2.


"Nói cho anh biết tôi không đồng ý đâu."

Narumi đưa tay lên má. Khuôn mặt nóng rực như sưng vù lên. Hắn hít sâu một hơi. 

"Nói lý do đi, Hoshina."

"Không nói."

"Cái gì cơ?"

"Tôi không muốn đi kiểm tra, không muốn là không muốn."

Khóe miệng Narumi run run, gượng gạo cười.

"Ra là không muốn lộ mặt kiểm tra hả?"

Vị Đội phó nổi tiếng không bao giờ xin nghỉ phép của Đội 3, vậy mà hôm nay lại đặc cách đến Đội 1.

Thực ra vì Narumi đồng ý cho xem kết quả kiểm tra chẩn đoán của hắn nên Hoshina mới đến.

Vả lại, trưởng ban y tế của Đội 1 dường như đã biết thân phận của Hoshina rồi?

"...Thế thì, chỉ lấy máu xét nghiệm thôi cũng được."

"..."

"Xin cậu đấy."

Cũng là lỗi của Narumi. Ngay từ đầu, hắn chỉ nên dụ Hoshina đến Đội 1 chứ không nên nói quá rõ các chi tiết.

Thấy Hoshina cứ mãi cứng đầu, Narumi đành đưa ra đưa ra phương án cuối cùng: xét nghiệm máu. Đây là công nghệ hiện đại, dùng mẫu máu để kiểm tra độ tương hợp.

Mẫu của Narumi thì nộp từ lâu rồi, chỉ còn thiếu mẫu máu của Hoshina.

Hiểu rằng đây là nhượng bộ của Narumi, Hoshina khẽ thở dài, xắn tay áo.

"Dù có là định mệnh hay gì đi nữa. Lấy máu xong, tôi về ngay."

"Được rồi, đã bảo chỉ cần thế thôi mà. Đưa tay đây."

"Anh mà không giữ lời thì coi như hết, chẳng còn liên quan gì nữa."

Narumi buộc dây garo, chuẩn bị lấy máu.

Bọn họ vốn quen tự mình rút máu nhờ có thiết bị bên người, nên việc này chẳng khó khăn gì.

Narumi trực tiếp lấy máu của Hoshina.

"Giữ chặt đi."

"Cho tôi xem hồ sơ chẩn đoán của đội trưởng đi."

"Đợi ở đây, tôi mang máu đi rồi lấy về cho cậu."

"... Tuân lệnh."

Nghe khẩu khí ra lệnh của Narumi, Hoshina vô thức đáp lại.

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, còn Narumi khẽ vò tóc rồi rời khỏi phòng đội trưởng.

-

"Narumi đây, tôi lấy được mẫu máu rồi."

[Anh vừa lấy xong đấy ạ!? Máu còn nóng hổi phải không!?]

"Ừ, chưa đến 5 phút, máu tươi nguyên. Lấy hồ sơ của tôi luôn đi."

[Tuân lệnh!! Xin cẩn thận mang về ngay, đừng để rớt giọt nào!!]

Narumi càng vội vàng hơn.

Dù phòng đội trưởng của hắn là nơi an toàn nhất Đội 1, nhưng để một Omega như Hoshina ở lại một mình thì vẫn thấy bất an, hắn muốn nhanh chóng quay lại.

"...Hả?"

Khi đang bước lên hành lang dẫn đến phòng đội trưởng, một mùi hương lạ lướt qua chóp mũi.

Mùi pheromone của Hoshina.

Lúc rời đi, hương chỉ phảng phất như nước hoa thoảng nhẹ. Vậy mà giờ lại lan ra tận ngoài này?

Dù đầu óc đang phân tích, bước chân Narumi đã gấp gáp hơn.

Cạch. Cộp!

——Rầm!

"Hoshina!"

"Đ-đội trưởng..."

Theo phản xạ, Narumi đưa tay che mũi.

"...Khụ."

Căn phòng ngập tràn pheromone nồng nặc, đậm hương hoa mùa xuân đến mức nghẹt thở.

Trên tấm thảm trải giữa phòng, Hoshina ngã gục, một tay ôm gáy.

"Chết tiệt..."

