cảm.

Narumi đảo thanh lưỡi lê, nhìn thành quả xác bọn Kaiju rải rác trước mắt hắn bắt đầu cười khẩy. Trời không nói không rằng mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa làm ướt mái tóc highlight trắng đen của Narumi, nó liền lộn xộn che đi tầm nhìn, Hasegawa đứng cách đó không xa.

-Mau quay về trụ sở thôi, mưa có thể làm ngài cảm đấy.

Ông lên tiếng cảnh báo, dù gì Narumi cũng là đội trưởng đội một hắn mà có mệnh hệ gì thì cũng chịu thiệt hại lớn.

-Ông cứ lo, mấy cơn mưa này nhầm nhò gì với tôi ?

Hasegawa nhìn Narumi ,lông này nhíu lại khi thấy hắn đứng dưới mưa, ướt đẫm bởi những hạt mưa rơi lách tách.

-Ngài mau vào đi ,đứng ở đấy bị bệnh thì chúng tôi sẽ chật vật hơn với bọn Kaiju cỡ mạnh đấy.

Hasegawa cao giọng, Narumi vẫn dửng dưng quay người lại nhìn ông.

-Tôi rõ cơ thể tôi, sao mấy căn bệnh này thắng được tôi chứ ?

Hasegawa trợn mắt trước sự tự tin của Narumi.

-Đừng quá tự mãn, trở nên mạnh mẽ không giúp ngài miễn nhiễm với cảm lạnh đâu.

Hasegawa khiển trách nói tiếp.

-Tin tôi đi,cảm lạnh không đùa được đâu.

Đáp lại ông Narumi chỉ hờn hợt nhún vai và tiến về phía trụ sở, trong bộ dạng ướt nhẹp thì hắn đã đến nhà tắm để tắm qua một lần nữa trước khi quay về cái ổ của hắn.

Vừa vào văn phòng riêng Narumi đã chui vào chiếc chăn ấm áp, trụ sở được xây dựng kiên cố nên cách âm cũng tốt không kém. Hắn không đặc biệt thích mưa nhưng cũng không quá bận tâm về nó. Vẫn như thường lệ Narumi liền lôi mấy chơi game ra để giết thời gian và quên đi mọi thứ, Narumi lấy bộ điều khiển quyết định đắm chìm vào thế giới ảo và quên đi cơn mưa rào ngoài kia.
                              +++++
Narumi mơ màng tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn choáng sau giấc ngủ, ngay khi hắn vô tình gác tay lên trán lập tức nhận thấy một cảm giác nóng bức từ da. Narumi cố chở mình, kéo tấm chăn để quấn quanh người, hắn nhận biết đây là những dấu hiệu quen thuộc của cơn sốt, Narumi nhắm mắt ,tiếng thở có chút nặng nề hơn.

Cánh cửa vang lên khi Hasegawa đẩy cửa bước vào, ông nhanh chóng nhìn thấy bộ dạng cuộn tròn cơ thể trong chăn, ông nhìn một lúc vì bình thường Narumi cũng hay cuộn người như thế nhưng khi nghe tiếng thở dốc ông mới nhận ra sự khác thường, Hasegawa tiến đến đặt tay lên trán còn lộ ra khỏi chăn và ngay lập tức sức nóng như muốn thêu đốt ông.

-Ngài bị sốt rồi.

Narumi không đáp có lẽ đã bệnh đến mức không nói nổi. Sau một lúc kiểm tra cơ thể ở phòng y tế nhiệt độ cơ thể của Narumi lên tới 39° hiện trình ình trước màn hình máy tính, ai cũng đều đổ mồ hôi hột lo lắng. Hasegawa chuyển Narumi về phòng nghỉ riêng, hắn hầu như không về phòng vì toàn ngủ ở văn phòng luôn nên vừa vào bên trong có chút cảm giác lạnh lẽo, dù vậy vẫn sạch sẽ do được dọn dẹp mỗi cuối tuần.

Narumi trở về giường liền kéo tấm chăn lên cao che lắp gần hết người.

-Ông ra ngoài đi.

Giọng nói có chút khàn.

-Ngài đang bện-

-Ông mau ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi.

Narumi như muốn xé cuốn họng khi quát lên về phía Hasegawa, ông im bặt đành bất lực ra khỏi phòng. Ông thở dài dọc hành lang, bỗng ông nhớ ra gì đó liền đổi hướng ra phòng máy.

_________________________

Hoshina bên đây đang ung dung với vài sấp giấy trên bàn làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Ashiro.

