Task 2: Lệnh từ Tokyo
Hiện tại - Tokyo, Căn cứ Đội 1
Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua những cửa sổ lớn của căn cứ Đội 1, tạo nên những dải sáng vàng trên sàn kim loại được đánh bóng sáng loáng. Tiếng bước chân vội vã của các thành viên đội vang lên trong hành lang, hòa quyện với âm thanh của máy móc và thiết bị đang hoạt động. Không khí buổi sáng tại căn cứ luôn tràn đầy năng lượng - đây là nơi tập trung những chiến binh mạnh nhất trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, và cảm giác sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào luôn hiện hữu trong không khí.
Trong phòng họp chính, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống chiếc bàn dài bằng kim loại, nơi Narumi Gen đang ngồi với biểu cảm thường thấy - hơi buồn ngủ và không mấy quan tâm đến thế giới xung quanh. Mái tóc hai màu đặc trưng của anh ta - phần trên màu đen, phần dưới màu hồng - hơi bù xù sau một đêm ngủ không được thoải mái lắm. Anh đang cầm trên tay một tách cà phê đen đặc, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì vị đắng.
"Thật ra có cần phải họp sớm thế này không nhỉ?" anh lẩm bẩm, nhìn qua cửa sổ ra phía bên ngoài nơi mặt trời vẫn còn thấp trên đường chân trời.
Đội phó Hasegawa Eiji ngồi đối diện, trên tay là một tập tài liệu dày. Ông ta - một người đàn ông tuổi gần bốn mười với đôi mắt nghiêm túc sau cặp kính gọng kim loại - nhìn Narumi với vẻ quen thuộc với thái độ lười biếng của đội trưởng mình.
"Đội trưởng Narumi," Hasegawa bắt đầu, giọng điệu nghiêm túc nhưng không thiếu sự kiên nhẫn, "hôm nay tôi có một thông báo quan trọng từ tổng bộ."
"Ừm," Narumi gật đầu một cách máy móc, vẫn tập trung vào việc chiến đấu với cơn buồn ngủ. "Nói đi."
Hasegawa mở tập tài liệu, lấy ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ của tổng bộ: "Trong tuần này, Đội 1 sẽ cử một nhóm thành viên đến Đội 4 ở Matsumoto để thực hiện chương trình tăng cường đoàn kết liên đội. Đây là hoạt động định kỳ nhằm tăng cường sự hiểu biết và phối hợp giữa các đội."
Lần đầu tiên từ đầu cuộc họp, Narumi tỏ ra quan tâm. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to hơn một chút:
"Đội 4? Matsumoto?"
"Đúng vậy. Và theo lệnh từ tổng bộ, chính cậu sẽ dẫn đầu đoàn này." Hasegawa lật sang trang tiếp theo. "Thành viên đi cùng bao gồm: Hibino Kafka, Shinomiya Kikoru, và ba thành viên khác do Đội trưởng lựa chọn. Thời gian dự kiến là một tuần."
Narumi đặt tách cà phê xuống bàn, một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi. Không phải nụ cười thường thấy khi anh cảm thấy vui, mà là loại nụ cười anh thường có khi nghĩ đến điều gì đó thú vị:
"Matsumoto à... Lâu rồi."
"Đội trưởng có quen thuộc với Đội 4?"
"Có thể nói là thế." Narumi nhặt lại tách cà phê, nhấp một ngụm khác. "Đội trưởng của họ là... người quen cũ."
Hasegawa gật đầu, không đào sâu thêm vào vấn đề này. Ông đã làm việc với Narumi đủ lâu để biết rằng đội trưởng của mình có một quá khứ khá phức tạp, và không phải lúc nào cũng muốn chia sẻ chi tiết.
"Vậy thì Đội trưởng có chấp nhận nhiệm vụ này không?"
"Chấp nhận," Narumi đáp gần như ngay lập tức. "Khi nào khởi hành?"
"Buổi chiều ngày mai. Tôi sẽ thông báo cho các thành viên được chọn để họ chuẩn bị."
"Được rồi." Narumi đứng dậy, duỗi người. "Còn gì nữa không?"
