1.
"Cậu là Omega đúng chứ?"
Omega, Alpha và Beta.
Giới tính thứ hai của con người được chia thành như vậy.
Trong đó lại có những cá thể trội và lặn.
"Hỏi tôi à?"
"Nói chuyện với cấp trên thì lễ phép đi."
Trong phòng Đội trưởng Đội 1 tại căn cứ ven biển Ariake, Hoshina Soshiro - Đội phó Đội 3 - nhận được lệnh triệu tập từ đội trưởng Narumi Gen. Không ngờ vừa đến đã bị chất vấn đầy áp lực, cậu lén siết chặt bàn tay giấu sau lưng.
Narumi với vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục nói:
"Ra ngoài mà để mùi pheromone nồng thế này chẳng phải quá trơ trẽn sao?"
"... Mùi nồng ạ?"
"Cậu liệu hồn mà điều chỉnh đi. Vì là tôi nên mới nhịn được, chứ mấy thằng Alpha khác thì không chắc đâu."
Ánh mắt Narumi nhìn Hoshina chẳng khác gì nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch mới phân hóa.
Trước ánh nhìn đó, khoé môi Hoshina khẽ run rẩy.
"Anh nói tôi ạ...?"
Ngay khi biết mình là Omega, Hoshina Soshiro đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày, bỏ cả luyện kiếm - việc cậu yêu thích nhất - chỉ để tập kiểm soát pheromone.
Không thể tin được bản thân lại sơ suất đến mức để mùi hương phát tán ra ngoài.
"Còn ai vào đây? Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, mau kiểm soát bản thân đi."
"... Tôi phải làm gì nữa mới được?"
"Cái gì? Đã là Omega mà đến việc kiểm soát pheromone cũng không làm nổi à?"
Narumi đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần Hoshina rồi đưa tay ấn mạnh vào thái dương như thể đang nhức đầu.
Nghe thấy hắn lẩm bẩm: "Cậu học giáo dục giới tính thứ hai kiểu gì thế hả?"
Hoshina chỉ biết siết mạnh sau gáy - vốn được bảo vệ bằng lớp dán ức chế pheromone trong suốt - rồi trừng mắt nhìn Narumi.
"Tôi tuyệt đối không phát ra mùi pheromone gì cả."
"Nói gì vậy. Rõ ràng là có mà."
"Có khi là mũi anh có vấn đề đấy?"
"Chẳng lẽ giờ phải gọi thêm một Alpha khác đến xác nhận sao..."
Narumi bực bội hất tóc ra sau.
Hoshina cũng tức đến mức cắn mạnh vào môi dưới bằng chiếc răng nanh nhọn hoắt.
"Vậy thì gọi đi."
"... Cái gì?"
Hoshina cũng ấm ức chẳng kém.
Đôi mắt lóe sáng dữ dội, cậu nhìn chằm chằm vào Narumi.
"Gọi người khác đến đi. Anh không thì tôi gọi. Trong Đội 1, Đội phó Hasegawa là Beta đúng không? À phải, tiểu đội trưởng Shinonome là Alpha mà?"
"Này!!"
Hoshina vừa định quay lưng ra ngoài để tìm Shinonome thì Narumi vội vàng giữ lại.
"Sao lại gọi Alpha khác đến! Cậu không biết bọn Alpha chúng nó thú tính thế nào à?!"
"Tôi biết chứ. Biết rõ nên mới gọi. Được rồi, thả tôi ra đi!"
"Hoshina!!"
"Buông tôi ra!!"
Siết chặt!
Narumi mạnh mẽ ghì chặt vai Hoshina. Bất chấp Hoshina vùng vẫy, hắn kéo cậu vào lòng, ép đầu cậu tựa lên vai mình như muốn trấn an.
"Đội trưởng Narumi——!"
"——Xin lỗi!!"
Hoshina trừng mắt, toàn thân bỗng khựng lại.
Vừa rồi hắn nói gì cơ? Chính là cái người Narumi Gen đó vừa nói gì cơ?
"... Anh vừa nói gì?"
"Tôi nói... xin lỗi...!"
Không nghe nhầm.
