# Valentine
Hôm nay là ngày 14 tháng 2 tức là Lễ tình nhân Valentine.
Trong căn bếp ấm cúng tại căn hộ chung của hai người, Hoshina đang đứng trước bàn bếp tỉ mỉ gói những viên truffle socola tươi vào một chiếc hộp sơn mài tinh xảo. Hương thơm nồng nàn của cacao và rượu rum thoang thoảng trong không khí làm cho anh mỉm cười nhớ lại vẻ mặt háo hức như đứa trẻ sắp được quà của Narumi sáng nay trước khi đi làm. Tên ngốc đó đã nhắc khéo về Valentine từ tận Giáng sinh năm ngoái.
"Đúng là trẻ con 5 tuổi" Hoshina lầm bầm trước khi thắt chiếc nơ lụa màu hồng như màu mắt của Narumi lên hộp quà.
Nụ cười trên môi anh chợt chuyển thành một điệu cười khúc khích khi ký ức của hai năm trước ùa về. Đó là ngày Valentine 'định mệnh' lần đầu tiên Hoshina được chứng kiến định nghĩa thực sự của hai chữ 'mặt dày' từ vị Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản.
Lúc đó, họ chưa là gì của nhau cả. Chỉ là đội trưởng đội 1 và đội phó đội 3, nói xa thì là kình địch, còn nói gần là đồng nghiệp khắc khẩu. Và cái tên Narumi Gen với sự tự tin vô đối của mình đã biến ngày lễ tình nhân thành một vụ trấn lột công khai. Trong bộ sưu tập ký ức của Hoshina về "Narumi Gen và những hành vi không thể giải thích bằng logic" có một ký ức mà anh nhớ mãi.
Quay ngược thời gian về hai năm trước, cũng chính là ngày 14 tháng 2 nhưng thời điểm đó, bọn họ chưa hẹn hò.
Lễ tình nhân ở trụ sở Lực lượng Phòng vệ không phải sự kiện lớn. Đây là tổ chức quân sự chống Kaiju, không phải trường trung học. Dù là quân đội nhưng suy cho cùng, nhân viên ở đây cũng là con người, nên vẫn có socola xuất hiện vào dịp này. Nhân viên nữ và nam đều trao đổi socola kiểu xã giao, một số thân thiết hơn thì tặng socola tình cảm. Không ai làm quá như hoa hồng, xếp nến trái tim, chỉ là những thanh socola nhỏ, hộp kẹo xinh xinh đặt trên bàn hoặc đưa tận tay kèm nụ cười để bày tỏ tấm lòng với những thần tượng hoặc đối tượng của mình.
Hoshina đi vào phòng Narumi gửi tài liệu và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Bàn làm việc của hắn không còn nhìn thấy mặt bàn đâu nữa. Nó bị chôn vùi dưới hàng núi hộp quà, túi giấy, nơ xanh đỏ tím vàng. Socola chất cao như tường thành phòng thủ.
"Kinh khủng thật" Hoshina chép miệng, tay cầm cốc trà xanh rồi đi thẳng về khu vực yên tĩnh sau khi để tài liệu trên một hộp quà trái tim to đùng. Anh cũng nhận được quà, khá nhiều là đằng khác, chủ yếu từ các nhân viên hậu cần và các binh lính cấp dưới ngưỡng mộ phong thái lịch sự, dễ gần và vẻ đẹp trai chững chạc của anh, nhưng so với ‘núi lửa’ bên kia thì chẳng thấm vào đâu.
Hoshina đang ngồi đọc tài liệu trong phòng làm việc được cấp cho đội 3. Được một lúc thì anh nghe tiếng gõ cửa, rồi không đợi anh lên tiếng mà người đó mở cửa vào.
À, là Narumi Gen. Hắn mặc quân phục nhưng áo khoác ngoài không cài, để lộ áo thun trắng nhàu nhĩ bên trong. Tóc đen pha hồng hơi rối nhưng rõ ràng đã cố gắng chải, Hoshina nhận ra ngay vì mái tóc đó thường rối hơn thế nhiều. Mắt hồng sáng, biểu cảm bất cần bố đời quen thuộc, tay trong túi quần. Dễ hiểu thì trông hắn như đi đòi nợ vậy.