Kìm nén bản năng đang muốn bùng nổ trước pheromone mãnh liệt kia, Narumi chậm rãi tiến lại gần.

"Cậu, cái này là... đang phát tình à?"

"Narumi... Đội trưởng Narumi..."

"Thuốc ức chế đâu?"

"Trong... túi áo khoác..."

Narumi vội vã lật áo khoác Hoshina tìm thuốc, nhưng...

Giữ chặt.

Một bàn tay nóng rực ngăn hắn lại.

"Naru...mi... đội trưởng..."

Narumi cau mày.

"Hoshina..."

Nghe thấy tên mình, Hoshina như có phản ứng, nhưng đôi mắt đã mờ đục từ lâu.

Có lẽ kỳ phát tình đã thực sự bắt đầu, pheromone càng lúc càng dồn dập.

"Khó chịu quá... giúp tôi với..."

"Không được. Giờ cậu đang phát tình, mà tôi cũng sắp vào kỳ dịch cảm rồi. Nguy hiểm lắm."

Định mệnh khiến chu kỳ nhiệt trùng khớp.

Như trưởng ban y tế đã nói, khi rơi vào kỳ dịch cảm, bản năng sẽ thôi thúc hắn tìm đến Hoshina.

Giờ thì pheromone của Hoshina đang khiến kỳ dịch cảm của Narumi bùng phát.

"Chỉ một chút thôi...!"

"Trời ạ..."

Bước chân Narumi dù cố cưỡng lại, vẫn tiến gần hơn.

Sợi dây lý trí mà hắn cố níu giữ cuối cùng cũng đứt phựt.

Pheromone của một Omega trội đủ sức khiến một Alpha như hắn khuất phục.

Cuối cùng, Alpha chỉ có thể hành động theo đúng ý muốn của Omega mà thôi.

"Không được..."

Thật sự là không được.

Kỳ dịch cảm của Narumi vốn dĩ sẽ bắt đầu trong vòng 3 ngày nữa. Vì thế, Narumi đã định sau khi giải quyết xong việc kiểm tra độ tương hợp với Hoshina hôm nay, hắn sẽ xin nghỉ phép.

Nhưng bản năng lại đang đi ngược lại ý muốn của hắn.

Trước gương mặt đỏ bừng, trước pheromone lôi cuốn của Omega kia, chu kỳ của Narumi đã bị kéo đến sớm hơn dự tính.

"A..."

Không biết nữa.

Chỉ muốn giải thoát cơ thể đang dần bị bản năng chiếm lấy này càng nhanh càng tốt.

"Ưm... hức..."

"Hoshina... Hoshina."

Narumi chẳng còn đủ kiềm chế, cắn lấy đôi môi Hoshina.

A... Cuối cùng.

Hắn bật cười khẽ.

Mùi hương ngọt ngào đến mức như làm tan chảy cả não bộ tràn nhấn chìm Narumi.

---

Một tháng sau.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy sự tương hợp giữa Hoshina và Narumi đạt 97%.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là cặp đôi "định mệnh".

Nhưng...

"Hoshina xin nghỉ phép á?"

Trong buổi họp định kỳ của Sư đoàn phía Đông.

Đội 3 và Đội 1 tham dự trực tiếp tại trụ sở, còn Đội 2 và Đội 4 thì tham gia từ xa.

"Chính xác thì không phải nghỉ phép, mà là đi công tác dài ngày."

"Đi đâu?"

"Bí mật."

"Nói đi! Tôi là đội trưởng Đội 1 mà?!"

"Anh có phải Tổng tư lệnh đâu?"

Narumi dò hỏi khi không thấy Hoshina - người đáng lẽ phải luôn theo sát Ashiro.

Kể từ sau đêm "xảy chuyện" với Hoshina, một tháng đã trôi qua.

Kết quả xét nghiệm cũng có, nhưng hắn nhắn tin hay gửi mail đều chẳng nhận được hồi âm nào.

"Vậy chính xác bao giờ cậu ta trở về?"

"Không biết."

"Cô là đội trưởng Đội 3 cơ mà?!"

"Tôi chỉ là người ký lệnh thôi."

Thời gian dự kiến là một tháng.

