết bị chiếu sáng trên mũ bảo hiểm tạo ra những chùm sáng nhỏ trong bóng tối của buổi sáng không nắng.
"Báo cáo tình hình mới nhất," Kanzaki nói vào micro kết nối với căn cứ.
"Đội trưởng Kanzaki, ba con kaiju vẫn ở khu vực ban đầu," giọng nói của một sĩ quan điều hành vang lên qua radio. "Tọa độ không đổi. Không có dấu hiệu di chuyển."
"Hiểu rồi. Chúng tôi bắt đầu tiến vào."
Kanzaki quay lại với nhóm: "Kế hoạch như đã thảo luận. Nhóm một - tôi, Narumi, Kafka, Furukawa và Amane - sẽ tiến công trực diện. Nhóm hai - Kikoru, Tanaka, Yamamoto và Saito - bao vây từ phía bắc. Nhóm ba - Reno, Iharu, Sato và những người còn lại - chặn đường thoát phía nam."
"Liên lạc radio mỗi năm phút một lần," Toko thêm vào. "Nếu có tình huống bất ngờ, báo cáo ngay lập tức."
"Hiểu rồi!" tất cả đáp đồng thanh.
---
8:15 sáng - Sâu trong rừng...
Nhóm một tiến sâu vào rừng theo một con đường mòn hẹp. Ánh sáng từ đèn đội đầu tạo ra những chùm sáng di động, chiếu rọi lên những thân cây khổng lồ và tán lá dày đặc ở trên cao. Tiếng bước chân trên lớp lá khô và cành cây gãy tạo ra âm thanh lách cách đều đặn.
"Mùi này ngày càng rõ rằng," Kafka lẩm bẩm, hít thở sâu.
"Mùi gì?" Furukawa hỏi.
"Một mùi kỳ lạ... giống như mùi đất ẩm, nhưng có gì đó không đúng."
Narumi và Kanzaki nhìn nhau. Cả hai đều có kinh nghiệm đủ để biết rằng những thay đổi bất thường trong môi trường thường là dấu hiệu của điều gì đó không bình thường.
"Hibino," Narumi nói, "cậu có thể mô tả chính xác hơn không?"
"Ừm..." Kafka dừng lại, đóng mắt và tập trung. "Giống như... mùi của cái chết. Nhưng không phải chết gần đây, mà là... chết từ lâu lắm rồi."
Một cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng Kanzaki. Cô nhớ lại khu vực rừng chết mà cô đã phát hiện vài ngày trước.
"Chúng ta tiếp tục," cô quyết định. "Nhưng hãy cảnh giác hơn."
"Đã rõ," Amane - thành viên Đội 4 có kinh nghiệm - gật đầu. "Khu vực này em biết rõ, chưa bao giờ có mùi lạ như thế này."
Họ tiếp tục tiến sâu vào rừng. Cây cối xung quanh ngày càng dày đặc, và ánh sáng từ bên ngoài gần như không thể xuyên qua được tán lá. Chỉ có những tia sáng mờ nhạt lọt qua kẽ lá, tạo ra những đốm sáng nhỏ li ti trên mặt đất.
"Tọa độ hiện tại?" Kanzaki hỏi vào radio.
"Mọi người đang ở cách mục tiêu khoảng 200 mét," giọng nói từ căn cứ đáp. "Hướng đông bắc."
"Nhóm hai, báo cáo vị trí."
"Chúng tôi đã vào vị trí bao vây," Kikoru trả lời qua radio. "Sẵn sàng hành động."
"Nhóm ba?"
"Đã chặn đường thoát phía nam," Reno báo cáo. "Không phát hiện dấu hiệu di chuyển của mục tiêu."
"Tốt. Chúng ta tiến gần hơn."
---
8:30 sáng - Gần khu vực kaiju...
Khi đến gần mục tiêu, nhóm một bắt đầu nghe thấy những âm thanh đặc trưng của kaiju - tiếng gầm thấp, tiếng cành cây gãy, và tiếng xào xạc của lá cây. Họ chậm lại, di chuyển cẩn thận hơn để không bị phát hiện.
"Tôi thấy chúng rồi," Furukawa thì thầm, chỉ về phía trước.
Trong một khoảng trống giữa rừng, ba con kaiju đang hoạt động. Con đầu tiên giống như một con gấu khổng lồ với bộ lông màu nâu đen, đang dùng móng vuốt khủng để đào đất. Con thứ hai có hình dáng như con khỉ, với những cánh tay dài bất thường, đang đu từ cây này sang cây khác. Con thứ ba nhỏ nhất, giống như con sói, đang canh gác ở rìa khoảng trống.
"Độ mạnh 5.5, 6.2, và 6.9," Narumi đánh giá nhanh. "Đúng như báo cáo."
"Nhưng có điều gì đó lạ," Kanzaki quan sát. "Chúng đang làm gì vậy?"
Thật vậy, hành vi của ba con kaiju rất khác thường. Thay vì đơn giản là phá hủy mọi thứ hay di chuyển ngẫu nhiên như kaiju thường làm, chúng dường như đang thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Con gấu đào đất theo một khuôn mẫu nhất định, con khỉ thu thập một thứ gì đó từ trên cây, và con sói đang canh gác một cách có tổ chức.
"Chúng đang... hợp tác?" Kafka thầm nghĩ.
"Điều đó không bình thường," Amane nói nhỏ. "Kaiju thường không làm việc cùng nhau như thế này."
Cả hai Đội trưởng đều nhận ra điều bất thường này, nhưng hiện tại nhiệm vụ vẫn phải được hoàn thành.
"Bất kể chúng đang làm gì, chúng ta vẫn phải hành động," Kanzaki quyết định. "Nhóm hai và ba, sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng," Kikoru trả lời.
"Sẵn sàng," Reno xác nhận.
"Bắt đầu!"