Thứ ngôn từ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ phát ra từ miệng Narumi, giờ đây lại vang lên, khiến Hoshina chấn động đến mức đầu óc đang căng lên dịu xuống.
Thấy Hoshina dịu lại, Narumi vỗ nhẹ lưng cậu, giọng trầm thấp:
"Không ngờ cậu lại hoảng hốt như vậy. Tôi nóng vội quá, xin lỗi."
"..."
"Nhưng mà thật sự bây giờ... mùi pheromone của cậu... nồng lắm, nên tôi mới phải nói."
Cơ thể đối phương truyền đến hơi ấm nóng hổi.
Sát bên tai Narumi, Hoshina khẽ thì thầm bằng giọng mất hết tự tin.
"Thật sự... thật sự nồng lắm sao?"
"Ừ. Mát lành nhưng lại ngọt ngào..."
"... Rồi sao nữa?"
"Có mùi hoa. Không biết là hoa gì, nhưng rõ ràng là có mà."
Mát lành. Ngọt ngào.
Đó là cảm nhận mà gia đình cậu từng nói khi ngửi thấy pheromone của Hoshina hồi nhỏ.
Nhưng mùi hoa thì là lần đầu tiên cậu nghe thấy.
Hít sâu lấy lại nhịp thở, Hoshina chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra.
"... Bây giờ cũng vậy ạ?"
"Ừ."
Hoshina đã dồn hết sức để kìm nén pheromone, ép xuống tận sâu bên trong, giấu kín đến mức tưởng như không thể lọt ra dù chỉ một chút.
Nếu vẫn bị nói là mùi rất nồng, thì thật quá vô lý.
"... Đây là lần đầu đấy. Ai cũng tưởng tôi là Beta thôi."
"Thế thì bọn họ mới có vấn đề chứ? Tôi gặp cậu lần đầu là ngửi thấy ngay mà."
"Lần đầu...? Cũng lâu rồi đấy chứ?"
"Thế nên giờ mới phải nói cho ra lẽ còn gì."
Narumi chẳng ngờ Hoshina lại phản ứng dữ dội như vậy.
Hắn đặt cằm lên vai Hoshina - người vẫn còn trong vòng tay mình - rồi khẽ dồn sức nặng.
"Nếu cậu thật sự không kiểm soát được pheromone, nhân tiện đến tổng bộ rồi thì đi kiểm tra đi."
"Vậy anh muốn tôi tự mình đi loan tin khắp nơi rằng bản thân là Omega à?"
"Thế cậu định cứ thế này à? Như thế mới dễ lộ hết đấy."
"Chỉ có đội trưởng Narumi là nhận ra thôi mà. Nếu cần kiểm tra thì đội trưởng mới là người nên đi chứ."
"Cái đồ cứng đầu... công việc ở tổng bộ xong rồi phải không? Đi theo tôi. Dù sao cậu cũng đi xe đến mà."
Narumi khoác đại chiếc quân phục vứt ở góc phòng rồi đi ra cửa.
Hắn muốn đích thân lôi Hoshina - vẫn đang ngơ ngác - ra khỏi căn cứ.
"Đội trưởng! Vất vả rồi ạ!"
"Ủa, Đội phó Hoshina?!"
"Chào nhé~"
Trên đường đi, họ có gặp vài Alpha thuộc Đội 1. Nhưng thay vì nghi ngờ giới tính thứ 2 của Hoshina, họ chỉ sợ hãi trước vẻ mặt gườm gườm của Narumi.
Quả thực chẳng ai nhận ra Hoshina là Omega.
'Chẳng lẽ không ai không ngửi thấy thật sao?'
Rõ ràng ngay cả khi đứng phía sau, Hoshina vẫn tỏa ra hương dịu mát như mùa xuân, bao trùm lấy Narumi. Đến thế mà bọn Alpha kia còn không nhận ra thì đáng bị tước hết mác Alpha, rặt một lũ có lỗ mũi để trưng cho có.
Narumi kiên nhẫn giữ chặt tay Hoshina cho đến khi cậu ngồi vào ghế lái và cài dây an toàn mới chịu buông.
"Cậu đúng là cái đồ chẳng biết sợ là gì."
"Tôi biết sợ chứ. Như đội trưởng nói, vì tôi là Omega mà."
