# Thuốc lá
Mình lấy ý tưởng trên Thread từ bạn conbomauxanhmaudo

Có chi tiết Hoshina là nữ giới
⋆𐙚₊⋆𐙚₊
Căn cứ chính của Lực lượng phòng vệ dường như chẳng bao giờ ngủ khi ánh đèn huỳnh quang vẫn hắt ra từ những hành lang dài vô tận, dù kim đồng hồ đã chỉ qua nửa đêm. Tiếng bước chân vọng lên từ những lối đi, có kỹ thuật viên cắm mặt vào màn hình máy tính với đôi mắt thâm quầng, có lính gác đang tuần tra và vài chiến binh mất ngủ lặng lẽ bước đi khắp căn cứ như dạo chơi.
Hoshina Soshiro thuộc nhóm thứ ba. Cô bước dọc hành lang tầng bốn bằng đôi dép lê, mái tóc tím đậm xõa xuống vai, chiếc áo sơ mi trắng quá khổ thả lỏng ngoài quần ngủ trông như một nữ sinh đại học vừa thức dậy vì cần cà phê chạy dealine hơn là phó đội trưởng đơn vị 3 của lực lượng quốc gia. Mắt cô híp lại như thường lệ, nụ cười nhẹ treo trên môi, thứ nụ cười mà bất kỳ ai quen Hoshina đều biết, nó không hẳn vui cũng không hẳn buồn, chỉ là lớp mặt nạ cô ấy tự đeo lên khi làm cái nghề sống nay chết mai của mình.
Bước chân cô khựng lại trước một cánh cửa lớn quen thuộc. Đó là phòng nghỉ của đội trưởng đơn vị 1, Narumi Gen hay nói thẳng ra là 'đối tượng mập mờ' của Hoshina. Cô nghiêng đầu nhìn tấm bảng tên trên cửa im lìm giữa hành lang vắng. Bên trong không có tiếng chửi rủa hay âm thanh ồn ào như mọi khi. Hoshina biết rõ lý do: hôm nay Narumi có nhiệm vụ ở xa và vẫn chưa về "Đi làm nhiệm vụ mà quên khóa cửa phòng à?" Cô khẽ lắc đầu, bất giác bật cười rồi như một thói quen chẳng cần suy nghĩ, Hoshina đặt tay lên nắm cửa khẽ đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra không một tiếng động, để lộ khoảng không gian tĩnh lặng sau lớp cửa, nơi ánh đèn vàng nhạt nhòa hắt ra mơ hồ như chờ đợi ai đó trở về.
Căn phòng của Narumi chẳng khác nào một bức chân dung sống về chủ nhân của nó, bừa bộn, phóng túng và chẳng theo một trật tự nào. Chiếc giường nhăn nhúm với tấm chăn bị vo tròn như một cái ổ tạm bợ, gối nằm chỏng chơ mỗi thứ một góc. Trên bàn làm việc, linh kiện điện tử ngổn ngang, chiếc tai nghe vắt vẻo bên màn hình laptop vẫn còn cắm sạc. Vài hộp đồ ăn vặt mở dở nằm lăn lóc như thể anh ta vừa rời đi vài phút trước và sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng rồi Hoshina khựng lại giữa không gian xộc xệch ấy khi một mùi hương quen thuộc chạm nhẹ vào giác quan. Không nồng đậm, phô trương, nó thoang thoảng như vô tình lẩn khuất đâu đó trong căn phòng. Mùi nước hoa nam tính mà cô đã vô tình ghi nhớ từ những lần họ đứng sát nhau quá lâu, từ những khoảnh khắc im lặng không tên giữa hai người. Hoshina chớp mắt, tự hỏi từ bao giờ mình lại nhận ra nó nhanh đến thế.
Cô không vào phòng Narumi vì lý do gì ghê gớm như chụp ảnh đăng lên mạng khiến anh ta tuột lượng người theo dõi. Chỉ là thói quen kỳ lạ mà cô tự cho phép mình có vào những lúc Narumi đi vắng, cô sẽ ghé qua và đứng ở ngưỡng cửa, hít một hơi không khí trong phòng rồi quay đi. Thường thì người đời gọi hành động này là thiếu hơi người yêu. Nhưng hôm nay, mắt cô dừng lại ở thứ gì đó trên bàn.
Một hộp thuốc lá nằm chỏng chơ trên góc bàn, nắp hé mở để lộ bảy, tám điếu còn lại. Hoshina nhớ mang mán rằng Narumi vốn không phải người hút nhiều. Chỉ khi căng thẳng hoặc sau chuỗi thua game liên tiếp, anh ta mới với tay tìm đến thuốc lá. Và theo những gì cô âm thầm quan sát dù chẳng bao giờ thừa nhận thì đó còn là dấu hiệu của những lúc anh đang nghĩ về điều gì đó mà chẳng muốn nói thành lời hay tâm sự với người khác.
