10. Ngày buồn hạnh phúc

10. Ngày buồn hạnh phúc

Bối cảnh sau trận chiến với số 9. Narumi và Hoshina đang hẹn hò bí mật.

***

Narumi rơi vào khoảng không vô tận.

Trên người hắn chẳng còn gì che chắn, cái lạnh trên da thịt thấm dần vào tận xương tủy.

Sức mạnh của hắn trong trận chiến cuối cùng với số 9 gần như hoàn toàn mất kiểm soát, kaiju số 1 ký sinh trên cơ thể đã xâm chiếm suy nghĩ của hắn. Trong miệng hắn ngập đầy vị tanh của máu, và ngay cả tầm nhìn cũng hóa thành màu đỏ.

Thân thể bị thứ sắc bén xuyên thủng. Với những người luôn bước đi trên sợi dây mỏng manh như hắn, chuyện bị thương tích đâu đó trên người vốn không lạ, nhưng lần này nó như muốn cắt đứt sinh mệnh hắn - điều chưa từng có trước đây.

Lạnh. Rất lạnh.

Dù hắn có đi trước thì lớp đàn em kế cận rồi cũng dần bắt kịp bước chân. Sau khi số 9 chết, lũ kaiju hẳn sẽ suy sụp một thời gian dài.

Tôi là một Đội trưởng tốt chứ?

Tôi đã truyền lại ý chí của ông thật trọn vẹn chưa, lão già?

À phải rồi.

Còn em ấy thì sao? Em ấy... sống sót chứ?

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Narumi vô thức cong lên thành một nụ cười.

Đôi mắt nhuốm đầy máu không thể bắt được biểu cảm của đối phương. Có lẽ trong tình cảnh này, hắn cũng chẳng thể phân tâm mà nhìn rõ gương mặt kia.

Thật kém cỏi quá.

Narumi tự giễu.

Này, Hoshina Soshiro, em có khóc khi tôi rời đi không?

Narumi nhớ lại, chỉ mới tháng trước, sau sinh nhật Hoshina, hai người từng lơ đãng nói về chuyện lần sau tổ chức sinh nhật cho hắn thế nào.

Từ trước đến nay, Narumi chưa bao giờ có thói quen mừng sinh nhật. Với hắn, ngày ấy chẳng khác gì một con số bình thường trên lịch. Thế nhưng, khi cái ngày ấy được thốt ra từ miệng Hoshina, nó lại biến thành một dịp đặc biệt phi thường. Rõ ràng cậu chẳng mấy quan tâm đến sinh nhật của bản thân, vậy mà lại vô cùng cố chấp với sinh nhật của hắn, như thể muốn lấp đầy trọn vẹn hai mươi tư giờ đồng hồ của hôm đó.

"Thật sự anh không nghĩ ra làm gì sao, Đội trưởng Narumi?"

Hoshina nằm cạnh hắn, nghiêng người nhìn sang. Ánh trăng lọt qua tấm rèm mỏng, rơi xuống gò má và bả vai cậu, phủ một tầng sáng bạc lạnh lẽo. Nhưng sắc lạnh ấy chẳng hề che đi độ ấm nơi khóe môi, trong ánh mắt của cậu vẫn dịu dàng như thế.

"Em thật muốn tôi nghĩ à?" Narumi trở mình đáp lại. Thực ra hắn chẳng có ý tưởng gì dù sao hắn vốn không phải kiểu người giỏi chủ động tạo bất ngờ hay lãng mạn. Những thứ đó hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì. Mà lần duy nhất thử chủ động lại bị đối phương từ chối thẳng thừng trước mặt bao người.

"Vậy thì chơi game đi. Gần đây ra ba đĩa game mới, chúng ta có thể lập đội cùng nhau phá đảo."

"Haha, Đội trưởng Narumi, anh nghiêm túc à?" Hoshina không nhịn được bật cười. "Anh không có việc gì khác muốn làm sao? Chúng ta có đến hai mươi bốn tiếng cơ mà."

Chúng ta chỉ có hai mươi bốn tiếng.

Đó là cách Narumi hiểu câu nói kia. Thậm chí hắn còn chẳng biết trong hai mươi bốn tiếng liệu có thể hoàn thành hết tuyến chính của một game hay không.

Cả Narumi lẫn Hoshina đều là kiểu người đặt công việc lên hàng đầu, cả năm gần như chẳng nghỉ phép. Thế mà vào hai tháng cuối năm, cả hai lại hiếm hoi xin hai ngày nghỉ cá nhân - cũng chính là những ngày nghỉ duy nhất của nửa năm sau.

Nhớ lại sinh nhật Hoshina, hôm ấy cậu hầu như đã dành trọn một ngày chơi game cùng hắn. Đêm trước đó, họ đã trở về căn hộ thuê ngoài căn cứ, và Narumi là người đầu tiên nói câu chúc mừng sinh nhật với cậu.

Narumi còn nhớ rất rõ, khi ấy Hoshina mặc áo hoodie xám đậm bước ra từ phòng tắm, hắn thì đang đánh boss dở. Lúc đó gần nửa đêm, Hoshina vừa lau tóc vừa định lấy điện thoại trên bàn thì bị hắn quát lớn:

"Không được!"

Nghe vậy, bàn tay còn lơ lửng trên không của Hoshina khựng lại.

"Không được! Chưa được! Đợi tôi một chút! Chỉ một chút thôi!" Narumi vẫn dán mắt vào màn hình, ngón tay điên cuồng thao tác trên tay cầm.