"Yo" Narumi nói như một lời chào trước khi dừng trước bàn Hoshina. Hoshina ngước lên "Narumi-san. Anh cần gì?”
Narumi không trả lời ngay mà quét mắt qua bàn Hoshina rồi dừng lại ở đống socola như núi. Hoshina quan sát chuỗi phản ứng của người trước mặt và dù chưa biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng anh đã có linh cảm rằng nó sẽ thú vị.
"Nhiều socola nhỉ?" Narumi nói với giọng bình thường nhưng có một cái chép miệng ở cuối mà Hoshina đã học cách nhận ra sau bao ngày đấu khẩu với hắn "Narumi đang khó chịu nhưng không muốn thừa nhận."
"Vâng, đồng nghiệp tặng" Hoshina đáp nhẹ.
Narumi nhìn đống socola thêm ba giây. Rồi nhìn sang Hoshina, rồi nhìn lại socola, rồi nhìn sang Hoshina khiến Hoshina thắc mắc nghiêng đầu hỏi "Gì ạ?"
Narumi hít một hơi sâu xong mở miệng nói bằng giọng bình thản nhất mà hắn có thể tạo ra, như thể đang yêu cầu bản báo cáo chứ không phải thứ mà hắn sắp yêu cầu "Cậu không có socola cho tôi à?”
"Hô, đội trưởng Narumi lại khéo đùa" Hoshina cười xã giao, đôi mắt híp lại "Rõ ràng anh thu hoạch khá hơn tôi, tôi cá là anh ăn socola thay cơm cả năm không hết đấy. Cẩn thận sâu răng nhé."
Narumi không đáp lại lời châm chọc đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Hoshina, quét từ đầu đến chân như thể đang dùng Numbers No.1 để tìm kiếm điểm yếu của Kaiju.
Narumi tặc lưỡi, vẻ mặt bực bội hiện rõ. Hắn cúi xuống, ghé sát mặt vào Hoshina thì thầm với cái giọng điệu vừa hăm dọa vừa hờn dỗi "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"14 tháng 2" Hoshina đáp tỉnh bơ "Ngày Valentine? Thì sao?"
"Thì sao hả???" Narumi bỗng hét toáng lên "Cậu là người Nhật hay người ngoài hành tinh thế? Valentine thì người ta phải làm gì hả? Tặng quà, tặng socola đó!"
Hoshina bật cười "À, ra là anh muốn khoe chiến tích nên mới đến đây sao? Được rồi, được rồi. Chúc mừng đội trưởng Narumi được nhiều người yêu mến. Anh là nhất, là số một, là best popular guy. Được chưa?"
Narumi dựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đẹp trai nhưng khó ở của hắn toát lên vẻ nghiêm trọng như thể Trái Đất sắp bị xâm lăng "Hoshina Soshiro" Narumi gọi cả họ tên đầy đủ "Cậu có thấy bất công không?"
"Bất công chuyện gì?" Hoshina rót một ly trà mời khách vì anh đoán cuộc trò chuyện này chắc sẽ rất dài.
"Tất cả mọi người.." Narumi chỉ tay ra phía cửa, giọng run run vì bức xúc "Tất cả mọi người trong cái căn cứ này, từ cô lao công đến bà bán căng tin, thậm chí cả con nhóc Shinomiya kiêu ngạo kia đều tặng tôi socola. Họ đều tặng tôi đó!"
"Thì tốt cho anh chứ sao? Mọi người yêu mến anh mà?"
"Nhưng CẬU thì không!" Narumi chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hoshina "Tại sao cậu không tặng? Hả? Cậu nghĩ tôi không xứng đáng nhận socola của cậu à?"
Hoshina chết lặng mất vài giây. Anh nhìn tên đàn ông 27 tuổi, cao 1m78, mạnh nhất nhân loại đang đứng đó dậm chân bình bịch như một đứa trẻ lên ba đòi kẹo. "Narumi.." Hoshina thở dài, cố nén cười "Chúng ta là đàn ông. Lại là kình địch. Anh có thấy thằng đàn ông nào đi tặng socola Valentine cho đối thủ của mình không? Nghe nó sai sai."
