vắng (2).

Narumi mơ màng, hơi rùng mình vì cảm giác đôi chân ướt át vì lạnh, nhận ra bản thân đang ngâm chân dưới làn nước biển mênh mông, không bến bờ không tảng đá dù nơi anh đứng chỉ cạn đến mắt cá chân,anh ngó nghiêng, tiếng sóng vỗ bên tai, gió thổi đến cuốn theo mái tóc tung bay, chiếc áo phông trắng theo đó cũng rợn sóng,sóng nhẹ ở dưới chạm vào chân anh liên tục.

-Narumi - san.

Narumi quay đầu khi nghe giọng nói đã lâu anh không được nghe, anh xoay người bắt ra sau liền bắt gặp người thương đứng cách đó không xa, Hoshina vòng tay ra sau, mỉm cười nhìn anh.Narumi cảm thấy ngực thắt lại, anh cau mày khó hiểu với phản ứng của cơ thể nhưng anh vẫn bước đi, mặt nước bị đánh theo mỗi bước chân của Narumi, anh cố không nghĩ nhiều, tiếng thở nhẹ nhõm phát ra khi anh một gần hơn với Hoshina, cậu vẫn nhìn anh với đôi mắt híp quen thuộc, Narumi đưa tay nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể ôm được người thương thì đột nhiên Hoshina hiếm hoi mở đôi mắt, miệng mấp mấy.

-Anh nên tỉnh dậy rồi, Narumi - san

Narumi giật mình bước hụt chân,anh bất ngờ vì biết nước ở đây chỉ ở mắt cá chân nhưng ngay lúc này nó như biển sâu nuốt chửng anh, Narumi cảm thấy nghẹt thở bởi nước biển chảy vào phổi,anh nheo mắt cố nhìn hình bóng mờ ảo, mặc cho việc có vùng vẫy cơ thể anh vẫn chìm xuống từ từ bị đại dương đen bao chọn.

Narumi bừng tỉnh, mồ hôi chảy đầy trên trán dù đang trong phòng máy lạnh,anh thững thờ nằm trên chiếc giường rộng, nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc lâu tâm trí vẫn còn nhớ về giấc mơ anh đã mơ thấy, cái cảm giác khó thở bởi nước biển còn hiện rõ. Narumi nhìn sang bên cạnh mong đợi Hoshina ở đó nhưng thay vào đó chỉ là khoảng trống lạnh lẽo mà Hoshina từng chiếm giữ rất lâu trước kia.

Narumi chở mình kéo theo tấm chăn quấn quanh người, anh vật lộn trong việc ra khỏi giường để chơi game như thói quen nhưng anh cảm thấy ngày sắp tới quá mệt mỏi và tất cả những gì anh thực sự muốn làm là đánh thêm một giấc và mơ thêm về việc gặp lại Hoshina.

Narumi đã tự hỏi Hoshina có để lại gì cho anh không ? Giấc mơ như một lời gửi gắm và có vẻ Hoshina vẫn muốn nói gì đó với anh. Narumi biết rõ Hoshina hiểu như nào về việc làm trong đội lực lượng phòng vệ sống chết không ai biết được, cái chết nó đến mà ta chẳng hay, thân thiết với ai quá nhiều chỉ tổ thêm đau khổ. Đột nhiên anh nhớ đến chiếc phong thư mà Ashiro đưa cho anh, Narumi lại ngồi dậy cầm nó trên tay ngắm nghía hồi lâu nhưng quyết định vẫn không mở nó ra.

Mỗi tối, Narumi gặp khó khăn khi ngủ một mình trong phòng riêng vì anh đã quen ngủ cạnh Hoshina, ý là... anh không quen khi cảm thấy thật trống trải trên chiếc giường này nó cần hơi ấm và được lấp đầy khoảng trống mà nếu anh có ngủ ở phòng làm việc với chiếc chăn thì anh sẽ bấm game thâu đêm một cách vô thức. Narumi lăn lộn làm nhăn cả ga giường một cách xấu xí, anh không muốn chơi game nên mới nằm đây nhưng giờ thì cả việc chợp mắt thôi cũng không xong, anh cuộn mình trong chăn nhớ lại cách Hoshina thỉnh thoảng lại thì thào bên tai  khi họ có chút tâm sự và Narumi sẵn sàng nghe những lời mà chỉ riêng anh có đặc quyền nghe.Hoshina luôn trêu chọc anh mọi lúc vì nó vui ? Thật sự anh là trò hề của cậu và cả thói quen hay nghịch tóc của anh rối bù lên. Đã rất lâu Narumi không còn nghe thấy giọng nói của cậu nữa, anh cố nhớ lại lần cuối Hoshina gọi anh bằng tên nhưng có vẻ nó đã quá xa.

Narumi cố gắng đấu tranh để vượt qua và không thể tưởng tượng được tương lai khi không còn Hoshina bên cạnh, Narumi cuối cùng thở ra một cách nặng nề gác tay lên trán, quay đầu nhìn ánh trăng sáng qua khung cửa sổ.

