4.


"Mời dùng."

"Cảm ơn."

Trong phòng đội phó, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng nhấp chén trà.

...Trà hoa.

Người ta gọi Hoshina là kẻ nghiện cà phê, lúc nào cũng cầm cốc cà phê trên tay.

Ấy vậy mà hôm nay lại mang ra trà hoa không có caffeine.

Quả nhiên là không bình thường.

Narumi cố dằn cơn buồn nôn đang dâng lên để uống.

"Sao đội trưởng Narumi lại đến đây?"

"Có chuyện riêng muốn nói."

"Chúng ta có chuyện riêng để nói à?"

"...Hả?"

"Đùa thôi. Thấy anh căng thẳng quá."

Hoshina khẽ mỉm cười.

Ah.

Đã mấy tháng rồi nhỉ?

Lâu lắm mới được thấy nụ cười ấy.

Khuôn mặt vốn đã nhỏ, nay lại gầy đi trông thấy.

Bất giác, lời lo lắng bật ra khỏi miệng Narumi.

"... Dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không thế?"

"À, cũng... tàm tạm thôi."

"Cậu gầy đi nhiều đấy."

"Khuôn mặt anh trông cũng sắc hẳn ra."

Cằm Narumi bây giờ chắc chém táo cũng được nhỉ? Do bị nôn hắn chẳng ăn uống được bao nhiêu. Đường nét vốn đã gọn gàng của Narumi lại thêm phần sắc bén. Khiến hắn càng trông lạnh lùng, nhưng cũng càng cuốn hút.

Liếc Hoshina đang dần bình tĩnh lại, Narumi từ từ mở lời.

"Giữa chúng ta..."

"..."

"Vẫn còn chuyện chưa dứt khoát, đúng chứ?"

Chỉ khi trực tiếp đối diện, hắn mới nhận ra.

Thứ hương thơm mùa xuân luôn phảng phất quanh Hoshina đã biến mất.

Đúng vào thời kỳ Omega che giấu pheromone chăng?

Không còn bộ đồng phục thường ngày, cậu đang mặc một đồ rộng rãi ngang cỡ của hắn.

Quả nhiên, Hoshina đã mang thai.

"Kết quả có từ mấy tháng trước rồi... nhưng cậu không nghe điện thoại."

Soạt.

Narumi lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đặt lên bàn.

Đó là phiếu kiểm tra mức độ tương hợp.

Hoshina khẽ mở ra, mắt dần lướt xuống dòng cuối.

"... 97%, nghĩa là cao lắm đúng không?"

"Trên 95% thì gọi là định mệnh."

"Vậy à..."

Hoshina gấp lại tờ giấy, đặt xuống bàn.

"Đội trưởng Narumi muốn thế nào?"

"Còn cậu?"

Narumi hỏi ngược lại, muốn nghe ý nghĩ của cậu trước.

Có lẽ không ngờ hắn sẽ cho cậu lựa chọn, đôi mắt đỏ mở to, rồi nhanh chóng khép lại.

"... Tôi muốn giữ nguyên mối quan hệ như trước."

"... Thật lòng sao?"

Hắn đã nghĩ chắc chắn Hoshina sẽ nói "cùng nhau nuôi con."

Vì đó là đứa trẻ của cả hai mà.

Tại sao không nói gì với hắn?

Chỉ cần một câu "cùng nhau" thôi mà.

Sao lại...

"Nói chuyện định mệnh này kia, nghe sến quá rồi. Tôi thì không quan tâm, tùy anh quyết định đi."

Vẫn là gương mặt tinh quái, Hoshina mỉm cười, vắt chéo chân.

Narumi chỉ có thể sững sờ nhìn cậu.

"..."

Không hiểu nổi.

Đứa trẻ ấy là của cả hai.

Vậy thì sao không thể ở bên nhau?

Sao lại phải làm phức tạp thế này?

Narumi định mở miệng thuyết phục thì...

"... Hoshina... ọe!"

"Đội trưởng?!"

Bất ngờ, Narumi ôm bụng, cúi gằm, nôn khan.

Hoshina giật mình bật dậy, vội chạy đến.

"Anh sao thế?! Đau ở đâu à?!"

"Không... ọe. Không sao, chỉ cần... ọe."

Cơn buồn nôn vốn dồn nén bấy lâu, nay bùng phát liên tục.

Hoshina cuống quýt định gọi đội y tế, nhưng Narumi vội trấn an rồi lảo đảo vào nhà vệ sinh.

Chết tiệt.

Cứ tưởng thuốc đã đủ, vậy mà không kìm được.

Hắn tốn nhiều thời gian hơn dự tính.

Khi hắn trở ra, Hoshina đã rót sẵn nước, đưa cho hắn, rồi khẽ hỏi.

"Anh không khỏe sao?"

"Chỉ là trào ngược dạ dày thôi. Đừng lo."

"Vậy... hôm nay anh về nghỉ đi. Hẹn hôm khác nói chuyện."

"Không."

Narumi dứt khoát đáp.

"Phải giải quyết cho xong trong hôm nay thôi, Hoshina."

Bụng dạ nôn nao. Thế nhưng hắn lại thấy may mắn vì nỗi đau này không phải do cậu gánh chịu. Mùi thức ăn thì chỉ cần thoáng qua cũng buồn nôn, đến cả một ngụm nước cũng khó nuốt trôi. Nếu Hoshina phải chịu cảnh đó, chắc hắn còn thấy khó chịu hơn.

Narumi che miệng, cố nén cơn buồn nôn rồi tiếp lời.

"... Thật lòng mà nói, tôi muốn em trở thành bạn đời của tôi."

Hắn đã nghĩ rất nhiều cách để thổ lộ.

Sinh ra là một Omega, Hoshina vốn nhạy cảm và tinh tế hơn người.

Hơn nữa, Narumi lại là "Alpha".

