we would have been married by now.
"Đội phó Hoshina đang ở đâu?"
Trước khi hắn kịp nhận ra, bước đi của hắn đã chuyển sang thành chạy nước rút. Mọi người sẽ hỏi vì sao hắn lại chạy vào nửa đêm, ở một đơn vị mà còn không phải của chính hắn? Ừ thì, người yêu hắn nửa đêm đang nằm ngủ với hắn bỗng bật dậy bước ra khỏi phòng, không một tiếng động nào luôn. Nếu không phải vì hắn không quen ngủ thiếu anh thì chắc hắn chẳng bao giờ nhận ra luôn ấy.
Kurusu gửi vị trí của anh cho hắn qua đồng hồ, phòng tập ư, vào cái giờ này? Bước chân của Narumi trở nên vội hơn trước, hắn không có dự cảm tốt lắm. Mới chỉ có một ngày kể từ lúc anh kết thúc kì phát tình đầu tiên của mình sau khi bị biến đổi. Riêng việc đi lại đã khó khăn rồi thì sao vẫn còn sức để lết đến phòng tập thế? Hắn kéo cửa phòng tập, thở không ra hơi nhìn người đang vung đao giữa phòng.
"Soshiro, bây giờ là mười hai rưỡi sáng, em không để chuyện này đến bảy giờ được à?"
"Anh muốn về ngủ tiếp thì cứ về. Em vẫn ổn."
"Ý anh không phải thế. Em vừa mới kết thúc kì phát tình xong mà. Em về nghỉ..."
"Không, em nghỉ đủ rồi. Đừng làm phiền em nữa."
Hoshina cũng bị bất ngờ bởi những lời lạnh nhạt của bản thân vừa thốt ra, nhưng anh rất nhanh quay đi, tiếp tục với việc luyện tập của mình. Narumi cảm giác như mình vừa bị đẩy ra khỏi ngưỡng cửa một bước chỉ với câu nói ấy của anh. Hắn bất giác nghẹn họng, hắn vừa bị gạt ra như thể một đứa lạ mặt phiền phức kìa. Hẳn là chiều nay anh đã luyện tập cùng cấp dưới của mình và nhận ra điều gì đó.
Đương nhiên cả hắn và anh đều là lính, họ đều biết kéo dài việc nghỉ ngơi sẽ đồng nghĩa với suy giảm phong độ trên chiến trường. Trước đây anh là Beta, việc nghỉ dài ngày chắc chắn không hề xuất hiện trong từ điển của anh. Nhưng vì hắn là bạn đời của anh, và đã cắn anh một vết rõ to trên cần cổ anh ngày ấy, bây giờ anh đã trở thành Beta với những triệu chứng của Omega.
Không ai có thể ngửi được mùi hương của anh trừ hắn, vậy nên anh mới không bị giáng chức để cách li khỏi những Alpha ở tiền tuyến. Kì phát tình của anh mới là điều anh ghét nhất, nó phức tạp đến đáng sợ. Bị phụ thuộc vào thuốc cả một tuần để kìm nó xuống đã đành, anh còn phải kéo thêm hắn ở nhà với mình nếu như thuốc không có tác dụng nữa. Cứ làm như tổ chức này thừa nhân lực lắm ấy, đôi khi anh ghét bản thân vì phiền phức đến vậy.
Nhưng đâu thể trách anh được, vì đây hoàn toàn là lỗi của hắn. Là hắn đã cắn lên cổ của anh, đẩy anh vào một lựa chọn mà anh chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận. Trong kì phát tình đầu tiên của mình, anh đã khóc, không phải vì đau, mà là vì bản thân mình đang ảnh hưởng đến quá nhiều người. Hắn chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy anh, luôn miệng nói xin lỗi anh khi anh dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Narumi cuộn tròn tay, cảm giác tội lỗi trào lên khỏi cổ họng hắn. Hắn bước tới gần về phía anh, nhưng không phải là bên cạnh anh, mà là đối diện anh. Nếu như anh muốn luyện tập, anh nên làm chuyện đó với một đối thủ ngang tầm với mình. Hắn sẽ không nương tay, miễn sao có thể ép anh nghỉ ngơi và làm dịu đi những suy nghĩ trong anh, hắn sẽ làm tất cả. Narumi chạm lưỡi lê của mình xuống sàn, nghiêng đầu ra hiệu cho anh để bắt đầu.
