vắng.
Narumi mở mắt, nhìn vô định vào khoảng không bóng tối trước khi cảm nhận được cử động nhẹ bên người, anh ngước xuống và nhận ra đó là Hoshina đang say giấc trên người mình. Họ đã về phòng riêng của Narumi để nghỉ ngơi, anh hiếm khi về đây chỉ thỉnh thoảng lúc Hoshina ré qua và ở lại qua đêm vì ngủ trên tấm nệm mỏng ở căn phòng kia thì không tốt cho người yêu anh chút nào.
Tiếng thở đều của Hoshina làm anh yên lòng một cách lạ, Narumi vuốt nhẹ trên lưng cậu, ngắm nhìn đường nét gương mặt Hoshina được gọi sáng bởi ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, đột nhiên Hoshina hơi chau mày, co rút người hơn bấy giờ anh mới hiểu ý liền cố vớ lấy tấm chăn đã bị đạp ở dưới chân để đắp cho cả hai, anh nghiêng người để bao bọc Hoshina nhiều nhất có thể, Narumi liếc nhìn lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
________________________
Đó là một buổi chiều, sau cuộc họp đột xuất họ đã có thời gian cho nhau, ít nhất là cho đến ngày mai Hoshina sẽ về lại căn cứ. Narumi nghiến răng khi anh liên tục thua màn chơi của cái game mà anh đã vô tình mua được, anh bỏ điều khiển xuống quay sang cạnh với nở nụ cười đểu, sẵn sàng để chọc ghẹo ai kia cũng đang có mặt trong căn phòng của anh nhưng Narumi nhanh chóng nhận ra Hoshina đã ôm quyển sách trên người và ngủ lúc nào không hay. Nụ cười trên môi dần tắt, Narumi lại đưa tay vén mái tóc mà anh cho là không thời thượng ,thật cổ điển thật đơn giản nhưng chúng lại làm anh đổ đốn sau vài lần hoặc nhiều lần gây sự với nhau.
Anh áp mu bàn tay lên má Hoshina, dạo gần đây cứ ở mỗi cái chạm hay cái ôm với Hoshina, Narumi đều cảm thấy bất an,khó chịu dâng lên trong lòng ngực, sự cồn cào như nghìn con bướm đang vỗ cánh dù anh có ôm thật chặt Hoshina hay cảm nhận rõ hơi ấm ấy, anh vẫn cảm thấy...Narumi bị cái chạm nhẹ của Hoshina lôi về thực tại, cậu quay sang mở đôi mắt màu tím lịm nhìn anh.
-Ngài không chơi game sao ?
-Là Gen không phải ngài.
Narumi sửa lời, Hoshina cười khúc khích chở mình để gác đầu lên bắp đùi đang xếp bằng của Narumi.
-Được rồi ,Gen điều gì làm anh nhìn tôi như thế ?
Narumi đẩy bộ điều khiển sang bên, anh luồng tay để nhấc bổng Hoshina đặt cậu nằm gọn trong lòng, anh cúi người chăm chú nhìn cậu.
-Tôi muốn nghe lại lời đồng ý khi xưa em trả lời tôi.
Narumi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc ngay cả khi Hoshina tỏ vẻ khó hiểu, im lặng mở mắt nhìn anh, sau một lúc cậu lại mở lời.
-"Tôi yêu anh" ý anh là là câu này ?
Một khoảng không im lặng giữa căn phòng chỉ có ánh sáng duy nhất từ máy chơi game, văn phòng đã gọn hơn vì Hoshina đã yêu cầu Narumi dọn nó,Narumi ậm ừ tỏ vẻ đồng ý tiếp tục nói.
-Lần nữa.
-Tôi yêu anh,Narumi - san.
-Nữa.
Hoshina mấp môi suy nghĩ về việc nên hỏi lý do cho loạt hành động này hay là chiều theo yêu cầu của Narumi và cậu đã chọn vế sau.
-Tôi yêu anh,Gen.
Narumi không đáp, anh nhăn mặt và Hoshina nhận thấy những giọt nước đang ứa ra từ hóc mắt Narumi, từ từ nặng dần và đáp xuống bên má cậu, Hoshina hoảng hốt liền đưa tay ôm khuôn mặt đang chan chứa nhiều nước mắt hơn.
-Gen..Gen chuyện gì đã sảy ra ??
