Task 1: Vết nứt trong rừng sâu

Vài ngày trước

Ánh nắng chiều tà đang dần nhạt nhòa phía sau những tán cây thông cao vút trong khu rừng Matsumoto. Gió núi se lạnh thổi qua những cành lá khô, tạo nên tiếng xào xạc đơn điệu như lời thì thầm của thiên nhiên. Không khí trong lành của vùng núi Nagano vốn được biết đến với sự tinh khiết, nhưng hôm nay, có gì đó khác biệt - một mùi tanh tưởi kỳ lạ lẫn trong làn gió, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề và u ám.

Kanzaki đang lướt qua những thân cây với tốc độ đáng kinh ngạc, đôi chân trong bộ trang phục chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản di chuyển nhẹ nhàng như thể không chạm đất. Mái tóc trắng dài của cô bay phấp phới sau lưng, tạo thành một dải sáng trong bóng tối của khu rừng. Đôi mắt đỏ đặc trưng của cô đang tập trung theo dõi mục tiêu phía trước - một con kaiju cỡ nhỏ với thân hình giống như một con thằn lằn khổng lồ, da thịt màu nâu sẫm với những vảy cứng lấp lánh dưới ánh nắng lọt qua kẽ lá.

"Tốc độ di chuyển khá nhanh cho một con 4.2," cô lẩm bẩm, hơi thở vẫn đều đặn dù đã truy đuổi được gần ba mươi phút. "Nhưng thế này thì chưa đủ để thoát khỏi ta đâu."

Chiếc tai nghe gắn ở tai cô rè rè phát ra tiếng nhiễu, rồi vang lên giọng nói quen thuộc của Đội phó Toko:

"Đội trưởng Kanzaki, vị trí hiện tại của cô đang ở đâu? Radar của chúng ta bắt được tín hiệu kaiju đang di chuyển về phía đông bắc, cách căn cứ khoảng 15 km."

Kanzaki nhấn nút trả lời trên thiết bị liên lạc, đồng thời tiếp tục lướt qua một cái cây đổ ngang đường: "Tôi đang ở khu vực G-7, đuổi theo con khỉ con này. Nó khá tinh ranh, cứ chọn những con đường khó đi để trốn. Có vẻ như nó đang hướng về phía núi."

"Đã rõ. Hãy cẩn thận, Đội trưởng. Thời tiết dự báo sẽ có mưa to vào tối nay."

"Hiểu rồi."

Con kaiju đột nhiên rẽ phải, lao vào một khu vực rừng rậm rạp hơn. Kanzaki theo sát, nhưng khi cô bước qua một khóm cây bụi cao, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải dừng lại một cách bất ngờ.

Khu rừng phía trước... chết rồi.

Không có cách diễn tả nào khác. Những cây thông to lớn mà cô vừa thấy cách đây vài trăm mét giờ đây đều đã khô héo, thân cây nâu sạm như bị thiêu cháy từ bên trong. Lá cây rơi đầy đất, tạo thành một thảm màu nâu đen tanh mùi. Mặt đất nứt nẻ thành những đường khe sâu, như thể đã không có giọt nước nào thấm vào trong nhiều tháng trời.

"Gì thế này...?" Kanzaki tiến từ từ, đôi mắt đỏ quét quanh quan sát. Không có tiếng chim hót. Không có tiếng lào xào của côn trùng. Ngay cả tiếng gió thổi qua lá cây cũng không còn - bởi vì không còn lá nào để tạo ra âm thanh đó.

Con kaiju cỡ 4.2 đã dừng lại ở giữa khu vực chết, quay người lại nhìn cô với đôi mắt của con thú hoang. Có điều gì đó khác biệt trong cách nó nhìn - không còn sự hoang mang hay bản năng trốn chạy của một con vật bị săn đuổi, mà thay vào đó là một thứ gần như... thông minh.

"Cuối cùng cũng dừng lại rồi," Kanzaki rút cây kéo quân dụng khỏi vỏ bọc sau lưng. Lưỡi kéo phản chiếu ánh nắng tạo ra những tia sáng lạnh lẽo. "Nhưng tại sao lại chọn nơi này để dừng chân nhỉ?"

Con kaiju phát ra tiếng gầm thấp, cơ thể căng cứng chuẩn bị tấn công. Kanzaki nhún vai, biểu cảm vẫn thể hiện vẻ lười biếng đặc trưng của cô:

"Thôi được, kết thúc nhanh gọn rồi về ăn cơm."