Hoshina nheo mắt nghi ngờ, rồi anh cũng nắm chặt lấy hai thanh đao của mình, lao thẳng đến hắn. Việc hai đứa đấu tập với nhau như này đã không còn là chuyện lạ nữa rồi, nhất là khi hắn gần như đã chuyển hộ khẩu sang phòng anh ngủ bốn ngày một tuần. Cứ sáng bảnh mắt ra là đội ba sẽ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm với nhau, hên xui sao sẽ còn thấy đôi trẻ mắng chửi nhau nữa.
Nhưng lần đấu tập này lại khác. Nó căng thẳng hơn cả, không có một ai lên tiếng, chỉ có tiếng kim loại va vào nhau. Với mỗi một lần vung đao, những suy nghĩ của anh lại bám trên cánh tay và làm chậm chuyển động của anh. Chúng sẽ bám ở đó, chúng sẽ nói anh vẫn chưa đủ tốt, chúng sẽ nói anh đúng thật nên nghe lời bố anh nói. Rằng anh nên bỏ hết ý định sẽ thành công với việc vung kiếm ở đơn vị này đi.
Những thanh kiếm của anh, hết thời rồi.
"Tập trung vào, Soshiro."
Hoshina kịp thời chặn lại được lưỡi lê của hắn với đao của mình. Ánh đỏ trong mắt hắn rực lên như đốm lửa dưới ánh trăng hắt vào ngoài cửa sổ. Đấy đâu phải là ánh mắt mà dành cho những kẻ lỗi thời đâu, đúng chứ? Hắn đang nhìn anh như thể anh là một đối thủ khó nhằn kia kìa, thậm chí hắn còn đang khao khát thắng được anh. Hoshina thấy phấn chấn hơn một chút, nụ cười quay trở lại trên miệng của anh, tay anh nắm chặt lấy chuôi kiếm.
Không thể để người anh yêu thất vọng được.
"Anh thắng rồi nhé."
"Im dùm đi. Em nhường anh rõ."
Sau một hồi đánh đấm thỏa thích, cả hai đều nằm sõng soài trên sàn gỗ của phòng tập mà thở không ra hơi. Hồi mới vào đơn vị, anh cũng có một buổi đánh đấm ra trò như thế này với hắn. Chỉ là cả lực lượng lôi nhau ra tranh tài thôi, sau này cũng ít dịp được chạm mặt ở phòng tập như thế này. Nếu như hồi đó ngày nào cũng gặp nhau bằng cách này, có khi hai đứa còn yêu nhau sớm hơn nữa.
Hoshina nhìn trần nhà, im lặng nghe tiếng hắn thở cùng với tiếng của ve kêu bên ngoài. Anh nghĩ anh nên kể cho hắn về lí do mình lại bỏ đi giữa giấc ngủ trong chăn ấm nệm êm kia. Bọn họ là người yêu, hắn có quyền được biết. Nhưng như thế có phải là quá nhiều chuyện không, nói ra chưa chắc hắn cũng đã quan tâm mà. Anh quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, anh nhận ra mình đang nghĩ quá nhiều rồi.
"Vung kiếm là tất cả những gì em có. Cảm giác bị bắt kịp ở điều duy nhất mình giỏi đúng là khó chịu thật đấy."
Tuy rằng anh cười khi nói hết những gì đang đè nặng trong lòng mình ra, nhưng giọng anh lại nghẹn ngào hơn cả. Anh không biết việc nói ra lại có thể nhẹ nhõm đến mức này, chỉ đơn giản như vậy thôi mà sao đến tận bây giờ anh mới biết thế? Anh cảm nhận được những đầu ngón tay của hắn trên gò má của mình, anh quay sang nhìn hắn. Narumi nhìn anh, ánh đỏ nơi đáy mắt hắn lại trông buồn rầu hơn màu tím trong đôi mắt của người đối diện.
"Em cũng là tất cả những gì anh có, Soshiro. Anh cũng cảm thấy khó chịu nếu như nhìn thấy em hành hạ bản thân như thế này."
Có thể Hoshina không cảm thấy như vậy, kể cả dù cả đời này anh cũng không cảm thấy điều tương tự giống như hắn, nhưng anh là tất cả những gì mà hắn đang có. Hắn không thể mất anh, càng không thể giương mắt nhìn anh tự hủy hoại chính mình. Hãy để hắn nhận lấy hết những lỗi lầm, hãy để hắn nhận lấy hết mọi muộn phiền của anh, hắn chỉ muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc.