Ma xui quỷ khiến thế nào, bước chân cô đã ở bên trong phòng từ lúc nào không hay. Hoshina tự nhủ chỉ ghé vào vì tò mò nhưng bàn tay đã chạm vào hộp thuốc trước khi kịp nghĩ. Cô mở nắp, rút một điếu ra đưa lên ngang tầm mắt. Điếu thuốc trắng, đầu lọc màu nâu nhạt trông có vẻ sạch sẽ nhưng là thứ vũ khí giết người âm thầm. Anh ta vẫn ngậm thứ này mỗi ngày nhỉ? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Hoshina nhẹ như làn khói nhưng lại kéo theo một khoảng lặng kỳ lạ giữa căn phòng vắng.
Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Hoshina đã đưa đầu lọc điếu thuốc lên môi. Cô khẽ ngậm lấy nó, một chuyển động chậm và nhẹ đến mức có thể gọi là vuốt ve. Đôi môi mềm được phủ một lớp son dưỡng mỏng màu hồng nhạt, thứ cô vẫn dùng mỗi tối để giữ ẩm đã áp nhẹ vào đầu lọc trắng tinh. Khi rời điếu thuốc khỏi môi, trên đó đã in lại một dấu hồng hoàn hảo. Một đường cong mềm mại rõ nét như một lời chào bí mật để lại giữa căn phòng vắng và kèm theo đó là thoảng hương hoa hồng dịu nhẹ của mùi son dưỡng loại đắt tiền mà cô vẫn trung thành suốt bao năm.
Hoshina bỗng thấy vành tai hơi nóng lên khi nhìn dấu môi trên điếu thuốc. Tim cô đập nhanh hơn vì hành động trẻ con ngớ ngẩn của mình. Cô tự mắng mình ngu ngốc nhưng khoé môi hồng không nghe lời lại cong lên, như thể có ma lực nào đó điều khiển, cô lại rút thêm vài điếu nữa. Hoshina lặp lại động tác quen thuộc: đưa lên môi rồi khẽ ngậm để lại dấu ấn của riêng mình. Ba điếu thuốc nối tiếp nhau thành công in hằn vệt son hồng nhạt nhưng không điếu nào giống điếu nào. Có điếu lưu lại nguyên hình đôi môi dưới, có điếu chỉ thoáng qua để lại một nét mờ nơi rìa, tùy vào góc cô đặt môi lên lúc ấy.
Hoshina cẩn thận đặt ba điếu thuốc ấy trở lại hộp, khéo léo xen kẽ giữa những điếu còn sạch như muốn sắp xếp một bí mật nhỏ chỉ mình cô biết rồi đặt hộp thuốc về đúng vị trí cũ trên bàn, chỉnh lại đúng góc nghiêng mà cô nhớ Narumi đã để.
Cô lùi ra cửa và nhìn lại căn phòng một lần cuối "Ngủ ngon nhé, Narumi" Giọng cô nhỏ nhẹ và dịu dàng đến mức nếu Narumi nghe được, chắc anh ta sẽ không tin đó là người luôn trêu anh bằng nụ cười híp mắt và những câu nói xéo khiến anh muốn nổ tung. Cánh cửa khép lại sau lưng khi tiếng dép lê của Hoshina bắt đầu vang lên lẹp xẹp trên hành lang vắng, mỗi bước chân là một âm thanh khô khốc đơn độc hòa vào thứ ánh sáng trắng chói mắt của dãy đèn hành lang không bao giờ tắt.
⋆𐙚₊
Phòng sinh hoạt chung là nơi các chiến binh từ nhiều đơn vị tụ tập khi có lệnh từ cấp trên, ở đây có bàn bi-a, máy bán nước, TV lớn và vài bộ sofa cũ mà ai cũng tranh nhau nằm. Hôm nay, phòng khá đông do số lượng người tụ tập vì con No.9 đang làm càn ở Tokyo. Narumi ngồi ở góc sofa, chân gác lên bàn, tay khư khư cầm điện thoại lướt mua đồ trên app điện tử. Anh mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, tóc đen bù xù và phần mái nhuộm hồng nhạt rủ xuống che nửa mắt, trông như một thanh niên thất nghiệp hơn là chiến binh mạnh nhất quốc gia.
"Narumi-san! Đội trưởng!" Một anh lính cùng khoá khi cả hai còn là tân binh chạy đến, mặt hớn hở sau bao ngày không gặp, anh ta thuộc kiểu lính nhiệt huyết, luôn tỏ ra sự ngưỡng mộ thực lực đối với người mạnh.
"Hả?" Narumi không ngẩng lên, vẫn lướt điện thoại.
"Bro, cho xin điếu thuốc được không? Quên mua rồi."
Narumi liếc đồng đội cũ một cái lười biếng "Có hút được đâu mà xin."