"Trong thời gian cậu vắng mặt, tôi sẽ tạm thời chỉ huy Đội 1. Mọi quyết định quan trọng sẽ được báo cáo qua liên lạc."
"Rồi rồi, ông muốn làm sao thì làm." Narumi vẫy tay, bước về phía cửa. "Tôi sẽ đi thông báo cho mấy đứa nhỏ."
---
Phòng ăn căn cứ, một tiếng sau...
Âm thanh náo nhiệt của bữa sáng tại căn cứ Đội 1 luôn là điều đáng mong chờ. Mùi thơm của cơm, súp miso, cá nướng và những món ăn truyền thống Nhật Bản lan tỏa khắp không gian rộng lớn. Các bàn dài được sắp xếp ngay ngắn, nơi các thành viên đội ngồi cùng nhau thưởng thức bữa sáng trước khi bắt đầu một ngày huấn luyện căng thẳng.
Kafka Hibino đang ngồi tại một bàn gần cửa sổ, trước mặt anh ta là một tô cơm còn đang bốc khói và một bát súp miso nóng hổi. Mặc dù đã gia nhập Lực lượng Phòng vệ được một thời gian, anh vẫn không thể quen với việc ăn sáng sớm như thế này. Trước kia, khi còn làm công việc dọn dẹp, anh thường bắt đầu ngày mới với một cốc cà phê đóng hộp từ máy bán hàng tự động.
"Phù, lại một ngày huấn luyện nữa," anh lẩm bẩm, gắp một miếng cá nướng. "Không biết hôm nay Đội phó Hasegawa lại bắt chúng ta làm gì."
Bên cạnh anh, Shinomiya Kikoru đang ăn một cách thanh lịch và có phần chậm rãi. Cô gái trẻ với mái tóc vàng được buộc gọn gàng hai bên và đôi mắt xanh lá cây sáng trong luôn mang trong mình vẻ quyền uy của một người xuất thân từ gia đình danh giá. Ngay cả khi ăn sáng, tư thế ngồi của cô vẫn thẳng lưng, mỗi động tác đều được tính toán kỹ lưỡng.
"Hibino Kafka," cô nói, giọng điệu bình thản, "chú có vẻ lo lắng về gì thế?"
"À, không có gì đâu," Kafka lắc đầu, nhưng rồi lại thở dài. "Chỉ là... đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Những người khác đều có nền tảng từ nhỏ, còn tôi thì..."
"Anh đang nói vớ vẩn đấy," một giọng nói quen thuộc cắt ngang. Cả hai quay lại thấy Narumi đang đứng sau họ, tay cầm một tách cà phê. "Nếu không thuộc về đây thì anh đã bị đuổi từ lâu rồi."
"Đ-Đội trưởng!" Kafka ngước lên, hơi giật mình. "Từ khi nào Đội trưởng đứng đó?"
"Vừa tới thôi," Narumi kéo ghế ngồi xuống cùng bàn với họ. "Tôi có tin tốt cho hai người."
Kikoru đặt đũa xuống, chú ý lắng nghe: "Tin gì vậy ạ?"
"Hai người sẽ được đi du lịch," Narumi nói với nụ cười nghịch ngợm. "Matsumoto, Nagano. Một tuần đầy thú vị."
"Du lịch?" Kafka và Kikoru nói đồng thanh, cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên.
"Đương nhiên không phải du lịch thật," Narumi vẫy tay. "Chương trình tăng cường đoàn kết liên đội. Chúng ta sẽ đến Đội 4 để... làm việc cùng với họ một tuần."
Đột nhiên, đôi mắt Kafka sáng lên như ánh đèn: "Đội 4? Có phải là nơi Reno và Iharu đang huấn luyện không ạ?"
"Đúng rồi," Narumi gật đầu. "Hai thằng nhóc đó đang ở đó."
Kafka đứng phắt dậy, tô cơm trong tay suýt rơi: "Thật sao? Được gặp lại Reno và Iharu rồi! Lâu rồi không thấy mặt hai đứa ấy!"
Kikoru cũng tỏ ra quan tâm, mặc dù phản ứng của cô kín đáo hơn: "Đội 4... tôi đã nghe nói về họ. Đội trưởng của họ được cho là một trong những chiến binh mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ."