Hoshina mở to mắt của mình nhìn hắn. Sao hôm nay đứa năm tuổi nhà anh nói được câu ra dáng U30 thế? Vừa nãy anh chẳng may đập vào đầu hắn hay gì à? Người yêu anh không nói được mấy câu ngầu lòi như này đâu? Tuy nghĩ là vậy nhưng khóe miệng anh cứ cong lên khi câu chữ của người anh yêu ngấm dần vào trong da thịt mình. Có vẻ như anh đã gửi gắm cho đúng người rồi, Narumi Gen thật sự là giải độc đắc của cuộc đời anh mà.
Vì buổi sáng không có lịch triệu tập, hai đứa quyết định sẽ ăn sáng sớm để có thể ngủ một mạch đến gần trưa. Dù sao thì việc nghỉ ngơi cũng là một phần của luyện tập, mà anh vẫn chưa hiểu sao dạo này anh ngủ nhiều hơn trước. Chắc là vì cơ thể anh vẫn chưa quen với việc biến đổi nên việc nghỉ ngơi vẫn hơi khó khăn thì phải. Trong nhà bếp của đội ba chẳng còn gì nhiều ngoài vài gói mì, Hoshina quyết định để người yêu hắn vào bếp, ít nhất thì hắn không thể đốt cả tòa nhà này nếu như chỉ là nấu mì.
Narumi quay lưng lại với anh, chăm chú nhìn nồi nước để canh đúng lúc nó sôi để bỏ vắt mì vào. Hoshina bật cười trước sự nghiêm túc quá đà của hắn với việc cỏn con như thế này, chân anh vô thức đung đưa theo tiếng ngân nga của chính mình. Nếu như hai đứa dọn ra ở riêng thì ngày nào anh cũng sẽ được thấy cảnh này đây, nghĩ tới mà mắc cười, cũng hơi mắc cưới hắn nữa.
"Anh chỉ bỏ nửa gói gia vị thôi, cho hết cay lắm."
"Sao khẩu vị của anh cũng như đứa trẻ con thế?"
Hắn đặt nồi mì lên bàn, không quên quay sang lườm người đang cười ngặt nghẽo vì gu ăn uống của hắn. Ủa không ăn cay được thì sao? Có ăn hết của nhà anh không mà bắt bẻ hoài vậy? Hoshina đột nhiên cảm giác được dạ dày mình cồn cào khi nhìn vào nồi mì ngay trước mặt, đây không phải là cơn đói anh đang mong mỏi. Mắt anh như nổ đom đóm, anh đẩy ghế, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Hắn hoang mang nhìn anh đang sững sờ ngồi dưới nền nhà vệ sinh sau khi nôn ra những thứ còn sót lại của bữa tối hôm trước. Tay anh vô thức đặt lên bụng, anh chưa bao giờ nôn các bữa ăn của mình ra ngoài, dù cho có là vì điều gì đi chăng nữa. Mắt anh lộ rõ vẻ sợ hãi, anh nhìn hắn như thể sắp khóc, liệu có phải điều mà anh đang nghĩ tới không? Narumi vội ôm anh vào lòng, trấn an anh bằng cách xoa lưng anh.
"Không sao, không sao hết, Soshiro. Mình qua phòng y tế nhé? Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em có đứng được không, anh đỡ..."
Không để hắn nói hết câu, còi cảnh báo kaiju xuất hiện đã vang lên cắt lời hắn. Tay đặt trên vai anh cứng lại, hắn như người mất hồn trước tiếng hú của còi báo động. Hắn từng hào hứng lắm khi nghe thấy tiếng này, vì hắn biết hắn có thể cầm lưỡi lê của mình lên và đi giết vài con quái vật cho khuây khỏa. Nhưng trong tình huống này, hắn cảm tưởng như mình đã chết lặng, chân tay hắn lạnh toát.
Hoshina cũng chẳng đỡ hơn là bao, tiếng báo động càng kêu inh ỏi, những suy nghĩ trong đầu của anh lại càng lớn hơn. Tay anh đặt trên tay hắn cũng run theo, anh nên làm gì đây? Anh mím môi, hít sâu một hơi rồi tự đỡ bản thân đứng dậy, nhiệm vụ là thứ cần được ưu tiên hơn bản thân anh lúc này đây.
Narumi ngay lập tức giữ tay anh lại. Bốn mắt một lần nữa tìm thấy nhau, nhưng hắn biết mình không thể thuyết phục được anh. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ đi, cũng sẽ chẳng có ai cản được hắn cả. Bàn tay hắn quanh cổ tay anh vẫn siết chặt, hắn biết nên buông anh ra nhưng cơ thể hắn lại chẳng thể nghe lời. Cảm giác sợ hãi cứ cuộn tròn trong cổ họng hắn, khiến hắn nghẹn ứ chẳng thể thốt ra những suy nghĩ của mình.