Không cần lệnh khởi động nào phức tạp, sức mạnh giải phóng tự động kích hoạt trong người Kanzaki. Trang phục chiến đấu phát sáng với những đường viền đỏ neon, tăng cường sức mạnh cơ thể lên mức vừa đủ. Cô biến mất khỏi chỗ đứng trong tích tắc.

Con kaiju kịp quay đầu lại đã thấy Kanzaki đang ở ngay trước mặt, cây kéo trong tay cô đã chém xuống. Một đường cắt hoàn hảo, sạch sẽ từ đầu đến chân. Con quái vật thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã bị chẻ làm đôi, cơ thể bị cắt thành hai phần rơi xuống.

"Xong xuôi," Kanzaki cất kéo vào vỏ, thổi một hơi nhẹ lên lưỡi kéo để làm bay đi những hạt bụi cuối cùng. "Độ mạnh 4.2 mà yếu thế này, chắc đo nhầm rồi."

Nhưng khi tiếng gầm của kaiju vừa tan biến, sự im lặng tuyệt đối bao trùm lên khu vực khiến Kanzaki cảm thấy bất an. Cô nhìn quanh, lần đầu tiên thực sự chú ý đến cảnh tượng xung quanh.

Bán kính khoảng 50 mét từ nơi cô đang đứng, tất cả mọi thứ đều chết. Cây cối, cỏ lá, thậm chí cả những tảng đá cũng có màu sắc kỳ lạ, như thể đã bị hút hết sức sống. Kanzaki cúi xuống, chạm tay vào thân một cây thông nhỏ. Vỏ cây vỡ tan ngay lập tức, để lại trong lòng bàn tay cô một ít bụi màu xám.

"Cái gì thế này...?" Cô cau mày, đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào đống bụi. "Giống như... bị hút cạn sức sống vậy."

Kanzaki đứng dậy, bước qua những khe nứt trên mặt đất để khám phá thêm. Càng đi sâu vào trong, cảnh tượng càng trở nên kinh hoàng hơn. Có những cái hố nhỏ như được khoan bằng máy, sâu khoảng vài mét, xung quanh là những vòng tròn đất khô cứng. Một số cây to đã đổ ngã, rễ cây thò ra ngoài mặt đất, khô héo như những sợi dây cũ.

"Toko," cô bấm nút liên lạc.

"Có, Đội trưởng. Tình hình thế nào?"

"Kaiju đã bị tiêu diệt. Nhưng tôi phát hiện có điều bất thường ở đây." Kanzaki dừng lại trước một tảng đá lớn có màu xám bất thường. Bề mặt tảng đá sần sùi, như thể đã bị ăn mòn. "Khu vực xung quanh nơi kaiju xuất hiện... tất cả đều chết."

"Chết ư? Ý Đội trưởng là gì?"

"Cây cối, thực vật, thậm chí cả đá đều có dấu hiệu bị... không biết diễn tả sao nữa. Giống như bị hút hết năng lượng sống vậy. Tôi chưa từng thấy hiện tượng này trước đây."

Im lặng một lúc từ phía bên kia đường dây. Kanzaki có thể nghe thấy tiếng bàn phím được gõ nhanh, có lẽ Toko đang tra cứu trong cơ sở dữ liệu.

"Đội trưởng, theo hồ sơ của chúng ta, chưa có báo cáo nào về hiện tượng kaiju có thể gây ra sự tàn phá môi trường như vậy. Có thể đây là một loài mới?"

"Có thể," Kanzaki gật đầu, mặc dù Toko không thể nhìn thấy. Cô bước tới rìa của khu vực chết, nơi cây cối bắt đầu chuyển từ khô héo sang xanh tươi bình thường. Ranh giới rõ ràng như được vẽ bằng compa. "Tôi sẽ chụp một số bức ảnh gửi về. Cô hãy lưu trữ lại, có thể sẽ cần để nghiên cứu sau này."

Kanzaki lấy camera chuyên dụng ra khỏi túi đồ, bắt đầu chụp ảnh khu vực từ nhiều góc độ khác nhau. Qua ống kính, cảnh tượng tàn phá càng trở nên rõ nét và đáng sợ hơn. Cô chụp những cái hố kỳ lạ, những cây đổ, những tảng đá bị ăn mòn, và đặc biệt là ranh giới rõ ràng giữa khu vực chết và khu vực sống.

"Ảnh đã gửi rồi," cô nói vào micro. "Cô có thấy không?"

"Để tôi xem...". Giọng Toko có vẻ ngỡ ngàng. "Đây... đây thật sự bất thường. Tôi sẽ báo cáo với tổng bộ ngay lập tức."

