3.

Không khí xung quanh khá ồn ào, ở một góc căn tin, hình ảnh hai con người ngồi đối diện nhau không thể nào đối lập hơn. Một người nhìn chằm chằm đối phương, mặt không gợn sóng.

Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

Còn một người thì tay cầm điện thoại, ngồi thẳng lưng nhìn biểu cảm thì xen lẫn vừa khó hiểu vừa hoang mang.

Reno và Kikoru lấy xong đồ của mình thì nhanh chóng chạy đến để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Kikoru cốc đầu Narumi 1 cái, rồi cúi xuống nói thầm với anh,

"Chú có bị ngáo không, tấn công như thế là muốn đẩy hội phó ra xa hơn à"

"Nhưng mà nhìn cậu ta đẹp thật mà, tao chỉ nói sự thật thôi" - anh biện minh.

"Ai cũng thấy Hoshina đẹp mà?! Nếu cháu cũng khen Hoshina đẹp có khi lại được lọt vào tầm mắt hơn đó" 

"Ai cho ?"

"Cháu lấy ví dụ thôi"

Hoshina nhìn Reno ngồi xuống bên cạnh mình, nhận bánh Mont Blanc yêu thích của bản thân. Bốn ánh mắt nhìn 2 con người đang thì thầm to nhỏ với nhau. 

"Họ lẩm bẩm cái gì thế" - Hoshina quay sang nhìn Reno

"Chắc tai tao thính lắm mà hỏi" - Reno bóc chai nước của bản thân ra.

"Uầy nhìn ngon đấy, cho tao xin miếng cơm đi" - Hoshina cầm sẵn cái nĩa lên, ánh mặt nhìn chòng chọc đĩa cơm nóng hổi.

"Của mày có, đừng đụng vào đĩa cơm của tao" - Reno đẩy đĩa cơm đi

"Xì, đồ keo kiệt" 

Narumi thấy cảnh này thì cũng ghen lắm, nhưng không danh phận thì làm gì được, đành ngậm ngùi ho khan vài tiếng. 

Hoshina cũng quay trở lại đĩa Mont Blanc, sức hút của món ăn yêu thích đúng là không chê vào đâu được.

Kikoru đang giảm cân nên ăn sandwich cùng với 1 ly trà sữa, nhìn vào đâu ai nghĩ cô đang giảm cân đâu. Narumi thì bảo ăn gì cũng được nên cô lấy luôn cho anh 1 cái bánh sandwich.

Hoshina đưa một miếng lên miệng, vị kem marron hạt dẻ hoà vào đầu lưỡi thật khiến người ta ăn một lần lại muốn ăn nữa. Mải ăn mà không chú ý, mọi biểu cảm của Hoshina đều lọt vào tầm ngắm của Narumi khiến anh bị sặc.

Kikoru quay sang nhìn chú mình, ăn bánh mà cũng sặc hả?

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hai bạn lớp D3.

"À đúng rồi, còn khoảng 3 tuần nữa là thi giữa học kì rồi mà đúng không?" 

"Ừ đấy, thời gian trôi nhanh thật." - Reno đáp cho có lệ, chăm chú vào đĩa cơm của mình, tay còn cầm cái điện thoại ốp hình con khủng long.

"Đáp như mày tốt nhất nên nín đi Ichikawa" - Cô bĩu môi

"Nhắc mới nhớ, ai ôn gì chưa" - Hoshina tạm thời rời sự chú ý ra khỏi món yêu thích.

"Hoshina thì cần gì phải ôn, tụi A1 này đang phải chật vật với môn Văn đây" - Kikoru thở dài, khẽ liếc sang thằng chú ngồi im re nãy giờ của mình.

"Hửm, môn Văn cũng dễ học mà. Hay để tôi kèm cho nhé, chỗ người quen với nhau, không phải ngại." - Hoshina khẽ mỉm cười

"Ấy, được đó! Bốn chúng ta học nhóm đi" - Kikoru mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu

"Học nhóm á? Thôi..." - Narumi định từ chối thì bị cô đánh một phát vào lưng.

"Quyết định vậy đi!!" - Kikoru hào hứng

"Ừm" - Hoshina cũng gật đầu, không có phản đáp gì. "Thế chúng ta học nhóm ở đâu?"

Cả đám im lặng, Narumi thấy thế liền thở dài.

"Học ở nhà tôi đi, dù sao thì tôi cũng ở một mình nên không vướng ai đâu"

"Mãi mới thấy chú nói một câu nghe lọt tai đó!!" - Kikoru vỗ vai Narumi, miệng cười hớn hở.

"Mày im" - Narumi

"Được đấy, khi nào học nhớ bắn địa chỉ cho tôi nhé" - Hoshina mỉm cười

Nhờ cái kế hoạch học nhóm này, Narumi đã có được phương thức liên lạc của Hoshina. Khỏi phải nói, trong lòng anh vui như mở hội nhưng vẫn phải tem tém lại.

Nhóm 4 người từ đó cũng được thành lập

------------

[MynuShinomiya đã thêm Gamethutop1, MontBlancso1, MeShounen vào nhóm]

[MynuShinomiya đã đặt tên nhóm là Tứ đại thần nhân]

MontBlancso1: Cái tên nhóm nghe sang thật đấy.

MynuShinomiya: Đương nhiên rồi🫰

MynuShinomiya: Tên nhóm sang nhưng tên tài khoản của mấy người thì chả sang gì cả.

Gamethutop1: Làm như tên của mày sang ấy

MynuShinomiya: Thì tên của cháu sang mà, chú không thấy hả?

Gamethutop1: Không

MontBlancso1: :))

-----------

"Ủa Ichikawa, sao nãy giờ mày không nói gì thế?" - Kikoru quay sang đã thấy Reno ăn xong bữa trưa rồi.

Em cầm điện thoại lên, nhắn cái gì đó.

-----------

MeShounen: Mày bảo tao nín mà?

MynuShinomiya: 😀

MynuShinomiya: Xin lỗi được chưa, mày mở miệng ra dùm cái.

-----------

"Tao lạy mày đấy" - Kikoru nhìn Reno

"Khỏi khen" - Reno vươn người ra lấy khăn giấy để lau miệng, đáp lại lời cô với giọng đều đều

Vậy là cả bốn ăn xong thì ngồi lại nói chuyện với nhau khá lâu. Narumi thì đã tiến thêm một bước, đó là có thể nói chuyện tự nhiên được với Hoshina. Còn Hoshina thì cảm thấy tên đầu nhím này cũng không khó ưa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top