Với một Omega chưa tìm được bạn đời, Alpha chẳng khác nào kẻ đối nghịch.

Chính vì thế, từ khoảnh khắc đầu tiên ngửi thấy mùi pheromone của cậu, Narumi đã trăn trở không thôi.

"Nếu nói theo cách lý trí mà em hay dùng... thì tôi cũng cần một người bạn đời. Ban lãnh đạo lúc nào cũng giục tôi phải ổn định."

Narumi là Alpha vượt trội, trong mắt xã hội được xem như "món hàng hời".

Ở những nơi hắn buộc phải xuất hiện vì địa vị, mùi pheromone dày đặc đến mức nghẹt thở. Những kẻ bám dính quanh hắn, không khác gì đỉa, tìm mọi cách quyến rũ. Thật sự ghê tởm.

"Nhưng nếu nói theo cách của riêng tôi thì..."

Chỉ có pheromone của Hoshina.

Hương thơm mang theo mùa xuân của cậu đã cứu hắn khỏi những ngày tháng mục ruỗng.

"Tôi... không thể giả vờ như đứa trẻ đó không tồn tại."

Hít mạnh một hơi, Hoshina khựng lại.

Trúng ngay tim đen.

"... Đứa trẻ?"

"Ừ. Đứa trẻ."

"... Anh đang nói gì vậy?"

"Tôi biết hết rồi."

Từ việc xét nghiệm xác nhận hai người là định mệnh của nhau.

Cho đến việc trong bụng Hoshina đang có gì.

"Dù thứ tự có hơi đảo lộn... nhưng từ lúc em lỡ để mùi pheromone lộ ra, tôi đã nghĩ đến chuyện này. Đây không phải quyết định bốc đồng đâu, em đừng hiểu lầm."

Thật sự là đảo lộn quá nhiều.

Lời tỏ tình sau khi cậu đã mang thai, chẳng khác nào bị buộc phải chịu trách nhiệm.

Narumi không thích cách này, nhưng nếu không nói ra, Omega mang tên Hoshina sẽ lại bay xa một lần nữa.

"Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Vì anh đâu phải cha đứa bé."

"Tôi không phải à?"

Narumi bật cười nhạt, đưa tay vuốt tóc mái rũ xuống trán.

Thời điểm Hoshina bắt đầu tránh mặt hắn, trùng hợp hoàn hảo với cái đêm mà hắn và cậu lỡ vượt giới hạn.

'Ngoài em ra, tôi còn thân mật với ai nữa? Em nghĩ mấy cơn nôn ọe này là do trào ngược dạ dày thật chắc?'

Narumi muốn nói vậy lắm, nhưng sợ ảnh hưởng tâm trạng thai kỳ.

Hắn đành kiềm lại, dùng giọng điệu dịu dàng tiếp tục.

"Hoshina, quan hệ của chúng ta chưa từng được bắt đầu đúng nghĩa, nhưng tôi muốn ngồi xuống nói chuyện tử tế."

"Không cần thiết đâu mà."

"Tôi muốn em làm bạn đời của tôi. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đứa bé."

Cả Hoshina lẫn Narumi đều không chịu lùi bước.

Mỗi người đều cố chấp giữ lấy lập trường của mình, thành ra chẳng tìm được điểm chung.

Narumi biết đây sẽ không phải là chuyện kết thúc trong chốc lát, nhưng không ngờ Hoshina lại cứng rắn đến vậy.

Trong lòng bất an, chân hắn vô thức run nhè nhẹ khi liếc nhìn đồng hồ.

Trời đã ngả hoàng hôn.

Narumi đã "ghé thăm" nơi này được một tiếng.

Tình hình... không mấy ổn.

Hắn liếc về phía Hoshina.

Cậu vô thức đưa tay ôm lấy bụng, né tránh ánh nhìn của hắn.

Hôm nay cậu đã gắng sức quá nhiều. Thật lòng, hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để cậu nằm nghỉ và từ tốn trò chuyện.

Nhưng thời gian không cho phép. Cuối cùng, hắn quay lại với điểm ban đầu.

"... Vì sao em không muốn trở thành bạn đời của tôi?"

Narumi không tự mãn nhưng vẫn tự tin rằng hắn không tệ. Ngoại hình xem như có, thân hình rắn chắc, thu nhập đủ để nuôi gia đình sung túc. Giặt giũ, nấu nướng cũng không kém.

Vậy thì tại sao Hoshina lại khước từ một người đàn ông như hắn?

"Tôi..."

Cuối cùng Hoshina cũng cất lời.

"Tôi... tôi sẽ níu chân anh đấy đội trưởng Narumi."

Soạt.

Bàn tay đang chống cằm của Narumi trượt xuống.

Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn.

"Gì, cái... cái quái gì vậy?! Em thì có gì thiếu sót chứ!"

Người đang ngồi trước mặt anh là Hoshina Soshiro - Đội phó Đội 3, kẻ từng vượt mặt cả Narumi để giành hạng nhất trong hạng mục tiêu diệt quái vật cỡ nhỏ.

Một người như thế thì có thể thiếu sót ở đâu?

"Tôi có khuyết điểm..."

Cơn giận tưởng chừng bùng nổ của Narumi bỗng bị dội một gáo nước lạnh, lịm xuống. Người mà hắn muốn làm bạn đời lại đang nói ra những điều không thể ngờ.

"... Khuyết điểm?"

"Dù tôi là Omega trội, nhưng vẫn có khuyết điểm."

Hoshina mỉm cười chua chát.

Bàn tay run run ôm bụng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Narumi đã phai nhạt sắc màu.

"Tôi không thể cảm nhận được pheromone trừ khi đang trong kỳ phát tình."