"Khoan đã," Kanzaki nói nhanh. "Chưa cần báo cáo gì cả."

"Nhưng Đội trưởng, đây có thể là một hiện tượng nghiêm trọng..."

"Tôi biết. Nhưng chúng ta chỉ mới phát hiện được một khu vực như thế này thôi. Nếu báo cáo lên tổng bộ bây giờ với thông tin chưa đầy đủ, họ sẽ điều động cả một đội điều tra xuống đây. Lúc đó toàn bộ khu vực sẽ bị phong toả, ảnh hưởng đến dân cư địa phương." Kanzaki nhìn lên bầu trời, mặt trời đã gần lặn. "Hãy cho tôi thời gian điều tra thêm một chút. Có thể đây chỉ là hiện tượng cục bộ do con kaiju kia gây ra."

"... Hiểu rồi, Đội trưởng. Vậy cô có cần hỗ trợ không?"

"Không cần. Tôi sẽ tự mình điều tra sơ bộ thêm rồi về."

Kanzaki cắt liên lạc, một mình đứng giữa khu rừng chết im ắng. Gió núi thổi qua, mang theo mùi khó chịu của thực vật đang phân hủy. Cô nhìn quanh lần nữa, cố gắng tìm hiểu xem có manh mối nào khác không.

Đột nhiên, một cảm giác lạ xuất hiện. Như thể có ai đó đang quan sát cô từ xa. Kanzaki quay nhanh người lại, tay đặt lên cán kéo, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có những thân cây chết đứng im như những bia mộ.

"Chỉ là tâm lý thôi," cô lẩm bẩm, nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất.

Cô quyết định đi một vòng nữa quanh khu vực, ghi chú lại một số điểm đáng chú ý. Các cái hố sâu có đường kính khoảng một mét, bề mặt nhẵn bóng như được đánh bóng. Những cây gần hố bị chết hoàn toàn, trong khi những cây xa hơn chỉ bị héo úa một phần. Như thể có gì đó từ dưới lòng đất hút lấy năng lượng sống của mọi thứ xung quanh.

"Hút năng lượng từ dưới đất..." Kanzaki lẩm bẩm, một ý tưởng mơ hồ bắt đầu hình thành trong đầu. "Nhưng không thể nào..."

Âm thanh lạ đột nhiên phát ra từ dưới lòng đất. Một tiếng rung nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Kanzaki đứng im, căng tai lắng nghe. Tiếng rung lặp lại, lần này rõ hơn. Giống như... tiếng thở.

Cô lập tức nhảy ra khỏi khu vực, đổ bộ xuống một cái cây còn sống. Từ vị trí cao hơn, cô quan sát khu vực chết. Mọi thứ vẫn im lặng như trước, nhưng cảm giác có gì đó không đúng vẫn còn đó.

Kanzaki nhìn về phía xa, nơi dãy núi Hakusan hiện ra như những bóng đen trên nền trời hoàng hôn. Đỉnh núi cao nhất, núi Hakusan, đang ẩn hiện trong làn sương mù. Có gì đó về ngọn núi đó khiến cô cảm thấy bất an, mặc dù không thể giải thích tại sao.

"Có lẽ tôi đang nghĩ quá nhiều," cô tự nói với mình, nhưng tay vẫn không rời khỏi cán kéo. "Chỉ là một con kaiju bình thường gây ra hiện tượng kỳ lạ này thôi. Không có gì đáng lo cả."

Nhưng tận sâu bên trong, một phần nhỏ trong tâm trí cô - phần luôn luôn cảnh giác ngay cả khi cô tỏ ra lười biếng - đang thì thầm rằng đây chỉ là khởi đầu của điều gì đó lớn hơn nhiều.

Kanzaki nhảy xuống khỏi cây, quyết định rời khỏi khu vực. Ánh sáng cuối ngày đang phai dần, và rừng núi ban đêm không phải nơi tốt để điều tra một mình, đặc biệt khi có những hiện tượng bất thường như thế này.

Trên đường trở về, cô liên lạc với Toko một lần nữa:

"Toko, tôi đã điều tra xong khu vực. Tạm thời chưa phát hiện thêm gì đáng chú ý."

"Vậy cô có muốn tôi thông báo với tổng bộ không?"

"Chưa cần. Hãy lưu trữ những tài liệu này lại, theo dõi khu vực đó thêm vài ngày nữa. Nếu không có hiện tượng gì mới, có thể sự việc sẽ tự ổn định."

"Đã rõ, Đội trưởng."