---
Trận chiến trong rừng...
Cuộc tấn công bắt đầu với sự xuất hiện đột ngột của nhóm một từ phía trước. Narumi và Kanzaki lao ra khỏi bụi cây với tốc độ đáng kinh ngạc, đồng thời kích hoạt sức mạnh giải phóng. Ánh sáng xanh neon từ trang phục chiến đấu của họ tạo ra những vệt sáng chói loá trong bóng tối của khu rừng.
Con kaiju-sói đầu tiên phản ứng, quay nhanh về phía họ và phát ra tiếng gầm cảnh báo. Nhưng nó không kịp hành động khi Narumi đã xuất hiện ngay trước mặt, một cú xả đạn mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu con quái vật.
"Quá dễ," anh lẩm bẩm khi con kaiju-sói bị hất bay ra xa.
Nhưng ngay lúc đó, con kaiju-gấu và con kaiju-khỉ phản ứng với tốc độ đáng ngờ. Thay vì hoảng loạn như kaiju thường làm khi bị tấn công, chúng ngay lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu - con gấu đảm nhiệm vai trò tấn công chính, con khỉ hỗ trợ từ trên cao.
"Cẩn thận!" Kanzaki hét lên khi con kaiju-gấu lao về phía Kafka với tốc độ bất ngờ.
Kafka kịp nhảy sang bên, tránh được cú vuốt chết người. "Nhanh quá!"
"Chúng không đơn giản như báo cáo!" Furukawa hét, đang vật lộn với những cành cây do con kaiju-khỉ ném xuống.
Chính lúc đó, nhóm hai và ba xuất hiện từ hai phía, tạo thành một vòng bao vây hoàn hảo. Kikoru lao vào với rìu chiến đấu của mình, nhắm thẳng vào điểm yếu của con kaiju-gấu.
"Nhóm ba, chặn đường thoát!" cô hét lên.
Reno và Iharu xuất hiện từ phía sau, cắt đứng mọi khả năng rút lui của các con kaiju. Nhưng điều bất ngờ xảy ra - thay vì cố gắng thoát chạy, ba con kaiju tập trung lại với nhau, tạo thành một đội hình phòng thủ.
"Chúng đang phối hợp!" Narumi nhận ra, giọng đầy ngạc nhiên. "Đây không phải hành vi kaiju bình thường!"
Trận chiến trở nên kịch tính hơn khi ba con kaiju bắt đầu làm việc như một đội. Con gấu tấn công trực diện, con khỉ hỗ trợ từ trên cao, và con sói - mặc dù bị thương - vẫn cố gắng tạo ra những cuộc tấn công gây nhiễu.
"Cái gì vậy?" Kafka tự hỏi khi anh nhận ra trong cách chúng di chuyển. "Chúng đang... nói chuyện với nhau?"
Thật vậy, ba con kaiju phát ra những âm thanh giao tiếp - không phải những tiếng gầm hoang dại bình thường, mà là những tín hiệu có tổ chức, có ý nghĩa.
"Thế là đủ rồi! Đáng lẽ định để các thành viên trong đội xử lý nhưng coi bộ không cần nữa." Kanzaki quyết định kết thúc trận chiến. Sức mạnh giải phóng của cô tăng lên mức cao nhất, và cô biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Trong tích tắc, cô xuất hiện sau lưng con kaiju-gấu, kéo quân dụng trong tay cô đã sẵn sàng. Một đường cắt hoàn hảo, con kaiju bị chẻ làm đôi trước khi kịp phản ứng.
Narumi không kém cạnh, anh xử lý con kaiju-khỉ với một cú chém nhanh như chớp. Con quái vật thậm chí không kịp rơi xuống đất đã bị tách ra thành nhiều mảnh.
Con kaiju-sói cuối cùng, mặc dù bị thương nặng, vẫn cố gắng tấn công Kafka. Nhưng lần này, Kafka đã sẵn sàng. Anh tránh được cuộc tấn công và phản đòn bằng một cú đấm mạnh mẽ, kết thúc trận chiến.
"Xong!" Toko thông báo qua radio. "Tất cả tín hiệu kaiju đã biến mất."
---
9:00 sáng - Sau trận chiến...
Mọi người tập hợp lại ở khoảng trống nơi trận chiến vừa diễn ra. Không khí vẫn còn mang mùi kim loại từ việc sử dụng vũ khí, và những vệt ánh sáng từ trang phục chiến đấu đang dần tắt đi.
"Tuyệt vời!" Iharu nói với hưng phấn. "Mọi người phối hợp rất ăn ý!"
"Nhưng có điều gì đó không đúng với những con kaiju này," Kikoru nói, vẻ mặt nghiêm túc. "Chúng quá thông minh, quá có tổ chức."
"Tôi cũng nhận ra điều đó," Reno đồng tình. "Kaiju bình thường không bao giờ phối hợp như vậy."
Narumi và Kanzaki đứng hơi xa nhóm, đang thảo luận về những điều họ vừa chứng kiến.
"Chúng đang làm gì ở đây?" Narumi hỏi, nhìn xuống những hố đất mà con kaiju-gấu đã đào.
"Tôi không biết," Kanzaki cúi xuống kiểm tra một trong những hố đó. "Nhưng chúng đào rất có mục đích. Nhìn xem, độ sâu và hình dáng đều giống nhau."
"Và con khỉ đang thu thập gì từ trên cây?" anh quan sát những cành cây bị gãy ở trên cao.
"Có vẻ như... lá cây? Nhưng chỉ những loại lá nhất định thôi."
Furukawa bước lại gần: "Hai đội trưởng, chúng ta có nên báo cáo về hành vi bất thường này không?"
"Chắc chắn rồi," Kanzaki gật đầu. "Nhưng trước tiên, hãy thu thập thêm bằng chứng."