"Đang tập đấy mà. Ông biết đấy, lấy le với con gái. Ngầu mà"
"Ngầu cái gì mà ngầu. Hút thuốc hại phổi rồi lại chết sớm" Narumi nói bằng giọng ngang phè nhưng vẫn thò tay vào túi áo, rút ra hộp thuốc lá quen thuộc xong hất hộp về phía người đó "Lấy đi."
Người kia hớn hở thò tay vào hộp, ngón tay quờ quạng giữa mấy điếu thuốc xếp lộn xộn rồi rút ra một điếu thuốc có vệt son hồng nhạt trên đầu lọc. Narumi vẫn đang nhìn điện thoại nhưng khóe mắt anh khẽ liếc sang và đóng băng ngay lập tức. Trên đầu lọc trắng tinh, một vệt son mờ nhưng không thể nhầm lẫn. Màu hồng đỏ nhạt, mềm mại, in hằn nguyên hình dáng đôi môi ai đó. Một đường cong hoàn hảo, hơi chếch nhẹ ở khóe, như thể người ấy vừa ngậm điếu thuốc trong một khoảnh khắc lơ đãng nào đó. Anh chớp mắt vì tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không, nó vẫn ở đó. Dấu môi im lìm trên điếu thuốc, ngay trên vật dụng cá nhân của anh như một lời thách thức ngọt ngào không thể giải thích nổi. Một thoáng im lặng kéo dài hơn bình thường xảy ra trong đầu Narumi, hàng tá câu hỏi bắt đầu xoay vòng nhưng có một cái tên nổi lên rõ ràng hơn trong lúc này khi não Narumi xử lý thông tin trong 0.3 giây, nhanh như khi anh phân tích chiến lược. Ai đó với son môi đỏ đã ngậm điếu thuốc này.Ai đó vào được phòng mình khi mình đi vắng. Ai đó đã..
"Ơ, điếu này sao có.."
"Đưa đây" Giọng Narumi thay đổi đột ngột sự lười biếng tùy hứng biến mất, thay vào đó, anh dứt khoát vươn tay ra giật lại điếu thuốc khỏi ngón tay bạn mình nhanh đến mức người kia giật mình lùi lại.
"Narumi?"
"Đây là đồ của tôi" Narumi thốt ra vài từ mà không giải thích gì thêm bằng chất giọng trầm khàn.
Người kia chớp mắt ngơ ngác trước tình huống "À ừ....nhưng ông vừa bảo tôi lấy"
"Lấy điếu khác đi. Điếu này là của tôi rồi."
Narumi nhét điếu thuốc có vệt son vào giữa hai ngón tay. Động tác của anh nhẹ nhàng hơn thường lệ, nhẹ đến mức nếu ai đó để ý, họ sẽ thấy nó khác lạ so với cách anh vẫn cầm thuốc mỗi ngày. Giống như điếu thuốc bỗng nhiên trở nên mong manh hơn, cần được nâng niu hơn bao giờ hết.
Anh rút bật lửa từ túi quần để ngọn lửa nhỏ bùng lên tự do, chiếu sáng gương mặt anh trong tích tắc trước khi chạm vào đầu điếu thuốc. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy vết son bắt đầu cháy theo từng lớp giấy mỏng, tan dần vào làn khói trắng. Dấu môi của ai kia đang biến mất trong ngọn lửa, hòa vào hơi thở và chui sâu vào phổi như một thứ bí mật không thể nói thành lời. Narumi hít một hơi thật sâu để khói thuốc mờ ảo quyện trong không gian căn phòng và trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất 'Người đó vào khi nào?' Mắt hồng của Narumi nhìn thẳng và xuyên qua đám đông, qua mấy cái bàn bi-a, qua những chiến binh đang cười đùa và dừng lại ở bóng hình nhỏ bé của Hoshina đằng xa.
Nơi Hoshina đang ngồi ở phía bên kia phòng, trên một chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ. Cô cầm một cuốn sách mỏng và giả vờ đọc như thể không thấy những gì vừa diễn ra. Tóc tím đậm buộc đuôi thấp để vài lọn tóc rơi xuống gò má đang ửng hồng. Cô mặc đồng phục thường ngày của lực lượng, chiếc áo khoác quân sự kéo khóa hờ hững, bên trong là áo thun đen ôm sát đường cong cơ thể mà cô không giấu được dù có mặc gì đi nữa.
Cô vẫn giữ nụ cười híp mắt quen thuộc, vô hại như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt Narumi chiếu thẳng sang, Hoshina cảm nhận được ngay cái tia lửa lóe lên từ phía đó. Một thứ gì đó sắc nóng hơn bình thường đang len lỏi. Hoshina không ngẩng lên ngay, cô chậm rãi lật thêm một trang sách, ngón tay thon dài miết nhẹ lên mặt giấy bóng, vẫn giữ bình tĩnh giống như chẳng hay biết gì về điếu thuốc đã bị hút, về vệt son đã tan vào khói và về ánh mắt kia đang dán chặt vào gương mặt mình lúc này.