"Em sẽ ổn thôi, Narumi. Chỉ là chuyện thường ngày thôi mà."
Hắn không đáp, chỉ ậm ừ một tiếng dè chừng. Dù là đang cười, nhưng Hoshina chẳng thể nào thấy vui nổi. Nỗi bất an không tên cứ xoáy sâu vào tâm trí của anh khiến chân anh bủn rủn, vị của thứ chất lỏng anh vừa đẩy ra khỏi cơ thể vẫn còn ở đó nhắc nhở anh rằng đang có điều gì đó bất thường với anh. Narumi đứng dậy, hắn dụi mặt mình vào mặt anh, giọng hắn khàn hơn trước.
"Đừng để bị thương, Soshiro. Anh đợi em."
"Em sẽ về thôi, em hứa đấy."
Đây không phải lần đầu tiên họ ra đến phía tiền tuyến, hai người họ còn là chủ lực của cuộc chiến, họ vốn dĩ không cần những lời như thế này. Nhưng với hai đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy lưng của đối phương, những câu nói ấy như đang xoa dịu sự bất an trong họ, sự thừa thãi ấy hóa ra lại quá đỗi cần thiết cho hai trái tim hoảng sợ vì những mông lung đang chực chờ.
Nói rồi, cả hai chạy vội về phía đơn vị của mình. Hoshina mở đồng hồ lên, đội ba sẽ tập trung ở Yokohama, trong khi đội một sẽ lùi về phía Roppongi. Hai đứa bọn anh cũng không xa nhau là mấy, nếu như có điều gì tệ xảy ra với anh, hắn vẫn có thể kịp nhìn thấy anh lần cuối. Anh tự cười trước cách trấn an của bản thân, nghe chẳng khác gì đang tự trù ẻo luôn.
"Cậu có ổn không?"
Ashido nạp đạn vào súng của mình, không khỏi lo lắng khi nhìn người bên cạnh. Cô không gặp anh được hai tuần, một tuần là vì cô đi công tác, tuần vừa rồi là vì anh phát tình, mà nhìn anh xanh xao hơn trước? Có lẽ sau vụ này cô phải tìm gặp tên đội trưởng đội một kia mới được, không chăm được bạn cô thì đội ba này cũng không thiếu người làm được chuyện đó.
Hoshina bỏ mặt nạ của mình xuống, huých nhẹ vai mình vào vai cô thay cho câu trả lời. Sự không ổn của anh đã lan đến tận mặt của anh rồi sao, nếu như cô nhận ra được thì không lâu nữa sẽ là cả cái đội ba này thôi. Trong khoang sau của máy bay trực thăng chỉ có cô và anh, tiếng động cơ giúp anh bình tĩnh thêm phần nào. Cửa máy bay được mở, Hoshina sẽ xuống ở đây. Anh nắm tay Ashido, tựa đầu lên vai cô, bâng quơ nói.
"Tớ nghĩ tớ có thai, Ashido."
Nếu như hỏi cô rằng thấy một con lợn biết bay hay Hoshina có thai khó tin hơn thì chắc chắn sẽ là vế sau. Cô biết là đội phó đội mình cũng vui tính và đầy bất ngờ rồi, nhưng thông báo việc này giữa lúc này cũng ngoài tầm hiểu biết của cô luôn rồi đấy? Ai bảo với cô là hắn đang đùa đi mà? Cô nghe nói anh với Narumi mới ở với nhau được mấy tháng thôi ấy, như này là bỏ bom giai đoạn rồi chứ đốt cháy cái gì nữa?
Giờ thì cô đã hiểu vì sao Hoshina lại lo lắng đến thế khi chuẩn bị phải ra chiến trường. Nói thật thì, chính bản thân cô cũng cảm giác như có cục chì đè nặng lên vai, riêng việc hít thở thôi cũng đã khó khăn hơn trước. Hoshina ra tiền tuyến với không chỉ một mình mạng sống của anh, còn có thêm sinh mạng chưa rõ hình thù trong bụng của anh. Cô nắm chặt lấy tay anh, dựa đầu mình lên đầu của anh, cô sẽ không để anh bị thương đâu. Nhất là khi sắp có cháu để bế nữa.
"Có tớ ở đây rồi, cậu sẽ không sao đâu."
"Nghe mà yên tâm quá ạ. Hay là cậu lấy tớ đi?"
"Xin lỗi nhé, chị đây không hứng thú với trai trẻ."