Cô chụp ảnh những hố đào, những cành cây bị gãy, và mọi dấu vết bất thường khác. Mặc dù trận chiến đã kết thúc, nhưng mối nguy thực sự mới chỉ bắt đầu.
"Mọi người chuẩn bị về căn cứ," cô thông báo. "Nhưng hãy ghi nhớ mọi thứ đã xảy ra hôm nay."
---
10:00 sáng - Trên đường trở về...
Trong xe trở về căn cứ, không khí có phần khác biệt so với lúc đi. Thay vì sự phấn khích trước nhiệm vụ, giờ đây mọi người đều có vẻ trầm tư và lo lắng.
"Tiền bối," Reno hỏi, "anh thực sự cảm nhận được mùi lạ từ trước khi gặp kaiju?"
"Ừm," Kafka gật đầu. "Và giờ mùi đó còn rõ rệt hơn."
"Mùi gì vậy?" Iharu tò mò.
"Khó mô tả. Giống như... như thể có gì đó đang chết, hoặc đã chết từ lâu. Nhưng không phải mùi thối thường thấy."
Kikoru ngồi yên lặng, suy nghĩ về trận chiến vừa rồi. Cô đã từng đọc về những báo cáo hiếm hoi về kaiju có hành vi bất thường, nhưng chưa bao giờ chứng kiến trực tiếp.
"Chúng đang tìm kiếm gì đó," cô nói cuối cùng. "Hành vi của chúng có mục đích cụ thể, không phải ngẫu nhiên."
"Nhưng tìm kiếm cái gì?" Amane hỏi từ ghế phía trước. "Và tại sao lại ở khu rừng này?"
Trong xe đầu tiên, Narumi và Kanzaki cũng đang có cuộc thảo luận tương tự.
"Cậu có nhớ khu vực rừng chết mà cậu phát hiện mấy hôm trước đã nói với tôi không?" Narumi hỏi.
"Tôi vẫn đang nghĩ về nó," Kanzaki thừa nhận. "Có quá nhiều trùng hợp kỳ lạ."
"Cậu nghĩ có liên quan?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác chúng ta đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng."
---
10:30 sáng - Căn cứ Đội 4...
Khi đoàn xe trở về căn cứ, Toko đã đợi sẵn với một tách trà nóng và báo cáo sơ bộ. Cô đứng trước cửa chính, tay cầm máy tính bảng, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ.
"Chào mừng về," cô nói khi mọi người xuống xe. "Nhiệm vụ hoàn thành tốt?"
"Hoàn thành, nhưng có một số điều bất thường," Kanzaki báo cáo ngắn gọn. "Chúng ta cần họp để thảo luận."
"Tôi hiểu. Đã chuẩn bị phòng họp."
"Còn việc khác," Kanzaki dừng lại, nhìn quanh căn cứ. "Tại sao không khí hôm nay cảm thấy... khác?"
Toko nhìn theo hướng mắt Kanzaki. Thật vậy, có gì đó khác biệt. Không chỉ là bầu trời vẫn tối âm u, mà còn có một cảm giác nặng nề trong không khí.
"Tôi cũng nhận ra," cô thừa nhận. "Từ sáng sớm. Như thể áp suất không khí thay đổi."
"Hoặc có thể do thời tiết sắp thay đổi," Furukawa đề xuất. "Vùng núi hay có những biến động đột ngột."
Nhưng Kafka lắc đầu: "Không, không phải thời tiết. Đây là thứ khác."
Mọi người nhìn anh với sự tò mò. Kafka có vẻ như có khả năng cảm nhận những thứ mà người khác không thể.
"Anh có thể giải thích rõ hơn không?" Reno hỏi.
"Tôi..." Kafka dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Giống như có gì đó đang... thức dậy. Một thứ gì đó lớn, cũ kỹ, và đã biến mất trong một thời gian rất dài."
Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng Kanzaki. Những lời của Kafka có gì đó rất đáng lo ngại, mặc dù cô không thể giải thích tại sao.
"Chúng ta nên vào trong," cô quyết định. "Và có một cuộc thảo luận nghiêm túc về những gì đã xảy ra."
---
11:00 sáng - Phòng họp...
Phòng họp căng thẳng với sự hiện diện của tất cả các thành viên hai đội. Toko đứng trước màn hình lớn, đang trình bày những hình ảnh chụp từ khu vực trận chiến.
"Như mọi người đã thấy," cô nói, chỉ vào những bức ảnh, "ba con kaiju không chỉ đơn giản là tìm kiếm thức ăn hay lãnh thổ. Chúng đang thực hiện một hoạt động có mục đích cụ thể."
Trên màn hình hiện ra hình ảnh những hố đất được đào một cách có hệ thống.
"Những hố này có độ sâu và đường kính gần như giống hệt nhau. Đây không phải hành vi tự nhiên của kaiju."
"Và còn việc thu thập lá cây," Narumi thêm vào, đứng lên để chỉ vào một bức ảnh khác. "Con kaiju-khỉ chỉ chọn những loại lá cụ thể, bỏ qua những loại khác."
"Điều quan trọng nhất," Kanzaki tiếp tục, "là cách chúng phối hợp với nhau. Đây là điều chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ báo cáo nào trước đây."
Kikoru giơ tay: "Có khả năng nào đây là một loài kaiju mới? Hoặc một loài đột biến?"
"Có thể," Toko trả lời từ vị trí của mình bên máy tính. "Nhưng khả năng đó rất thấp. Ba con kaiju thuộc ba chủng loại hoàn toàn khác nhau, không thể cùng hành động theo một hướng."
"Vậy còn khả năng nào khác?" Iharu hỏi.
Im lặng trong phòng họp. Mọi người đều đang suy nghĩ về những khả năng khác, nhưng tất cả đều đáng lo ngại.
"Có thể chúng đang bị điều khiển," Kafka nói đột nhiên, phá vỡ sự im lặng.