Nhưng thề với lòng, tim cô đang đập rất nhanh, Narumi tìm thấy rồi và còn đang hút điếu đó. Cô lật thêm một trang nữa nhưng chữ nghĩa trước mắt nhòe đi và cô không đọc được gì cả, đầu óc cô đầy ắp hình ảnh Narumi ngậm điếu thuốc có dấu son của mình, đôi mắt hồng nhìn xuyên qua phòng với ánh nhìn mà cô biết và biết rất rõ, nó không phải ánh nhìn bình thường.
Trước tình huống ngại ngùng này, cô ngẩng lên, nghiêng đầu cười nhẹ hướng về phía Narumi giống như đang hỏi "Gì thế, Narumi-san?"
Narumi không nói gì. Anh chỉ rút điếu thuốc khỏi môi, giơ lên cao chậm chạp để đầu lọc có vệt son hướng thẳng về phía cô. Rồi anh đặt lại điếu thuốc lên môi, chậm rãi hút một hơi. Làn khói trắng từ từ thoát ra từ khóe miệng, quyện vào không gian ồn ào nhưng không liên quan đến cuộc trò chuyện không lời giữa hai người. Nhưng đôi mắt sắc như dao không rời khỏi cô dù chỉ một tích tắc. Từ khi điếu thuốc được châm, khi ngọn lửa chạm vào vệt son, hay khi làn khói đầu tiên len vào phổi, ánh mắt đó vẫn dán chặt vào gương mặt Hoshina như đang tìm kiếm một phản ứng hay một điều gì đó.
Hoshina cảm thấy một luồng nóng chạy dọc sống lưng, lan từ gáy xuống tận bả vai. Cô cắn nhẹ môi dưới, nơi đôi môi vẫn còn thoa lớp son giống hệt màu son đêm hôm trước rồi quay lại nhìn cuốn sách. Nhưng hai vành tai nhỏ xinh lấp ló dưới mái tóc tím đã phản bội cô ấy mất rồi. Chúng đỏ ửng lên, nóng ran như hai ngọn đèn báo hiệu giữa khuôn mặt vẫn đang cố giữ vẻ bình thản.
⋆𐙚₊
Tại hành lang tầng ba dẫn đến ký túc xá nữ, Narumi đang đứng đó đợi Hoshina. Không, nói chính xác hơn, Narumi đang chặn đường Hoshina. Hoshina vừa rời phòng sinh hoạt chung chưa đầy mười phút, bước chân thong thả dọc theo hành lang tầng ba hướng về phòng mình thì bất chợt một bàn tay chụp lấy cổ tay cô từ phía sau.
Theo phản xạ nhanh chóng của bản năng kiếm sĩ, cô xoay người, tay kia chộp lấy cổ tay đối phương sẵn sàng vặn khớp chỉ trong tích tắc. Nhưng rồi dừng lại khi ánh mắt cô chạm phải đôi mắt hồng quen thuộc đang nhìn cô chằm chằm trong khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ từng tia sáng nhỏ phản chiếu trong đó "Narumi-san?"
Narumi đứng đó, bộ dạng vẫn nhếch nhác nhưng đôi mắt sáng rực, sắc bén hệt như khi anh chiến đấu "Đi theo tôi."
"Hả? Đi đâ..?"
Narumi không đợi Hoshina hỏi mà kéo tay cô bước nhanh dọc hành lang, rẽ vào một góc khuất ở khu vực kho phụ mà ít người qua lại vào giờ này.
Hoshina ngoan ngoãn để anh kéo đi. Cô có thể gỡ tay ra bất cứ lúc nào nếu muốn, với kỹ năng cận chiến hàng đầu thì việc thoát khỏi tay Narumi không khó. Quan trọng là cô không muốn. Cô cảm nhận được mạch anh qua lớp da tiếp xúc, nó đang nhanh hơn bình thường. Bàn tay nóng với những ngón tay siết quanh cổ tay một cách chắc chắn làm người Hoshina theo đó cũng nóng theo.
À!!! Anh ta cũng đang hồi hộp. Hoshina cúi nhìn điểm tiếp xúc ấy, khóe môi bất giác cong lên một đường nhẹ đến mức khó nhận ra. Thì ra, không chỉ mình cô rung động.
Narumi dừng lại ở cuối hành lang, cạnh cửa sổ lớn nhìn ra sân huấn luyện. Ánh nắng chiều chiếu vào, vẽ những vệt sáng dài trên sàn. Khi xác định không có ai xung quanh, Narumi mới quay lại nhìn Hoshina. Cô ấy đứng đó, híp mắt nghiêng đầu, nở nụ cười trêu ngươi như thường lệ "Đội trưởng đơn vị 1 kéo phó đội trưởng đơn vị 3 vào góc khuất giữa ban ngày ban mặt. Nếu ai nhìn thấy thì khó giải thích lắm đấy"
"Im đi."
