16. Nghe nói loài ếch sẽ giả chết để tránh giao phối với kẻ nó không ưa
16. Nghe nói loài ếch sẽ giả chết để tránh giao phối với kẻ nó không ưa
Bối cảnh: Chuyện tình đơn phương, một phía âm thầm thích, còn phía kia thì chẳng hiểu mô tê gì đang xảy ra.
Trước đó Cấp trên hy vọng quan hệ giữa Đội 1 và Đội 3 - những người cùng bảo vệ Tokyo - có thể cải thiện, nên mới bắt họ cùng tổ chức tiệc ăn mừng sau chiến dịch tiêu diệt Kaiju số 9.
Hoàn toàn không có logic, OOC.
***
"Này, Đội trưởng Narumi."
Giọng Hoshina, vừa vương chút men say vừa mang ý trêu chọc, lại vang lên.
Narumi gục mặt xuống, trán tì lên chiếc bàn gỗ chất đầy ly rượu trống, mắt nhắm nghiền, chẳng buồn đáp. Trong lòng hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Cậu không thấy tôi, cậu không thấy tôi, cậu tuyệt đối không thấy tôi."
Hắn thật sự không hiểu chuyện sao lại thành ra thế này. Tuần trước Hasegawa bảo với hắn rằng cái mô hình phiên bản giới hạn toàn cầu hắn mới mua bị gửi nhầm địa chỉ, từ phòng tiếp nhận bưu phẩm ở căn cứ Ariake lại chạy đâu tận lên ngọn núi cách mấy chục cây số.
Narumi ngớ người: "Địa chỉ tôi điền mà, sao có thể sai được? Với lại từ ven biển gửi tít lên núi thì quá vô lý rồi còn gì!"
Nhưng Hasegawa làm như chẳng nghe, chỉ đáp: "Gửi sai thì cũng sai rồi. May là tôi liên hệ được bên nhận, hóa ra chỗ đó là một căn villa nguyên căn. Vậy thì hay quá, chúng ta tiện đi nghỉ dưỡng một chuyến rồi lấy luôn mô hình về."
Narumi cau mày khó hiểu: "Tôi phải đi xa vậy chỉ để lấy lại cái mô hình á?"
Hasegawa nhún vai: "Không thì coi như thất lạc đi, để lại làm quà tặng cho chỗ đó cũng được." Rồi vị đội phó cao lớn còn thêm một câu: "Nghe nói villa đó có đủ loại game và băng đĩa, còn liên tục đứng đầu bảng xếp hạng 'Homestay mơ ước của hội nghiện game' suốt mấy năm liền."
Narumi lập tức sáng mắt: "Được, đi thì đi!"
Quả nhiên, villa ấy đúng là một nơi tuyệt vời. Không hẳn vì cảnh quan xung quanh đẹp, mà vì trong đó thật sự có vô số trò chơi. Hắn đến nơi vào buổi trưa, lấy chìa khóa mở cửa, bên trong là căn nhà hai tầng: tầng một có phòng khách, nhà bếp, phòng ăn kiểu Nhật; tầng hai là vài phòng ngủ. Trong tủ lạnh chất đầy nước tăng lực, đồ ăn đông lạnh và bia.
"Có nước tăng lực thì mình không chết được đâu." Narumi lẩm bẩm, khui một lon, chuẩn bị thức trắng đêm cùng đống game trong phòng khách.
Thế nhưng, chuyện kỳ lạ xảy ra vào tầm ba giờ chiều. Cửa lớn bỗng từ ngoài mở ra, tiếng ồn ào trò chuyện vang lên. Âm thanh ấy... quen thuộc.
Narumi quay đầu lại: "Hả? Sao các cậu cũng ở đây?"
Một nhóm đội viên Đội 1 xách đồ nướng bước vào, nhìn thấy hắn thì chỉ thoải mái chào hỏi, chẳng lấy làm ngạc nhiên.
"Đội phó Hasegawa bảo bọn tôi tới đây ăn tiệc mừng công."
Lại là Hasegawa. Narumi ngán ngẩm, rốt cuộc ông ta đang bày trò gì vậy? Hắn nhướn mày, chẳng buồn quan tâm thêm, rút lại vào ghế sofa trong phòng khách tiếp tục cày game.
Nhưng rồi, cửa lớn lại mở lần nữa. Một đám người khác bước vào, tiếng ồn ào lan đến. Và lần này thì... không ổn chút nào.
Narumi như con mèo bị giẫm đuôi, bật dậy khỏi sofa, trong đầu chuông cảnh báo reo inh ỏi.