______________________

Mặc dù kaiju số 9 đã bị tiêu diệt nhưng lũ kaiju vẫn xuất hiện may mắn là đã ít đi đáng kể. Narumi bắt đầu quay lại luyện tập với bộ đồ chiến đấu kaiju, anh co bóp bàn tay để lấy lại chút cảm giác, một mảnh kí ức nhỏ thoáng qua. Narumi bắt được cơ thể Hoshina lúc cậu bị hất văng, cả hai đập mạnh vào tường làm tan nát bê tông, Hoshina đã ho ra những ngụm máu và Narumi thì chảy máu mũi, anh vừa hướng đôi mắt đến kaiju số 9 vừa vỗ nhẹ lưng cho Hoshina trước khi họ tiếp tục quay lại với trận chiến lần nữa. Narumi nhắm mắt kết thúc hồi tưởng, anh đảo lưỡi lê trên tay bắt đầu buổi tập luyện.

Narumi vung lưỡi lê chém vào bia tập trước mắt sau đó lại nhanh chóng bật nhảy thực hiện những tuyệt kỹ mà bản thân sở hữu. Cứ mỗi cú vung hay đường cắt dài qua các bia tập Narumi lại nhớ cảm giác cắt tên Kaiju số 9, có lúc anh đã cảm thấy kiệt sức vì đã duy trì trong thời gian quá lâu. Narumi giơ lên cao hạ một đao dọc xuống, anh đã đỡ ngẫu nhiên vài đòn cho cả Hoshina nhưng dù có bảo vệ ,có cùng bước thì giờ họ đã không còn bước tiếp với nhau được nữa.

-Ngài Narumi ,thông số của bộ đồ chiến đấu của ngài đang rối loạn.

Hasegwa báo cáo, lấy một hơi để nói thêm.

-Nếu nó giảm thì tình hình sẽ tệ đấy, mong ngài hãy điều chỉnh ổn định cho trường hợp xấu bất ngờ.

Narumi không đáp mà bận đắm chìm vào chiếc máy chơi game. Anh chắc rằng không phải cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn mà là do chính tâm trí anh quá rối ren, mỗi khi mặc lại bộ đồ anh lại thoáng thấy những nhìn ảnh đỗ nát ,hoang tàn và máu, nó sẽ thật bình thường vì anh đã thấy nó quá nhiều nhưng sẽ thật bất thường khi Hoshina ở trước mắt anh bị thương đổ máu, mệt mỏi và kiệt quệ.

Narumi có vài ngày nghỉ, anh đã đến nghĩa trang thăm Hoshina lần nữa cùng bó hoa trên tay, anh đã ngồi ở đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào bia đá lạnh lẽo được khắc cái tên của người anh yêu, Narumi vô thức mấp môi tính nói nhưng nhận ra bản thân thật giống thằng điên khi ngồi đây lẩm bẩm một mình.

Narumi lại tiếp tục đến những nơi anh từng đến cùng Hoshina nhưng lại cảm thấy trống trải hơn khi không có cậu ở đó.

Trong lúc đang về lại trụ sở điện thoại anh vang lên tiếng thông báo ,anh vừa đi vừa xem và thấy cái tên với họ trước quen thuộc anh mong rằng đó là Hoshina nhắn cho nhưng nhìn cả vế sau anh nghĩ bản thân mình chắc ảo giác mất rồi, anh trai của người yêu anh Hoshina Sochiro nhắn hẹn anh ngày mai gặp tại trụ sở 1.

______________________

Narumi ngồi ở hàng ghế trên sân thượng, tiếng mở cửa vang lên và anh không thèm quay đầu vì anh thừa biết ai đang đến.

Sochiro, anh trai Soshiro cau có ngồi cạnh anh. Họ có cuộc hẹn nhỏ sau sự hy sinh của em trai hay còn là người yêu của anh nhưng ngồi một lúc lâu cả hai không chịu nói lấy một lời cho đến khi Sochiro chịu hết nổi liền phá vỡ nó.

-Tôi hơi bất ngờ về việc cậu là người yêu của em trai tôi và thật thất vọng khi nghe rằng cậu đã không đau thương trước sự ra đi của em ấy.

Narumi im lặng, sau một lúc anh thở dài lên tiếng đáp lại.

-Có lẽ tôi đã không yêu cậu ấy nhiều như tôi nghĩ.

-Tôi đã không rơi giọt lệ nào, đến thăm cậu ấy và cảm thấy trống rỗng, chính tôi còn không biết tôi đang nghĩ gì ?

-Tôi nhìn ảnh cậu rất lâu nhưng chỉ cảm thấy bực bội.

Soshiro khoanh tay trước ngực lắng nghe Narumi nói nhiều hơn những gì anh biết, Sochiro nghe Narumi qua lời Ashiro và có lẽ người anh trai đánh giá tình hình hơi nóng vội, anh trai quay sang nhìn cách Narumi đang cúi người ôm đầu, sau vài phút Sochiro thở dài lên tiếng.

-Dù sao thì..em ấy cũng đã rất vui khi ở cạnh cậu, họ đã lục tìm hai người trong đống đổ nát, lúc tôi chạy tới đã thấy cậu ôm em ấy chặt thế nào đến mức gỡ ra cũng khó mặc dù lúc đó hai người đều mất đi ý thức.

