Kẹo bạc hà.

Tiếng bật lửa vang lên trong màn đêm thanh vắng ,Hoshina rít một hơi thật sâu rồi lại phả ra làn khói trắng xoá.

Bên tay là điếu thuốc mới châm còn đang cháy rực đỏ, Hoshina ngước nhìn cảnh sao đêm trên bầu trời qua khung cửa sổ,cơn gió nhẹ thổi đến luồn qua từng sợ tóc đen của cậu làm chúng tung bay trong gió.

Căn phòng tập không một bóng người ngoài cậu vẫn miệt mài luyện tập đến khuya, mồ hôi đã ướt đẫm trên cả cơ thể ,Hoshina chống tay từ tốn hút rồi nhả khói cho đến khi cậu nghe tiếng bước chân từ đằng xa đang dần một lớn, có vẻ là đang đi đến phía đây,Hoshina vội vàng dập điếu thuốc còn đang dang dở vứt qua cửa sổ, nhanh chóng đóng cửa quay lại với vũ khí đang được đặt ngay ngắn trên ghế luyện thể hình gần đó.

Vừa cầm đôi vũ khí đặc chế trên tay người kia cũng vừa vào tới cửa phòng tập luyện, cứ tưởng ai đó xa lạ hoá ra người quen.

-Hiếm khi thấy ngài không ở trong cái ổ của ngài vào giờ này nhỉ ?

Hoshina chủ động bắt chuyện với con người đang đứng khoanh tay dựa
vào cánh cửa phòng tập. Narumi không đáp ngay mà lại nhìn chăm chăm vào đường nét cơ thể Hoshina sau lớp áo bó sát người, nó ôm sát cơ thể có gì lộ được lộ hết, không kiềm chắc Narumi cũng chảy máu mũi mất mà tóc che khuất tầm nhìn nên chắc không ai biết anh đang đắm chìm vào gì đâu nhỉ ?

-Ai cho chú mày có quyền đặt chân vào phòng tập khu đội một đấy ?

Narumi sau một lúc ho khan ngại ngùng bắt đầu lên tiếng, anh chỉnh lại tư thế từ từ tiến gần lại cậu.

-Ái chà ,tôi đã hỏi qua ngài Hasegawa và tôi được phép làm điều này.

Hoshina cười nhẹ đáp lại.

-Nhưng anh đây mới là đội trưởng.

Hoshina nhướng mày một lúc rồi nhúng vai.

-Rồi rồi, vậy tôi sẽ rời đi ngay.

Hoshina theo thường có lẽ sẽ chọc tên này tức điên lên mới thôi nhưng hôm nay có chút mệt nên kệ bỏ qua vậy, cậu xoay người còn chưa kịp đụng đến áo khoác của mình thì bị Narumi lên tiếng cản lại phía sau.

-Quyết đấu một trận xem coi chú có đủ trình tập ở đây không ? Thế nào ?

-Ồ, ra ngài tới đây vào giờ này chỉ để bắt nạt một người như tôi ?

Hoshina châm chọc, làm gân xanh trên trán Narumi nổi lên.

-Giờ này tôi đã cày game rồi nhưng vì có ai đó đặt chân lên lãnh thổ nên phải xem kẻ đó đủ trình không cái đã.

Narumi phản bác, thấy Hoshina vừa nở nụ cười đặc trưng vừa gật đầu cho thấy dấu hiệu đồng ý với trận chiến này. Narumi cở bỏ chiếc áo khoác ngoài vướng víu ,chiếc áo phông thùng thình cử động theo chuyển động của anh khi vào tư thế.

-Đấu võ.

Narumi vuốt tóc mái ra sau và chỉ với một câu nói Hoshina đối diện cũng vào tư thế sẵn sàng, trong đêm tĩnh lặng cả hai nhìn nhau chờ đối phương ra đòn trước, xem ra kẻ nào nao núng trước kẻ đó thua.

Hoshina sau một hồi không thấy đối thủ có động thái gì nên quyết định ra đòn, cậu lao tới mở màn với cú đấm tay vào mặt Narumi nhưng anh nhanh chóng né được, anh chuyển người giáng cho cậu cú đá từ phía bên phải, Hoshina dang chân hạ thấp người để né, cậu chống tay chịu lực cơ thể thực hiện cú xoay đá, Narumi liền lên thế đỡ, Hoshina lộn vài vòng mở rộng khoảng cách giữa cả hai được vài giây thì hai người tiếp tục lao vào thực hiện vài đường võ từ đánh cho đến thủ.

Nếu đối thủ của Narumi không phải Hoshina e rằng đã bị anh hạ đo ván với vài ba chiêu đầu, tất cả các chiêu đều vừa nhanh vừa mạnh khó mà né ,khó mà đỡ nổi nhưng Hoshina vẫn trụ và giao lưu từ nãy tới giờ cho đến khi Narumi tung một chưởng vào thẳng mặt Hoshina, cậu né được trong bắt ngờ của bản thân..