-Hoshina-san ,bên trụ sở một có yêu cầu triệu tập cậu quá bển.

-Tôi ? Có chuyện gì à ?

Ashiro gãi má, mí mắt hơi hạ xuống.

-Đội trưởng Narumi đang sốt cao và từ chối gặp bất kì ai...nên phó đội trưởng Hasegawa gọi cậu qua giải quyết.

Hoshina nghe được tin bắt đầu rời bàn vẫn còn giữ liên lạc với cô.

-Rõ ,tôi sẽ qua bên đó ngay.

Mối quan hệ giữa Narumi và Hoshina với người ngoài hay tân binh mới tới đều như chó với mèo chỉ thấy cạnh tranh và gây sự ,chỉ có vài người như Hasegawa hay Ashiro biết rõ mối quan hệ giữa họ như nào.

Hoshina liền có mặt tại trụ sở một sau ít phút, anh liền đi thẳng qua hành lang dài đến căn phòng mà Hasegawa chỉ định cho vì Narumi không ở văn phòng mà được xếp vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, ông sợ cậu không biết nên chỉ rõ.

Anh đẩy cửa bước vào, Hoshina thấy Narumi đang quấn chặt tấm chăn nằm quay lưng về phía anh, nghe được tiếng có người vào Narumi chở người định quát lớn thì thấy Hoshina đang đứng đó lặng im nhìn anh, những từ hắn tính thót ra liền được nuốt vào bụng.

Hoshina không nói gì chỉ từ từ tiến đến bên giường ngồi xuống, anh lấy tay vén lên mái tóc dài che khuất của hắn rồi kiểm tra.

-Ngài sốt cao vậy à ?

Narumi không đáp, chỉ phát ra tiếng ậm ừ ,giờ hắn chỉ đang cố áp mặt vào mu bàn tay của Hoshina ,nơi có chút mát.

Hoshina đảo mắt thấy thao nước và miếng khăn đã được để trên bàn cách đó không xa, anh thở dài liền đứng dậy xoắn tay áo khoác với lấy chiếc khăn nhúng nước và vắt khô nó, anh nhanh chóng quay lại với chiếc khăn trên tay. Hoshina đặt  khăn lên trán hắn, Narumi thở ra thư giãn.

Hoshina có mặt ở đây chỉ đơn giản là làm như thế, nó cũng đơn giản thế mà anh vẫn được triệu tập đến mặc dù họ hoàn toàn có thể xử lý việc này hoặc là......không.

Narumi nằm trên giường gần hết cả nửa ngày và Hoshina túc trực bên hắn vừa chăm coi vừa xem công việc qua máy tính xách tay.

-Hoshina..

Anh ngước lên nhìn về phía Narumi đang rên rỉ tên anh, Hoshina liền bỏ xuống đi đến đưa mu bàn tay áp lên má Narumi, cơn sốt chỉ khuyên giảm đôi chút, anh có chút lo dù gì cũng đã ăn chút cháo và thuốc do Hasegawa đưa đến.

Narumi nằm trên giường, cơ thể đau nhức cùng những suy nghĩ mông lung trong đầu. Hắn rên rỉ, sự cô đơn và bất lực của căn bệnh đang áp đảo hắn.

Anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng kê đầu Narumi lên đùi mình, ngón tay anh lướt qua mái tóc của người đàn ông kia theo chuyển động dịu êm. Narumi cảm thấy khó chịu vì cơn sốt trong khi Hoshina, người yêu của hắn đang cố gắng an ủi. Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra khỏi miệng Narumi khi Hoshina bắt đầu cúi người hôn nhẹ lên trán, má, môi, hành động an ủi chuyển thành một điều gì đó thân mật và trìu mến hơn.

Mặc dù bị bệnh Narumi không thể không cảm thấy được chăm sóc và yêu thương bởi những cái chạm dịu dàng của Hoshina, cảm giác đó làm ấm áp hơn đồ uống nóng hay thuốc nào có thể làm được.

Khi những hành động đó chạm tới, Hoshina thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt Narumi, Hoshina giật mình có chút bối rối. Tim anh thắt lại khi nghe tiếng nghẹo ngào của Narumi, cơ thể hắn căng cứng khi tuyệt vọng nắm lấy anh. Hoshina có thể cảm thấy sự hoảng loạn sợ hãi trong giọng nói kia khi hắn liên tục lặp đi lặp lại tên anh như một câu thần chú.

