8. Sau Chap 115
8. Sau Chap 115
Có spoil chap 115 và một vài suy đoán sau chap 115 (fic được viết trước khi manga kết thúc nha mọi người).
***
"Đội trưởng Ashiro, tôi sẽ phụ trách đối phó với số 9, cô chỉ cần tập trung xử lý chuyện của Kafka thôi."
Hoshina vừa né đòn tấn công từ số 9 vừa nhấn nút bộ đàm để nói chuyện với Ashiro.
"Nhưng nó không phải đối thủ cậu có thể tự mình giải quyết đâu Hoshina."
"Tôi biết" Hoshina nheo mắt, mỉm cười hướng về phía Ashiro, "vì vậy tôi muốn xin Đội trưởng cho phép để một người khác cùng tham gia trận chiến này..."
"Cho phép ư?" Lúc này, trong tai nghe vang lên một giọng nói khác mang theo vẻ ngạo mạn. "Là Đội trưởng Đội 1, tôi từ khi nào cần ai cho phép mới được tham gia trận chiến vậy? Hả?"
Đứng trên bức tường đổ nát, Narumi vũ khí sừng sững, cúi mắt xuống, khóe môi nở nụ cười ngông cuồng, ngón tay gạt tóc mái khác màu trước trán:
"Đồ đầu úp tô khốn kiếp kia."
Hoshina đã không còn nhớ rõ ai là người đầu tiên nhắc đến chuyện này nữa. Có lẽ là Narumi. Trong ký ức của cậu, dường như sau một buổi tập liên hợp giữa Đội 1 và Đội 3, Narumi đã nói với cậu: "Chẳng bao lâu nữa sẽ phải giao chiến với số 9. Nói ra có thể khiến em khó chịu. Nhưng nếu gặp nguy hiểm thì hãy liên lạc với tôi. Dù chỉ là khả năng nhỏ nhoi nhất, tôi cũng không thể để mất em đâu."
Khi lao đến ứng cứu Ashiro, Hoshina không nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí còn chẳng báo cho ai. Cậu đã phối hợp chiến đấu với Ashiro gần 10 năm, trong chiến đấu cả hai như có chung nhãn quan và nhịp điệu. Sự ăn ý nhiều năm khiến việc "mở đường cho Ashiro" trở thành một bản năng - một bản năng không cần mệnh lệnh hay ám hiệu.
Hiện tại, Hibino tạm thời đã mất dấu hiệu sinh mệnh, còn sức mạnh của số 9 thì vượt xa dự đoán. Việc cấp bách nhất bây giờ là cậu phải cầm chân nó, tạo cơ hội cho Ashiro hồi sinh Hibino, rồi cùng nhau tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng Hoshina không chắc cậu có thể cầm cự được bao lâu. Các đòn chém dường như vô dụng và bất kỳ đòn phản công nào của số 9 cũng có thể nghiền nát cậu. Trong tình huống một chọi một với một kẻ mạnh như thế, cậu khó lòng cầm cự nổi quá ba phút. Thế nhưng cậu cũng không có ý định liên hệ sở chỉ huy để yêu cầu viện trợ.
Có lẽ là bởi trong Hoshina tồn tại một sự tự tin kỳ lạ rằng dù chẳng cần trao đổi, Narumi sẽ tự biết và xuất hiện ngay lúc cậu cần nhất. Thời gian cậu và Narumi gắn bó còn chưa bằng một nửa so với Ashiro, thậm chí cả hai chưa bao giờ phối hợp chung trên chiến trường. Nhưng Hoshina vẫn tin Narumi sẽ biết khi nào cậu cần hắn.
Vì vậy, khi nghe thấy giọng mỉa mai quen thuộc trong bộ đàm, cậu đã bật cười từ tận đáy lòng.
"Thì ra Đội trưởng Narumi vẫn còn cử động được à?" Hoshina mỉm cười nói vào bộ đàm. "Tôi tưởng sau trận chiến với số 11 thì Đội trưởng Narumi đã không gượng nổi nữa chứ."
"Câm mồm đi, đồ đầu úp tô!" Narumi gầm gừ đáp lại.