Nhưng Ashiro không có ý định tiết lộ chi tiết cho Narumi - người cứ tìm cớ gây sự. Nếu lần tới Narumi còn giở trò, Ashiro sẽ thật sự cân nhắc đến chuyện đối đầu giữa hai đội.

"...Nói cho tôi đi. Cô biết mà."

"Thế anh đã thử liên lạc chưa?"

"...Không nghe máy."

"Chắc bận thôi. Anh biết đấy, đội phó của tôi là người cực kỳ tận tâm với công việc mà."

"Của tôi" à?

Chỉ một chữ "của tôi" kia thôi cũng khiến gân cổ Narumi nổi lên rõ rệt.

Quan hệ Đội trưởng Đội phó thôi mà sao phải dán nhãn sở hữu thể?!

Bản thân ghét việc phải phản ứng với mấy lời đó, nhưng mỗi lần nghe thấy, máu trong người hắn lại sôi lên.

Lần này Narumi lại không bộc phát, chỉ im lặng đứng yên. Ashiro nghiêng đầu, gương mặt vẫn điềm tĩnh.

"Thật sự có việc cần gặp đội phó Hoshina sao?"

"...Ừ. Quan trọng."

Thoạt đầu Ashiro tưởng Narumi chỉ bới móc như thường lệ, nhưng gương mặt nghiêm trọng kia cho thấy lần này là chuyện khác.

"Hừm..."

Nhìn vẻ mặt đó, Ashiro bất giác nhớ đến một chuyện cũ.

Narumi định giành người à?

Khi nghe báo cáo rằng Narumi đã cố kéo Hoshina về đội của hắn trong buổi huấn luyện chung, Ashiro suýt nữa đã tuyên chiến với Đội 1.

Hoshina nói sao?

Anh ấy trả lời là bản thân đã chọn được người để đi theo rồi, chính miệng nói thế với đội trưởng Narumi...

Nhờ câu trả lời ấy, Ashiro mới bỏ qua. Bởi Đội phó Hoshina đã từ chối cả lời mời của đội trưởng Đội 1 - kẻ mạnh nhất lực lượng phòng vệ - để ở lại sát cánh bên cô.

"Thế thì tôi phải hết sức tin tưởng và bảo vệ Đội phó đã chọn ở lại."

Dù sao Narumi cũng là một Alpha.

Có thể hắn đã nhận ra gì đó. Cẩn thận thì chẳng bao giờ thừa.

"Đội trưởng Narumi muốn nói gì thì nói đi. Tôi sẽ truyền đạt lại cho Hoshina."

"...Không được. Tôi phải gặp để nói trực tiếp."

"Nhất định phải gặp trực tiếp...?"

Càng khả nghi hơn.

Narumi đã biết gì đó chăng?

Nhưng đối phương là một đội trưởng, lại còn cúi đầu nhờ vả như vậy, Ashiro cũng chẳng tiện phớt lờ.

"...Được. Tôi sẽ nhắn lại cho Hoshina."

"À... cảm ơn."

Ashiro quyết định chỉ giúp ở mức tối thiểu - thông báo cho Hoshina rằng Narumi muốn gặp. Còn việc Hoshina tránh mặt Narumi, chắc chắn phải có nguyên do riêng.

"Chúng tôi xin phép trở về Đội 3, thưa tổng tư lệnh Shinomiya."

"Ừ, cảm ơn đội trưởng Ashiro đã chịu khó làm việc với Narumi."

Sau khi xin phép rời đi, Ashiro lên xe trở về.

Trên đường từ Ariake về Tachikawa, cô rút điện thoại gọi cho một người.

["Vâng, thưa đội trưởng."]

"Hoshina. Cậu dạo này ổn chứ?"

["Nhờ đội trưởng quan tâm nên tôi vẫn khỏe. Còn đội trưởng thì sao ạ?"]

"Tôi thì vẫn thế thôi. Tuần này tôi sẽ ghé thăm một chuyến nhé."

["Không cần đâu. Đội trưởng bận bịu như vậy, tôi không nên gây phiền hà mới phải."]

"Giờ cậu đang mang nặng mà. Tôi sẽ đến."

Một cái thai bất ngờ, không nằm trong dự tính.

Người Hoshina báo tin đầu tiên không phải gia đình, không phải bạn bè... mà chính là đội trưởng của cậu – Ashiro Mina.