-Hoshina..

-Vâng tôi nghe.

Hoshina thì thầm cố gắng xoá dịu.

-Tôi ở đây, anh an toàn, sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu ,tôi hứa.

Narumi bám chặt vào Hoshina ,hắn cố gắng vớ lấy ôm chặt quanh cổ Hoshina như thể giữ chặt anh vì mạng sống của mình. Cơ thể của hắn còn đau đớn vì những cơn ho và run rẩy nhưng hắn quyết tâm tìm kiếm sự an ủi từ người yêu.

-Hoshina..

Hắn thở hỗn hễn, giọng khàn khàn. Với nỗ lực tuyệt vọng, Narumi ôm cổ anh kéo xuống bắt đầu những nụ hôn vụng về vì tình trạng yếu ớt của hắn.

Hoshina thở dài, nhìn cái ôm tuyệt vọng từ hắn, trạng thái yếu ớt hay những nụ hôn ngượng ngùng, anh không thể không cảm thấy cảm xúc hỗn tạp trong người.

-Bình tĩnh nào.

Anh thì thầm khi Narumi siết chặt cổ anh, giọng nói dịu dàng.

-Anh quá căng thẳng rồi, hãy thư giãn, được không ? Tôi ở ngay đây.

Hoshina tiếp tục ôm và vỗ về Narumi cho đến khi hơi thở của người đàn ông kia chậm lại và đều đặn, cơ thể hắn cuối cùng cũng khuất phục trước sự kiệt sức và mệt mỏi, Hoshina biết ơn vì Narumi đã có thể thư giãn, ngay cả khi chỉ trong giấc ngủ.

Với một tiếng thở nhẹ nhàng, Hoshina lại luồn tay vào tóc Narumi, hành động đó gần như vô thức khi anh nhìn hắn đang ngủ trên đùi mình. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Narumi, cảm nhận hơi ấm từ cơn sốt của hắn trên môi mình, Hoshina có thể cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể dịu đi đôi chút.

Hoshina cẩn thận gỡ mình ra khỏi Narumi, nhẹ nhàng di chuyển để hắn có thể ngủ thoải mái trên giường, anh đắp chăn đảm bảo ấm áp cho hắn. Hoshina miễn cưỡng đứng dậy và chuẩn bị rời phòng nhưng trước khi đi anh vẫn liếc nhìn Narumi đang ngủ một lần nữa.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng anh, Hasegawa đứng cạnh cửa với vẻ mặt nghiêm nghị như ngày nào.

-Mọi chuyện ổn rồi sao ?

Ông nói khẽ, giữ giọng thấp để không làm phiền đến Narumi.

-Tôi nghĩ là vậy.

-Narumi có thói quen không muốn gặp bất kì ai khi bị bệnh, ngài ấy quá xấu hổ vì tình trạng của mình.

Hasegwa đáp đồng thời sánh bước cạnh Hoshina vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên Hoshina đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng làm ông hơi nhướng mày.

-Cậu bị nhiễm bệnh rồi ?

Hoshina lắc đầu nhẹ, quay lại nở nụ cười vui vẻ thường ngày.

-Sao có thể chứ, tôi vẫn khoẻ vậy gặp lại ngài vào các cuộc họp sau nhé.

Hoshina chào tạm biệt để quay về trụ sở ba.

_________________________

Sau một ngày nằm la liệt trên giường ,Narumi đã cảm thấy khoẻ hơn, các triệu chứng cảm lạnh của hắn dần biến mất. Tuy nhiên, sự phục hồi của hắn không kéo dài được lâu khi hay tin từ Hasegawa : bây giờ Hoshina là người bị bệnh.

Narumi không lãng phí thời gian mặc cho bản thân chỉ mới hết bệnh, ngay khi nghe về tình trạng của Hoshina, anh đã vội vã khoác áo để đến sư đoàn ba, đi thẳng đến phòng Hoshina tất nhiên đã được Ashiro chỉ cho, không thèm rõ cửa hắn đẩy mạnh cửa và chắc rằng cứ kiểu này vài lần thì cái cửa cũng đi tông.

Giọng nói của Hoshina khàn khàn và thô ráp bằng chứng cho việc anh đã bị bệnh nhưng cảnh tượng Narumi đẩy cửa bước vào làm anh bật cười yếu ớt, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi.

-Chỉ là cảm nhẹ thôi mà.