Chỉ vào những lúc phát tình khiến cơ thể suy yếu, cậu mới có thể lờ mờ cảm nhận được mùi pheromone của người khác. Nhưng đổi lại, tác động đó mạnh gấp bội, cơ thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Có lẽ vì bình thường không ngửi được gì, nên khi rơi vào kỳ phát tình, pheromone lại đánh gục cậu nhanh chóng.

"Thật vô dụng, phải không? Đã phân hóa mà lại chẳng thể cảm nhận nổi pheromone của ai."

Một Omega không thể tự điều chỉnh thể trạng.

Một khuyết điểm chí mạng đối với một đội trưởng trong Lực lượng Phòng vệ.

'Thì ra là không cảm nhận được pheromone.'

Nghe những lời ấy, khóe môi Narumi khẽ nhếch.

Ra là vì vậy mà dù là định mệnh, Hoshina vẫn không ngửi thấy pheromone của hắn.

Câu hỏi "tại sao Hoshina không cảm nhận được mình" cuối cùng cũng có lời giải.

'Thể nào Hoshina không biết.'

Narumi vốn kiểm soát rất chặt kỳ dịch cảm. Bám theo phương châm sống "tuyệt đối không để thua thiệt trước bất kỳ ai", vào những ngày dễ mất kiểm soát nhất, hắn luôn giam mình kín kẽ cho đến khi kết thúc chu kỳ.

"Ha ha!"

Một tràng cười nhẹ nhõm bật ra, lạc lõng với bầu không khí.

'May quá.'

Rốt cuộc, chúng ta đúng là định mệnh.

"Vậy nên tôi đã ra sức che giấu pheromone... nhưng cuối cùng vẫn thành ra thế này."

Cái gọi là "định mệnh" chẳng mang lại chút giúp ích nào.

Hoshina nhún vai, ra vẻ dửng dưng, nhưng bờ vai cùng đôi bàn tay vẫn run, tố cáo sự bất an.

Narumi đứng dậy.

"Hoshina. Tôi ngồi cạnh em được chứ?"

"...Vâng."

Hắn cởi áo khoác, khẽ phủ lên vai Hoshina.

Ngồi xuống bên cạnh với sự đồng ý, Narumi cẩn trọng kéo bàn tay run rẩy của cậu đặt lên ngực hắn.

Thình thịch.

Thình thịch.

Không thể móc trái tim ra cho cậu thấy, nên hắn để cậu cảm nhận nhịp tim đang dồn dập.

"Có khuyết điểm thì đã sao. Dù có hay không, với tôi chẳng khác gì. Miễn là em vẫn cảm nhận được vào kỳ phát tình, vậy là đủ."

"... Anh có thể tìm một người tốt hơn mà."

"Tôi không ăn được đồ cay."

"... Gì ạ?"

"Đồ chua cũng không ăn nổi, lại chẳng có kiên nhẫn rồi suốt ngày mua sắm bốc đồng."

Hoshina tròn mắt nhìn Narumi.

Hắn bất ngờ lôi ra toàn những điều bản thân không làm được.

Vừa định bảo hắn ngừng lại thì...

"Và còn..."

Hoshina khựng tay đang kéo tay áo hắn.

"Tôi có mặc cảm tự ti."

Narumi bình thản khơi lại một mảnh quá khứ luôn giấu kín.

Câu chuyện phủ đầy bụi, ánh sáng mờ đục, nhưng vẫn quý giá đến mức hắn cất giữ suốt bao năm.

"Tôi từng ao ước có một gia đình. Bởi vì tôi đã mất tất cả rồi."

"..."

"Khi còn quá nhỏ, chưa kịp lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm, tôi đã phải sống một mình."

Một đứa trẻ mất cha mẹ vì quái vật, không còn người giám hộ. Những người bà con xa thì hắt hủi, cuối cùng bị gửi vào trại trẻ mồ côi.

Với Narumi, "gia đình" chẳng khác nào một đóa hoa mọc chênh vênh bên vách đá.

Có khi đi hái hoa trên vách đá còn dễ hơn là mơ tới một mái nhà.

"Đó là điểm yếu của tôi."

"... Sao anh lại nói với tôi?"

"Em chia sẻ khuyết điểm của mình, thì tôi cũng phải công bằng chứ."

Narumi mỉm cười nhạt.

Đã từng có những lúc, khi thấy một gia đình hạnh phúc đi ngang, hắn bất giác sững người dõi theo.

Dù giờ đây, thỉnh thoảng... hắn vẫn vậy.

"Lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên tôi tham lam muốn có một gia đình."

Con người mang tên Narumi Gen chưa từng một lần được nhận trọn vẹn tình thương. Vì thế, cuộc đời hắn đầy khiếm khuyết, mọi thứ đều méo mó. Nhưng rồi, lần đầu tiên, hắn tìm thấy một mầm non mà hắn muốn vun trồng tình yêu.

Một mầm non xanh biếc mang tên "Hoshina Soshiro."

"Nếu tôi lập một gia đình... người tôi mong đầu tiên, chính là em."

"..."

"Có thể em không biết, nhưng tôi vẫn luôn để ý em. Từ ba năm trước, tôi đã luôn dõi theo em."

Khoảng ba năm trước, trong ngày tập huấn chung với Đội 3. Hôm ấy, làn gió mang theo hương vị mùa xuân tìm đến Narumi.

Đúng lúc tháng Tư, hắn ngẩng đầu nghĩ, "À, chắc xuân đã tới," rồi đưa mắt nhìn quanh.

Mùi hương kỳ lạ ấy, không tài nào quên được, nhưng sau buổi tập huấn thì biến mất.

Bốn tháng sau, vào giữa mùa hè. Đội 3 một lần nữa ghé thăm Đội 1.

Khi ấy, Narumi mới thực sự giáp mặt Hoshina lần đầu.

Dù là giữa hè, mồ hôi tuôn như mưa, nhưng quanh Hoshina vẫn như có mùa xuân vương lại, mời gọi hắn bước vào.