"Đối phương là ai?"

"Tôi xin phép không thể nói."

"... Cậu tự nguyện chứ?"

"... Vâng."

Không rõ cha đứa bé là ai, nhưng nghe Hoshina nói là tự nguyện, Ashiro mới thở phào, dọn cốc cà phê sang một bên rồi mang đến một ly trà nóng.

"Trước hết uống đi."

"Cảm ơn đội trưởng..."

"Được mấy tuần rồi?"

"Khoảng 5 tuần ạ."

"Cậu định giữ lại chứ?"

"... Vâng."

Khi Hoshina gật đầu, khẳng định sẽ sinh con, Ashiro tôn trọng quyết định đó.

Cô bước đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, rút ra một tờ giấy.

"Đây là...?"

"Đơn xin nghỉ phép."

Không phải đơn xin giải ngũ, mà là đơn nghỉ phép.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hoshina, Ashiro khẽ gõ lên đỉnh đầu cậu.

"Tôi không định vứt bỏ thanh kiếm khó khăn lắm mới có được đâu."

"Đội trưởng..."

"Hãy sinh con rồi quay về. Cậu từng nói sẽ mở đường cho tôi còn gì."

"... Sau khi ổn định, tôi sẽ trở lại."

Chín tháng mang thai.

Trong thời gian ấy, Hoshina sẽ tạm tránh các nhiệm vụ chiến đấu, chỉ phụ trách xử lý hồ sơ, lấy lý do điều trị vết thương cũ - cũng không phải hoàn toàn là nói dối.

Ashiro quyết định dùng quãng thời gian này để củng cố nội bộ Đội 3, vốn đang hỗn loạn sau khi có biến động nhân sự.

"Giờ còn khoảng một tuần nữa đúng không?"

["Vâng. Bác sĩ nói qua thời gian đó thì sẽ ổn."]

Kỳ nghỉ hiện tại chỉ là để thai nhi yên vị hẳn, tránh rủi ro.

"Chúng tôi đang chờ cậu. Cả Đội 3 đều thế."

[..."Tôi cũng nhớ mọi người lắm."]

Hoshina vốn đã quen với cuộc sống trong Đội 3. Cậu cũng nhớ các đồng đội của mình.

"À, còn chuyện này. Narumi có tìm cậu."

[..."Đội trưởng Narumi ạ?"]

"Ừ. Tôi không biết có việc gì nên chỉ truyền đạt được vậy thôi. Dù sao tôi cũng không định cho hai người gặp nhau."

[..."Xin lỗi đội trưởng."]

"Tôi sẽ tìm cách thoái thác với Narumi. Tuần sau gặp nhé, Hoshina."

["Vâng. Cảm ơn đội trưởng. Hẹn gặp lại tuần sau."]

****

"... Oẹ."

Cuộc họp về kế hoạch tiêu diệt quái vật đang diễn ra giữa Đội 1 và Bộ chỉ huy.

Đây là cuộc họp định kỳ, ai nấy đều nghiêm túc bàn bạc phương án.

Thế nhưng Narumi, vừa bước vào với dáng vẻ khó chịu, bỗng ôm miệng nôn khan.

"Đội trưởng Narumi sao thế?"

"Ờ... Không sao, tôi ổn. Cứ tiếp tụ... ọe."

"Đội trưởng Narumi?!"

Khuôn mặt trắng bệch, lại nôn khan liên tiếp, khiến trưởng ban y tế của Đội 1 vội vàng chạy tới.

Loạt xoạt—

Trưởng ban y tế xoay ghế Narumi lại, cúi xuống ngang tầm mắt rồi rút từ trong túi một chiếc khăn tay, nhét vào tay hắn.

Sau khi xác nhận Narumi áp nó lên môi, ông bắt đầu hỏi dồn.

"Có buồn nôn lắm không? Nhức đầu thì sao? Trước khi đến có uống thuốc gì không?"

"Không... Vài hôm nay bụng khó chịu, ăn chẳng được gì..."

"Thế thì phải đến khám sớm chứ!"

"Cái đó... ọe..."

"Trưởng ban Yama. Trước hết kiểm tra tình trạng của Narumi đã."