Thằng đầu úp tô đáng ghét tới rồi!
Vũ khí đâu!? Không có!? Chết tiệt, mình không mang vũ khí!!
"Ê! Đầu úp tô, sao cậu lại ở đây!? Ai cho phép cậu tới!?" Narumi gầm lên.
Hoshina mỉm cười nhìn hắn, thong thả đáp:
"Ể? Lâu rồi không gặp, Đội trưởng Narumi. Về cái gọi là 'cho phép' ấy à... thì tôi xin từ cấp trên của anh đấy."
"Hả!? Sao cơ!? Đây chẳng phải tiệc mừng công của Đội 1 sao!?"
Narumi vừa hét xong thì cửa lại mở lần nữa. Người đàn ông cao lớn, mặt có vết sẹo bước vào. Vừa thấy người, Narumi lập tức phi tới, to tiếng quát:
"Này!! Hasegawa!! Không phải ông bảo tôi tới đây nghỉ dưỡng sao!? Vậy thì mau tống thằng đầu úp tô này ra ngoài cho— ái! Đau chết đi được, ông làm cái quái gì thế hả!?"
Narumi bị bổ một nhát ngay đỉnh đầu, lập tức la oai oái phản đối. Hasegawa thì mặt không chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Thông báo về tiệc mừng công của hai đội đã để trên bàn đội trưởng mấy hôm rồi."
Nói xong, Hasegawa chẳng thèm giải thích thêm, cứ thế đi thẳng vào bếp phụ giúp. Chỉ còn lại Hoshina đứng đó châm chọc Narumi:
"Ý của đội phó Hasegawa hình như là... lỗi ở đội trưởng Narumi vì không thèm xem thông báo đấy nha~"
"Liên quan gì đến cậu hả, cái đồ mắt hí chết tiệt!!"
Thiếu đi tiếng quát tháo om sòm của Narumi Gen, bầu không khí giữa Đội 1 và Đội 3 lại bất ngờ trở nên hòa hợp một cách kỳ lạ. Chỉ có hắn co ro trong góc, trông chẳng khác nào kẻ đáng thương duy nhất trong buổi tiệc. Sau vài lần vừa gào vào mặt Hoshina vừa bị Hasegawa tặng thêm mấy cú đập, Narumi đành câm lặng. Nhưng ánh mắt hắn thì vẫn gườm gườm dán chặt vào cái tên kình địch đang tu hết chai này đến chai khác, rượu bia không ngừng trôi xuống cổ.
Cái quái gì đây, uống nhiều thế cơ à? Uống đến đỏ mặt tưởng dễ thương chắc?
Này này này, cậu định ngồi sát thế á? Nói to thế, sợ không ai nghe thấy chắc?
Không được dán sát người khác như thế!! Cái đầu úp tô của cậu đang cạ vào người bên cạnh rồi đó! Đúng là cái đồ ghê tởm!!
Nhìn cảnh đó mà lửa trong bụng Narumi bùng lên. Vừa gào thét trong đầu, hắn vừa bốc chai rượu trên bàn, ép mình uống cho bằng nhịp với đối phương.
"Ờm... đội trưởng... anh đừng uống nhanh quá..." Một vài người bên cạnh lo lắng lên tiếng.
Nhưng Narumi làm như chẳng nghe thấy, chỉ tiếp tục trừng trừng nhìn Hoshina, vừa chửi thầm trong bụng vừa tu rượu. Kết quả là "rầm" một tiếng, hắn gục luôn xuống bàn.
Thật ra tửu lượng của Narumi vốn chẳng tệ, nhưng việc vì tức mà đua tốc độ với cái tên coi bia rượu như nước lã kia thì đúng là tự sát. Trong cơn mê man ngắn ngủi, hắn lại mơ thấy một con quái đầu tô trắng nõn, mặt đỏ bừng, cứ dán vào ngực hắn thì thầm. Cái tô lia qua mũi, hơi nóng thỉnh thoảng phả vào cổ.
Khốn kiếp, gặp ma rồi. Cái con ma đầu úp tô này đúng là âm hồn bất tán thật chứ.
Narumi giật bắn mở mắt. Men rượu vẫn còn xoáy trong đầu chưa tan, mà phía dưới của hắn thì... đã căng cứng sẵn sàng.
Mẹ kiếp, quả thật là âm hồn bất tán.
Đầu hắn đau nhức. Chẳng hiểu sao cứ va phải cái tên đầu úp tô ấy là lại bực điên lên, đúng là số khắc nhau.