"Thô lỗ quá đó."
Narumi rút hộp thuốc ra từ túi quần, ngón tay anh chậm rãi mở nắp. Từng điếu thuốc được lật lên, lật xuống dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, một cuộc kiểm tra tỉ mỉ đến kỳ lạ.Hoshina nhìn những ngón tay dài của anh lướt qua từng điếu và cô hiểu ngay vấn đề, nó khiến tim cô bỗng nhiên rơi xuống một nhịp tận đáy. Narumi nhanh chóng tìm thấy chúng, từ điếu thứ hai rồi tới điếu thứ ba được tìm ra. Ba điếu thuốc với ba dấu môi in hằn trên nền trắng tinh nhưng không điếu nào giống điếu nào. Mỗi dấu son hồng nhạt đều có vị trí riêng, góc cong riêng, hình dạng riêng. Có điếu in nguyên hình đôi môi dưới đầy đặn. Có điếu chỉ thoáng qua ở rìa. Có điếu chếch nhẹ về bên trái. Ba dấu môi là ba khoảnh khắc khác nhau là ba lần cô đã đưa điếu thuốc lên môi trong căn phòng vắng đêm ấy. Narumi giơ điếu thuốc lên trước mặt Hoshina, xòe ra như xoè bài "Muốn giải thích gì không?"
Hoshina nhìn ba điếu thuốc với vệt son quen thuộc in hằn trên đầu lọc trắng rồi nhìn lên đôi mắt màu hồng đang nhìn cô chằm chằm như muốn thiêu đốt xong cô cười thành tiếng "Giải thích gì ạ?"
"Đừng giả ngây."
"Tôi không hiểu Narumi-san đang nói gì cả. Anh đang làm khó tôi đó" Hoshina nghiêng đầu sang bên kia, giọng trong veo vô tội như thiên thần "Thuốc lá của anh mà. Tôi có liên quan gì đâu."
Narumi bước tới một bước khiến khoảng cách giữa hai người bỗng thu lại chỉ còn một cánh tay. Hoshina cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc và cả sự hiện diện đầy áp đảo của người đàn ông trước mặt. Anh cao hơn cô mười ba phân. Ở khoảng cách này, Hoshina buộc phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Và khi cô làm vậy, đôi mắt đỏ híp đặc trưng mở to hơn một chút để đón nhận ánh nhìn từ phía trên, cô thấy trong đôi mắt màu hồng ấy không còn vẻ sắc bén như khi tra hỏi nữa.
Họ đứng đó giữa hành lang vắng, điếu thuốc vẫn còn trong tay Narumi nhưng dường như không ai quan tâm đến chúng nữa. Khoảnh khắc kéo dài như vô tận, Hoshina có thể nghe thấy tiếng tim mình trong lồng ngực và cô tự hỏi liệu Narumi có nghe thấy nó không khi họ gần nhau đến thế.
"Hoshina."
"Vâng?"
"Nhìn này?" Narumi gõ gõ lên điếu thuốc
"Hả?"
"Nhìn màu son trên điếu thuốc này."
Hoshina chớp mắt khi câu nói bất ngờ của Narumi làm cô mất nhịp, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi là quá đủ với người đàn ông trước mặt, một giây là đủ. Narumi nắm bắt khoảnh khắc đó ngay lập tức như cách anh nắm bắt kẽ hở của Kaiju trên chiến trường. Anh đưa một điếu thuốc có vệt son in hằn trên đầu lọc và đặt nó gần sát môi cô. Khoảng cách chỉ còn tính bằng milimet. Đầu lọc trắng tinh với dấu môi hồng nhạt kề ngay trước đôi môi đang thoa cùng một màu son "Giống màu son cô đang thoa đấy." Giọng anh trầm thấp, chậm rãi nhả từng chữ rơi vào không gian tĩnh lặng như những giọt nước trên mặt hồ phẳng lặng.
Hoshina đứng im. Cô có thể cảm nhận được đầu lọc điếu thuốc gần đến mức chỉ cần hít vào một hơi thôi là môi cô sẽ chạm vào nó, và trên đó là dấu môi của chính cô từ đêm hôm trước. Vành tai cô nóng bừng lên. Lần này không thể giấu được nữa "Trùng hợp thôi" Hoshina vẫn giữ giọng bình tĩnh như mọi khi "Nhiều người dùng màu son giống nhau lắm."
"Ừ. Nhưng mấy người trong lực lượng thoa son lúc nửa đêm rồi cả gan vào phòng tôi khi tôi đi vắng?"
Một khoảng lặng như tờ giữa hai người khi đôi mắt hồng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ. Hoshina thở nhẹ một tiếng mà nếu ai khác nghe sẽ tưởng là tiếng cười, nhưng Narumi, đối thủ cãi nhau bao năm biết đó là dấu hiệu Hoshina đầu hàng.
"Tệ quá đấy! Anh đi kiểm tra camera hành lang à?"