"À, Chisa à," Narumi nói, giọng điệu bỗng trở nên khó đọc hơn. "Cô ấy... cũng khá đặc biệt."
"Đội trưởng có quen với người đó không?" Kikoru hỏi, nhận ra có gì đó trong giọng nói của Narumi.
"Có thể nói là thế." Narumi nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chúng tôi có... quá khứ chung."
Kafka vẫn đang quá phấn khích để chú ý đến sắc thái trong lời nói của Narumi: "Khi nào chúng ta khởi hành? Mai? Hôm nay? Tôi có thể chuẩn bị ngay bây giờ!"
"Chiều mai," Narumi cười nhìn sự háo hức của Kafka. "Và không chỉ có hai người. Tôi sẽ chọn thêm ba thành viên nữa."
"Vậy ai sẽ quản lý Đội 1 trong thời gian chúng ta vắng mặt?" Kikoru hỏi, luôn quan tâm đến các vấn đề chung.
"Hasegawa sẽ lo." Narumi đứng dậy. "Các người chuẩn bị đồ đạc đi. Nhớ mang đủ trang phục chiến đấu và vũ khí cá nhân. Có thể chúng ta sẽ có cơ hội thực chiến ở đó."
"Vâng!" Cả Kafka và Kikoru đáp đồng thanh.
---
*Ngày hôm sau, buổi chiều...*
Ba chiếc xe chuyên dụng của Lực lượng Phòng vệ đang đậu sẵn trước cổng chính của căn cứ Đội 1. Những chiếc xe có màu đen bóng loáng với logo của Lực lượng Phòng vệ được in lớn ở hai bên. Thùng xe được trang bị các thiết bị liên lạc và giám sát hiện đại, có thể duy trì liên lạc với tổng bộ ngay cả khi di chuyển qua những vùng núi hiểm trở.
Narumi đứng bên cạnh chiếc xe đầu, tay cầm một tách cà phê take-away, quan sát việc sắp xếp hành lý của các thành viên. Ngoài Kafka và Kikoru, anh đã chọn thêm ba thành viên khác: Furukawa - một chiến binh kỳ cựu với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tanaka - chuyên gia về vũ khí hạng nặng, và Sato - thành viên trẻ tuổi nhưng rất tài năng trong việc trinh sát và thu thập thông tin.
"Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa?" Narumi hỏi, nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Vâng, Đội trưởng!" Kafka trả lời, anh ta đang ôm chặt một cái túi duffel lớn chứa đầy đồ đạc. "Tôi đã đóng gói đủ mọi thứ!"
"Anh mang theo cả tủ quần áo à?" Furukawa cười nhìn túi đồ khổng lồ của Kafka. "Chỉ đi một tuần thôi mà."
"Tôi... tôi không biết cần mang gì nên mang hết!" Kafka đỏ mặt biện hộ.
Kikoru bước lên, trong tay chỉ có một chiếc vali nhỏ gọn: "Kafka, chú cần học cách đóng gói hiệu quả hơn đấy."
"Được rồi, lên xe thôi," Narumi vẫy tay. "Chúng ta có một chuyến đi dài phía trước."
Cả nhóm lên xe, Narumi và một số thành viên ngồi xe đầu, Kafka và Kikoru cùng những người khác ngồi xe thứ hai. Xe thứ ba chở hành lý và thiết bị dự phòng. Động cơ nổ máy, đoàn xe từ từ rời khỏi căn cứ Đội 1, hướng về phía tây bắc, về phía những dãy núi Nagano xa xôi.
---
Trên đường đến Nagano...
Cảnh quan Tokyo dần thay đổi khi đoàn xe di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố. Những tòa nhà chọc trời cao vút dần nhường chỗ cho các khu dân cư thấp tầng, rồi đến những vùng ngoại ô xanh mướt. Đường phố đông đúc với xe cộ và người đi bộ từ từ trở nên thưa thớt hơn, không khí cũng trong lành hơn.