Cả hai cùng cười phá lên với câu đùa nhạt thếch này, không khí cũng thoải mái hơn trước. Đúng rồi, anh chẳng có việc gì để mà lo lắng hết. Xung quanh anh có những người mạnh đến khó tin và chính bản thân anh cũng mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Công việc của hôm nay sẽ đơn giản thôi, sẽ chỉ là giãn cơ tập thể dục sáng sớm một chút. Xong việc anh sẽ đi khám bệnh với người yêu mình rồi về nhà ngủ cho đã đời.
Đúng rồi, chỉ như thế thôi. Hoshina cụng tay với cô chào tạm biệt, sau đó nhảy xuống khỏi máy bay, bắt đầu công việc của mình. Không biết là vô tình hay cố ý, khu vực của anh chỉ có những con honju tầm trung, dù nghe nói thành phố đang quá tải với lượng quái vật cỡ lớn. Chắc là Narumi sau khi rời khỏi phòng anh đã cố tình nhờ cấp dưới đẩy hết mấy con cỡ lớn về chỗ của mình để giảm bớt gánh nặng cho anh.
Cũng tâm lí, cũng đáng yêu, nếu như hắn thực sự đã làm thế, hoặc chỉ là anh may mắn thôi. Anh cũng không phàn nàn gì đâu, rảnh việc tan làm sớm thì ai mà chẳng thích. Hoshina đã xong việc sau tầm hai mươi phút, chỉ có một mình anh với tầm hai chục con honju nên cũng hơi tốn thời gian một chút. Anh cất đao của mình đi, bên tai bỗng có tiếng gọi.
"Chưa gì đã nhớ em rồi à, đội trưởng?"
"Giọng em nghe thấy ghét thật đấy. Em xong việc rồi à?"
"Vừa mới xong thôi, cũng nhờ anh nhận hết việc hộ em."
"Biết vậy thì lát về em nhớ thưởng cho anh là được."
Anh nghe thấy tiếng hắn cười, trong đó vẫn pha lẫn chút lo lắng mà hắn đã cố gắng hết sức để giấu đi. Hoshina vô thức mỉm cười, được người khác lo lắng cho như thế này đúng thật hơi lạ lẫm đối với anh. Cất hai thanh đao của mình đi, anh ra hiệu cho đội của mình nghỉ ngơi và quay trở về căn cứ. Đó là lúc mà mọi thứ bắt đầu chuyển biến xấu dần đi, mặt đất rung chuyển dưới chân của Hoshina.
Với mức độ rung chuyển này, không thể nào là một con honju như từ nãy đến giờ được. Hoshina chưa cúp máy nên Narumi ở đầu bên kia cũng nghe được những tiếng động kia, hay nói đúng hơn, bên phía hắn cũng cảm nhận được những chuyển động tương tự. Con kaiju này phải lớn đến mức nào mà hai người ở hai đầu của thành phố cũng bị mặt đất đánh ngã.
"Soshiro, đừng manh động. Anh xin em, đợi anh, anh đang đến rồi đây. Soshiro, em có nghe được không? Soshiro, em trả lời anh đi!"
Vừa ngất một tí thôi mà thằng người yêu cứ lèm bèm bên tai thì có muốn ngất tiếp anh cũng chẳng thể làm được nữa đâu. Hoshina nheo mắt nhìn thứ quỷ dị trước mặt, vãi òn, con kaiju này cũng phải 7.0 hay 8.0 ấy. Nó mạnh đến mức sóng bộ đàm của anh còn bị rè luôn này. Nếu là ngày trước, dù mất nhiều thời gian, anh vẫn sẽ xử lí được con quái vật này thôi.
Nhưng bây giờ thì khác. Anh đang có một mạng sống đang lớn lên từng ngày trong bụng của mình, một vết thương thôi cũng đủ để đẩy sinh linh ấy đến cái chết mà nó còn quá nhỏ để nhận ra. Anh thật sự chỉ nên lùi lại về phía sau và đợi Narumi đến xử lí nó, anh không thể mạo hiểm được. Nhưng đợi chờ không phải là phong cách của anh, nhất là khi mạng sống của đồng đội và người dân đang được đặt lên vai anh. Hoshina đặt tay lên bụng, đồng thời nói với người bên kia bộ đàm.
"Em xin lỗi nha."
Và rồi Hoshina cúp máy, đáp thẳng tai nghe xuống đất và vứt đồng hồ của mình đi. Nghe người yêu anh cằn nhằn đau đầu lắm, anh không tập trung được. Và hơn hết, anh nghĩ mình sẽ nghe theo hắn nếu như hắn cầu xin anh thêm vài câu nữa đấy, anh chưa bao giờ có chính kiến nếu như là đối với Narumi. Có thể là lần cuối ra tiền tuyến trong năm nay mà, phải làm một màn kết show cho ra trò chứ.