"Tôi sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của số 9." Hoshina lao nhanh theo hướng ngược lại chỗ Narumi, né được tảng đá khổng lồ rơi từ trên cao xuống, nhưng mặt vẫn bị mảnh vỡ cắt rách chảy máu. "Đội trưởng Narumi, hãy tranh thủ sơ hở mà tấn công nó."
"Không được ra lệnh cho tôi, đồ đầu úp tô chết tiệt!" Narumi vác vũ khí lên vai, ngắm vào đầu số 9 tấn công. Hai phát đạn cường lực rít gào từ nòng đen ngòm bay thẳng về phía mục tiêu.
Số 9 chỉ hơi xoay người, vung tay đã chặn được hai viên đạn bay từ hai hướng khác nhau. Nhưng ngay sau đó, từ phía sau, những nhát chém dồn dập cũng lao đến, tạo thành một áp lực tấn công cực mạnh. Số 9 liếc mắt, dùng cả tay lẫn đuôi để chống đỡ toàn bộ.
"Nó có tám cánh tay và một cái đuôi," Hoshina vừa di chuyển vừa nói, "nếu chúng ta không thể tung ra ít nhất mười một đòn tấn công đồng thời, thì sẽ chẳng thể nào làm nó bị thương."
Narumi bĩu môi đầy bất mãn:
"Tại sao lại là em chỉ huy tôi vậy, mắt hí? Nói cho rõ, người có khả năng tiên đoán ở đây là tôi đấy."
"Bởi vì trong tình huống này, đôi mắt của Đội trưởng Narumi chẳng có tác dụng gì cả."
"Chậc." Narumi lẩm bẩm, lia mắt quan sát địa hình bên dưới. "Nói trước cho em biết, tôi khác với Ashiro, tôi không định chỉ ngồi yên bắn tỉa ở đây. Thời gian giải phóng còn 10 phút cuối, tôi sẽ xuống đó. Liệu mà lo cho cái mạng của mình đi."
Hoshina khẽ cười. Ý là sao đây? Nghĩa là bây giờ cậu phải đối mặt cùng lúc với hai con quái vật à? Ồ, không đúng. Nếu tính cả số 10 thì trên chiến trường lúc này tổng cộng là ba con quái vật.
"Đội trưởng Narumi cũng vậy thôi," Hoshina ngẩng lên nhìn người đàn ông có mái tóc khác màu đang lao vút xuống từ trên cao, mũi kiếm sắc bén của cậu không chút do dự chĩa thẳng về phía số 9. "Đao kiếm thì vốn chẳng thể đổi hướng được đâu."
Nhưng cho dù có nghĩ thế nào, Hoshina cũng không thể rời chiến trường khi cục diện vẫn chưa rõ ràng còn đánh ngất rồi ném Narumi ra ngoài trước mặt số 9 thì lại quá nguy hiểm.
Narumi khẽ "chậc" một tiếng, nâng súng ngắm thẳng vào mục tiêu. Ngay lúc anh chuẩn bị bóp cò, một phát đại pháo cực mạnh từ xa bất ngờ bắn tới.
"Soshiro, tránh ra mau!" Narumi hét lớn về phía người đang tập trung quấn lấy số 9.
Hoshina xoay người, dồn sức đạp lên thân quái vật để lấy đà né khỏi luồng pháo sượt qua người và bay lên không trung. Cùng lúc đó, phát pháo mạnh mẽ nện thẳng vào vai số 9, nổ tung nửa thân thể nó. Sóng xung kích cũng hất Hoshina văng về phía vách tòa nhà đổ nát. Thấy vậy, Narumi vốn đang trong tư thế bắn tỉa liền lao về hướng cậu, đưa tay túm lấy cái đuôi của số 10, kéo Hoshina vào lòng mình trước khi cú va chạm xảy ra.
Cả hai vì lực quán tính mà ngã ngồi xuống đất, Hoshina gục vào ngực Narumi. Một tay Narumi chống đất, tay còn lại ôm chặt lấy vai cậu. Cả hai nheo mắt nhìn ra chiến trường phía trước, nơi bóng dáng số 8 trong hình thái mới hiện lên giữa bụi đất mù mịt và địa hình tan hoang.
"Đội trưởng Narumi! Độ phó Hoshina!"
Giọng Ashiro và Hibino vang lên cùng lúc trong bộ đàm. "Cảm ơn hai người, phần còn lại hãy giao cho chúng tôi."