"Rõ!"

Thấy gương mặt Narumi trắng bệch, liên tục buồn nôn, Tổng tư lệnh Isao không thể đứng nhìn nữa, liền chủ động dẹp cuộc họp, ra lệnh cho Hasegawa đưa Narumi về phòng y tế.

"Đã có kết quả."

Narumi đã được khám tổng quát. Hiện đang nằm trên giường truyền dịch.

Mọi người có mặt đều im lặng chờ.

Cuối cùng, trưởng ban y tế lên tiếng.

"...Ừm. Ngoại trừ việc vài ngày không ăn dẫn đến suy dinh dưỡng nhẹ, thì không có gì bất thường cả."

"Thật vậy sao?"

"Vâng. Do dùng Retina trong thời gian dài nên có chút khô mắt, nhưng nhìn chung hoàn toàn khỏe mạnh."

Isao cũng đứng nghe.

Vị tổng tư lệnh đã rất lo khi Narumi đột ngột có triệu chứng lạ, nhưng kết quả lại chẳng phát hiện bệnh gì.

Narumi đang truyền dinh dưỡng, cả hắn và Isao đều tròn mắt nghi hoặc.

"Thế thì vì sao Narumi lại đột ngột buồn nôn?"

"Chuyện đó thì... ừm... thực ra có một khả năng khiến tôi băn khoăn."

"Báo cáo đi."

"Nhưng liên quan đến vấn đề riêng tư..."

Trưởng ban y tế liếc nhìn Narumi.

Nếu là vấn đề riêng tư, hẳn là chuyện liên quan đến giới tính thứ hai.

Narumi khẽ gật đầu.

"Không sao. Dù gì thì nếu là tổng tư lệnh Isao thì cũng sẽ điều tra ra hết thôi."

"Ừm... nếu đội rưởng Narumi đã nói vậy thì..."

Sau khi nhận được sự đồng ý của đương sự, trưởng ban y tế lấy ra một tập hồ sơ cất giữ sẵn, rút một tờ đưa cho tư lệnh Isao.

Đó chính là kết quả kiểm tra độ tương hợp giữa Hoshina và Narumi từ lần trước.

Tổng tư lệnh Isao nhìn kỹ kết quả, rồi đôi mắt mở to.

Một con số rất cao – 97% – được ghi rõ ràng.

Ánh mắt yêu cầu lời giải thích của tổng tư lệnh khiến trưởng ban y tế Yama mở miệng.

"Thật ra... đội trưởng Narumi có một 'đối tượng định mệnh'."

"Đã đánh dấu chưa?"

"Chưa ạ."

"Vậy thì, căn cứ vào những cơn buồn nôn không rõ nguyên nhân, chu kỳ nhiệt bị rối loạn... có thể suy đoán là..."

Trưởng ban y tế ngập ngừng. Ông không chắc Narumi sẽ phản ứng thế nào khi nghe điều này.

Đôi lông mày Narumi nhướng lên, như ra hiệu "nói tiếp đi".

Không còn cách nào, Yama đành cất giọng nhỏ dần.

"Có khả năng... đối phương đã mang thai rồi ạ..."

"... Cái gì?!"

"Narumi, cậu..."

"Không... Tôi chỉ... chúng tôi chỉ có đúng một lần thôi, thế mà cũng..."

Narumi lén liếc sang Isao.

Dù sống buông thả thế nào, nhưng để thẳng thắn thừa nhận chuyện riêng tư với Isao - người đã theo dõi hắn từ hồi trung học - vẫn khiến Narumi thấy xấu hổ.

"Đó chính là sự đáng sợ của 'định mệnh'. Chu kỳ của cả hai sẽ khớp đến mức chỉ cần một lần tiếp xúc cũng có thể dẫn đến mang thai."

'Hoshina mang thai? Hoshina mang thai...?'

Narumi liên tục rung chân, lộ rõ sự bất an. Trưởng ban y tế tiếp tục lên tiếng.

"Nhưng mà, đội trưởng Narumi này."

"... Gì nữa? Còn gì nữa hả?"

"Anh không định đến gặp đối phương sao?"

"Tôi không thể."

"Xin lỗi, anh nói sao ạ?"