Rè——
Kính xe hạ xuống, giữa cánh cửa, Hoshina và Narumi đối diện nhau.
"Dù sao thì ngoài đội trưởng Ashiro và đội trưởng Narumi ra, cũng chẳng ai biết..."
"Cả Ashiro cũng biết à?"
"Cô ấy là đội trưởng của tôi mà."
"...Hừm."
Narumi khẽ bĩu môi.
"Đội trưởng của tôi" sao?
Nghe thật chướng tai.
"Với lại, đội trưởng Narumi bảo mùi của tôi yếu ớt, mong manh..."
"Khoan đã, tôi chưa từng thốt ra mấy lời đó bao giờ nhé?!"
Thế giới định nghĩa con người bằng rất nhiều thứ.
Nam và nữ.
Omega, Alpha, Beta.
Và cả trội và lặn.
"Dù sao với hầu hết bọn alpha nhãi con, tôi đều có thể thắng được, nên đừng lo."
Hoshina Soshiro là cá thể Omega vượt trội.
Loại Omega mạnh nhất, có thể khiến ngay cả Alpha cũng phải bò dưới chân.
Pheromone của cậu được kiểm soát gần như hoàn hảo, hơn nữa bản thân vốn dĩ là quân nhân với chiến lực thượng đẳng mà chẳng ai dám chạm bừa. Người có thể thắng được Hoshina chỉ đếm trên đầu ngón tay.
'Còn người này thì... chắc sẽ khó đấu lại nhỉ......?'
Hoshina chống cằm, mỉm cười khẽ, liếc nhìn Narumi như đang cân đo.
Cậu biết Narumi là Alpha.
Bầu không khí hắn tỏa ra đã ngầm cho thấy điều đó.
"Đầu úp tô, cậu không định đi à?"
"Tôi chỉ đang suy nghĩ xíu thôi."
"Tôi thấy hết rồi. Rõ ràng cậu đang cân nhắc xem có thắng được tôi không."
Narumi tinh nghịch kéo má Hoshina giãn ra, rồi lùi lại một bước như ra hiệu cho cậu đi đi.
"Về đi. Lần sau nhớ kiểm soát pheromone cho tốt rồi hãy tới."
"Tôi đã bảo là tôi làm tốt lắm rồi mà."
"Tôi chỉ tin những gì tai nghe mắt thấy thôi."
Có lẽ trên đời này, chỉ có mỗi Narumi Gen mới khiến Hoshina - người cả đời bị nhầm là Beta - cảm thấy ấm ức đến vậy.
Giơ tay chào theo lễ nghi, Hoshina nhẹ nhàng lái xe rời khỏi Ariake.
Narumi vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe quân dụng đang xa dần, bàn tay vừa kéo má Hoshina khi nãy cứ siết mở liên tục.
"... Quả nhiên, đúng là Omega."
Đôi má mềm mại ấy, vốn đã muốn chạm thử từ lâu, thực sự mịn màng như má trẻ con.
'Ba năm rồi nhỉ.'
Từ lần đầu Hoshina chuyển về Sư đoàn phía Đông, hương hoa mùa xuân cứ mãi vương nơi cánh mũi Narumi.
Hắn luôn muốn ngửi nó nhiều hơn nữa, muốn vùi mặt vào sau gáy nơi mùi hương tỏa ra, muốn hít thật sâu.
Muốn ôm trọn mùa xuân ấy trong vòng tay mình, cùng nó đi qua những tháng ngày.
Muốn cắm răng vào làn cổ trắng ngần kia, để đánh dấu thành của riêng mình...
"... Của riêng mình?"
Narumi úp tay che mặt.
Đôi tai đỏ ửng, gáy nóng bừng, đôi mắt mở to không tin nổi vào chính ý nghĩ của bản thân.
'Mình điên rồi.'
Chỉ ngửi chút pheromone mà đã muốn vứt bỏ hết lý trí, đúng là nực cười.
Narumi, mày động tình rồi chắc?
Hắn ngửa đầu, mái tóc rũ xuống che cả mắt, rồi đưa tay lên bộ đàm.
"... Bây giờ phòng y tế trống chứ?"