"Cần gì camera. Tôi tự biết."
"Biết bằng gì?"
Narumi rút điếu thuốc có vệt son rõ nhất, điếu in nguyên hình đôi môi dưới của cô đưa lên môi rồi châm lửa. Tiếng bật lửa vang lên trong không gian tĩnh mịch của hành lang. Ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi tắt, đầu điếu thuốc đỏ rực trong tích tắc. Anh rít một hơi thật sâu, chậm rãi như đang thưởng thức thứ gì đó quý giá. Làn khói trắng từ từ thoát ra từ khóe môi quyện vào không khí mỏng manh giữa hai người. Xuyên qua làn khói mờ ảo ấy, đôi mắt màu hồng vẫn dán chặt vào cô "Biết vì sao tôi biết không?" Giọng anh khàn hơn bình thường, pha chút gì đó như trầm xuống từ sâu trong lồng ngực. Một hơi khói nữa được nhả nhẹ ra "Vì chỉ có cô mới làm chuyện này thôi."
Từng chữ rơi vào không gian như một lời khẳng định không thể chối cãi. Anh không hỏi hay tra khảo, chỉ đơn giản nói ra sự thật rằng trong hàng ngàn người ở căn cứ này, trong hàng trăm người có thể vô tình lạc vào phòng anh, chỉ có một người dám làm điều đó. Hoshina đứng yên khi làn khói trắng vẫn quẩn quanh, mang theo mùi thuốc lá hòa lẫn mùi hương nam tính quen thuộc bay khắp nơi. Trong khoảnh khắc chết tiệt ấy, cô nhận ra rằng tấm phòng thủ cuối cùng của mình đã bị xuyên thủng từ lúc nào không hay.
Hoshina cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Rõ ràng là anh ta biết rõ mọi chuyện. Vậy mà vẫn giật điếu thuốc đó lại từ tay người kia. Vẫn dõng dạc nói "Đồ của tôi" trước mặt mọi người. Vẫn nhét nó vào giữa những ngón tay như một vật sở hữu quý giá. Vẫn châm lửa và hút nó ngay trên vệt son của cô trước mặt tất cả như một tuyên ngôn không lời. Narumi đang muốn chứng minh điều gì chứ?
"Anh giật lại từ tay người kia vì....?" Giọng Hoshina vang lên nhỏ nhẹ hơn bình thường như muốn xác nhận chuyện gì đó.
Narumi không trả lời ngay. Anh hút thêm một hơi rồi rút điếu thuốc ra, nhìn chăm chăm vào vệt son trên đầu lọc "Vì đồ của tôi thì không ai được động vào cả."
"Vậy anh giật lại vì điếu thuốc là đồ của anh?"
Đôi mắt magenta hẹp lại khi Narumi liếc cô "Cô muốn tôi nói rõ hơn à?"
Hoshina mở miệng định đáp nhưng Narumi đã bước tới thêm nửa bước nữa. Gần đến mức cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh và mùi khói thuốc thoang thoảng pha lẫn mùi nước hoa nam mà cô đã quen thuộc. Lưng cô chạm vào tường mà bản thân cô còn không nhận ra mình đã lùi từ lúc nào.
Narumi đặt một tay lên tường cạnh đầu Hoshina, nghiêng người xuống. Điếu thuốc đang cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, tàn thuốc rơi xuống để khói bay lên cuộn quanh mái tóc tím của Hoshina "Tôi giật lại" anh nói, giọng thấp gần như thì thầm "..vì dấu môi trên đó là của cô."
Hoshina ngừng thở, cô hé mắt đủ để Narumi nhìn thấy màu đỏ sâu thẳm rực rỡ bên trong đang tràn đầy cảm xúc. Đôi mắt mà khi mở hoàn toàn trên chiến trường sẽ mang sát khí đáng sợ nhưng lúc này, chúng chỉ mang một thứ cảm xúc duy nhất.
Yêu. Hoshina yêu Narumi.
Yêu đến mức nửa đêm lẻn vào phòng Narumi chỉ để in dấu son lên mấy điếu thuốc, một hành động ngớ ngẩn và hoàn toàn không giống 'kiếm sĩ mạnh nhất lực lượng' chút nào.
"Anh thật sự rất phiền" Hoshina thì thầm.
"Hả?"
"Tôi nói anh phiền. Rất phiền" Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt híp mở to, gò má ửng hồng "Ai bảo anh nhận ra chứ? Anh cứ hút bình thường là được rồi, nhận ra làm gì?"
"Hả? Cô muốn tôi hút điếu thuốc có son của cô mà không nhận ra á?"
"Ừ."
"Ngu."
"Anh mới ngu."
"Cô lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm, tô màu lên thuốc lá của tôi, rồi cất lại mà chửi tôi ngu?"