Câu trả lời vô trách nhiệm đến mức khó tin.

Ánh mắt đầy hoài nghi của Yama gần như muốn đâm thủng Narumi.

Nuốt một tiếng thở dài, đội trưởng Đội 1 bắt đầu giải thích.

"Bị cấm gặp rồi. Còn chưa kịp báo kết quả kiểm tra nữa là."

"Trời... đội trưởng thật là..."

"Đối phương đột nhiên biến mất thì tôi biết phải làm sao! Vừa mới tính sẽ đi báo thì đã bị đá ra khỏi cửa rồi!"

"Dù vậy, anh vẫn phải đi chứ. Đây là chuyện không thể né tránh, đội trưởng."

Giọng Yama cứng rắn, không còn nhượng bộ. Ông nắm lấy tay Narumi, nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ khi Narumi còn là thiếu niên, ông đã ở bên và hiểu rõ con người này.

"Đó là con của đội trưởng Narumi đấy. Từ nay hai người sẽ trở thành gia đình."

"... Gia đình?"

Đôi mắt Narumi bỗng sáng lên ngây thơ, như một cậu bé ngày nào.

Thấy trong lòng hắn vẫn còn giữ lại phần trong sáng ấy, Yama mỉm cười hiền hậu.

"Đúng vậy. Gia đình. Người luôn đứng về phía Narumi Gen."

"Đứng... về phía tôi...?"

"Là đồng đội trong cùng đơn vị sao?"

"Cái đó thì...."

Isao ném cho Yama ánh mắt sắc bén, như ra lệnh phải nói ngay tên đối phương. Nếu biết rõ danh tính, với tư cách Tổng tư lệnh, Isao hoàn toàn có thể lo liệu mọi thứ - từ chế độ nghỉ sinh đến cả hôn lễ.

"Không được nói!"

Narumi chặn lại.

Đó sẽ là một gánh nặng không cần thiết cho Hoshina.

"Nhưng thưa đội trưởng...!"

"Tôi sẽ tự mình gặp và giải quyết."

Narumi ra lệnh Yama giữ kín mọi chuyện.

Đây không phải việc để người ngoài xen vào.

Chỉ có Narumi và Hoshina - hai người - mới có thể nói rõ với nhau.

"Ngày kia cho tôi nghỉ phép. Tôi sẽ đi gặp người đó."

"Tôi cho cậu 3 ngày. Nhưng phải mang theo vũ khí và bộ giáp phòng trước hợp có sự cố bất ngờ."

"Cảm ơn ngài."

"Hãy giải quyết cho ổn thỏa. Đây là định mệnh của cậu."

"Rõ."

Tổng tư lệnh Isao đặc cách cho Narumi 3 ngày nghỉ.

Dù gì đi nữa, ông cũng vẫn rất coi trọng hắn.

Bầu không khí căng thẳng trong phòng y tế dần dịu xuống.

Isao rời đi để xử lý thủ tục nghỉ phép.

Trong lúc kê thêm thuốc chống buồn nôn, Yama bỗng quay sang Narumi, như nhớ ra điều gì đó.

"Nhưng mà... đi tận Himeji trong 3 ngày thì hơi gấp đấy, đội trưởng không nghĩ vậy sao?"

"Himeji? Tôi đâu có định đi căn cứ phía Tây làm gì?"

"Ơ? Nhưng đối phương đang ở đó mà?"

"Hả?"

"Vâng?"

Hai người nhìn nhau chớp mắt liên tục.

Cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đối tượng của đội trưởng Narumi... chẳng phải là Hoshina sao?"

"Có nhầm lẫn gì không đấy?"

"Ể? Tôi đang nói tới đội trưởng Hoshina Soichiro đó."

"Cái gì?!"

Narumi mất bình tĩnh, suýt nữa chộp cổ áo Yama.

Nếu không phải vì cơ thể đang yếu, chắc hắn đã lắc cho ông ta sấp mặt rồi.

"Nghĩ gì mà lại bảo là cái tên khốn đó!!"

"Thế thì ngay từ đầu phải nói rõ ràng chứ!!"

"Sao lại có kiểu hiểu lầm vớ vẩn thế này!!"

"Thì đội trưởng phải nói cho rõ ràng!!"

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top