"Không sai!" Narumi cãi chày cãi cối. "Tôi là đội trưởng đội 1, cậu là đội phó đội 3. Xét về cấp bậc, tôi to hơn. Xét về sức mạnh, tôi mạnh hơn. Cậu tặng tôi là là cống nạp! Là thuế! Là nghĩa vụ công dân!"
Hoshina nhìn kỹ tên trước mặt, xác nhận rằng đây đúng là Narumi Gen đang đứng trong văn phòng đội 3, hỏi anh, người mà về mặt chính thức không có mối quan hệ cá nhân gì đặc biệt với hắn la lối xin socola Valentine “Narumi-san" Hoshina nói chậm rãi "Chúng ta không thân đến mức tặng socola cho nhau."
"Nhưng cậu tặng cho cả đống người" Narumi chỉ tay vào mấy hộp trên bàn.
"Đó là người ta tặng tôi.”
“Thì cậu tặng lại tôi cũng được."
"Đó không phải cách Valentine hoạt động."
"Tôi không quan tâm cách nó hoạt động. Tôi muốn socola."
Hoshina cảm thấy khóe miệng đang cong lên và phải huy động toàn bộ kỷ luật kiếm sĩ để giữ lại “Anh muốn socola xã giao sao?" Hoshina hỏi nhưng thật lòng muốn thử xem phản ứng.
Narumi ngay lập tức theo phản ứng mà nhăn mặt như thể Hoshina vừa đề nghị hắn ăn Kaiju sống "Không phải xã giao. Ai thèm nó chứ."
"Vậy anh muốn loại gì?”
Narumi im lặng nhìn Hoshina và Hoshina cũng im lặng nhìn lại. Đôi mắt đỏ bình thản bắt gặp đôi mắt hồng đang và nếu Hoshina không nhầm thì nó hơi hoảng, như thể não bộ thiên tài của Narumi vừa nhận ra rằng câu hỏi này sẽ dẫn đến câu trả lời mà hắn chưa sẵn sàng nói ra.
“Loại gì? Có phải socola tình nhân? Và anh muốn nhận nó từ tôi? Điều đó có nghĩa là gì Narumi-san?” Hoshina không hỏi những câu đó. Anh chỉ mỉm cười và chờ đợi.
Narumi nuốt nước bọt rồi bằng mức dày mặt vượt ngưỡng hiểu biết của nhân loại, hắn ta ngại ngùng nói "Socola tình nhân."
“Socola tình nhân?" Hoshina nhướng mày lặp lại câu trả lời vừa nghe chỉ để xác nhận thông tin.
"Ừ."
"Từ tôi?"
"Ừ."
"Anh biết loại đó là socola tặng người mình thích đúng không?"
"Tôi biết.”
“Anh biết và anh đang đòi nó từ tôi?"
"Đúng."
"Narumi-san, tôi không có socola.”
"Không tin!" Narumi sấn tới, liếc nhìn Hoshina bằng mắt từ trên xuống dưới "Cậu chắc chắn có. Cậu là người chu đáo luôn chuẩn bị quà cho mọi người. Đội viên của cậu ai cũng có phần, tôi thấy rồi! Tại sao tôi lại bị ra rìa?"
Hoshina nhận ra một điều. Tên này không quan tâm đến socola mà quan tâm đến việc ‘mình là người duy nhất không được Hoshina tặng’. Cái tôi to đùng của hắn đang bị tổn thương sâu sắc. Hoặc hắn đang khao khát một sự công nhận đặc biệt từ Hoshina. "Đội viên của tôi là cấp dưới, tôi tặng để động viên họ" Hoshina giải thích kiên nhẫn. "Còn anh, anh có thiếu thốn gì đâu. Cả núi quà ngoài kia kìa."
"Tôi không cần!" Narumi gào lên rồi bỗng hạ giọng cúi xuống, mặt đối mặt với Hoshina. Khoảng cách gần đến mức Hoshina có thể nhìn thấy hàng mi dài của hắn "Tôi muốn cái của cậu" Narumi nói, giọng khàn khàn không còn vẻ trẻ con nữa "Cậu đi mua đi. Đến một cái kẹo nghĩa vụ cũng không cho tôi được à?"