Narumi im lặng lắng nghe, anh khép mi tiếp thu những gì mình mà mình đã bỏ qua, Sochiro đứng dậy.

-Ai trong chúng ta đều tiếc thương trước sự ra đi của em trai tôi và tôi biết cậu cũng đã đau đớn...cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy.

Nói xong người anh rời đi, Narumi vẫn ngồi đó suy nghĩ về những gì Sochiro nói, chăm sóc gì chứ anh có mang cậu về an toàn đâu ? Rốt cuộc thì người vẫn đi kẻ thì mông lung, Narumi ngước nhìn bầu trời xanh nhớ đến chiếc phong thư liền đứng dậy xoay người quay về văn phòng làm việc, anh tiến thẳng tới bàn giấy tờ và kiếm chiếc phong bì cổ điển. Narumi căng thẳng hít một hơi thật sâu mở đóng dấu, anh lôi ra một bức thư.

Gửi Gen

Narumi - san, hãy cứ sống như trước kia...lúc mà thế giới của anh không có tôi.

Narumi nhăn mặt khi lướt qua dòng chữ được viết trên đó, nhận ra lá thư vẫn còn phần nửa đã bị gấp, tay Narumi run rẩy khi anh từ từ mở ra.

Tôi cũng yêu anh......rất nhiều, Gen.
                             
                                  Hoshina Soshiro.

Anh cố gắng kiểm soát hơi thở của mình , dựa cơ thể vào bàn rồi từ từ trượt xuống. Anh tiếp tục đọc đi đọc lại những từ ngữ được viết trến bức thư, mỗi lần đọc lại đều cảm thấy như bị tấn công thẳng vào tim, nó như muốn xé toạt thứ gì đó trong anh.

Anh đã tự hỏi rất nhiều về bản thân rằng anh có thật sự yêu Hoshina hay không ? Anh đã không khóc cho sự ra đi của người thương, Narumi đã đi và đi về những nơi họ đã dành thời gian bên nhau, kí ức từ những bức hình cũ có trong điện thoại dù anh nhìn lâu cỡ anh vẫn chỉ cảm thấy thật trống rỗng làm sao và giờ thì anh mới nhận ra lý do là gì, Narumi sợ mất đi Hoshina. Cậu đã xuất hiện trong cuộc sống anh quá rõ đến mức anh chỉ muốn đi kiếm lại hình bóng cậu ở bất cứ đâu từ hiện thực hay trong giấc mơ, cú sốc quá lớn khiến cảm xúc anh trở nên lạc lõng trong mớ hỗn độn của suy nghĩ. Narumi cố chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không bao giờ nhận được sự ấm áp từ Hoshina hay được nghe giọng nói của cậu nữa, rằng Hoshina đã không còn bên cạnh anh, Narumi nắm chặt bức thư khiến nó nhàu nát ở hai bên.

-Chết tiệt.

Anh nghiến răng thầm rủa, cúi người tựa trán vào bức thư, những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống dòng chữ, đôi vôi anh run theo từng tiếng nấc.

-Em nhắn nhủ như thế hỏi tôi phải sống sao ?

Khi những từ ngữ thấm vào khiến lòng ngực anh thắt lại như có thứ gì đó bóp chặt trái tim khiến anh khó thở.

Toàn bộ cơ thể anh từ từ khép lại vì đau đớn, gánh nặng của sự cô đơn và tuyệt vọng đè nặng lên anh, Narumi thốt lên một tiếng kêu tan vỡ, giọng khàn khàn, nướt mắt lại không ngừng chảy dài trên khuôn mặt.

Narumi cố gắng vật lộn với thực tại rằng Hoshina không còn ở đây, sẽ không còn một Hoshina Soshiro nào tồn tại nữa.

Bonus:

Hoshina trằn trọc trên chiếc giường, cậu đã nằm đây một lúc lâu nhưng chả ngủ được, cảm thấy hậm hực trong người cậu rời giường để đến văn phòng làm nốt tài liệu ngày mai vì ngủ cũng có được đâu.

Ngồi lướt các tin tức từ đêm qua, cậu nhìn vào số nhà cửa bị bọn kaiju phá hủy và cả thiệt hại về người, đột nhiên Hoshina nghĩ ra gì đó liền lôi giấy bút ra viết, suy nghĩ tới suy nghĩ lui viết xong không vừa ý lại vo rồi vứt sang bên cạnh, cho đến khi Hoshina thấy trời bắt đầu ửng hồng báo hiệu bình minh sắp lên, ngắm nhìn cảnh quang đôi chút lại nghĩ ra được ý liền quay lại hoàn thành nốt ,rất nhanh cậu đã gấp lại và bỏ vào phòng thư, đóng dấu để khoá miệng sau đó lại nhét vào học tủ.
.
.
.
End~

_________________________________________

Vừa nghe nhạc vừa sửa chap này cái còn nghe ngẫu nhiên trúng bài "I love you so" 🥲🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top