"Điều khiển bởi ai?" Reno hỏi.
"Hoặc điều khiển bởi cái gì," Kafka sửa lại. "Tôi có cảm giác... như thể có một thứ gì đó lớn hơn nhiều đang ở đằng sau tất cả những điều này."
Narumi nhìn Kafka với sự chú ý. Cậu ta có khả năng cảm nhận được những thứ mà người khác không thể - có lẽ do bản chất đặc biệt của cậu.
"Cậu có cảm nhận được nó ở đâu không?" anh hỏi.
"Không chính xác," Kafka lắc đầu. "Nhưng... có vẻ như đến từ phía núi. Phía những đỉnh núi cao nhất."
Kanzaki và Toko trao đổi ánh mắt. Cả hai đều biết rằng phía những đỉnh núi cao nhất là nơi có nhiều hang động sâu và những khu vực chưa được khám phá.
"Chúng ta cần báo cáo với tổng bộ," Toko nói.
"Chưa được," Kanzaki lắc đầu. "Chúng ta cần thêm bằng chứng cụ thể. Nếu báo cáo bây giờ với những thông tin mơ hồ, họ có thể không coi trọng."
"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Furukawa hỏi.
"Tiếp tục quan sát và thu thập thông tin," Kanzaki quyết định. "Nhưng từ giờ, mọi người phải cẩn thận hơn."
---
12:00 trưa - Phòng ăn...
Bữa trưa diễn ra trong không khí hơi căng thẳng. Mặc dù cố gắng duy trì bầu không khí vui vẻ như những ngày trước, nhưng những sự kiện của buổi sáng đã để lại dấu ấn trong tâm trí mọi người.
"Này," Iharu cố gắng làm nhẹ không khí, "có ai biết hôm nay thị trấn có lễ hội không?"
"Lễ hội mùa hè Matsumoto," một thành viên Đội 4 đáp. "Diễn ra từ chiều đến tối. Có rất nhiều hoạt động vui nhộn."
"Thật sao?" Kafka quan tâm. "Chúng ta có được đi không?"
Kanzaki, đang ngồi cùng bàn với Narumi, nghe thấy cuộc trò chuyện. Cô nghĩ một lúc, rồi nói:
"Tại sao không? Mọi người đã làm việc chăm chỉ. Một chút thư giãn sẽ tốt cho tinh thần."
"Thật sao?" Reno ngạc nhiên. Kanzaki thường không cho phép hoạt động giải trí trong thời gian huấn luyện.
"Tất nhiên, chúng ta sẽ phải thay phiên nhau trực căn cứ," cô thêm vào. "Nhưng những người khác có thể đi chơi lễ hội."
"Tuyệt!" Kafka hét lên, rồi ngay lập tức đỏ mặt vì tiếng hét quá lớn.
"Vậy chúng ta sẽ chia thành hai nhóm," Kanzaki thông báo. "Nhóm một sẽ đi lễ hội chiều nay và về trước 8 giờ tối. Nhóm hai sẽ đi tối nay và có thể ở lại muộn hơn."
"Tôi muốn đi chiều nay!" Kafka giơ tay ngay lập tức.
"Tôi cũng vậy," Iharu đồng tình.
"Reno thì sao?" Kikoru hỏi.
"Tôi muốn đi cùng tiền bối," Reno gật đầu.
"Được rồi," Kanzaki gật đầu. "Nhóm chiều nay sẽ là Kafka, Reno, Iharu, Kikoru, và... Amane để dẫn đường. Những người khác sẽ đi tối nay."
"Còn hai đội trưởng?" Toko hỏi.
Kanzaki và Narumi nhìn nhau.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đi tối nay," Narumi nói. "Để đảm bảo mọi người an toàn."
"Được thôi," Kanzaki gật đầu, mặc dù có vẻ như cô có chút băn khoăn về điều gì đó.
---
2:00 chiều - Trên đường đến lễ hội...
Nhóm năm người trẻ tuổi đi bộ trên con đường nhỏ dẫn vào thị trấn Matsumoto. Không khí chiều tà mát mẻ, và mặc dù bầu trời vẫn u ám, nhưng tinh thần của mọi người rất phấn chấn.
Kafka mặc bộ yukata màu xanh đậm đơn giản, trông rất khác so với khi mặc đồng phục. Anh cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cũng hào hứng. Đã lâu lắm anh không có cơ hội tham gia một lễ hội truyền thống như thế này.
"Ông chú trông khác lắm khi mặc yukata," Iharu cười. Cậu ta mặc yukata màu đỏ tươi với họa tiết hoa anh đào.
"Khác như thế nào?" Kafka hỏi, hơi lo lắng.
"Trông... bình thường hơn," Reno nói với nụ cười hiếm hoi. "Ít căng thẳng hơn."
Kikoru mặc yukata màu tím nhạt rất thanh lịch, tóc được buộc cao hai bên và trang trí bằng một chiếc kanzashi nhỏ. Cô trông như một tiểu thư thực thụ, rất khác so với hình ảnh chiến binh thường thấy.
"Em trông rất đẹp, Shinomiya," Amane khen, và Kikoru đỏ mặt một chút.
"Cảm ơn chị," cô nói nhỏ.
Khi họ đến gần thị trấn, có thể nghe thấy âm thanh của lễ hội - tiếng nhạc truyền thống, tiếng cười nói vui vẻ, và tiếng rao hàng của các gian hàng. Mặc dù trời vẫn không có nắng, nhưng những chiếc đèn lồng rực rỡ đã được thắp sáng, tạo ra bầu không khí ấm áp và náo nhiệt.
"Wow!" Kafka ngạc nhiên khi nhìn thấy lễ hội. "Tuyệt vời quá!"