Cậu hỏi nhưng Narumi lại không đáp, anh chỉ cúi người sâu hơn chôn vùi vào người Hoshina, hắn ôm cậu thật chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất trước mắt anh vậy, Hoshina có nghìn dấu chấm hỏi trong đầu nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng để an ủi Narumi.
_______________________
Narumi mở đôi mắt nặng trĩu, anh đảo mắt nhìn những dụng cụ y tế tiên tiến, máy thở ,máy đo nhịp tim cả bộ đồ bệnh nhân, tiếng hò reo vui mừng vang lên bên tai thu hút cái nhìn ngoái đầu của anh.
-Ngài Narumi tỉnh rồi.
Một trong số người đó như đang báo cáo cho ai đó ,chắc là Hasegawa nhỉ ? Sau vài phút ông Hasegawa có mặt ở đây thật. Narumi ngồi đờ đẫn trên giường bệnh đột nhiên anh nhớ gì đó liền quay người sang phía ông.
-Hoshina đâu ?
Giọng anh khàn đục khi phát ra tiếng, nó như muốn xé cuốn họng anh ra vậy nhưng Hasegawa không nói gì chỉ đảo mắt để lãng tránh cái nhìn từ anh. Narumi mất kiên nhẫn vội vã bước xuống giường và anh gần như ngã nhào khi chân không giữ thăng bằng nổi, trong trận chiến với kaiju số 9 anh đã bị thương không ít và trong số đó có cái chân của Narumi thêm cả việc anh đã hôn mê không biết bao lâu nên giờ cảm giác vẫn chưa được phục hồi.
-TÔI HỎI HOSHINA ĐÂU ?
Narumi mơ hồ nhớ lại, lúc đó anh và cả cậu, Hoshina là người tiên phong cũng chính là phụ trách việc tấn công ở cự ly gần và hỗ trợ cho Kafka, một số thành viên như Ashiro gây sát thương từ tầm xa nên họ cần phải phối hợp để hạ con kaiju trước mắt, anh không nhớ lắm chỉ nhớ là Hoshina cũng bị thương không hơn gì anh, học trò của anh Kikoru cũng đã quá nhiệt mà nửa đánh được nửa đánh không, anh chỉ thoáng nhớ hình bóng người thương bê bết máu vẫn liên tục tiến lên.
Mọi người xung quanh ai nấy đều bối rối nhưng chẳng dám ho he nữa lời, ngay lúc căng thẳng tiếng mở cửa phá tan sự im lặng, Ashiro bước vào thu hút mọi ánh nhìn kể cả Narumi đang chật vật với việc đứng và tra khảo đội phó của mình. Ashiro sau khi nhận thông báo đã đến trụ sở 1, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn sót lại vài miếng băng do vết thương chưa lành hẳn.
-Tôi được thông báo là cậu đã tỉnh nên qua đây xử lý vài việc cuối.
Ashiro lên tiếng, sự căng thẳng trong phòng không khuyên giảm được bao, Narumi chau mày khó chịu.
-Tôi vừa xuống giường liền có công việc rồi ?
-Việc giữa cậu và người đồng đội của tôi, Hoshina - san.
Vừa nghe được cái tên Narumi liền mở to hai mắt, Ashiro nhìn thẳng vào Narumi sau đó liền nhanh chóng quay đi.
-Mặc áo cho đàng hoàng rồi đi theo tôi.
Họ ngồi im lặng trong chiếc xe của đội lực lượng, Narumi vừa ngắm nhìn cây cảnh,ánh sáng mà lâu ngày không thấy, anh đưa tay sờ vào vết thương được băng bó ở bụng, chân anh đã đi được đôi chút nhưng vẫn có chút cà nhắc, bên đây Ashiro chống càm nhìn hàng cây lướt qua nhanh chóng, mắt cô đượm buồn nhưng Ashiro hạ mắt như muốn nén cảm xúc ấy xuống bụng để tiêu hoá chúng.
Chiếc xe dừng lăn bánh trước khu đất rộng rãi và cả hai đều biết đây là nghĩa trang của đội lực lượng phòng vệ, những người có chiến tích và công lao sẽ được ngủ yên ở đây.
Ashiro không nói gì chỉ xuống xe đi thẳng vào bên trong ,Narumi lết cái chân cà nhắc từng bước đi theo, họ đến trước một bia đá còn mới, Ashiro liền né sang bên cạnh để cho Narumi nhìn kĩ hơn.