[Đội trưởng Narumi? V-vâng, trống ạ.]
"Chuẩn bị kiểm tra cho tôi đi. Càng nhanh càng tốt."
[Đội trưởng có chỗ nào không khỏe sao? Vâng, tuân lệnh ạ.]
Điên thật rồi. Điên hẳn rồi.
Cộp cộp!
Với khuôn mặt vẫn đỏ bừng, Narumi tự mình chạy thẳng đến phòng y tế của căn cứ.
***
"Vậy tóm lại là... đối phương là Omega, những Alpha khác thì không ai ngửi thấy pheromone, chỉ có đội trưởng Narumi là cảm nhận được mùi hương ấy, đúng không ạ?"
"Ừ."
"... Và hễ gặp nhau, ở bất cứ đâu, anh đều ngửi thấy hương pheromone của đối phương?"
"Đúng rồi."
Trưởng ban y tế hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Narumi bắt đầu bực mình nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Hắn ngồi vắt vẻo trên ghế, nhịp chân lơ đãng rồi nói:
"Người đó tỏ ra rất hoang mang đấy. Cứ khăng khăng rằng pheromone của mình không thể nào bị người khác ngửi thấy."
"... Trường hợp này có thể giải thích theo hai hướng."
"Nói nhanh đi. Là tôi có vấn đề hay người đó có vấn đề?"
"Cũng có thể nói là vấn đề của cả hai người..."
"Cả hai á?"
Narumi vốn nghĩ chỉ có một phía gặp vấn đề, ai ngờ lại dính đến cả hai. Hắn ngả người sâu vào ghế, ra hiệu cho trưởng ban y tế giải thích kỹ hơn. Trưởng ban y tế lục lọi giá sách, rút ra một cuốn rồi nhanh chóng lật giở.
"Chắc chắn... ở đây... À! Xin mời đội trưởng xem đoạn này!"
"Cái gì đây?"
"Có hai nguyên nhân chính khiến đội trưởng cảm nhận được pheromone của đối phương. Lý do phổ biến nhất là anh có tình cảm với người đó..."
"Tôi á? Tôi có tình cảm á? Nói cái gì vô lý thế?"
"Xin nghe hết đã, đội trưởng."
"... Được rồi."
Narumi bật dậy quát to, nhưng vì trưởng ban y tế đã quen với tính khí này từ khi hắn còn là tân binh nên bình tĩnh dỗ dành. Rồi trưởng ban y tế nuốt nước bọt, hạ giọng như sắp nói đến trọng điểm.
"... Anh có biết đến khái niệm 'đối tượng định mệnh' không?"
"Không, lần đầu nghe thấy đấy."
"Đây là trường hợp hiếm nên anh chưa biết cũng phải. Thực ra, giữa Alpha và Omega đôi khi tồn tại khái niệm 'đối tượng định mệnh'."
Đối tượng định mệnh.
Đúng là lần đầu Narumi nghe thấy. Hắn im lặng, chờ lời giải thích tiếp theo.
"Đặc trưng lớn nhất là dù ở bất cứ đâu vẫn cảm nhận được pheromone của đối phương, và cả hai có cùng chu kỳ nhiệt."
"Kỳ dịch cảm và kỳ phát tình đến cùng lúc ư?"
"Đúng vậy. Giống như hai linh hồn bị sợi chỉ vô hình ràng buộc, luôn đồng bộ với nhau. Đó chính là định mệnh. Cho dù xa cách, cho dù chẳng quen biết, thì chu kỳ nhiệt vẫn trùng khớp. Và dù pheromone được che giấu cẩn thận đến đâu, đối phương vẫn sẽ cảm nhận được."
'Lẽ nào... là tôi với Hoshina?'
Hoang đường. Không thể nào.
Hai kẻ vốn bị gọi là nước với lửa kia mà?
Không! Làm sao có thể...!
"Trong sách bảo là đối tượng định mệnh sẽ bị bản năng lôi cuốn về phía nhau. Nhìn biểu cảm của đội trưởng Narumi thì... chắc là đúng rồi nhỉ?"
"Muốn chết à, im miệng đi..."
"Đối phương là ai vậy? Người quen chứ? Anh thì không có bạn bè, vậy chắc là một quân nhân trong lực lượng phòng vệ?"