Một giọt mồ hôi lăn dọc xuống gáy.

Ngọt ngào, mát lạnh.

"Hãy về Đội 1 đi."

Rồi hương thơm ấy lại tỏa ra, khơi dậy ham muốn muốn ôm cả một bó hoa để tô điểm cho cậu.

Nhưng cậu từ chối hắn.

Dù hắn vẫn muốn gọi cậu về Đội 1, song ý chí của đội viên mới là quan trọng, nên Narumi không thể ép buộc đưa cậu đi.

"Lâu rồi mới gặp, Đội trưởng Narumi."

Và rồi cậu, trong cương vị Đội phó, lại một lần nữa đứng trước mặt hắn.

"Hoshina."

"Đội trưởng Narumi vẫn nhớ tôi sao? Tôi còn nghĩ một cuộc gặp ngắn ngủi chắc anh chẳng để tâm."

Nghe vậy, Narumi muốn bật cười phản bác.

Làm sao có thể quên hương vị mùa xuân ấy.

Chính cậu đã mời gọi hắn vào mùa xuân, làm sao hắn có thể không nhớ.

"Giờ cậu là Đội phó?"

"Vâng. Hôm nay tôi đến để chào các vị trong Bộ Chỉ huy."

Sau bao năm gặp lại, cậu vẫn bao trọn mùa xuân trong mình.

Đôi má hồng như cánh anh đào, ửng đỏ dịu dàng.

Gáy Hoshina, ẩn dưới bộ quân phục, trắng muốt như hoa mộc lan.

Hắn vô thức nuốt khan.

Cái gáy trắng ngần ấy lạ thay lại hút ánh mắt.

Narumi khẽ che miệng, vội quay đi.

"Bực mình thay, Hoshina Soshiro lại tung bay rực rỡ bên cạnh Ashiro Mina."

Đáng lẽ ở bên hắn mới là phù hợp, nhưng cậu lại tự do vẫy vùng trong đội của Ashiro.

Ngay cả Đội 1 cũng bàn tán về Hoshina suốt.

"Phá hết mọi kỷ lục của tôi, thế mà không ghét nổi. Hương vị mùa xuân ấy vẫn vấn vương nơi cánh mũi."

Cùng lúc đó, bên trong Narumi trỗi dậy một cảm xúc mới.

Một đốm lửa nhỏ, để yên thì bùng lớn, nuốt chửng lấy anh.

"Đến mức tôi chỉ muốn cắn vào chiếc cổ ấy."

Cái gáy trắng như mộc lan luôn thôi thúc hắn.

Cắn đi.

Không được, đừng cắn.

Hương mùa xuân ấy nuốt chửng lý trí Narumi, nhưng hắn vẫn cố kìm chặt răng.

"Tôi luôn dõi theo em, Hoshina."

Nụ cười của Narumi khiến tim nhói lên.

Khuôn mặt hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chìm trong một thứ cảm xúc khác.

"Không ngờ em lại là một đứa ham khóc nhè."

Hắn rút khăn tay từ túi, khẽ lau gương mặt Hoshina.

Tựa vào bàn tay ấy, cậu lặng lẽ khóc.

"Hãy trở thành bạn đời của tôi."

Không biết lấy từ đâu, Narumi chìa ra một chiếc nhẫn gắn hồng ngọc đỏ.

Dưới ánh mặt trời, viên đá tỏa ánh đỏ thẫm rực rỡ.

Một cặp nhẫn, đặt trong hộp, dành cho hai người.

"...Cái này là gì vậy ạ?"

"Nếu em không bỏ chạy, thì 5 tháng trước tôi đã trao rồi."

Hắn đã mua từ lâu.

Thật may là Cơ sở dữ liệu của lực lượng phòng vệ có thông tin về đôi tay quen dùng kiếm của Hoshina.

Nếu không, ngay từ việc đo ngón tay đã là trở ngại.

Hắn chuẩn bị nhẫn từ ngày nhận được tuyên bố chính thức rằng đối phương chính là "định mệnh" của hắn, nhưng mãi chẳng có cơ hội trao đi.

"Xin lỗi, hơi rộng một chút."

Cố tình làm ra vẻ thật bảnh bao để đeo nhẫn cho cậu, vậy mà...

Hoshina mang thai, còn Narumi thì mắc chứng nôn mửa kỳ lạ. Thế nên nhẫn hơi rộng.

Có lẽ sau khi sinh xong sẽ trở lại như trước. Dù sao cả hai cũng đều là đội viên của lực lượng phòng vệ, mà thân thể chính là tài sản quý giá.

"Có chuyện này."

"Vâng..."

Narumi khẽ lên tiếng trong khi mân mê những ngón tay gầy guộc của Hoshina.

"Đứa trẻ của chúng ta - con của tôi và em - sẽ nhận được tình yêu của cả hai ta."

Hắn thốt ra ước nguyện đã cất giữ từ lâu.

Nếu như, một ngày nào đó, hắn có con.

Nếu như hắn thật sự có một gia đình.

"Vì chúng ta yêu nhau."

Đã từng vài lần Narumi tưởng tượng về một tương lai như thế.

Hắn cố nuốt nghẹn tiếng nấc, cắn răng nói ra.

"Tôi chỉ mong... con mình đừng lớn lên giống như tôi."

Thay vì khóc, hắn gượng cười.

Hoshina ngước nhìn gương mặt Narumi, vươn tay khẽ vuốt bên khóe mắt vốn chẳng có giọt nước nào. Bàn tay cậu run rẩy như thể chính cậu đang đau đớn.

Narumi liền nghiêng mặt tựa vào lòng bàn tay ấy.

"Không có cha mẹ... cô đơn hơn em nghĩ đấy, Hoshina."

"... Vâng."