Ánh mắt Narumi cụp xuống như cún con bị bỏ rơi, pha lẫn sự ấm ức và khao khát khó tả. Hoshina biết rõ mình thua rồi. Anh luôn thua trước cái vẻ mặt này của Narumi. Thông minh đến mấy cũng không thắng nổi kẻ mặt dày và biết diễn sâu nhưng anh cũng muốn xác nhận một điều với Narumi “Mua thì được nhưng chúng ta không hẹn hò.”
"Thì sao?" Narumi gắt gỏng hẳn lên.
"Thì socola tình nhân dành cho người yêu mà."
Narumi nhìn Hoshina, hắn im lặng vài giây rồi nói và câu này cho đến tận bây giờ vẫn là câu mà Hoshina nhớ rõ nhất, in sâu trong ký ức như vết kiếm trên thép "Thì coi như cậu tặng trước đi. Hẹn hò tính sau.”
Hoshina ngồi đó nhìn Narumi, người vừa yêu cầu socola tình nhân từ anh với logic "tặng trước hẹn hò sau" và lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoshina không biết phải phản ứng thế nào. Bởi vì anh không bất ngờ vì Narumi đòi socola. Anh bất ngờ vì Narumi bằng cách ngốc nghếch nhất, thẳng thắn nhất, dày mặt nhất có thể vừa tỏ tình với anh. Không có sự tỏ tình lãng mạn dưới hoa anh đào, chỉ có "Cho tôi socola tình nhân đi, lý do tính sau, logic không quan trọng, tôi muốn nên tôi đòi.”
Narumi đứng đó với biểu cảm bất cần nhưng ngón tay trong túi đang siết chặt, Hoshina thấy rõ vải túi quần kéo căng và tai hắn đỏ ửng, cổ cũng đỏ. Hắn đang giả vờ bình thản với mức thành công khoảng 3/10.
Hoshina thở hắt ra, luồn tay vào túi trong của áo khoác đồng phục "Được rồi, được rồi. Anh thắng, được chưa?" Mắt Narumi sáng rực lên như đèn pha ô tô "Thật á? Cậu có à? Đưa đây!"
Hoshina rút ra một thanh socola không có hộp quà gói nơ đẹp đẽ hay socola thủ công đắt tiền. Đó là một thanh socola đen mua ở cửa hàng tiện lợi, loại 100 yên bán đầy rẫy, vỏ bao bì đã hơi nhăn nheo vì bị nhét trong túi áo cả buổi sáng. Hơn nữa, nó đã bị bóc dở một góc.
"Đây" Hoshina chìa ra, vẻ mặt hơi ngượng ngùng "Vốn dĩ là tôi mua để ăn lấy vị. Đã bóc ra ăn một miếng rồi. Nếu anh chê thì.." Hoshina chưa nói dứt câu thì thanh socola đã bị giật phăng khỏi tay.
Narumi cầm lấy thanh kẹo rẻ tiền, dở dang đó như thể hắn vừa cướp được lõi của Kaiju No.9. Hắn nâng niu nó trên hai tay, soi mói từng dòng chữ trên bao bì. "Hàng thừa à?" Narumi lẩm bẩm nhưng miệng thì nhếch lên tận mang tai.
"Đã bảo là đồ ăn vặt của tôi mà" Hoshina quay mặt đi, tai hơi đỏ lên "Anh không ăn thì trả đây, tôi mua cái khác cho anh. Đừng có nhìn nó như vật thể lạ thế."
"Ai bảo không ăn!" Narumi hét lên, vội vàng giấu thanh kẹo ra sau lưng "Của tôi! Cậu đưa rồi thì cấm đòi lại!"
Rồi hắn im im nhìn thanh socola xong ngẩng đầu lên hỏi “Cho tôi?"
"Cho anh" Hoshina gật đầu ngay lập tức
"Socola tình nhân đúng không?”