Lễ hội mùa hè Matsumoto được tổ chức trên một con phố dài, với hai bên là hàng trăm gian hàng bán đồ ăn, trò chơi, và đồ lưu niệm. Đèn lồng đỏ và vàng được treo khắp nơi, tạo ra ánh sáng ấm áp xen lẫn với bóng tối của bầu trời u ám. Mùi hương của takoyaki, yakitori, và taiyaki lan tỏa trong không khí.
"Chúng ta bắt đầu từ đâu?" Iharu hỏi, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy một gian hàng bán kẹo bông.
"Đồ ăn trước!" Kafka đề xuất ngay lập tức.
3:00 chiều - Tại lễ hội...
Một tiếng sau, cả nhóm đã thử qua nhiều món ăn địa phương và tham gia vài trò chơi. Kafka đang cầm trong tay một que yakitori, một cái taiyaki, và một ly ramune, trông như một đứa trẻ trong ngày lễ.
"Tôi không thể tin được mình ăn được nhiều thế này," anh nói, nhưng vẫn tiếp tục gặm taiyaki.
"Đó là bởi vì chú đang thư giãn thật sự," Kikoru quan sát. "Ở Tokyo chú luôn căng thẳng."
"Có lẽ thế," Kafka gật đầu. "Ở đây... tôi cảm thấy thoải mái hơn."
Reno và Iharu đang thử sức tại một trò chơi ném vòng, cạnh tranh xem ai có thể trúng nhiều giải hơn.
"Iharu, cậu ném sai rồi!" Reno chỉ bảo.
"Tôi đang cố gắng mà!" Iharu phản đối, ném một vòng khác và chỉ trượt mép.
Amane đang hướng dẫn Kikoru cách chơi một trò chơi bắt cá vàng bằng giấy:
"Shinomiya phải nhẹ nhàng hơn. Giấy rất mỏng, dễ rách."
"Như thế này?" Kikoru cẩn thận nhúng chiếc vợt giấy vào nước.
"Đúng rồi! Bây giờ từ từ đưa về phía con cá."
Kafka ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên đường, quan sát những người bạn của mình. Có gì đó rất bình yên trong khoảnh khắc này - không có kaiju, không có nhiệm vụ, không có áp lực. Chỉ đơn giản là những người bạn trẻ tuổi đang vui chơi tại một lễ hội truyền thống.
"Hibino-san," Amane đến ngồi bên cạnh anh. "Anh có vui không?"
"Rất vui," Kafka mỉm cười. "Lâu rồi tôi không cảm thấy thư giãn như thế này."
"Anh luôn tỏ ra căng thẳng khi ở căn cứ. Có chuyện gì làm anh lo lắng không?"
Kafka nghĩ về câu hỏi đó. Có rất nhiều thứ làm anh lo lắng - bí mật về khả năng biến hình, áp lực phải chứng minh bản thân, những mối đe dọa ngày càng tăng...
"Có lắm," anh thừa nhận. "Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn quên tất cả và tận hưởng khoảnh khắc này."
"Đó là điều tốt," Amane gật đầu. "Đôi khi chúng ta cần những khoảnh khắc như thế này để nhớ rằng cuộc sống không chỉ có chiến đấu."
5:00 chiều - Gian hàng trò chơi...
"Tôi muốn thử cái này!" Kafka chỉ vào một gian hàng bán kính có trò chơi test sức mạnh - đập búa để làm chuông rung.
"Ông chú chắc chắn à?" Iharu hỏi với nụ cười tinh nghịch. "Chú nhớ là không được dùng sức mạnh đó đấy!"
"Điều đó là tất nhiên!" Kafka phản đối, nhưng cũng cười. "Tôi sẽ chỉ dùng sức mạnh bình thường của tôi thôi!"
Anh cầm lấy chiếc búa lớn, cảm thấy nó khá nặng. Những người dân địa phương xung quanh dừng lại xem, tò mò về những người trẻ đến từ căn cứ Lực lượng Phòng vệ.
"Cẩn thận đấy!" chủ gian hàng cười. "Cái này khó lắm!"
Kafka đưa búa lên cao, rồi đập mạnh xuống. Tiếng kim loại va chạm vang lên, và quả chuông... rung nhẹ nhàng.
"Hử?" anh nhìn xuống với vẻ bối rối. "Tại sao lại yếu thế?"
"Vì ông chú đang không dùng trang phục chiến đấu," Reno giải thích. "Sức mạnh thật của anh phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ."
"Ồ đúng rồi," Kafka gãi đầu, cảm thấy hơi ngượng. "Tôi quên mất."
"Để tôi thử," Kikoru bước lên, cầm chiếc búa với động tác thanh lịch.
"Shinomiya, cái này nặng lắm..." Amane bắt đầu cảnh báo.
Nhưng Kikoru đã đập xuống với một cú đánh hoàn hảo. Quả chuông bay lên cao và rung to, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Tuyệt vời!" chủ gian hàng hết sức ngạc nhiên. "Cô gái mạnh quá!"
Kikoru nhận giải thưởng - một con gấu bông nhỏ xinh - với nụ cười hài lòng.
"Cậu làm sao mà mạnh thế?" Iharu hỏi.
"Huấn luyện từ nhỏ," cô đáp ngắn gọn, nhưng có thể thấy cô khá tự hào về kỹ năng của mình.
6:30 chiều - Khu vực biểu diễn...
Khi mặt trời giả định lặn (mặc dù không nhìn thấy), những màn biểu diễn truyền thống bắt đầu. Một sân khấu nhỏ được dựng ở trung tâm lễ hội, nơi các nghệ sĩ địa phương biểu diễn múa truyền thống và nhạc dân gian.
Cả nhóm ngồi trên những chiếc chiếu được trải sẵn, thưởng thức màn biểu diễn và những món ăn nhẹ. Không khí yên bình và ấm áp, tạo ra một cảm giác gần gũi và thân thiết.