"Anh vốn chẳng biết tình thương của cha mẹ là gì. Anh có lẽ sẽ trở thành một người cha tồi."

Nói về cha mẹ, Narumi chỉ còn vài mảnh ký ức vụn vỡ.

Những mảnh vụn mỏng manh như sợi chỉ ấy, chưa từng được bồi đắp thêm.

Cả họ hàng, cả trại trẻ nơi hắn từng nương nhờ, cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống cô độc. Hắn gom nhặt những mảnh vỡ ấy, cố gắng hết sức để sống. Nhưng một người chưa từng được yêu thương, làm sao dám chắc có thể trao đi tình yêu trọn vẹn.

"Nhưng... tôi lại rất giỏi học hỏi."

Thứ duy nhất hắn tin tưởng ở bản thân, sau ngần ấy năm sống bằng đôi tay này.

Narumi cọ má vào tay Hoshina, mở mắt, nhìn thẳng vào cậu.

"Em biết thế nào là yêu mà. Tôi sẽ học thật chăm chỉ từ em."

"... Em cũng chẳng dám chắc cách yêu của mình là đúng."

"Vậy thì chúng ta cùng sửa cho đúng. Thế là đủ."

Nói thế, nhưng Narumi tin rằng Hoshina sẽ không sai.

Cuộc đời họ, chỉ là một cuộc chạy tiếp sức, cùng nhau bước cho đều.

Và nếu giả như Hoshina sai, thì chính Narumi - người đã học được tình yêu từ cậu - sẽ cùng sửa lại.

"Thật sự... em có khuyết điểm cũng được sao?"

"Em muốn nghe tôi nói lần nữa à? Tôi không ăn được đồ chua, hay mua sắm bốc đồng..."

"Cái đó em nghe quá đủ rồi."

Hoshina vội áp tay lên miệng Narumi, ngăn lại.

Cảm giác mềm mại trên lòng bàn tay khiến gò má cậu đỏ bừng, vội rụt lại.

Narumi chẳng bỏ sót một khoảnh khắc nào.

"Nếu em ở bên cạnh anh... liệu có ổn không?"

Một omega khiếm khuyết, chẳng có lấy pheromone hoàn chỉnh.

Nếu một sản phẩm "lỗi" như cậu lại làm hoen ố ánh sáng rực rỡ mang tên Narumi Gen thì sao?

Hoshina không khỏi lo sợ.

"Ừ. Không phải em thì không được."

Bản năng của Narumi từ lâu đã coi Hoshina là bạn đời.

May thay, chu kỳ nhiệt không đến quá thường xuyên, nên sáu tháng xa cách hắn vẫn còn chịu được.

Nhưng bây giờ, cả Narumi lẫn Hoshina đều đã chạm đến giới hạn.

"Hãy trở thành bạn đời của anh, Hoshina Soshiro."

Mái tóc rũ xuống, che khuất gương mặt Hoshina, để lại một vùng bóng tối.

Không thể thấy được biểu cảm.

Narumi kiên nhẫn chờ lời đáp.

"... Được thôi."

Vút!

Hoshina bất ngờ túm Narumi, kéo mạnh về phía mình.

"Nếu anh phản bội, em sẽ giết anh."

"Em cũng thế. Anh sẽ giết kẻ đó, rồi nhốt em lại."

"Chúng ta phải đi cùng nhau đến hết đời. Em vốn rất hay ghen."

"Thật sao? Anh lại chẳng thấy vậy đấy."

Dù Hoshina nói gì, Narumi cũng đáp lại ngay, không chút chần chừ.

Bàn tay Hoshina ghì chặt đến mức áo hắn nhăn nhúm cả lại.

Dù đang mang thai, sức mạnh bẩm sinh vẫn chẳng hề giảm.

Narumi chợt nghĩ, "Chiếc áo này đừng vứt, để làm đồ ngủ cũng hay," rồi dịu dàng nắm lấy tay Hoshina.

"Chúng ta chuyển về Tachikawa sống nhé. Mua nhà mới? Hay anh dọn về chỗ em?"

"... Về nhà em sao?"

"Tất nhiên rồi. Có ai lại bỏ mặc bạn đời đang mang thai một mình chứ?"

"Ờ..."

"À mà này, bây giờ được mấy tháng rồi? Đang khám ở bệnh viện nào? Trước khi tới đây anh đã tìm hiểu sơ sơ, em có thèm ăn gì không?"

Narumi bắn liên tiếp một tràng câu hỏi.

Ngay khi chắc chắn cậu đã mang thai, hắn lập tức đi điều tra.

Bạn đời, rồi đứa con - tất cả đều là lần đầu tiên với hắn. Hắn chỉ mới tìm hiểu những kiến thức cơ bản, nên thật sự không tự tin.

Hôm nay về, hắn sẽ ngấu nghiến hết sách vở cho bằng được.

"... Sáu tháng rồi, em khám ở phòng sản phụ khoa gần căn cứ Tachikawa."

"Sáu tháng?! Đã sau tháng rồi mà sao gầy thế này. Do nghén không ăn được gì à?"

"Không phải đâu. Bác sĩ bảo vốn dĩ cơ địa em thế."

Hoshina khẽ kéo tay Narumi đặt lên bụng mình.

Thịch.

Narumi giật mình, vô thức thả lỏng rồi lại căng bàn tay khi cảm nhận được phần bụng tròn trịa dưới lòng bàn tay mình.

"... ở đây phồng lên này."

Không biết là đang xoa hay chỉ mày mò, nhưng má Narumi đỏ bừng.

Ngay dưới tay hắn, sự sống đang hiện hữu.

"Vì có em bé ở đó mà."

"Thật sự có rồi..."

"Chẳng lẽ lại giả sao?"

Hoshina khẽ cười.