Hoshina không nhịn được mà bật cười, trêu Hibino:
"Định làm màu hả, Kafka? Đến chậm rì rì thế còn bày đặt."
"Tôi sẽ dốc hết sức mình, Độ phó Hoshina!" Hibino đáp chắc nịch.
Hoshina nghĩ Narumi sẽ hùa theo mình để chọc Hibino, nhưng hắn lại im lặng, chỉ siết chặt hơn cánh tay đang ôm vai Hoshina.
Hoshina tắt kênh liên lạc, nhìn người đàn ông bên dưới, nở nụ cười:
"Không ngờ Đội trưởng Narumi lại chịu ngoan ngoãn rút khỏi chiến trường đấy? Em cứ tưởng anh sẽ muốn chiến đấu đến phút cuối cùng cơ."
Narumi cúi mắt, xoa nhẹ tóc sau gáy Hoshina:
"Tôi không có nói là rút lui. Chỉ là tạm thời hủy đồng bộ, đợi hồi phục thể lực rồi mới lại ra trận. Đây là chiến đấu trường kì, không phải đi tìm cái chết."
"Phì... hahaha..." Hoshina bật cười, đưa tay lau vệt máu bên dưới mắt Narumi, để lại những vệt đỏ nhòe trên gương mặt hắn.
"Xung quanh em toàn là mấy kẻ hiếu chiến kỳ quặc."
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi." Narumi nhún vai, khép mắt lại, mặc kệ ngón tay kia xoa lung tung trên mặt hắn. Chỉ đến khi Hoshina chán, hắn mới mở mắt ra nhìn thẳng.
"Không phải tôi đã nói, khi nguy hiểm thì phải liên lạc với tôi ngay sao, mắt hí? Vậy mà em lại tự lao vào chỗ chết, không để lại một lời nhắn nhủ nào."
Hoshina nở một nụ cười rạng rỡ, tựa đầu lên vai hắn:
"Nhưng cuối cùng Đội trưởng Narumi vẫn đến mà? Anh cứ như bóng ma bám riết lấy em vậy."
Narumi cũng bật cười:
"Em nói nhảm gì thế không biết."
"Ý em là..." Hoshina đưa tay che mắt Narumi, "Đôi mắt này, xin đừng lạm dụng quá. Nó khiến người ta lo lắng lắm đấy, Đội trưởng Narumi."
"Ừ." Dưới lòng bàn tay cậu, Narumi khẽ khép mắt, hàng mi run rẩy lướt nhẹ qua da.
"Đợi số 9 chết rồi, chắc tôi cũng sẽ nghỉ ngơi một thời gian."
Hoshina dùng ngón tay vuốt khẽ qua hàng mi kia, mỉm cười:
"Đến lúc đó thì chúng ta đi du lịch cùng nhau nhé."
"Ừ." Narumi đáp, "Nhưng trước hết em phải cùng tôi vượt ải hai người lần trước đã. Không thì mấy nhiệm vụ phía sau cứ kẹt lại hết."
"Cái ải game đó hả?" Hoshina nhếch môi, "Em nhờ Kikoru chơi giùm cho rồi."
"Cái gì!?" Narumi mở to mắt, biểu cảm như vừa bị phản bội.
"Không thể nào, sao em lại đi nhờ người khác chơi cái đó? Tất cả nhiệm vụ hai người tôi đều cố tình để dành lại cho em đấy, Soshiro!"
"Đùa thôi." Hoshina phá lên cười. Ở góc chết không bị camera quay trúng, cậu khẽ ghé môi đặt một nụ hôn lên môi Narumi, rồi rút về.
"Chơi xong hết đi, rồi cùng nhau đi du lịch... Lần trước nói sẽ đi Hokkaido còn gì."
"Không phải em nói sẽ về thăm nhà trước sao?" Narumi cau mày phản bác.
"Chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt khó ưa của anh hai em đã chẳng muốn về rồi." Hoshina gối đầu lên vai hắn, cười khẽ.
"Hay là Narumi lại sốt ruột muốn ra mắt gia đình em quá rồi?"
"Khụ." Narumi bực dọc đảo mắt đi chỗ khác.
"Nhưng so với Hokkaido, Soshiro, em vẫn nên thu xếp về thăm nhà trước đã."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top