"Đẹp quá," Kikoru nói nhỏ khi xem một màn múa quạt truyền thống.
"Ừm," Kafka đồng tình. "Tôi chưa bao giờ thấy múa truyền thống trực tiếp như thế này."
"Đây là một phần quan trọng của văn hóa địa phương," Amane giải thích. "Lễ hội như thế này giúp duy trì truyền thống."
Reno ngồi yên lặng, nhưng có thể thấy cậu đang thật sự thưởng thức màn biểu diễn. Iharu thì không thể ngồi yên, liên tục bình luận về từng động tác của các vũ công.
"Nhìn kìa! Cái xoay đó khó lắm!"
"Iharu, im lặng chút đi," Reno nhắc nhở nhẹ nhàng.
Khi màn biểu diễn kết thúc, cả nhóm vỗ tay nhiệt tình. Những người biểu diễn cúi chào, và có thể thấy họ rất vui khi nhận được sự đánh giá cao từ những vị khách đặc biệt.
---
7:30 chiều - Đang trên đường về căn cứ...
Trong lúc đó, tại một khu vực hoàn toàn khác, cách xa lễ hội và tiếng cười vui vẻ, Narumi và Kanzaki đang trên đường đến thị trấn để tham gia ca tối của lễ hội.
"Cậu có vẻ lo lắng về gì đó," Narumi quan sát khi họ đi bộ trên con đường nhỏ.
"Tôi không thể không nghĩ về những con kaiju sáng nay," Kanzaki thừa nhận. "Có gì đó không đúng, nhưng tôi không thể xác định được chính xác."
"Có lẽ chúng ta đang nghĩ quá nhiều," anh nói. "Đôi khi những sự trùng hợp kỳ lạ cũng chỉ là trùng hợp thôi."
"Cậu thực sự tin điều đó không?"
Narumi im lặng một lúc. Thật ra, anh cũng có những cảm giác bất an tương tự.
"Không," anh thừa nhận cuối cùng. "Tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng."
Họ tiếp tục đi trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng bước chân trên đường đất và âm thanh xa xa của lễ hội.
"Gen," Kanzaki đột nhiên lên tiếng.
"Ừm?"
"Nếu có điều gì đó xấu xảy ra... cậu sẽ ở lại giúp đỡ chứ?"
Narumi dừng bước, quay lại nhìn cô: "Cậu hỏi vậy là sao?"
"Tôi chỉ... tôi có cảm giác rằng những gì đang xảy ra có thể lớn hơn khả năng xử lý của một đội."
"Tất nhiên tôi sẽ ở lại," anh nói không chút do dự. "Cậu còn phải hỏi à?"
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô: "Cảm ơn."
"Nhưng hy vọng chúng ta đang lo thừa."
"Chắc chắn rồi."
8:00 tối - Lễ hội về đêm...
Khi Narumi và Kanzaki đến lễ hội, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Những chiếc đèn lồng tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối, tạo ra bầu không khí lãng mạn và bí ẩn. Âm nhạc trở nên sôi động hơn, và có nhiều hoạt động dành cho người lớn hơn.
"Wow," Narumi nhìn quanh. "Khác hẳn so với ban ngày."
"Lễ hội Nhật Bản luôn có hai mặt," Kanzaki giải thích. "Ban ngày cho gia đình và trẻ em, ban tối cho người lớn và các cặp đôi."
"À," anh gật đầu, rồi đột nhiên nhận ra ngụ ý trong lời cô. "Ờm... chúng ta đi xem gì trước?"
"Đồ ăn?" cô đề xuất, một chút đỏ mặt.
"Chốt ý tưởng."
Họ đi dạo quanh lễ hội, thử các món ăn địa phương và xem những màn biểu diễn khác nhau. Có gì đó rất tự nhiên trong cách họ di chuyển cùng nhau, như thể đây là điều họ đã làm nhiều lần trước đây.
Tại một gian hàng bán takoyaki, Narumi cố gắng sử dụng đũa để ăn những quả bóng nóng hổi:
"Nóng quá!" anh kêu lên khi cắn phải một miếng.
"Đó là lý do tại sao cần phải đợi nó nguội đấy," Kanzaki trêu anh, rồi thổi nhẹ vào miếng takoyaki của mình trước khi ăn.
"Cậu không nói trước," anh than phiền, nhưng cũng cười.
"Tôi tưởng là hiển nhiên mà."
Họ tiếp tục đi dạo, và bất ngờ gặp một gian hàng bán mặt nạ truyền thống. Những chiếc mặt nạ được làm thủ công rất tinh xảo, từ mặt nạ oni đáng sợ đến mặt nạ kitsune xinh đẹp.
"Cái này đẹp nhỉ," Kanzaki cầm lên một chiếc mặt nạ kitsune trắng với các chi tiết đỏ tinh tế.
"Đeo thử xem," Narumi khuyến khích.
Cô đeo chiếc mặt nạ lên, và ngay lập tức trở thành một người hoàn toàn khác - bí ẩn, quyến rũ, và có phần ma mị. Narumi đứng như trời trồng trong một giây, rồi bật cười:
"Cậu trông như một yêu tinh thật sự!"
"Xấu lắm à?" cô hỏi qua chiếc mặt nạ.
"Ngược lại, đẹp một cách đáng sợ."
Chủ gian hàng - một bà cụ tóc bạc - cười hiền lành: "Hai người trông như một cặp đôi đẹp đó!"
Cả hai đều đỏ mặt ngay lập tức.
"Chúng cháu không phải..." Narumi bắt đầu.
"Chúng cháu chỉ là..." Kanzaki cũng cố gắng giải thích.
"Bạn bè," họ nói đồng thanh, khiến bà cụ cười to hơn.
"Bạn bè à? Bà đã bán mặt nạ ở đây hơn năm mươi năm, không bao giờ thấy hai 'bạn bè' nào nhìn nhau như vậy cả!"