-Chú đang không tập trung.

Hoshina giật mình khi nghe Narumi vừa tung chiêu vừa nói, bình thường cậu không dễ bị xao nhãng nhưng mà có lẽ Hoshina đã mất tập trung trong vài giây thật và Narumi tung một cú vào bụng cậu, cậu không kịp tránh còn bị anh gạt chân cho té bật ngửa cùng lúc đó Narumi cũng chớp thờ cơ ngã theo chống tay khống chế Hoshina dưới thân mình.

Narumi im lặng nhìn thẳng vào Hoshina vài giây ,bình thường thì không sao cơ mà nay nó khiến cậu có chút căng thẳng chảy mồ hôi.

-Dạo này có chuyện gì sao ? Trong em mệt đến mất tập trung và em đã thua tôi.

Narumi nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, Hoshina mím môi do dự trong việc chọn từ trả lời.

-Có lẽ..

Hoshina thả lỏng cơ thể không có ý định đạp anh đi để ngồi dậy. Nhưng Narumi phía trên thì khác ,anh nhăn mặc khi ngửi thấy mùi lạ.

-Hôi.

Hoshina nghe tiếng anh cũng phải nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Narumi cúi xuống lấy một bên tay bóp khuôn mặt cậu nhấn vào nụ hôn, đôi mắt luôn khép giờ lại mở to tỏ bất ngờ. Narumi hôn mạnh làm Hoshina có chút khó thở liền giãy giụa, cả hai vài phút trước còn thi tài võ thuật giờ lại nằm dưới đất hành động có chút không đúng quằn qua lại dưới sàn.

Hoshina như muốn nghẹt thở giơ chân đạp một phát làm Narumi lăn lóc qua một góc, cậu ngồi phắt dậy mặt nổi cáu.

-Ngài đang làm gì vậy ?

-Quả nhiên...

Narumi nói gì đó, Hoshina vừa khó hiểu vừa cọc ra mặt.

-Quả nhiên..em hút thuốc.

Hoshina giật mình có chút chột dạ, bắt giác lại đưa tay lên che miệng mắt đảo sang bên cạnh không dám đối diện với Narumi.

Bỗng anh lết từ đằng xa tiến đến bên Hoshina, Narumi chìa nắm tay về phía cậu thả vào lòng bàn tay Hoshina vài viên kẹo bạc hà, Hoshina nghiêng đầu nhìn châm chú vào những viên kẹo vừa nhận được.

-Kẹo ?

-Thuốc hôi chết đi được, nếu mà còn mang vào cái ổ của tôi thì nghẹt thở chết mất.

Hoshina vừa cầm viên kẹo trên tay vừa nhìn Narumi đang chống thân ngồi dậy miệng anh còn chề mỏ tỏ vẻ khó chịu vô cùng, Hoshina nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại bật cười.

-Narumi - san dễ thương thật đó.

Narumi vuốt tóc trở lại như mọi ngày, tiếng cười của Hoshina vang trong căn phòng tập, cậu thoải mái ngã xuống nền nhà xé bọc kẹo cho vào miệng nếm thử, vị buốt nhẹ trên đầu lưỡi lan khắp khoang miệng có chút cay nhưng nó ngon.

-Cảm ơn sự dễ thương của Ngài nha.

Hoshina quay sang Narumi vẫn ngồi im nhìn chằm chằm mình nãy giờ ,mặt anh đơ ra như thằng dở.

-À..ờ.

Anh đáp lại quay mặt đi để giấu những vệt đỏ xuất hiện trên khuôn mặt đâu ai biết rằng trong lòng Narumi bây giờ như muốn mở tiệc nhảy múa ăn mừng, chỉ là hôm nay mua vài món hàng qua mạng thì chủ shop tặng cho vài viên kẹo tính vứt vì anh không hay ăn nhưng mà coi bộ giữ lại cũng có tác dụng phết.

__________________

Sau buổi tối hôm đấy, Narumi đặc biệt chích ra ít tiền mua kẹo, chúng có ở mọi nơi từ túi áo đến trong phòng hay cả bàn làm việc sợ ai kia ăn một vị hoài thì ngán nên anh thủ sẵn đủ các loại.

Và cả vị đội phó nào đó túi áo lúc nào cũng trong tình trạng có kẹo, cậu đặc biệt thích mấy viên kẹo bạc hà, đôi khi cậu còn tự hỏi không biết ăn mãi có súng răng luôn không nhỉ ?

Nhưng rồi cũng có lúc ngựa lại quen đường cũ, chất ngọt ngào cũng không bằng liều kích thích trước kia. Hoshina thở ra khói trắng trong căn phòng làm việc, anh nhìn bầu trời cam rực qua khung cửa sổ song lại dời ánh mắt xuống đống giấy tờ trên bàn, trong khoảng không im lặng Hoshina bắt đầu suy nghĩ lung tung về quá khứ những điều anh trải qua, hay mệt mỏi kéo dài dẫn đến cậu phải giải toả bằng thuốc lá.