Khi Narumi đến nơi, ở đó chẳng còn gì ngoài một mớ đổ nát. Hắn nhảy tự do từ trực thăng xuống còn không đáng sợ bằng cảm giác phải nhìn một bãi đất loang lổ ruột gan của một con kaiju và người yêu hắn thì đứng đối diện với chúng. Anh đứng quay lưng với hắn, ngược sáng, hắn chẳng nhìn rõ được gì ngoài bộ giáp của anh đang ánh lên những sắc tím.
"Soshiro, em không sao chứ?"
"Đỡ em."
Hoshina lập tức ngã về đằng sau khi nghe thấy tiếng hắn, từ nãy đến giờ anh gồng hết sức để đứng vững lắm rồi đấy. Chắc là đủ ngầu rồi đúng không? Giờ hắn đến rồi chắc anh không phải giả vờ nữa đâu. Con kaiju đó chẳng là gì với Hoshina này hết, Hoshina này là mạnh nhất cái lực lượng này luôn rồi. Nhưng tại sao hắn lại khóc thế nhỉ? Hắn đang mừng cho anh sao? Ơ, sao anh không nhấc tay mình lên và lau nước mắt cho hắn được thế này?
À, anh vừa bị con kaiju cạp mất một miếng ở eo thôi, có gì to tát đâu mà hắn phải khóc? Hoshina gượng cười khi khuôn mặt hắn mờ dần trong đáy mắt của anh. Anh muốn nói với hắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù cả hai đứa đều biết là lời nói dối. Ít nhất nếu như nó giúp cho hắn ngưng khóc, anh sẽ nói ngay. Mắt của hắn dễ bị sưng lắm, cứ khóc như này anh cũng hơi xót.
Máu thấm sang cả bộ giáp của hắn, người anh thì lạnh dần đi mặc cho hắn có ôm anh chặt đến mức nào. Narumi đè tay mình lên vết rách lớn trên eo của anh, không thể nào ngăn cho máu ngưng chảy ra ngoài. Hoshina cũng không đáp lại tiếng hắn gọi anh nữa, anh cứ thế dựa vào ngực hắn mà ngủ. Mặt anh trắng bệch nhưng lại thảnh thơi mơ một giấc mơ thật đẹp.
Trong giấc mơ đó không có gì nhiều, anh chỉ nhìn thấy sân vườn nhà mình khi trước. Nhưng không có tiếng bố anh chê bai anh, cũng chẳng có Soichiro tập kiếm cùng với anh, chỉ có anh đơn độc giữa khung cảnh quen thuộc ấy. Hoshina nhìn thanh kiếm dưới đất, anh chợt nghĩ anh xứng đáng có được một ngày nghỉ tập. Tay anh cũng không muốn cầm nó lên nữa.
"Sao? Em mệt rồi à?"
Hoshina quay ngoắt nhìn về phía sau mình. Là hắn, đứng trong sân vườn nhà của anh, với lưỡi lê cắm xuống đất, nhìn anh đầy thách thức. Lạ thật đấy, anh không nghĩ mình sẽ dắt hắn về ra mắt sớm như thế này, và bằng cách này nữa. Chĩa vũ khí vào mặt nhau ngay trong nhà anh ấy hả? Nghe điên đấy, nhưng mà yêu phải thằng điên thì phải chịu chứ làm sao bây giờ?
Anh cầm đao của mình lên, lập tức vào thế tấn công, không chần chừ và lao thẳng đến hắn. Cũng hay, khi nào đám cưới anh nghĩ hai đứa bọn anh sẽ đấu với nhau giữa chỗ đó thay vì nhảy với nhau một bài. Vì những khi được chiến đấu cùng với hắn, anh cảm thấy mình như đang sống một cuộc đời đúng nghĩa. Chỉ có hắn mới đem lại những phơi phới này cho anh ở nơi mà máu chảy đầu rơi. Chắc anh cũng hơi điên giống hắn rồi thì phải?
"Em thắng rồi nhé."
"Đấy là anh nhường em rõ."
Hai đứa bật cười dù thở còn không ra hơi. Hoshina buông đao của mình sang hai bên người hắn, bản thân thì nằm thẳng lên người hắn, đầu dựa lên ngực đối phương. Tiếng tim hắn đập đều bên tai anh, những dậy sóng trong lòng anh cũng như đang được vỗ về. Yên bình thật đấy, hay là hai đứa bọn anh cứ ở đây mãi nhỉ? Cứ nằm ôm nhau như thế này mãi thôi.