Kanzaki nhanh chóng bỏ chiếc mặt nạ xuống: "Chúng cháu đi tiếp đây ạ."
"Chờ chút!" bà cụ gọi lại. "Lấy chiếc mặt nạ này làm quà đi! Coi như là lời chúc phúc của bà!"
"Không cần đâu ạ..." Kanzaki từ chối.
"Cầm lấy đi! Bà thấy hai người hợp nhau lắm!"
9:00 tối - Khu vực trò chơi...
Để tránh khỏi tình huống ngượng ngùng, họ di chuyển đến khu vực trò chơi. Ở đây có nhiều trò chơi thử thách kỹ năng, và cả hai đều là những chiến binh có kỹ năng cao.
"Thử cái này xem," Narumi chỉ vào một trò chơi bắn súng nước vào những con búp bê nhỏ.
"Quá dễ với chúng ta," Kanzaki nhận xét.
"Vậy thì chúng ta cần tạo ra thử thách," anh nói với nụ cười thách thức. "Ai thua sẽ phải làm điều gì đó mà người thắng yêu cầu."
"Thú vị," cô gật đầu. "Cậu chắc chắn muốn thách đấu với tôi?"
"Tự tin thế à?"
"Luôn luôn."
Họ mỗi người cầm một khẩu súng nước, đứng trước những hàng búp bê nhỏ li ti. Chủ gian hàng nhìn hai người với sự ngạc nhiên - rõ ràng đây không phải những khách hàng bình thường.
"Sẵn sàng?" Narumi hỏi.
"Bắt đầu."
Hai khẩu súng nước bắt đầu bắn liên tục, với độ chính xác đáng kinh ngạc. Những con búp bê rơi xuống từng đợt, và rất nhanh chóng trở thành một cuộc thi đấu thực sự giữa hai chiến binh hạng nhất.
"Này, hai người này khỏi cần chơi nữa!" chủ gian hàng hét lên. "Lấy hết giải đi!"
Nhưng họ vẫn tiếp tục, tập trung hoàn toàn vào cuộc thi. Cuối cùng, khi tất cả búp bê đều đã rơi, họ dừng lại và đếm kết quả.
"Hòa," Narumi công bố.
"Không thể nào," Kanzaki phản đối. "Đếm lại đi."
Họ đếm lại, và thật sự là hòa - 25 con búp bê mỗi người.
"Vậy là không ai phải làm gì cả," anh nói.
"Hoặc cả hai đều phải làm," cô đề xuất với nụ cười bí ẩn.
"Làm gì?"
"Sẽ nghĩ sau."
9:30 tối - Chuẩn bị pháo hoa...
Khi gần đến giờ pháo hoa, cả hai nhóm đều tập trung lại ở khu vực xem pháo hoa tốt nhất - một đồi nhỏ gần rìa lễ hội. Kafka và nhóm của anh đã mua một ít đồ ăn nhẹ và tìm được chỗ ngồi tốt.
"Ông chú!" Iharu vẫy tay khi thấy Narumi và Kanzaki đến. "Bọn họ đã về rồi!"
"Chúng tôi không muốn bỏ lỡ pháo hoa," Kanzaki giải thích, ngồi xuống bên cạnh nhóm.
"Hai anh chị đi chơi vui không?" Reno hỏi.
"Rất vui," Narumi đáp, nhìn Kanzaki với nụ cười. "Chúng tôi đã có một vài... trải nghiệm thú vị."
"Thú vị như thế nào?" Kikoru tò mò.
"Đó là bí mật," Kanzaki nói, làm tất cả mọi người cười.
Amane phát cho mọi người những món ăn nhẹ và đồ uống. "Pháo hoa sẽ bắt đầu trong vài phút nữa."
Cả nhóm ngồi trên cỏ, nhìn lên bầu trời đen kịt. Mặc dù không thể thấy ngôi sao do mây dày đặc, nhưng không khí vẫn mát mẻ và dễ chịu.
"Lâu rồi tôi không được xem pháo hoa," Kafka nói với giọng điệu mơ màng.
"Lần cuối chú xem khi nào?" Iharu hỏi.
"Có lẽ... mười năm trước? Khi tôi còn đi làm bình thường."
"Vậy à," Kikoru nói nhỏ. "Tôi cũng lâu rồi không xem. Gia đình tôi luôn quá bận."
"Hôm nay chúng ta sẽ tận hưởng cùng nhau," Reno nói, một câu nói rất không giống anh.
10:00 tối - Màn pháo hoa...
Tiếng nổ đầu tiên vang lên, và bầu trời bỗng chóc bừng sáng với những bông hoa lửa rực rỡ. Những quả pháo hoa nổ tung thành những hình dạng khác nhau - hoa cúc, hoa anh đào, và những vòng tròn lớn đầy màu sắc.
"Đẹp quá!" Kafka thốt lên, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ.
"Ừm," Kikoru đồng tình, lần đầu tiên trong nhiều ngày trông thật sự thư giãn.
Reno và Iharu ngồi cạnh nhau, yên lặng thưởng thức màn trình diễn. Amane chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm.
Narumi nhìn lên những bông pháo hoa, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang cô gái bên cạnh. Kanzaki đang tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh sáng đầy màu sắc. Có gì đó rất đẹp trong khoảnh khắc này - sự yên bình, sự đơn giản, và cảm giác được ở bên những người mình quan tâm.
"Đẹp nhỉ," anh nói nhỏ.
"Ừm," cô gật đầu, không rời mắt khỏi bầu trời. "Lâu rồi tôi không có cảm giác bình yên như thế này."
"Cậu luôn căng thẳng à?"
"Không phải căng thẳng. Chỉ là... có trách nhiệm. Luôn phải nghĩ về công việc, về đội, về những mối đe dọa có thể xuất hiện."
"Ừm."