Hoshina rít một hơi, làn khói lại ngập tràn trong không khí cậu nhìn đống kẹo bạc hà trên bàn làm việc cạnh đó... mối quan hệ của họ sẽ về đâu ? Vừa nghĩ cậu vừa thở dài.

Không giống như lần trước Hoshina mà hút thuốc thì sẽ tránh mặt Narumi hoặc kiếm cớ biến mất, hên cái họ khác đội nên cũng tránh được không ít làm ai kia cứ bắt hụt miết nên mặt trông cũng khó coi hơn hẳn, miệng lầm bà lầm bầm lời rủa gì đấy, trên trán thì gân xanh ,gân đỏ thi nhau mà nổi.

Được hôm Narumi nắm bắt được thông tin ,địa chỉ cụ thể anh liền chạy đi đạp tung cánh cửa trên sân thượng, ngó nghiêng xung quanh thì cuối cùng cũng gặp được bóng hình quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, anh bực dọc bước tới và ôi thôi đập vào mắt Narumi vẫn là Hoshina xinh đẹp ấy kèm theo điếu thuốc không xinh đẹp bên tay.

Hoshina dời tầm mắt hướng về phía anh cười chào nói vui vẻ như thường ngày.

-Ngài Narumi cũng đi hóng gió sao ?

Narumi chau mày nhìn điếu thuốc bên tay Hoshina và cậu nhận ra điều đó chỉ biết cười trừ.

-Kẹo đâu ?

Narumi ngồi xuống bên cạnh cậu, Hoshina ngửa đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, chắc chút nữa sẽ có mưa, trời trông xấu thật.

-Chỉ là chút rắc rối nhỏ.

Hoshina lại rít một hơi rồi phả ra, làn khói trắng mịt mù lan tới bên anh, Narumi càng thêm nhăn mặt, chuyển hướng tầm nhìn ra phía thành phố, trong vài giây ngắn ngủi anh cảm thấy có thứ gì đó mịn màng chạm vào khoé môi sau đó nhanh chóng rời đi.

-So với kẹo hay thuốc lá tôi lại thích thứ gì đó hơn thế.

Hoshina nói đồng thời nở nụ cười tinh nghịch về phía anh làm anh lập tức quay sang. Narumi không nói không rằng tiến lại cố định tay trên gáy cậu kéo vào nụ hôn, Hoshina không phản kháng ngược lại còn khá hợp tác cho phép thứ kia xâm nhập vào.

Đúng thật ,hơn những viên kẹo ngọt hay vài điếu thuốc kích thích có lẽ đây mới là thứ làm Hoshina bớt rối ren trong đống suy nghĩ vụn vặt, thư giãn bên cạnh Narumi chưa bao giờ là ý kiến tồi hoặc đôi khi ngược lại xíu.

Sau một lúc quấn quýt họ tách ra, cả hai thở hỗn hễn lấy lại hơi đã mất khi làm nụ hôn sâu.

-Nếu thích những điếu thuốc như thế thì để tôi làm đầu óc em điên đảo đến quên chúng đi.

Narumi bỗng lên tiếng đồng thời nhướng người đẩy Hoshina xuống ghế dài, cậu nghe xong lại bật cười thành tiếng, quàng tay quq ôm cổ Narumi.

-Ái chà, ngài Narumi có làm nổi không đấy ? Hay lại thua nữa.

-Nếu muốn thì có thể ngay bây giờ luôn.

Narumi gần như hét lên sau lời như khiêu chiến ấy, đáp lại anh là một Hoshina cười chêu chọc.

Sau một lúc cả hai rời sân thượng từng bước xuống bậc thang, Narumi cụng vào bên cánh tay Hoshina, cậu không hiểu ý hơi nghiêng đầu về phía anh.

-Gói thuốc đâu ?

Hoshina liền móc bên túi đặt lên tay anh, Narumi mở ra liền bắt đầu cau mày khi đếm những điếu còn sót lại.

-Chỉ còn hai điếu ?

-Ái chà, chắc lỡ hơi nhiều rồi cho nên...

Hoshina nhanh như gió hôn nhẹ lên má Narumi làm anh không kịp phản ứng.

-Để tôi đền tội bằng vài sự ngọt ngào ha.

Gì chứ Narumi khoái lắm ,nét mặt cau có như ông già nhanh chóng giãn ra xuất hiện má hồng cười hề hề trông khoái chí lắm cơ.
.
.
.
End~

----------------------------

Ảnh không nói "thuốc độc hại sao không ăn kẹo ?"
Ảnh nói"kẹo đâu ?" 😭🤌✨

Tôi lại thích câu "thay vì dùng những thứ độc hại sao không thử gì đó tốt hơn ?" Nhma hình như này tôi đọc ở đâu sợ copy nên quay xe ,cơ mà cx không hợp nết nrm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top