Tay hắn đặt trên đầu của anh, đôi khi hắn sẽ xoắn vào cọng tóc của anh vào đầu ngón tay, khi thì chỉ nhẹ nhàng mân mê chúng. Thích thật đấy, cái cảm giác của tay hắn trên đầu của anh. Mắt của Hoshina nặng dần, anh muốn đi ngủ quá, bầu không khí cũng thích hợp cho việc đi ngủ nữa. Narumi nâng mặt của anh lên khỏi ngực mình, hôn lên trán anh và cười. Nụ cười của hắn lại trông đớn đau hơn cả.
"Đến lúc phải dậy rồi, Soshiro."
"Anh có sao không thế? Đau ở đâu à?"
"Chỗ nào cũng đau hết. Vậy nên em thức dậy đi, nhé? Thức dậy và khiến cơn đau này ngừng lại được không em?"
Hoshina nhìn thấy trần nhà trắng trước khi kịp đáp lại hắn. Lại là cái trần nhà quen mắt này, đây là déjà vu đúng không? Một năm mà anh vào phòng y tế này đến hai lần thật sự là kỉ lục mới luôn ấy? Có vẻ như lần này tệ hơn lần trước, anh thậm chí còn không thể cố di chuyển bất kì bộ phận nào trên người, không còn gì thật sự là của anh nữa.
Chỉ có hắn gục đầu bên giường bệnh của anh, điều duy nhất mà anh có thể nói là của mình ngay lúc này đây. Mắt hắn thâm quầng, nhìn còn tệ hơn những hôm hắn chơi game thâu đêm nữa. Đuôi mắt của hắn đỏ lựng, hắn có vệt bỏng ở đuôi mắt này, chắc lại khóc nữa rồi đây. Có gì đâu mà phải khóc cơ chứ? Anh hôn mê cùng lắm là mấy ngày thôi, cũng đâu có vết thương gì lớn ảnh hưởng đến....
Con của anh. Con của hắn và anh. Không không không không không, mọi thứ vẫn ổn mà đúng không? Narumi chỉ khóc vì anh bị thương thôi đúng chứ? Con của bọn anh vẫn ổn mà? Vì cả người anh mất đi cảm giác, anh cũng chẳng thể cảm nhận được liệu trong người mình còn sự hiện diện của đứa con chưa thành hình kia nữa không. Hai hốc mắt anh nóng ran, nhưng nước mắt lại chẳng còn để rơi.
"Na...rumi....Narumi..."
"Anh đây. Anh đây. Em thấy trong người thế nào?"
Hắn choàng tỉnh dậy, hắn mới chỉ chợp mắt được mười phút, thật ra ngày nào hắn cũng chỉ dám ngủ từng nấy thời gian. Hắn sợ rằng nếu như hắn ngủ sâu, hắn sẽ không bao giờ có thể nghe thấy tiếng anh gọi hắn dậy nữa. Narumi vội hỏi anh, tay hắn đặt lên gò má anh. Hoshina chẳng thể nói thêm gì, nói ra tên của hắn cũng đã đủ để khiến họng anh như vỡ ra. Narumi nhìn anh hoảng loạn nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống bụng của mình, nỗi sợ của anh lan sang tận tay của hắn.
Narumi bây giờ mới nhận ra anh đang muốn nói với mình điều gì. Hắn như nghe thấy tiếng tim của mình nứt thành từng mảnh, trong tình huống này mà anh vẫn đặt người khác lên trước à? Hắn cười, cúi xuống tựa trán mình vào trán anh thay cho câu trấn an. Hơi thở của anh chậm lại khi tay hắn xoa nhẹ tai anh.
"Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Không sao đâu, Soshiro."
Sau đó thì Hoshina được kiểm tra lại thêm một lần nữa, anh im lặng từ đầu đến cuối, phần lớn là vì anh vẫn chưa thể nói chuyện. Narumi cũng không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, nắm chặt tay anh và lắng nghe tình trạng của anh. Hầu như mọi bộ phận của Hoshina đều đang trên đà hồi phục, một hai ngày nữa anh sẽ có thể nói chuyện bình thường trở lại. Khả năng chiến đấu sẽ trở về như cũ nếu như chăm chỉ trị liệu theo hướng dẫn.