Hoshina cắn môi. Cô biết mình đuối lý và biết hành động đêm đó ngốc nghếch nhưng cô không hối hận chút nào "Tôi chỉ muốn...." Cô dừng lại, nuốt nước bọt. Giọng cô nhỏ hẳn đi, mất đi cái sắc sảo thường ngày chỉ còn lại sự thật trần trụi mà cô hiếm khi để lộ "Tôi chỉ muốn anh sở hữu thứ gì đó có tôi trên đấy thôi."
Khói thuốc bay lên giữa hai người khi Narumi nhìn Hoshina. Anh đưa điếu thuốc đang cháy ra xa, dụi tắt vào thành cửa sổ. Narumi thở dài một tiếng và đặt trán mình lên trán Hoshina. Gần đến mức cô cảm nhận được từng nhịp thở của anh phả lên môi mình mang hơi đắng vị thuốc lá mà cô không hề khó chịu nếu đối phương là Narumi.
"Ngu ghê"
"Thằng khốn nhà anh muốn gây sự hả?"
"Vì cô dở người thật mà" Anh hơi nghiêng đầu, mũi chạm mũi cô "Không cần phải lẻn vào phòng tôi hay in son lên thuốc lá đâu"
"Thì tôi biết làm gì khác? Mình đâu có.." Hoshina dừng lại.
Mình đâu có công khai. Câu đó treo lơ lửng giữa hai người như khói thuốc.
Hai người họ đều biết việc đó. Họ thuộc hai đơn vị khác nhau. Mối quan hệ giữa họ nếu công khai sẽ gây phức tạp lớn. Không phải vì cấm đoán gì, nhưng cả hai đều là những chiến binh hàng đầu, gánh trên vai kỳ vọng sống còn của cả quốc gia. Chuyện tình cảm cá nhân giữa hai đơn vị sẽ trở thành đề tài bàn tán, sẽ bị soi xét nếu có sai sót rồi sẽ ảnh hưởng đến uy tín. Chưa kể họ luôn hành xử như sắp hành quyết nhau mỗi khi gặp mặt nên họ lựa chọn không nói. Họ khăng khăng giữ mọi thứ trong vùng an toàn, giữa đối thủ và tình yêu, giữa trêu đùa và thật lòng, giữa ánh mắt chiếu qua phòng sinh hoạt chung và giữa những khoảnh khắc lén lút ở hành lang vắng.
"Nhưng mà.." Narumi đứng thẳng lại, nhìn xuống cô "Lần sau muốn để dấu trực tiếp thì đừng thông qua mấy điếu thuốc."
Hoshina chớp mắt "Trực tiếp là sao?"
Narumi không trả lời mà đưa ngón tay trỏ chạm vào môi dưới của mình đúng chỗ anh vừa ngậm điếu thuốc rồi gõ nhẹ hai lần "Ở đây."
Mặt Hoshina bùng đỏ vì cô hiểu ngụ ý đó "Na..Narumi Gen!!"
"Gì?"
"Anh có biết mình nói cái gì không đấy??"
"Tôi nói là để dấu son trực tiếp lên môi tôi thay vì lên thuốc lá. Có gì khó hiểu đâu?"
"ANH.."
"Sao la lớn thế? Muốn cả căn cứ nghe thấy à?"
Hoshina bịt miệng mình bằng hai tay, mắt mở tròn lộ ra đôi mắt đỏ rực sáng bừng. Gò má, tai, cổ tất cả đều đỏ ửng báo hiệu chủ nhân sắp quá tải. Cô trông không còn giống kiếm sĩ mạnh nhất lực lượng nữa. Cô trông giống một cô gái 25 tuổi đang bị crush trêu cho muốn chui xuống đất vậy. Narumi nhìn cô và cười, khóe môi cong lên, mắt hồng dịu lại. Nụ cười đặc quyền mà chỉ Hoshina mới thấy.
"Eo ơiii. Đỏ mặt kìa."
"Tại anh đấy!" Hoshina rít qua kẽ tay.
"Ừ. Tại tôi." Narumi thò tay ra, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay cô khỏi mặt. Ngón tay anh giữ lấy cổ tay trắng mảnh khảnh với mạch đập cuồng loạn bên dưới. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô và nhìn đôi môi thoa son hồng nhạt hé ra rồi bật thốt "Muốn hôn thì cứ hôn đi. Tôi cho phép đặc cách đấy."
Hoshina giật mình, mặt đỏ bừng lên như quả gấc nhưng vẫn bĩu môi "Ai thèm chứ! Với lại tôi là con gái mà."
"Thì sao?" Narumi nhướng mày.
"Con gái không chủ động trước" Hoshina lý sự, tay xoắn xoắn lọn tóc tím
Narumi tặc lưỡi, vẻ mặt đầy phiền phức "Rách việc thật đấy. Được rồi, chiều ý tiểu thư thì để tôi chủ động" Nói rồi, Narumi nghiêng đầu từ từ ghé sát mặt lại gần Hoshina, đôi mắt hồng nhìn sâu vào mắt cô đầy ý đồ.