Cậu đặt tay mình chồng lên bàn tay vẫn lóng ngóng của Narumi, rồi mới hỏi điều luôn thắc mắc.

"Nhưng... sao anh biết em có thai?"

Không phải nhờ vào retina, cũng chẳng phải do có ai trong Đội 3 để lộ tin tức.

Cậu không ngờ lại bị phát hiện trước khi sinh.

Narumi khựng lại, rồi lúng túng quay đầu đi.

"... Nghén."

Một tiếng thì thầm thật nhỏ.

"Hả?"

"... Anh bị nghén."

"Nghén?"

"Anh bị nghén thay em..."

Narumi nói lí nhí, tránh ánh mắt cậu.

Khoan, Narumi vừa nói gì? Nghén... thay?

"Phụt—"

Hoshina bật cười.

"Pu... Puhaha!"

"Đừng có cười!!"

Narumi mặt đỏ như cà chua chín, quát lên.

Chính vì đoán sẽ bị cười cho vào mặt nên hắn không định nói!

Hoshina vừa cười đến chảy cả nước mắt vừa lau đi.

"Không, hahaha! Vậy ra lúc nãy anh nôn khan là vì nghén à?"

"...Ừ thì... sao nào, em có ý kiến à?"

"Haha! Quả nhiên. Em còn thắc mắc, nghe nói nhiều người đến tháng thứ 6 nghén dữ hơn mà em chẳng có, giờ mới hiểu."

Hoshina cúi đầu, khẽ xoa bụng mình rồi mỉm cười.

"Là nhờ có ba con đấy, Cloud à."

"... Cloud?"

"Là tên gọi tạm của bé. Vì bé thích bay lơ lửng như mây."

Trong lần siêu âm, thấy con cứ thoải mái trôi lơ đãng trong bụng, cậu liền đặt tên như vậy.
Cũng là mong đứa trẻ sẽ tự do bay lượn trên bầu trời.

"Đặt tên rồi sao..."

Gương mặt Narumi thoáng sầm lại.

Hóa ra, Hoshina đã lặng lẽ đi khám, đã đặt tên cho con một mình.

"Sao anh lại nhăn mặt?"

"Anh thấy có lỗi."

Thời gian để cậu một mình trải qua chuyện này, hắn thấy vô cùng áy náy.

Hắn biết mang thai đồng nghĩa cơ thể khó chịu, cảm xúc thất thường vì hormone. Ấy vậy mà quá nửa chặng đường Hoshina phải chịu đựng một mình, còn hắn bây giờ mới đường hoàng đến ngồi cạnh.

"Có lỗi...? Em nghĩ anh không cần tự trách đâu."

"Này, con vừa là của anh vừa là của em, lẽ nào anh không...!"

"Vì em giấu nên anh mới không biết, đúng chứ? Em còn bất ngờ vì bị anh phát hiện cơ."

Chuyện Narumi nghén thay, Hoshina chưa từng tưởng tượng nổi.

Đó là biến số ngoài dự tính.

Cậu siết chặt chiếc áo khoác Narumi khoác lên vai mình, khẽ cười nhàn nhạt.

"Khi về, chúng ta làm giấy đăng ký kết hôn nhé."

"Ừ."

"Ký xong thì dọn hành lý, về nhà em ở."

"Ừ."

Nhà của Hoshina may mắn vừa vặn cho một đôi mới cưới.

Narumi có dọn vào cũng không thấy chật.

Hắn lặng lẽ đan ngón tay với cậu.

Uống một ngụm trà hoa đã nguội, Narumi nghiêm túc nói.

"Còn chuyện đánh dấu..."

"Đánh dấu?"

"Để sau khi Cloud chào đời rồi hẵng làm."

Muốn trở thành bạn đời, alpha phải cắn vào tuyến thể sau gáy omega trong lúc thân thể kết hợp.

Với Hoshina đang mang thai 6 tháng, đó là gánh nặng quá lớn.

Chờ sinh xong rồi tính cũng chẳng muộn.

Hắn có thể kiên nhẫn chờ.

"Ơ... anh không biết sao?"

Hoshina ngẩng đầu, giọng hơi bối rối.

"Không biết... gì cơ?"

Ngược lại, Narumi mới là người lúng túng.

Hắn nghiêng đầu, thoáng nghĩ cậu đang đùa. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Hoshina lại cho thấy chẳng phải vậy.

"Ừm... chuyện này hơi bất ngờ đấy."

"Hả? Anh bỏ lỡ gì à?"

Lời tỏ tình, chuyện con cái, cả việc sống chung... hắn đã nói hết rồi.

Rốt cuộc, hắn bỏ sót điều gì?

Narumi nhìn cậu đầy bối rối.

"Đây này."

Hoshina kéo xuống chiếc áo cổ lọ đang che kín cổ đến mức khó chịu, để lộ phần gáy trắng muốt.
Như mọi khi, nơi ấy trắng ngần, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn xuống một cái. Narumi nhìn thoáng qua, rồi...

"......Hả?"

Cằm Narumi gần như rớt xuống đất.

Trên gáy của Hoshina, nơi lẽ ra phải hoàn toàn láng mịn, lại in hằn rõ rệt dấu răng.

"Của ai đấy!?"

Chính Narumi cũng bất ngờ trước tiếng gầm gừ bật ra từ cổ họng.

Thằng khốn nào dám động vào đồ của hắn?

Chỉ cần nghĩ thôi đã muốn lôi nó đến đây, bắt hủy bỏ đánh dấu ngay lập tức. Nhưng giọng của Hoshina đã ngăn Narumi lại.

"Anh đấy."

Narumi khựng lại, cử động cứng đờ.

Hoshina vừa nói gì cơ?

"Của anh?"

Ở đây chỉ có hai người.

Vậy thì cái "anh" kia chỉ có thể là Narumi.

Narumi chớp mắt liên tục, cố hiểu tình huống.