Chưa kịp dứt mạch chửi rủa, Narumi mới nhận ra xung quanh im ắng bất thường. Không một tiếng động. Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một người ngồi ngay sát bên hắn, rất gần, mùi rượu nồng nặc xen lẫn hương quen thuộc chỉ thuộc về đối phương.
Không thể nào...
Giữ nguyên tư thế gục đầu trên bàn, hắn len lén liếc sang bên. Đập vào mắt hắn là bộ đồ đen bó sát, cặp đùi đáng ghét kia cùng cái eo chết tiệt kia.
Khốn nạn, lại là thằng đầu úp tô!
Giấc mơ thành hiện thực, hay hiện thực thành giấc mơ? Narumi thấy đầu còn đau hơn lúc nãy - trên đau, dưới cũng đau. Chắc chắn là do say rượu, tuyệt đối là say rượu.
Hắn nhắm nghiền mắt lần nữa, thì giọng nói quen thuộc vang lên:
"Đội trưởng Narumi, tỉnh rồi à?"
Narumi không trả lời ngay. Trong đầu hắn cân nhắc xem có nên bật dậy đánh một trận sống mái hay không. Hiện giờ hắn không mang vũ khí, mà con quái đầu úp tô này rõ ràng đang ở trạng thái "cuồng hóa". Dù chắc chắn hắn không thể thua, nhưng sẽ rất vất vả.
Thôi, giả chết đi. Hắn nghĩ.
"Ê, đội trưởng Narumi, mọi người về hết rồi đó." Giọng Hoshina đầy men say.
Thế thì cậu cũng mau về đi chứ!
"Ui... đầu quay quay chóng mặt quá..." Hoshina lại tu thêm một ngụm bia, giọng mơ hồ, "...sao mọi người lại kỳ cục vậy nhỉ, sao lại bỏ đúng hai ta ở lại chứ..."
Đã kêu chóng mặt thì thôi đừng có uống nữa, đồ ngốc này!
"Ờ thì... nghĩ lại thì... từ lúc đội trưởng Narumi ngừng la hét, đội viên hai bên cũng hòa hợp hẳn nhỉ..."
Cậu mà chịu im miệng thì bọn họ còn hòa hợp hơn ấy.
"... Nóng quá đi." Người bên cạnh đứng lên, trong tầm mắt mờ mờ của Narumi, hình ảnh cái eo cùng cặp đùi rồi mắt cá trắng ngần lộ ra dưới ống quần tập. "Cởi bớt đồ thôi..."
"Ê cậu làm cái trò gì đấy!!" Narumi rốt cuộc không chịu nổi nữa, bật đầu dậy. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn lại là Hoshina chống tay lên gối, khom người nhìn hắn, khuôn mặt đỏ hồng nở nụ cười trêu chọc, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.
"Ể~ hóa ra đội trưởng Narumi vẫn tỉnh mà. Muốn xem tôi cởi đồ đến thế sao?"
"Xì! Ai thèm xem cậu cởi đồ!!" Narumi hét lên, "Đầu úp tô có cởi hết ra thì cũng chỉ là một thằng đầu úp tô trần truồng thôi!!"
"Uwah, khó hiểu ghê." Hoshina cười, ngồi xổm ngay bên cạnh. Tầm mắt rũ xuống, thoáng lướt qua chỗ dưới của Narumi rồi lại ngẩng lên, môi nở nụ cười càng tươi hơn:
"Nhưng mà 'cậu bạn nhỏ' của đội trưởng Narumi thì trông có vẻ khỏe khoắn lắm đấy nhé. Mới dậy thì à?"
"Dậy thì cái đầu cậu! Có thằng đầu úp tô mới dậy thì ấy!! Tôi..."
Narumi còn chưa nói hết câu thì bất ngờ khựng lại, vì khuôn mặt của Hoshina bất chợt áp sát. Hắn trừng mắt, hoảng hốt lùi ra sau, nhưng đôi môi đối phương lại cứ đuổi theo. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả thẳng lên mặt hắn, trong đôi mắt đỏ ngầu kia phản chiếu bóng dáng chính hắn.
Lưng Narumi chạm hẳn vào tường, chẳng còn đường nào để lùi. Hắn tưởng Hohina sẽ hôn, nhưng ngay khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau, đối phương lại dừng lại.
"Này, đội trưởng Narumi," cậu híp mắt, khẽ cười nói, "Thật sự là tôi thấy nóng quá, tôi cởi đồ thật đây này."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top