Phập!
Lời trưởng ban y tế như mũi tên cắm thẳng vào bụng Narumi. Hắn siết chặt bụng, run rẩy nói:
"... Thật tình đừng tưởng quen biết lâu mà nhiều chuyện thế nhé."
"Đội trưởng Narumi thấy phiền sao? Nếu thế thì tôi xin chuyển sang Đội 3 nhé."
"... Sao lại Đội 3?"
"Vì tôi là fan của Đội trưởng Ashiro và Đội phó Hoshina đó. Hai người họ nổi tiếng là gắn bó nhất mà."
"...Ừ thì..."
Không khí của một đội được quyết định bởi người đứng đầu.
Đội 1, do Narumi và Hasegawa dẫn dắt, mang không khí nghiêm ngặt, khuôn khổ, giống hệt một đơn vị quân đội điển hình.
Còn Đội 3, do Ashiro và Hoshina chỉ huy, lại toát ra bầu không khí gắn bó, nặng tình đồng đội. Có lẽ vì Hoshina luôn ngưỡng mộ Ashiro, còn Ashiro thì tin tưởng Hoshina tuyệt đối, nên so với đội khác, đồng đội trong đội này đặc biệt thân thiết.
"Thôi, chắc anh cũng không định cắt đứt đâu, ta bỏ qua chuyện này. Còn một vấn đề quan trọng hơn."
"Nghe mà bực cả mình."
Narumi chống cằm, làu bàu đáp lại. Trưởng ban y tế thản nhiên bỏ qua, rồi dúi vào tay hắn hộp sữa socola lấy từ tủ lạnh.
"Thế... đội trưởng định không đánh dấu người đó à?"
"Đánh dấu làm gì?"
"Nếu không đánh dấu thì kỳ dịch cảm tới sẽ cực kỳ khó khăn đấy. Vì bản năng của anh đã coi người đó là của mình rồi."
"Cái gì?! Đáng lẽ phải nói cái đó trước chứ...!!"
Narumi hấp tấp bật dậy. Bản năng đã coi Hoshina là của hắn ư?
Thật vô lý!
Hắn gào loạn lên, còn trưởng ban y tế thì điềm nhiên viết đơn thuốc.
"Thành thật mà nói, tôi không ngờ luôn đó. Ai mà biết đội trưởng có tâm lý như thiếu niên mới lớn như vậy..."
"Cái gì cơ?!"
"Nhìn mặt anh bây giờ thì ai cũng sẽ biết thôi."
"Biết gì?"
"Anh đang có bộ mặt của một kẻ đang yêu đấy, đội trưởng."
Cằm Narumi suýt rơi xuống đất.
Mặt của kẻ đang yêu á? Không phải gương mặt tức giận đến muốn giết người sao?
Trưởng ban y tế vừa gõ bút vào bảng biểu vừa thản nhiên kết luận.
"Vậy thì, nếu không định đánh dấu, tôi khuyên anh lúc đến chu kỳ thì nên nhốt mình lại."
"Có khác gì thường ngày đâu."
"Phải khóa tay nữa. Vì khi bản năng lấn át, anh chắc chắn sẽ tìm đến đối phương."
Dù phải phá cửa hay đánh gãy tay, bằng cách nào đi chăng nữa thì bản năng cũng sẽ thôi thúc Alpha tìm đến người được gọi là định mệnh - đó là lời cảnh báo của trưởng ban y tế. Narumi, đang ngồi bắt chéo chân và căng thẳng lau mặt, bỗng khựng lại.
"...Nhưng có một chuyện lạ."
"Lạ gì ạ?"
"Hừm... không, ý là đối phương không hề nhận ra pheromone của tôi."
"Sao cơ?"
"Người đó không cảm nhận được. Hoàn toàn không."
Nghe vậy, trưởng ban y tế đập bàn đứng phắt dậy hét lớn.
"Ch-chuyện đó không thể nào! Bình thường thì nếu cố che giấu kỹ thì cũng khó mà ngửi thấy. Nhưng trong trường hợp này, rõ ràng là định mệnh cơ mà?!!"
"Có lẽ trưởng ban y tế đây là đồ lang băm."
