0.
Đây là điều cậu chưa từng, dù chỉ một lần trong đời, mong muốn xảy ra.
Từ khi sinh ra, cậu luôn tin rằng bản thân chỉ là một beta bình thường. Cậu hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc phân hóa - thứ mà hầu hết mọi người đều trải qua khi bước vào trung học.
Anh trai cậu thì hoàn toàn khác. Anh trai phân hóa thành alpha từ rất sớm, khiến tương lai vốn đã sáng sủa lại càng thêm rực rỡ. Không giống cậu - kẻ chỉ biết đến thanh kiếm trong tay - anh còn sở hữu khả năng tương thích với nhiều loại vũ khí hiện đại. Còn cậu, ngay từ đầu đã không thể trở thành alpha, cũng chẳng có quyền lựa chọn con đường nào khác ngoài kiếm thuật.
Dù đã gia nhập lực lượng phòng vệ, dù đã bước qua độ tuổi trưởng thành, thực tại vẫn không hề thay đổi. Thời gian có trôi bao lâu đi nữa, nó vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế.
—
"Biểu hiện tuy khá yếu, nhưng anh đúng là omega. Tính lặn ở mức này thì gần như tương đồng với beta. Cho nên, suốt thời gian qua anh không nhận ra vì anh chưa từng trải qua chu kỳ phát tình thực sự."
Bác sĩ nói điều đó khi cậu đến bệnh viện khám vì cơn sốt kéo dài nhiều ngày không chịu hạ. Cơ thể mệt mỏi rã rời, đến cả bộ giáp chiến đấu vốn quen thuộc cũng trở nên nặng nề đến mức cậu không thể huấn luyện như bình thường. Một ngày xui xẻo khép lại bằng việc Đội trưởng Ashiro tình cờ phát hiện tình trạng của cậu, ép cậu về nghỉ và tự tay phê chuẩn ngày nghỉ ốm.
Không tìm ra nguyên nhân bệnh lý rõ ràng, bác sĩ đề nghị cậu làm thêm một vài xét nghiệm.
"Có lẽ tồn tại một chất xúc tác nào đó. Anh đã sống cả đời như một beta, lại là nam giới, nếu không có tác nhân đặc biệt, rất có thể những chu kỳ phát tình trước đây đã bị anh nhầm lẫn với cảm cúm rồi cho qua."
Lời chẩn đoán ấy, dù được nói ra, vẫn khiến cậu cảm thấy xa lạ, như không thuộc về mình. Thế nhưng ngay khi thuốc ức chế được tiêm vào, cơn sốt nhanh chóng hạ xuống.
Và chính sự thay đổi tức thì ấy lại đẩy cậu rơi vào tuyệt vọng.
Có lẽ... thực sự đã tồn tại một chất xúc tác nào đó.
Giọng nói của bác sĩ vang lên mơ hồ bên tai. Nhiệt độ cơ thể đang dần hạ, nhưng khi ký ức bị lục lại - ngày hôm đó - thứ gần nhất với hai chữ "xúc tác" khiến cảm giác nóng rực vừa nguội đi bỗng chốc trào dâng lần nữa.
Narumi Gen.
Khi nhắc đến cái tên ấy, mọi thứ trở nên rõ ràng không thể nhầm lẫn. Cuộc chạm trán với đội trưởng của một đơn vị khác - người đàn ông sở hữu thực lực và tài năng tới kiêu ngạo.
Cậu đã cảm nhận một niềm hưng phấn mà cả đời chưa từng trải qua. Sự kích động khi đứng trước một kẻ mạnh thực sự, xen lẫn cảm giác ghen tị trước thiên phú gần như hoàn hảo của đối phương.
Phải rồi. Nếu gọi đó là chất xúc tác, thì chính là khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc cậu gặp người đàn ông được mệnh danh là chiến binh mạnh nhất Nhật Bản, alpha ưu tú nổi danh khắp cả nước.
Giây phút đó giống như cò súng được giật mạnh, đánh thức bản chất omega mờ nhạt vẫn còn ngủ yên sâu thẳm trong cậu.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top