Hoshina nhìn Narumi, các lớp vỏ đã rơi hết trước mắt anh. Không còn kiêu ngạo, bất cần, chỉ còn Narumi Gen đứng trong văn phòng của đội 3, hỏi người mình thích "có phải socola tình nhân không" bằng giọng run run khiến Hoshina cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực và anh đã nghiêm túc nghĩ: À, hóa ra mình thích anh ấy nhiều hơn mình tưởng.
"Là socola tình nhân" Hoshina xác nhận.
Rồi trước sự ngỡ ngàng của Hoshina, Narumi bóc vỏ giấy bạc ra. Hắn không bẻ từng miếng mà đưa lên miệng, cắn một miếng to vào đúng chỗ mà Hoshina đã cắn dở trước đó.
Hoshina trố mắt "Này..chỗ đó..."
"Sao?" Narumi nhai ngấu nghiến, nuốt ực một cái rồi liếm môi đầy thỏa mãn "Cậu cho tôi ăn socola đắng ngày Valentine?”
"Anh đòi socola từ tôi và anh không có quyền kén chọn" Hoshina phản bác, tim đập thình thịch. Nghiêm túc thì Narumi vừa gián tiếp hôn Hoshina đấy? Hay tên ngốc này không để ý nhỉ?
Bất chấp việc vừa chê đắng, hắn cắn lần thứ hai "Được rồi, nó ngon"
"Anh vừa nói đắng."
"Đắng mà ngon" Narumi nhai, mắt hồng sáng lên, nụ cười hiếm hoi mà hắn không kiểm soát được đã xuất hiện trên gương mặt đẹp trai bất cần "Thú thật đây là socola ngon nhất tôi từng ăn.”
“Đó chỉ là hàng mua ngoài cửa hàng tiệ.."
"Ngon nhất."
"Narumi-san.."
"Vì cậu tặng tôi.".
Narumi tiến lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt Hoshina. Hoshina đón nhận nụ cười vui vẻ, rạng rỡ, làm bừng sáng cả khuôn mặt điển trai thường ngày bị che khuất bởi vẻ lôi thôi "Vì là của cậu nên mới ngon" Narumi nói tỉnh bơ "Cảm ơn nhé Hoshina. Đây là món quà Valentine tuyệt nhất hôm nay."
Hoshina cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Anh vội đứng dậy, đẩy Narumi ra cửa "Đồ tự luyến. Có thanh kẹo 100 yên mà làm quá. Tránh ra cho tôi làm việc!"
Narumi không cản anh nữa rồi hắn quay đi bước ra cửa. Không quay lại, nhưng Narumi đã nói "Năm sau cũng tặng nhé."
"Chúng ta vẫn chưa hẹn hò, Narumi-san."
"Năm sau tính. Socola trước. Trình tự không quan trọng."
Hoshina đứng trong căn phòng trống nhìn cánh cửa vừa đóng và không kìm nổi mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang trong phòng trống và cậu nghiêm túc nghĩ ‘Dễ thương’. Rồi tự rủa ‘Trời ơi, mình nghĩ dễ thương lần thứ mấy khi tên đó bước vào phòng rồi chứ?’
Chiều hôm đó, tin đồn lan ra khắp căn cứ "Này, cậu nghe gì chưa? Đội trưởng Narumi từ thiện hết đống socola xịn vào thùng các tông để phát cho trẻ em nhưng chỉ giữ lại đúng một cái vỏ kẹo rỗng."
"Thật á? Vỏ kẹo gì?"
"Nghe bảo là vỏ kẹo mua ở cửa hàng tiện lợi. Ổng ép plastic cái vỏ đó rồi đóng khung đấy!"
Hoshina nghe được tin đồn đó khi đang ngồi trong văn phòng khiến anh ôm trán, rên rỉ vì xấu hổ "Tên điên này, hắn định công khai cho cả thế giới biết à?" Nhưng khi nhìn vào ngăn kéo bàn làm việc, nơi có một hộp socola cao cấp mà anh đã lén mua định tặng Narumi nhưng không dám đưa thì lại bật cười "Thôi kệ. Hắn thích cái thanh 100 yên đó thì cứ để hắn giữ."