Và ngay từ đầu, Hoshina không hề có đứa con nào trong người của mình. Bác sĩ nói rằng việc anh buồn nôn khi trước là do sinh hoạt không đúng cách nên mới dẫn đến hiện tượng nhạy cảm với đồ ăn. Narumi được nghe thông tin này trước anh, thú thật thì, hắn thấy mừng nhiều hơn. Có con với anh là điều tuyệt vời nhất hắn có thể ao ước, nhưng không phải lúc này, không phải tại đây, giữa thời buổi quái vật nhởn nhơ và hắn thì không thể bảo vệ được anh.
Không một ai nói thêm câu gì sau khi bác sĩ rời đi. Tay của hắn trên tay của anh vẫn chưa bao giờ buông lơi. Hắn ngồi trong sự ngượng ngùng đang chen giữa cả hai, cùng với anh nghe những lặng im trong tâm trí của anh lên tiếng. Hắn biết anh muốn ở một mình lúc này, nhưng hai người vẫn tốt hơn một người trong việc giải quyết những người phiền phức mà. Vậy nên anh cứ coi hắn như không khí cũng không sao, ít nhất khi anh cần người để nương tựa giữa những mỏi mệt xô bồ, hắn vẫn sẽ luôn có mặt kịp thời.
"Tiếc thật đấy, em còn tưởng sẽ lôi anh về ra mắt họ nhà Hoshina nữa chứ."
Đấy là câu đầu tiên anh nói với hắn sau khi lấy lại được giọng. Narumi mím môi, hắn đâu cần câu đùa gắng gượng này của anh đâu? Tại sao anh lại cần giả vờ mạnh mẽ với hắn cơ chứ? Hắn nắm lấy bàn tay của anh, cúi đầu xuống tựa lên chúng, hắn như đang van xin anh dừng việc này lại.
Hoshina cười, đầu anh dựa lên đầu hắn. Hai ngày vừa qua là hai ngày ồn ào nhất khi chỉ có anh và những suy nghĩ của mình. Anh còn không thể tin được sẽ có ngày anh sẽ bị chính bản thân mình chì chiết như thế. Anh trách bản thân vì đã cảm thấy may mắn, may mắn vì không có đứa trẻ nào trong anh hết. Giữa thời buổi này, có con là một điều xa xỉ, cả hắn và anh đều biết. Dáng vẻ tự trách của hắn còn khiến anh đau hơn việc anh bị một con kaiju quật tới quật lui.
Biết vậy là điều tốt nhất, nhưng nghĩ đến khả năng hắn và anh đã có thể có một gia đình dành cho nhau, anh thấy vai mình trĩu xuống bởi cảm giác tội lỗi. Hoshina cảm giác như mình đã tước đi mất điều mà hắn vẫn luôn mong mỏi bấy lâu nay, thứ mà hắn vẫn luôn xứng đáng có được. Anh muốn trở thành gia đình của hắn, muốn là nhà để hắn trở về.
"Em vẫn có thể dẫn anh về ra mắt được mà. Anh cũng muốn được gọi là Hoshina."
"Anh quên là anh chơi với cả Soichiro à? Hai người đi làm chung nhiệm vụ thì cấp dưới biết gọi như nào?"
Narumi nhăn mặt khi anh cấu mũi hắn, có vẻ như anh đã thoải mái hơn. Tay hắn xoa nhẹ khóe mắt đo đỏ của anh, thật may khi anh đã khóc được một chút, một mình hắn khóc cũng chán chán kiểu gì. Hắn dựa vào vai anh, làm sao để anh biết rằng anh vốn đã là gia đình mà hắn chưa bao giờ có được. Rằng ngay từ đầu, hắn vẫn luôn coi anh là nhà, là nơi mà hắn cảm thấy yên bình nhất khi ở bên.
Một lời nói suông không thể khiến Hoshina tin đâu, anh bị đa nghi đến nỗi hắn còn phải đau đầu theo ấy. Hắn cầm tay anh lên, hôn lên từng đốt ngón tay chằng chịt vết sẹo mới cũ. Ở ngón áp út của anh, hắn mân mê nó một lúc, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật dài. Không sao hết, hắn có thể dùng cả đời của mình để thuyết phục anh, hắn chẳng có ý định từ bỏ đâu.
"Kiểu gì thì kiểu anh cũng sẽ là Hoshina Ren thôi."
"Ê cái kiểu ở đâu ra thế?"
Hoshina bật cười, tay vươn lên vò tóc hắn. Thôi thì nhà có thằng người yêu hơi bướng một chút, đành phải chấp nhận vậy. Dù sao thì anh cũng không muốn sống cả đời này thiếu hắn nữa. Cũng chỉ là thêm một Hoshina thôi, không ai cho phép thì cùng lắm bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu.
Anh cũng đâu ngại lấy họ Narumi đâu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top