"Xin lỗi nhé! Tôi tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Tokyo đấy! Anh đang coi thường tôi sao!?"
"Tôi thì đứng đầu lực lượng phòng vệ, ông bảo tôi nói dối à?"
"Vâng! Đội trưởng không có lý do gì nói dối!!"
Không thể tin nổi, trưởng ban y tế bồn chồn đi tới đi lui khắp phòng.
"Không thể nào. Thật sự không thể nào. Đối phương là ai? Mau đưa đến đây ngay."
"Không được!"
"Đưa đến đây đi! Chẩn đoán của tôi không thể sai được!"
"Đừng bám lấy tôi, đồ lang băm!"
"Tôi không phải lang băm!"
"Bỏ ra không?!"
Trưởng ban y tế gần như bám rách cả quân phục, nài nỉ Narumi mang đối phương đến. Hắn cố đẩy gương mặt đang dúi sát vào ống quần mình ra nhưng không được.
"Điện thoại!"
Quần gần như tuột xuống, Narumi vội kéo lên rồi gào to.
"Để gọi thử xem! Buông tay ra!!"
"Thật chứ?! Ngay bây giờ luôn! Gọi ngay đi!!"
"Thì buông đã!!"
"Rõ!!"
Trưởng ban y tế lập tức buông ra, cười tươi, còn cẩn thận lấy điện thoại từ túi quân phục đưa cho Narumi.
Với vẻ mặt đau đầu, Narumi lướt danh bạ vài lần, ngập ngừng rồi ấn gọi.
Tút... tút...
"...Ừ. Là tôi. Bận không?"
"Nghe lời cậu, tôi đã đi khám rồi. Nhưng trưởng ban y tế bảo cậu cũng phải tới."
"Không chịu à?"
Narumi liếc thấy trưởng ban y tế đang giơ cao tấm bảng viết 'Mau gọi đối phương đến!', hắn đưa tay vuốt tóc mái, cố gắng thuyết phục lại.
"Đây không chỉ là vấn đề của tôi. Trưởng ban y tế bảo là cậu cũng có vấn đề đấy. Nên cậu phải tới."
"Muốn xem kết quả chẩn đoán của tôi? Này, tôi là đội trưởng Đội 1 đấy, thông tin của tôi là tuyệt mật, cậu biết không?"
"Chuyện của cậu cũng tuyệt mật á? Thôi được, tôi sẽ cho xem! Vậy thì đến Đội 1 đi rồi tôi cho xem."
Có vẻ như đối phương đã bắt đầu lung lay. Trưởng ban y tế nhìn Narumi năn nỉ qua điện thoại với ánh mắt cực kỳ thích thú. Phải là người có gan lớn lắm mới khiến đội trưởng Narumi trở nên như vậy...
"Chỉ xem kết quả rồi về? Này, đã tới thì tiện thể kiểm tra luôn..."
"Ồn quá! Được rồi, được rồi!!"
"Tôi hứa! Ừ! Vậy thì tới nhanh đi Hoshina!"
Hoshina???
"Ồ?"
"Hả?"
Cả trưởng ban y tế - người đang giơ bảng cổ vũ, lẫn Narumi - vừa lỡ miệng gào to cái tên ấy, đều sững lại.
Tít.
Điện thoại tắt máy khẽ khàng.
Narumi quay đi, còn trưởng ban y tế, đánh rơi cả tấm bảng, vội hỏi dồn.
"Hoshina nào cơ?"
"Nói gì thế? Hoshina gì chứ."
"Không, không, vừa rồi đội trưởng rõ ràng gọi Hoshina mà..."
"Thôi! Tóm lại là người đó sẽ đến, tôi còn phải đi làm việc đây!"
"Đội trưởng Narumi!?"
Narumi đã bỏ chạy!
Trưởng ban y tế há hốc miệng như muốn rớt cả cằm, giống hệt Narumi khi nãy.
"Gì chứ, định mệnh của Đội trưởng Narumi lại là... Hoshina!?
Còn tưởng người đó là Alpha cơ!"
Dù có chút hiểu lầm ở đây, nhưng chuyện này thì phải để Narumi tự giải quyết thôi.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top