Dù miệng nói thế nhưng Hoshina biết, vào khoảnh khắc Narumi mặt dày đòi quà thì bức tường ngăn cách giữa họ đã sụp đổ hoàn toàn. Đó không phải là đòi quà kiểu hơn thua. Đó là lời tuyên bố: Tôi chỉ cần của cậu. Và Hoshina, dù thông minh đến mấy cũng đã tình nguyện rơi vào cái bẫy ngọt ngào đó.
Bây giờ, khi đã hẹn hò chính thức, Hoshina vẫn hay nhớ lại Valentine hôm đó. Nhớ cách Narumi bước vào văn phòng đòi socola bằng logic 'tặng trước hẹn hò sau' không thể nào phi lý hơn. Nhớ cách hắn ăn socola đắng mà nói 'ngon nhất' với nụ cười chân thật. Nhớ cách hắn lưu giữ vỏ kẹo. Hoshina biết chính xác lý do vì sao mình nhớ. Vì đó là lúc anh biết chắc, không phải suy đoán hay nghi ngờ nữa, mà chắc chắn 100% rằng Narumi Gen thật lòng thích anh. Thích đến mức dày mặt đi đòi socola tình nhân từ người chưa hẹn hò, vì không biết cách nào khác để nói.
Và Hoshina cũng nhớ đó là lúc anh biết mình sẽ đáp lại lời tỏ tình vụng về đó. Không phải ngay lập tức trong hôm đó hay hôm sau. Nhưng sẽ đáp.
Vì ai có thể nói “Không” với Narumi Gen khi hắn ăn socola đắng mà cười nói "ngon nhất" chỉ vì đó là đồ người mình thích tặng chứ?
Quay trở lại hiện tại, Narumi Gen bước vào, mang theo hơi lạnh của tháng hai "Cưng ơi! Anh về rồi đây! Đói quá!” Narumi cởi giày, quăng áo khoác lên ghế rồi chạy tót vào bếp ôm chầm lấy Hoshina từ phía sau. Hắn dụi cái đầu tổ quạ vào cổ anh, hít hà mùi thơm.
"Thơm mùi socola quá. Em làm cho anh đúng không?" Narumi hỏi giọng nũng nịu hẳn đi. Hoshina xoay người lại nhét một viên truffle vào miệng Narumi để chặn cái mồm ồn ào lại "Ăn đi. Không phải trấn lột nữa nhé. Tự nguyện dâng hiến đấy." Narumi nhai viên kẹo, mắt sáng lên hạnh phúc "Ngon tuyệt! Em là nhất!"
Hắn nuốt xuống rồi bỗng nhiên lục túi áo, lôi ra một vật. Đó là cái vỏ kẹo năm xưa đã được ép plastic cẩn thận, trông cũ kỹ nhưng được bảo quản rất tốt.
"Nhưng mà" Narumi giơ cái vỏ kẹo lên, miệng mèo cong lên đầy tự hào "Cái này vẫn là huyền thoại. Kỷ niệm ngày anh để cưa đổ đội phó lạnh lùng."
Hoshina bật cười, đấm mạnh vào vai hắn "Đồ ngốc, cất miếng rác đó đi. Năm nay em làm cả hộp to rồi, anh tính ăn cái vỏ đó cả đời à?"
"Đương nhiên" Narumi xoa vai rồi hôn lên trán Hoshina "Vì đó là lần đầu tiên em chịu thua anh mà."
"Ai bảo em thua?" Hoshina nhướng mày, vòng tay qua cổ Narumi kéo hắn xuống cho một nụ hôn sâu "Rõ ràng là em đã bố thí cho kẻ ăn xin tội nghiệp thôi."
"Thế thì xin em làm phước bố thí cho anh cả đời này đi" Narumi thì thầm vào môi Hoshina.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhưng trong căn bếp nhỏ, hương vị socola hòa quyện với tiếng cười và hơi ấm của tình yêu, ngọt ngào hơn bất kỳ loại kẹo nào trên thế giới đang len lỏi trong không khí
Narumi vẫn tiếp tục mặt dày đòi hỏi tình yêu từ Hoshina. Bởi hắn biết, người tình sẽ chẳng bao giờ từ chối hắn cả. Hoshina yêu hắn chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top