Không đợi Hoshina kịp có thêm lời châm chọc nào, Narumi Gen cúi xuống, phủ lấy đôi môi mềm mại của cô bằng một nụ hôn sâu, mãnh liệt. Nụ hôn mang theo vị đắng của khói thuốc lá còn sót lại, vị ngọt của son dưỡng và cả sự bùng nổ của những cảm xúc bị kìm nén suốt cả một ngày dài phải đóng kịch trước mặt mọi người. Narumi hé môi cô ra, đưa lưỡi tiến vào sâu bên trong, cuốn lấy nhau trong một nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ y hệt như phong cách chiến đấu bằng súng kết hợp cận chiến không kẽ hở của anh trên chiến trường.
Hoshina khẽ rên rỉ trong cổ họng, đôi tay cô bấu chặt vào lớp áo sau lưng Narumi. Cơ thể linh hoạt của nữ kiếm sĩ mềm nhũn ra trong vòng tay đối phương. Cảm giác mạnh mẽ, vững chãi từ người đàn ông này khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Dù anh ta có lười biếng, có hay phát ngôn xéo xắt hay trẻ con đến mức đi ganh đua từng phần trăm giây trong đợt huấn luyện thì tận sâu thẳm, Narumi vẫn là người mạnh nhất, là tấm khiên vững chắc của Nhật Bản và cũng là điểm tựa vững vàng nhất của trái tim cô.
Bàn tay Narumi luồn vào trong áo Hoshina, vuốt ve dọc theo đường cong ở eo, cảm nhận sự ấm nóng từ làn da cô. Narumi nghiêng đầu, khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn kiểu Pháp điên cuồng và ướt át nhất. Anh mút mát cánh môi và trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại, ép cô phải hùa theo nhịp điệu của sự khao khát hoang dại. Tiếng nút lưỡi chóp chép vang lên trong không gian tĩnh lặng, đan xen với tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Nụ hôn kéo dài đến mức Hoshina cảm thấy lồng ngực mình căng tức vì thiếu dưỡng khí, cô đành phải đập nhẹ vào vai anh xin tha. Narumi luyến tiếc buông cô ra, anh chống một tay lên tường rồi thở dốc, cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ ngập nước và đôi môi sưng tấy vì nụ hôn ban nãy. Lớp son đã bị lem ra, dính một chút sang mép của Narumi khiến khuôn mặt mang nét thiên tài lập dị của anh lúc này trông tà tứ và đầy dục vọng.
"Dễ thương phết" Narumi nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy khiến Hoshina đông cứng "Anh vừa nói gì?"
"Không có gì."
"Anh VỪA nói.."
"Cô mệt rồi nên sinh ảo giác thôi. Về phòng nghỉ đi."
"NARUMI GEN!!!"
"Shhh" Narumi đặt ngón trỏ lên môi cô rồi rút lại ngay. Anh quay lưng bước đi dọc hành lang, tay thọc túi quần, dáng vẻ lười biếng trở lại như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra "Ààà" Anh ngoái đầu dừng lại "Tối nay tôi không có nhiệm vụ."
"Thì sao?"
"Cửa phòng tôi cũng không khóa" Narumi nhún vai "Nếu ai đó muốn ghé qua để lại gì đó thì cứ thoải mái" Anh quay đi, giơ tay vẫy vẫy không ngoảnh lại "Nhưng lần này để trực tiếp lên tôi nhé. Tôi sẽ nằm yên đợi."
Rồi anh biến mất sau góc hành lang bỏ lại Hoshina đứng một mình, trái tim cô đang đập mạnh đến mức cô tưởng cả hành lang đều nghe thấy. Cô từ từ tụt xuống, ngồi bệt trên sàn, mặt vùi vào hai đầu gối.
"Đồ ngốc" Giọng cô bật ra, nhỏ xíu và run run "Đồ ngốc.... Narumi Gen là đồ ngốc.."
Tuy nói thế, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy đôi tai đỏ ửng sau mái tóc tím và ở khóe môi, nơi đôi môi thoa son hồng nhạt đã in dấu lên ba điếu thuốc vì nhớ anh đang cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười hiếm hoi mà ngay cả những người đồng đội thân thiết nhất cũng chưa chắc đã từng thấy.
Dấu son nhạt trên đầu lọc thuốc lá là thứ bí mật nhỏ nhoi giữa chiến binh mạnh nhất và kiếm sĩ giỏi nhất. Một bí mật chỉ vỏn vẹn trong ba điếu thuốc vào một đêm vắng và một trái tim không thể kiểm soát. Không ai biết và không ai cần biết sự thật. Chỉ cần Narumi nhận ra và chỉ cần Hoshina biết rằng Narumi đã nhận ra. Thế là đủ!
/•᷅ •᷄\୭ Chúc mọi người mai gacha sục ra em Hoshina áo khoác hoa nhé 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top