"...Của anh á?"

"Đúng rồi."

Hắn lục tìm trong ký ức.

Từng mảnh vụn hiện về:

Hoshina đứng dưới gốc anh đào, cánh hoa bay lả tả quanh cậu.

Hoshina mỉm cười cùng đồng đội.

Tấm lưng trắng, tiếng rên khẽ, cơ thể run rẩy bám chặt lấy Narumi.

Khoảnh khắc hai người gọi tên nhau.

Nhưng...

"Kh... không nhớ được...!!"

Đây là lần đầu tiên trí nhớ Narumi trở nên mơ hồ như vậy.

Hắn đã cắn gáy Hoshina khi nào chứ?!

"Ngày Cloud xuất hiện."

Hoshina liền nói ngay đáp án.

Ngày hai người không kìm được, bởi sức hút của định mệnh khiến chu kỳ nhiệt đến sớm hơn dự kiến.

Ngày đó chỉ còn lại hương hoa ngọt ngào phảng phất nơi chóp mũi, cùng cảm giác nuối tiếc khi mùa xuân sắp qua đi.

"...Là hôm đó?"

"Đúng. Hôm đó anh đã cắn em."

Chát!

Narumi theo phản xạ tự tát mình một cái.

Thường ngày vốn cũng hay muốn cắn thật, nhưng không ngờ hắn lại thật sự làm ra chuyện đó.

"Ơ, sao lại tự đánh mình thế."

"Thật sự xin lỗi em..."

Narumi vừa định quỳ xuống thì Hoshina giữ hắn lại.

"Hôm đó em cũng sơ ý mà. Không phải lỗi của mình anh. Không sao đâu."

"Nhưng..."

"Em thì thấy mãn nguyện. Vì đó là Narumi Gen."

Đối với một Omega, tìm kiếm bạn đời mạnh mẽ vốn là bản năng. Hơn nữa, Narumi lại là Alpha vượt trội, chẳng có đối tượng nào hơn được nữa.

Và với Narumi, cũng vậy.

"... Anh sẽ khiến em hạnh phúc."

Được sở hữu Hoshina - một Omega vượt trội, lại còn là định mệnh của mình – khiến Narumi vô cùng thỏa mãn.

Hắn đã luôn muốn chiếm hữu con người này.

Omega của hắn.

Mùi hương trong trẻo như mùa xuân tuôn chảy.

Từ giờ, mùa xuân sẽ chảy trọn vẹn trong vòng tay Narumi.

"... Tên con, anh nghĩ Amane sẽ hợp."

"Cái đó thì anh nghĩ từ bao giờ thế?"

Chuyện thật ra đã được quyết định từ khoảnh khắc ngửi thấy hương thơm kia nhưng đó là bí mật, sẽ chẳng bao giờ tiết lộ.

Narumi khẽ vòng tay ôm lấy vai Hoshina.

Hắn đặt môi lên vết răng của mình trên chiếc gáy trắng muốt kia.

Cảm giác còn mãn nguyện hơn cả trong tưởng tượng.

***

"Trông vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ thế này."

Rạng sáng, trăng treo lơ lửng.

Hoshina khẽ vuốt tóc người đang ngủ say, miệng lẩm bẩm.

"Có đúng là người mạnh nhất Nhật Bản không đây?"

Narumi Gen có những góc cạnh cực kỳ nhạy cảm, vậy mà trong chuyện này thì lại hoàn toàn vụng về.

Chuyện Narumi cắn tuyến thể của Hoshina ngày hôm đó, biến cậu thành bạn đời, chẳng phải sự tình cờ.

'Có điều, việc mang thai thì đúng là tình cờ....'

Ngày đó, có hai việc không hề nằm trong dự tính.

Một là kỳ phát tình bất ngờ bùng nổ.

Hai là có đứa bé.

Cả hai đều nằm ngoài tưởng tượng.

Với Omega - chỉ có thể gắn kết với duy nhất một người - việc đánh dấu mang sức nặng khác hẳn, còn với Alpha - có thể để lại nhiều dấu ấn - thì chẳng có gì to tát.

Hoshina vốn định giả vờ không biết, coi như chưa từng có gì.

Kế hoạch ban đầu là chuẩn bị đầy đủ rồi mới thực hiện.

Thế nhưng định mệnh kéo đến, kỳ phát tình bùng nổ, kéo theo kỳ dịch cảm của Narumi, khiến mọi thứ bị đảo lộn.

Một phút bồng bột, và kế hoạch cả đời ôm trọn bí mật để sống một mình đã thay đổi.

Chỉ cần một đêm bên Narumi - người mình yêu - là đủ.

'Đã quá xem nhẹ rồi.'

Chỉ một lần chạm vào nhau mà một sinh mệnh mới đã bắt đầu.

Khi ấy, nỗi sợ mới ập đến.

Sợ hãi vì đột ngột có con.

Cứ ngỡ đó là cái giá phải trả cho việc lợi dụng tình cảm của người kia.

Nhưng bỏ đứa bé lại? Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện.

Đây là con của cả Narumi và Hoshina.

Một đứa bé quý giá đến mức không thể nào từ bỏ, cho dù phải gác lại cả những ước mơ đã ôm suốt đời.

Tên gọi tạm thời - biệt danh trong bụng - là Hoshina đặt sau khi xem ảnh siêu âm.

Nhưng tên thật khi chào đời thì vẫn chưa quyết định.

Cậu thậm chí từng nghĩ, cho đến khi có tên chính thức, tạm gọi con là "bé con" cũng được.

"Narumi Amane à...."

Không ngờ Narumi lại nghĩ sẵn tên cho con.

Trùng hợp thay, nó lại khá giống với cái tên tạm mà Hoshina đã đặt.

Amane (Thiên Âm) – "Âm thanh của bầu trời".