Narumi đứng trước bia mộ, đồng tử dần được mở căng khi nhìn rõ cái tên "Hoshina Soshiro" được khắc lên đó.
Narumi cho rằng thế giới đã đảo lộn mất rồi, gió lớn thổi qua làm tung bay mái tóc hai màu đang che khuất miếng băng được quấn quanh đầu Narumi. Anh không biết phải cảm thấy thế nào, anh chỉ...cảm thấy như một phần của mình đã bị cướp mất, anh nên khóc thương trước sự ra đi không một lời này nhưng anh không làm được, Narumi đưa tay chạm vào bia đá lạnh lẽo, lướt ngón tay qua cái tên trên đó, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu cho đến khi rụt tay lại và cho vào túi áo.
Narumi xoay người bước đi, biết rằng tâm trí mình đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ. Lúc đám tang của Hoshina diễn ra thì anh vẫn còn hôn mê và thử nghĩ xem...người thân, bạn bè của Hoshina đã đau đớn thế nào , anh trai cậu ấy hẳn đã khóc đến sưng cả mắt, đứng còn chả vững giờ thì nhìn xem, nhìn người được cho là người yêu của Hoshina lại không biểu cảm gì ,không khóc không rằng chỉ bước về xe bỏ cả Ashiro đã bắt đầu nhăn mặt, mím môi cố kìm nén bi thương, cô gần như gục ngã khi nghe tin Hoshina đã hy sinh, cậu ấy là người rất giỏi ,chăm chỉ, một người động đội tốt luôn mở đường cho cô và giờ thì sao ?
Họ lại tiếp tục chuyến đi quay về trụ sở, trước khi tạm biệt Narumi ,Ashiro đã đưa một phong bì ngả nâu cổ điển.
-Hãy mở nó khi cậu cảm thấy sẵn sàng.
Narumi nhận lấy, gật đầu cho có lệ và quay vào trong. Narumi lại làm qua vài bước xét nghiệm để chắc rằng mọi thứ vẫn ổn và anh được biết sẽ sớm nhanh hồi phục, nhận được kết quả Narumi trở về căn phòng của mình và nhận thấy nó gọn gàng ngăn nắp, anh không biết là do mình dọn trước trận chiến với kaiju số 9 hay do Hasegawa đã dọn nhưng anh không mấy bận tâm, Narumi đặt phong bì lên bàn làm việc, sau nhiều năm tháng anh đã chịu ngồi đàng hoàng trên ghế xoay, anh lục lội trong đống giấy tờ mà chả biết bản thân đang tìm gì cho đến khi tay anh đụng phải một hộp giấy nhỏ, nó ngã ra bàn làm việc.
Narumi xem xét và nhận ra đây là những tấm hình chụp giữa anh và Hoshina.
Những ngày dưỡng thương thật rảnh rỗi Narumi quay về lối sống cũ, chơi game thâu đêm, vật dụng cá nhân vứt lung tung, đặt hàng online đến khi hết cả tiền lương nhưng dù hàng đã về nó vẫn còn nguyên vẹn ,không được khui chỉ xếp chồng lên nhau chật kín cả căn phòng. Narumi dành nhiều thời gian hơn vào việc ngắm nhìn những bức ảnh của Hoshina, anh không nghĩ ra bất cứ điều gì khác để làm vì anh đã mất động lực để làm bất cứ điều gì khi không có Hoshina ở đó ngay cả khi việc đơn giản nhất đó là chơi game, anh cũng đã chán chê.
Narumi đọc lại những tin nhắn hay hình ảnh cũ mà anh có, nhớ lại khoảng thời gian họ dành cho nhau.
Chỉ còn lại những kỉ niệm xưa, sự khó chịu như muốn xé tan cõi lòng dù Narumi không biết mình đang khó chịu vì điều gì ? Đáng nhẽ bây giờ anh sẽ được nghe lời cằn nhằn về tình trạng của căn phòng làm việc hay lời rủ đi ăn cùng nhau. Narumi vốn không hứng thú với việc ăn và giờ vẫn vậy, anh dành thời gian ở trong căn phòng riêng và thỉnh thoảng Hasegawa lại đẩy cửa để xem tình hình của Narumi, ông đã nghe qua từ Ashiro, ông cũng biết lúc này cứ để Narumi yên là điều tốt nhất.
.
.
.
Còn tiếp~
_________________________________________
Dài quá nên tôi tách 2 phần nhen🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top