Kanzaki tắt thiết bị liên lạc, tăng tốc về phía căn cứ. Phía sau lưng cô, khu rừng chết nằm im lặng trong bóng đêm đang buông xuống. Và từ đâu đó sâu dưới lòng đất, tiếng thở kỳ lạ vẫn tiếp tục, rất nhỏ, rất khó nghe, như thể có gì đó đang từ từ thức giấc sau một giấc ngủ dài.

Ánh trăng lên cao, chiếu xuống khu rừng chết những đốm sáng lạnh lẽo. Và trong im lặng đó, một cái hố nhỏ mới bắt đầu hình thành, từ từ, không ai hay biết.

---

Ba ngày sau...

Căn cứ Đội 4 vào buổi sáng luôn tràn đầy hoạt động. Tiếng bước chân của các thành viên đội trên những hành lang kim loại, tiếng máy móc hoạt động, tiếng báo cáo qua loa phát thanh... tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng quen thuộc của một ngày làm việc bình thường.

Kanzaki ngồi trong văn phòng riêng của mình, tay cầm tách trà nóng, mắt nhìn ra cửa sổ về phía rừng núi xa xa. Ba ngày qua, đội trinh sát đã theo dõi khu vực phát hiện hiện tượng bất thường, nhưng không có gì mới xảy ra. Khu rừng chết vẫn chết, không mở rộng thêm, cũng không hồi phục.

"Có lẽ thật sự chỉ là hiện tượng cục bộ," cô lẩm bẩm, nâng tách trà lên môi.

Toko gõ cửa bước vào, trên tay là một tập báo cáo dày:

"Đội trưởng, báo cáo tuần này đã hoàn thành. Không có hoạt động kaiju bất thường nào trong khu vực."

"Được rồi," Kanzaki gật đầu, đặt tách trà xuống bàn. "Vậy thì từ hôm nay chúng ta không cần phải theo dõi đặc biệt khu vực kia nữa. Chuyển về chế độ tuần tra bình thường."

"Vâng. À, còn một thông báo khác từ tổng bộ." Toko mở tập báo cáo, lấy ra một tờ giấy. "Tuần tới sẽ có một đoàn từ Đội 1 Tokyo xuống đây để thực hiện hoạt động tăng cường đoàn kết liên đội. Đội trưởng Narumi sẽ dẫn theo một vài thành viên, bao gồm cả Hibino Kafka và Shinomiya Kikoru."

Lần đầu tiên trong ngày, Kanzaki tỏ ra quan tâm. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lấp lánh:

"Narumi à? Lâu rồi không gặp cậu ta."

"Đội trưởng có quen với Đội trưởng Narumi?"

"Quen?" Kanzaki cười khẽ, một nụ cười hơi nghịch ngợm. "Có thể nói là rất quen. Chúng tôi từng huấn luyện ở Đội 1 dưới sự chỉ dạy của Tổng chỉ huy Shinomiya."

Toko gật đầu hiểu ý. Thông tin về quá khứ của các đội trưởng không phải bí mật, nhưng cũng không phải điều được bàn luận công khai thường xuyên.

"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị để đón tiếp đoàn khách từ Tokyo."

"Ừm," Kanzaki vẫy tay, quay lại nhìn ra cửa sổ. "À, Toko."

"Vâng?"

"Nhớ chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút. Narumi ăn rất nhiều, và những người từ Tokyo thường không quen với khẩu vị ở đây."

"Hiểu rồi, Đội trưởng."

Khi Toko ra khỏi phòng, Kanzaki lại một mình. Cô nhìn ra phía dãy núi xa xôi, nơi núi Hakusan vẫn ẩn hiện trong làn mây. Cảm giác bất an từ ba ngày trước dường như đã biến mất, thay vào đó là một chút háo hức khi nghĩ đến việc gặp lại những người bạn cũ.

"Narumi Gen," cô lẩm bẩm tên người bạn quan trọng từ thời chưa gia nhập Lực lượng Phòng vệ. "Cậu có thay đổi gì không nhỉ?"

Gió núi thổi qua cửa sổ mở, mang theo hương thơm của hoa dại và cỏ tươi. Mọi thứ đều yên bình và tĩnh lặng. Không ai biết rằng, sâu dưới lòng đất, trong những hang động sâu nhất của dãy núi, có gì đó đang từ từ cử động. Và âm thanh giống như tiếng thở kỳ lạ ấy, giờ đây đã mạnh hơn một chút.

Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để bắt đầu.

---

**End of Chapter 1**

Theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới nhất nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top