Trong xe thứ hai, Kafka đang ngồi bên cửa sổ, háo hức nhìn ra ngoài cảnh quan đang thay đổi. Anh chưa bao giờ đi xa Tokyo như thế này kể từ khi gia nhập Lực lượng Phòng vệ. Trước đây, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc dọn dẹp xác quái vật trong thành phố, hiếm khi có cơ hội ra khỏi vùng đô thị.
"Không khí ở đây khác hẳn Tokyo nhỉ," anh nói với Kikoru, người đang ngồi bên cạnh đọc một cuốn sách về chiến thuật kaiju.
"Chú chưa từng ra ngoài Tokyo à?" cô hỏi, không ngước lên khỏi cuốn sách.
"Có, nhưng không thường xuyên," Kafka gãi đầu. "Trước kia công việc quá bận, không có thời gian để đi du lịch."
Kikoru đặt sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi đã đến Nagano vài lần cùng gia đình khi còn nhỏ. Vùng núi ở đây rất đẹp, đặc biệt vào mùa thu."
"Còn Đội trưởng Narumi thì sao?" Kafka hỏi. "Anh ấy có vẻ quen thuộc với nơi này."
"Tôi cũng thắc mắc về điều đó," Kikoru nhướng mày. "Đội trưởng có vẻ như có mối quan hệ gì đó với Đội trưởng của Đội 4."
Furukawa, người ngồi ghế trước, quay lại: "Các cậu không biết à? Đội trưởng Narumi và Đội trưởng Kanzaki từng ở cùng Đội 1 và được huấn luyện cùng nhau dưới sự chỉ dạy của Tổng chỉ huy Shinomiya."
"Thật sao?" Kafka mở to mắt. "Thế có nghĩa là họ quen biết nhau từ lâu rồi?"
"Không chỉ quen biết," Furukawa cười bí ẩn. "Nghe nói họ được coi là cặp đôi tài năng nhất trong lịch sử Lực lượng Phòng vệ. Sức mạnh của họ khi phối hợp có thể hạ gục những con kaiju mà một đội thông thường không thể đối phó được."
"Wow," Kafka thầm nghĩ. "Không ngờ Đội trưởng Narumi lại có quá khứ như thế."
---
Vài giờ sau...
Đoàn xe đã đi được hơn nửa quãng đường đến Matsumoto. Cảnh quan xung quanh giờ đây chủ yếu là những đồi núi thấp phủ đầy cây xanh, với những con đường uốn khúc theo sườn núi. Không khí trở nên mát mẻ hơn, và có thể cảm nhận được hương thơm của cây lá từ rừng núi.
Kafka đang ngả lưng trên ghế, cảm thấy hơi buồn ngủ sau nhiều giờ ngồi xe, thì đột nhiên anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Một mùi khó tả lẫn trong không khí - không phải mùi thơm của thiên nhiên mà anh đã quen thuộc, mà là một thứ gì đó... khác biệt. Tanh tưởi, hơi khó chịu.
"Hử?" anh ngồi thẳng lên, hít thở sâu.
"Có gì thế, Kafka?" Kikoru hỏi, nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh.
"Không, không có gì," Kafka lắc đầu, nhưng vẫn cảm thấy bất an. "Chỉ là... mùi trong không khí hơi lạ thôi."
Kikoru hít thử, nhưng không cảm thấy gì bất thường: "Có thể là mùi từ rừng núi thôi. Chú không quen với mùi thiên nhiên mà."
"Có lẽ thế," Kafka gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Mùi đó... giống như mùi anh đã từng ngửi ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra chính xác.
---
Matsumoto, chiều tà...
Ba chiếc xe cuối cùng cũng đến được căn cứ Đội 4 khi mặt trời đang dần lặn sau những đỉnh núi xa. Căn cứ được xây dựng trên một cao nguyên nhỏ, bao quanh bởi những cánh rừng xanh tươi và xa xa là những đỉnh núi cao vút. Kiến trúc của căn cứ có phần khác biệt so với căn cứ Đội 1 ở Tokyo - ít kim loại hơn, hòa quyện hơn với cảnh quan thiên nhiên xung quanh.