"Nhưng hôm nay," cô quay sang nhìn anh, "tôi cảm thấy có thể quên đi tất cả một lúc". Ánh sáng của pháo hoa in lên gương mặt cô "Vì có cậu ở đây với tôi!"
"..."
Pháo hoa tiếp tục nổ trên cao, tạo ra những hình thù phức tạp và đẹp mắt. Tiếng reo hò của đám đông từ dưới lễ hội vọng lên, hòa quyện với âm thanh của những vụ nổ trên trời.
10:30 tối - Kết thúc pháo hoa...
Khi những quả pháo hoa cuối cùng nổ tung và ánh sáng dần tắt, cả nhóm vỗ tay nhiệt liệt. Có một cảm giác hoàn thành, như thể một chương đẹp của ngày hôm nay đã khép lại.
"Tuyệt vời!" Iharu hét lên. "Đây là một trong những màn pháo hoa đẹp nhất tôi từng xem!"
"Cậu nói đúng," Kafka đồng tình, vẫn nhìn lên bầu trời nơi những làn khói mỏng đang tan dần.
"Chúng ta nên về căn cứ rồi," Kanzaki nói, đứng dậy và vỗ bụi trên yukata. "Đã khá muộn."
"Chúng ta có thể đi bộ về không?" Kikoru đề xuất. "Tôi muốn tận hưởng không khí đêm một chút nữa."
"Ý tưởng hay," Narumi đồng tình. "Đi bộ sẽ giúp tiêu hóa tất cả đồ ăn chúng ta vừa ăn."
"Hibino-san ăn nhiều nhất," Amane cười. "Anh ăn cả một con cá nướng, ba que yakitori, hai cái taiyaki..."
"Tôi không đếm!" Kafka phản đối, nhưng cũng cười. "Hôm nay là ngày đặc biệt mà!"
10:45 tối - Trên đường về căn cứ...
Cả nhóm đi bộ trên con đường nhỏ dẫn về căn cứ, với ánh sáng từ những chiếc đèn lồng mà họ mua từ lễ hội chiếu sáng con đường. Không khí đêm mát mẻ và trong lành, với mùi hương của hoa dại và cỏ tươi.
"Hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời," Kafka nói, bước đi có phần loạng choạng do ăn quá no.
"Ừm," Reno đồng tình. "Lâu rồi em không cảm thấy vui như thế này."
"Chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn," Iharu đề xuất. "Không phải lúc nào cũng cần huấn luyện và chiến đấu."
"Có lý," Kikoru gật đầu. "Những khoảnh khắc như thế này giúp chúng ta nhớ rằng mình đang bảo vệ cái gì."
Kanzaki đi bên cạnh Narumi ở phía sau nhóm, cả hai đều im lặng và suy tư.
"Cậu có cảm thấy nhẹ lòng hơn không?" anh hỏi.
"Có," cô gật đầu. "Cảm ơn vì đã khuyến khích tôi đi. Tôi cần điều này hơn tôi nghĩ."
"Đôi khi chúng ta quên rằng mình cũng cần những khoảnh khắc bình thường."
"Đúng vậy. Và cảm ơn vì... ngày hôm nay."
"Cảm ơn vì cái gì?"
"Vì đã nhắc nhở tôi rằng cuộc sống không chỉ có công việc."
Họ tiếp tục đi trong im lặng thoải mái, lắng nghe tiếng cười vui vẻ của những người trẻ phía trước.
11:00 tối - Gần căn cứ...
Khi họ gần đến căn cứ, Kafka đột nhiên dừng lại, mũi hít hít không khí.
"Có chuyện gì thế?" Reno hỏi.
"Mùi đó," Kafka nói, vẻ mặt lo lắng. "Nó... mạnh hơn nhiều so với sáng nay."
Narumi và Kanzaki ngay lập tức cảnh giác. Họ cũng bắt đầu cảm nhận được một mùi kỳ lạ trong không khí - không phải mùi tươi mát của rừng núi, mà là thứ gì đó tanh tưởi và khó chịu.
"Mọi người, chúng ta nên nhanh chóng về căn cứ," Kanzaki ra lệnh, giọng điệu nghiêm túc.
"Có chuyện gì vậy?" Iharu hỏi, không cảm nhận được gì thay đổi trong không khí.
"Có lẽ không có gì," Narumi nói, nhưng tay anh đã vô thức đặt lên vị trí thường để vũ khí. "Chỉ là cẩn thận thôi."
Nhưng khi họ vừa bước ra khỏi con đường nhỏ và nhìn thấy căn cứ, tất cả đều đứng như trời trồng.
Phía xa xa, ở hướng núi, có một vệt sáng mờ ảo - không phải ánh sáng bình thường, mà là thứ gì đó lạ lùng, ma quái. Và từ hướng đó, mùi tanh tưởi đang lan tỏa rõ rệt hơn.
"Cái gì vậy?" Kikoru thì thầm.
Không ai trả lời được câu hỏi đó. Nhưng tất cả đều có cùng một cảm giác - ngày mai sẽ không còn yên bình như ngày hôm nay nữa.
Những khoảnh khắc vui vẻ của lễ hội bỗng chốc trở thành ký ức xa vời, khi ảnh hưởng của thế giới kaiju một lần nữa xâm chiếm vào cuộc sống của họ.
Nhưng không ai biết rằng, sâu dưới lòng đất, nơi những hang động sâu nhất của dãy núi, có gì đó đã thực sự bắt đầu thức giấc. Và khu vực chết mà Kanzaki đã phát hiện mấy ngày trước - giờ đây đã lan rộng thêm rất nhiều, âm thầm, không ai hay biết.
Đêm đã về, và cùng với nó, những dấu hiệu của một mối đe dọa mà chưa ai có thể tưởng tượng được.
---
**End of Chapter 5**
Theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới nhất nhé ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top