Hoshina lên tiếng chấn an. Narumi không khỏi cảm thấy tội lỗi trước tình trạng của Hoshina, hắn biết rằng có thể anh đã bị nhiễm bệnh từ hắn, rõ nhất là việc họ đã thân mật như thế nào vào ngày hôm qua. Anh ra hiệu cho Narumi đến gần hơi ,vỗ nhẹ vào khoảng trống trên giường.

-Em yếu quá nên bị cảm chứ gì ?

Narumi phát ngôn làm Hoshina muốn tung tấm chăn và bay đến đạp hắn một cái, hắn rõ lý do tại sao anh nằm đây nhưng cứ mạnh miệng trêu anh vào lúc này.

-Xin lỗi...vì tôi nên em mới bị lây bệnh.

Câu nói tiếp theo của Narumi làm xoa dịu bớt đi đôi chút.

-Không hẳn, đừng cảm thấy có lỗi có thể tôi không cẩn thận khi chăm sóc anh thôi.

Narumi bắt lấy bàn tay của Hoshina, nó có chút nóng không như hôm qua lúc mà anh chạm vào hắn, hắn đưa tay anh lên môi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào mu bàn tay.

-Để tôi chăm sóc em.

Hoshina trố mắt ngạc nhiên trước lời tuyên bố của Narumi nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quăng cho hắn cái nhìn trêu chọc.

-Anh biết cách chăm sóc người khác à ?

Lời nói đâm tới *Hự* sát thương tâm lý đánh thẳng vào lỗ tai hắn.

-Anh thậm chí còn không biết chăm sóc bản thân mình nói gì đến người khác.

Hoshina không thể không bật cười trước phản ứng ngượng ngùng kèm quạo quọ của Narumi, anh tận hưởng cuộc trò chuyện qua lại mặc dù anh bị bệnh.

-Thôi nào, ít nhất tôi vẫn đang khoẻ hơn chú em đấy.

-Nhưng anh được như thế là nhờ ai thế ?

Chỉ với một câu hỏi từ anh Narumi liền cứng họng, anh liền nói tiếp.

-Thật dễ khi trêu chọc anh, Narumi -san nóng tính thật đấy.

Hoshina cười khẽ thích thú với cuộc nói chuyện phiếm giữa anh và hắn.

-Anh muốn chăm sóc tôi hả ? Tôi muốn 10 cái bánh mont blanc được không ?

Hoshina đổi chủ đề hướng mắt về phía hắn nhắc lại và đưa ra yêu cầu, Narumi ngơ ngác vài giây trước khi ú ớ vài tiếng.

-hả..?! Ụa, khoan ai nói ăn bánh Mont Blanc có thể khỏi cảm hả tên mắt hí kia??

Đây là một lời biện minh, đúng vậy Narumi chỉ đang cố làm quá vấn đề và đánh trống lãng chứ thật ra là do hắn còn xu nào trong tài khoản ngân hàng chết liền, tiền lương hầu như hắn đã đổ đốn vào các đơn hàng online trước đó. Hoshina chỉ lặng im nhìn hắn, đột nhiên anh kéo chăn lên cao, chở mình quay lưng về phía Narumi đang ngồi đờ ra. Có vẻ như Hoshina cảm thấy giận dỗi vì hắn không thể mua cho anh những chiếc bánh Mont Blanc mà anh muốn.

Narumi không khỏi cười khúc khích với chính mình trước phản ứng của Hoshina, anh giống như mèo con khi bị bệnh, làm nũng để có thứ mình muốn bằng cách quay lưng với hắn, như thể thái độ cứng rắn thường ngày được thay thế bằng gì đó dễ tổn thương hơn.

-Được rồi, 10 thì 10 nhưng tôi muốn được thưởng sau vụ này.

Nụ cười của Hoshina nở rộng hơn khi nghe Narumi đồng ý với yêu cầu của mình, anh chỉ làm chút hành động mong người kia nhượng bộ ,điều này có vẻ vô lý đối với một Narumi nhưng bây giờ thì khác anh đã đạt được thứ mình muốn và cảm thấy thoả mãn.

-Tất nhiên rồi.

Anh quay người lại, đôi mắt loé lên sự tinh nghịch.

-Tôi sẽ trả cho anh một phần thưởng hậu hĩnh.

Sau đó được biết Narumi đã xách đít đi xin mượn tiền cấp dưới ,cụ thể là Shinomiya Kikoru.
.
.
.
End~

_________________________________________

Thời tiết dễ bệnh mọi người nhớ chú ý sức khoẻ nha🤒💦💦.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top