Khi bước xuống xe, Kafka ngay lập tức nhìn quanh với ánh mắt tò mò. Không khí ở đây thật sự khác biệt - trong lành, mát mẻ, và có một cảm giác yên bình mà anh chưa từng trải nghiệm ở Tokyo.
"Wow, nơi này thật đẹp," anh thầm nghĩ.
"Hibino Kafka!"
Tiếng gọi quen thuộc khiến Kafka quay nhanh người lại. Từ cổng chính của căn cứ, hai bóng người đang chạy về phía anh với tốc độ cao.
"Reno! Iharu!" Kafka hét lên, đôi mắt anh sáng lên như ánh đèn.
Ichikawa Reno và Furuhashi Iharu - hai người đồng đội thân thiết của Kafka tại Lực lượng Phòng vệ. Reno vẫn với mái tóc ngắn màu xanh trắng và vẻ mặt nghiêm túc đặc trưng, nhưng có thể thấy anh đã trưởng thành hơn sau thời gian huấn luyện. Iharu thì vẫn năng động như ngày nào, mái tóc đỏ nổi bật và nụ cười rạng rỡ.
"Ông chú! Lâu rồi không gặp!" Iharu chạy đến ôm chầm lấy Kafka, suýt làm anh ta ngã ngửa.
"Iharu, cẩn thận chút!" Reno cũng đến bên cạnh, mặc dù phản ứng kín đáo hơn nhưng rõ ràng cũng rất vui khi gặp lại người anh lớn. "Tiền bối, anh có khỏe không?"
"Khỏe, khỏe lắm!" Kafka cười to, ôm lại cả hai. "Hai đứa có khỏe không? Ở đây thế nào? Có vui không?"
"Vui lắm! Ở đây tuyệt vời!" Iharu nói một cách hào hứng. "Đội trưởng Kanzaki rất tốt, và còn có rất nhiều điều thú vị nữa!"
"Iharu!" Kikoru bước đến, cô cũng tỏ ra vui khi gặp lại những người bạn cũ.
"Shinomiya! Cậu cũng đến à!" Iharu chạy đến chào Kikoru. "Có khỏe không?"
"Tôi khỏe, cảm ơn," Kikoru mỉm cười. "Các cậu ở đây có vẻ tốt hơn nhiều."
"Ừm, chúng tôi đã học được rất nhiều điều," Reno gật đầu. "Phương pháp huấn luyện ở đây có phần khác biệt so với ở Tokyo."
Trong lúc những người bạn trẻ đang vui vẻ tái ngộ, Narumi đã bước xuống từ xe đầu. Anh ta nhìn quanh căn cứ với ánh mắt khó đọc, như thể đang nhớ lại những kỷ niệm từ quá khứ. Rồi anh nhìn về phía cửa chính của tòa nhà chính, nơi một bóng người quen thuộc đang bước ra.
Kanzaki xuất hiện với mái tóc trắng dài bay phấp phới trong gió chiều. Cô mặc bộ đồng phục chỉ huy màu đen với các dải đỏ đặc trưng của đội trưởng, bước đi nhẹ nhàng nhưng tự tin. Đôi mắt đỏ đặc trưng của cô quét qua đoàn người từ Tokyo, rồi dừng lại ở Narumi.
Khoảnh khắc im lặng.
Hai đội trưởng nhìn nhau từ xa, không ai nói gì. Không khí xung quanh như thể đặc lại, và những người khác cũng cảm nhận được sự căng thẳng kỳ lạ.
"Yo," cuối cùng Narumi cũng lên tiếng, nâng một tay lên chào, giọng điệu cố tình tỏ ra bình thường. "Lâu rồi không gặp, Chisa."
"Ừm," Kanzaki gật đầu, bước đến gần hơn. "Lâu rồi, Gen. Cậu vẫn trông... giống hệt như trước nhỉ."
"Cảm ơn lời khen," Narumi cười khẽ. "Cô cũng vậy."
"Đây không phải lời khen," Kanzaki đáp lại với nụ cười hơi nghịch ngợm. "Tôi đang nói cậu vẫn lười biếng như ngày nào."
"Ờ, đó là đặc điểm cố hữu của tôi mà," Narumi nhún vai.