Một cái tên nghe như đứa trẻ sẽ lớn lên tự do, phóng khoáng như cha nó.

'Amane...'

Hoshina khẽ lặp lại, môi cong lên.

Chỉ mong đứa trẻ sẽ thắng được gen bướng bỉnh của nhà Hoshina, mà giống Narumi nhiều hơn.

Cậu khẽ xoa cái bụng tròn đã nhô hẳn lên.

Một sinh mệnh khẽ động đậy.

"... Soshiro?"

Narumi hình như cảm nhận được, liền cựa mình, hé mắt trong cơn ngái ngủ.

Giọng hắn trầm khàn, khác hẳn ngày thường, có lẽ do ngủ quá lâu.

"Em dậy rồi à...?"

"Ban ngày em ngủ nhiều quá."

"Ừm... Em không khó chịu ở đâu chứ? Có muốn ăn gì không?"

"Em không sao. Anh cứ ngủ thêm đi."

"Em cũng ngủ đi..."

Narumi dịu dàng đẩy Hoshina đang ngồi dựa đầu giường xuống nhẹ vỗ về.

Hắn nhả pheromone, như để bù đắp cho khoảng thời gian chẳng thể ở bên.

Lớp pheromone ấy bao bọc lấy Hoshina, như vòng tay bảo vệ, khiến cậu thấy an tâm.

'Đúng là cảm giác thật tuyệt.'

Dù vậy, Hoshina vẫn không ngửi được mùi hương ấy.

Nhờ đặc tính đó mà thời kỳ mang thai không quá vất vả, nhưng quá trình phát triển của con lại chậm. Ban đầu, cậu cứ nghĩ vì muốn giấu việc mang thai nên bụng mới nhỏ. Nhưng khi dọn về sống cùng Narumi, cậu mới hiểu không phải vậy.

Omega bị mất khả năng nhận biết pheromone như Hoshina có thể không nhận ra, nhưng thai nhi thì cần pheromone của Alpha. Từ lúc Narumi ở bên, pheromone thấm vào cơ thể cậu, đứa bé mới bắt đầu phát triển khỏe mạnh.

Cơ thể cậu dịu lại khi pheromone của Narumi ngấm vào.

Cậu từng cố lần tìm ký ức về mùi hương ngày hôm đó, nhưng khi ấy cũng chẳng tỉnh táo, nên không thể nhớ nổi.

Là mùi gì nhỉ?

Bác sĩ từng nói: nếu có bạn đời, dần dần có thể nhận biết lại. Nhưng Hoshina không kỳ vọng nhiều. Chỉ có dư âm ngọt ngào ấy vẫn lẩn quẩn nơi cánh mũi.

Mùi pheromone của Narumi trong cơn phát tình hôm ấy.

Giờ cậu chẳng thể nhớ ra được nữa.

Chỉ còn cảm giác an toàn lan tỏa, bao bọc, thấm vào từng giác quan.

Trong sự tràn đầy đó, Hoshina chớp mắt khẽ lăn, thì thầm:

"Thích quá."

"Ưm...?"

Narumi nắm chặt lấy bàn tay Hoshina – người đang nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng.

Bọn họ đã trở thành người yêu, rồi thành bạn đời.

Và sau đó là cha mẹ.

Tất cả đã được sắp đặt từ đâu?

Hoshina khẽ nở nụ cười, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ mãn nguyện.

Đáp lại nụ cười ấy, Narumi cũng mỉm cười.

"Đừng làm khổ ba, mau ra ngoài sớm nhé..."

Hắn dịu dàng xoa nắn, vuốt ve vùng bụng đang căng đầy.

Cái bụng lớn ấy là minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện của đứa trẻ sắp chào đời.

Trong đôi mắt màu hoa anh đào của Narumi, ánh sáng khẽ lóe lên, để lộ hoa văn đặc thù của vũ khí số 1.

'Quả nhiên, người này lúc nào cũng đầy tình cảm...'

Hình dáng thai nhi đã hiện rõ.

Ban đầu Narumi còn bán tín bán nghi, nhưng thật bất ngờ, con đã ổn định và phát triển khỏe mạnh.

Khi nghe nói Hoshina vẫn tiếp tục công tác mà không nghỉ phép, hắn từng nghĩ liệu có vấn đề gì không. Nhưng sau khi nghe lời của trưởng nhóm y tế, nụ cười như muốn bật ra, hắn phải cố gắng lắm mới kìm nén được.

Dù sao thì, với tất cả những gì đã làm, việc con đến với họ là điều hiển nhiên.

Narumi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoshina, ánh mắt chan chứa yêu thương.

"Anh mong mùa xuân mau đến."

"Chỉ cần đợi thêm một chút thôi."

"Ừ."

Đứa con của cả hai sẽ chào đời khi mùa mới đến với thế gian.

Họ khát khao mùa xuân đến sớm, để mùa đông khắc nghiệt kia mau chóng khép lại.

Bởi biển mùa đông lạnh lẽo trôi đi quá đỗi cô độc.

Những con sóng vỗ đơn côi, cuốn trôi theo những cánh hoa.

Hoa nở dập dềnh, ôm ấp lấy đại dương giá lạnh.

Và rồi biển lạnh sẽ được cuốn vào mùa xuân.

Narumi hít thật sâu nơi gáy Hoshina.

Không còn mùi hương nào đọng lại.

Trong ánh mắt đỏ hồng như cánh anh đào, sự tiếc nuối dâng lên khi hắn nhìn thấy dấu răng hằn rõ, in đậm trên làn da.

'Của hắn.'

Narumi muốn hít thở mãi dòng xuân đang tuôn chảy từ Hoshina.

Để không ai có thể nhìn, không ai có thể chạm, và không ai có thể cướp đi.

Cuối cùng, hắn đã giam giữ được cả mùa xuân trong vòng tay mình.

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top