Kafka và những người khác nhìn cuộc trao đổi này với sự tò mò. Có thể cảm nhận được rằng hai đội trưởng có một mối quan hệ rất đặc biệt - không phải thù địch, nhưng cũng không phải bình thường.
"Chào mừng các bạn đến với Đội 4," Kanzaki quay sang những thành viên khác, giọng điệu trở nên chính thức hơn. "Tôi hy vọng chuyến đi không quá mệt mỏi."
"Cảm ơn sự đón tiếp của Đội trưởng," Kikoru cúi đầu chào một cách lịch sự. "Chúng tôi rất mong được làm việc cùng Đội 4."
"Tốt," Kanzaki gật đầu, rồi nhìn sang Reno và Iharu. "Hai đứa, hãy giúp mọi người này chuyển hành lý vào trong. Toko đã chuẩn bị chỗ ở cho tất cả rồi."
"Vâng, Đội trưởng!" cả hai đáp đồng thanh.
Trong lúc mọi người bận rộn với việc chuyển hành lý, Narumi và Kanzaki vẫn đứng đối diện nhau, không khí giữa họ vẫn có phần căng thẳng. Không phải loại căng thẳng thù địch, mà là sự căng thẳng của những người có quá nhiều kỷ niệm chung.
"Cậu có vẻ khỏe mạnh," Kanzaki nói, quan sát Narumi từ đầu đến chân.
"Cậu cũng thế," Narumi đáp lại. "Việc làm đội trưởng có vui không?"
"Còn hơn là làm đội viên," cô nhún vai. "Ít nhất không ai ra lệnh cho tôi nữa."
"Ngoại trừ tổng bộ."
"Ngoại trừ tổng bộ," cô đồng ý, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi.
Đội phó Toko xuất hiện từ phía trong tòa nhà, tay cầm một bảng ghi chép. Cô là một phụ nữ gần ba mươi tuổi, tuy nhỏ hơn đội trưởng của mình nhưng luôn là người trưởng thành hơn. Mái tóc đen được bối gọn gàng và đôi mắt nghiêm túc đằng sau cặp kính. Trang phục của cô gọn gàng, chỉn chu, thể hiện tính chuyên nghiệp cao.
"Đội trưởng Kanzaki," cô tiến đến báo cáo, "phòng ở cho đoàn khách đã được chuẩn bị xong. Bữa tối sẽ được phục vụ lúc 7 giờ."
"Tốt," Kanzaki gật đầu. "À, Toko, đây là Đội trưởng Narumi Gen từ Đội 1."
Toko cúi đầu chào một cách lịch sự: "Rất vinh dự được gặp Đội trưởng Narumi. Tôi là Đội phó Toko."
"Chào cô," Narumi gật đầu đáp lại.
"Đội phó Toko sẽ lo liệu mọi thứ cho đoàn các anh," Kanzaki nói. "Cô ấy rất có tổ chức."
"Cảm ơn," Narumi nói, rồi quay sang nhìn những thành viên của mình đang cười đùa với Reno và Iharu. "Mọi người có vẻ đã làm quen được rồi."
"Reno và Iharu đã kể rất nhiều về các cậu ở Tokyo," Kanzaki theo dõi cảnh tượng đó. "Đặc biệt là về Hibino Kafka."
"Ah, hai thằng nhóc đó," Narumi cười khẽ. "Chúng có gây rắc rối gì ở đây không?"
"Chưa có cơ hội," Kanzaki đáp. "Nhưng tôi đã nghe về... khả năng đặc biệt của cậu ấy."
Narumi nhìn cô một cách sắc bén. Thông tin về khả năng biến hình của Kafka là tuyệt mật cấp cao, chỉ một số ít người biết. Việc Kanzaki nhắc đến điều này có nghĩa là cô đã được thông báo từ tổng bộ.
"Tôi hiểu," anh nói ngắn gọn.
"Đừng lo lắng," Kanzaki nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Bí mật của các cậu sẽ an toàn ở đây."
"Nào, còn bây giờ đi ăn tối thôi. Tôi đói quá rồi!"
"Này, đợi tôi đã chứ!".
---
**End of Chapter 2**
Theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới nhất nhé ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top