Hoshina chỉ có thể thở dài bất lực, rồi ngồi xuống sofa phía sau hắn, vừa lau tóc vừa im lặng theo dõi.

Nhưng cái "một chút" của Narumi cứ kéo dài theo từng lần boss đổi trạng thái. Hoshina không nói gì, chỉ tiếp tục lau tóc, sau đó treo khăn lên, sấy tóc, lại quay về sofa, ôm gối ngồi xem hắn đánh tiếp.

Mãi đến khi boss thật sự gục xuống thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Narumi, sau khi chơi cạn hết máu, mệt rã rời, mới thở phào. Hắn quay lại, đè Hoshina xuống sofa, hôn mạnh lên môi cậu rồi cười đầy tự mãn:

"Tôi thắng rồi."

Người bị đè dưới không kìm được cũng bật cười:

"Ừ, nếu để em đợi lâu như vậy mà còn thua, chắc em sẽ cười nhạo Đội trưởng Narumi suốt nửa năm mất."

"Không phải đâu, em cũng thấy rồi đó! Con boss đó quá gian xảo, cuối cùng còn giấu một chiêu! May mà tôi né kịp, nếu không đã bị đánh thẳng vào lõi rồi!" Narumi đắc ý nói. "Dù sao, kết quả vẫn là tôi thắng."

"Phải phải, sau nửa tiếng 'chỉ một chút' cuối cùng cũng thắng rồi, Đội trưởng Narumi."

"Ngậm miệng lại!" Narumi cắn cằm cậu, cười, "Trong tình huống đó, bất kỳ ai khác đều game over hết rồi."

"Vậy à?" Hoshina ngẩng đầu, để mặc hắn hôn cắn lên đường viền hàm và cổ. "Em thì thấy, lúc boss biến sang hình dạng thứ hai, Đội trưởng Narumi đã dùng sai skill rồi. Nếu khi ấy dùng bắn tầm xa trước, sau đó dịch chuyển đến gần rồi tung chiêu kết liễu, chắc khỏi phải đấu với dạng thứ ba luôn."

"Ngậm miệng lại cho tôi!" Narumi vừa cởi phăng áo cậu, vừa hôn sâu vào hõm vai, mái tóc rối bù cọ cọ khiến Hoshina nhột nhạt, phải bật cười đẩy hắn ra.

"Được rồi, Gen, dừng lại đi, haha, nhột quá."

Narumi dừng lại bàn tay đang mơn trớn loạn xạ, siết chặt eo Hoshina kéo cậu xuống một chút, rồi khẽ hôn lên vành tai, thì thầm:

"Chúc mừng sinh nhật, Soshiro, ngày nào cũng phải vui vẻ nhé."

Hoshina vòng tay ôm lấy vai hắn, bàn tay khẽ vuốt ve sau gáy:

"Em hiểu rồi, Đội trưởng Narumi."

Narumi dụi mũi vào sau tai cậu, hít một hơi thật sâu. Trong không khí vương vấn hương vị đặc trưng, cả hai cùng mùi dầu gội giống hệt nhau, ấm áp và thân thuộc.

Hắn thích cái cảm giác mùi hương vừa giống vừa khác ấy của cả hai hòa quyện lại với nhau.

"Dù có ai nhắn tin chúc mừng sinh nhật em lúc mấy giờ đi nữa, chỉ cần em chưa đọc thì người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Soshiro vẫn là tôi. Tôi thắng rồi."

"Phải, phải, Đội trưởng Narumi là người đầu tiên đó nha."

"Đừng có dùng cái giọng giả trân như vậy với tôi."

Hôm sinh nhật Hoshina, hiếm hoi được nghỉ, cả hai ngủ đến gần trưa mới dậy. Thay vì ăn cơm, họ lại vùi trong phòng khách chơi game hàng giờ liền. Narumi vốn kiểu chỉ cần chơi game là có thể nhịn ăn nhịn ngủ, mãi đến khi Hoshina cứ liên tục nhảy xuống vực để kết thúc ván thì hắn mới phát hiện ra ánh nắng mùa đông đã sắp tắt.

"Ờ..." Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt Hoshina khiến hắn thấy ngượng, "Cũng không thể đổ hết tại tôi được chứ... Em có thể nhắc tôi mà... em có thể nói..." Vừa khoác áo dày, vừa nhét ví và chìa khóa vào túi, Narumi càu nhàu khi ra cửa thay giày.

Hoshina, vừa mở cửa, quay đầu cười:

"Đội trưởng Narumi định lèm bèm đến bao giờ nữa hả?"

Narumi bĩu môi, kéo mũ trùm đầu xuống, hai tay đút sâu vào túi áo hoodie.

Lạnh quá.

Cuối cùng, họ ghé một tiệm bánh ngọt Pháp, ăn bánh Saint Honoré rồi Mont Blanc giữa cái rét căm. So với Narumi - người có thể nhịn ăn chỉ cần chơi game, thì Hoshina rõ là kiểu chỉ cần có đồ ngọt là quên cả cơm. Narumi chẳng đồng tình với thói quen ấy, nhưng cũng chẳng có tư cách lên tiếng, đành im lặng.

Trước khi sinh nhật kết thúc nửa tiếng, Narumi đưa Hoshina về cổng căn cứ Tachikawa. Trước khi để cậu xuống xe, hắn còn ghé hôn một cái.

"Tháng sau nghỉ, nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp nhé." - Hoshina cúi người, bóng tối từ mũ trùm che đi nửa gương mặt.

Narumi ngước mắt nhìn, chỉ đáp gọn "Ừ" rồi dõi theo cho đến khi cậu bước vào căn cứ, bóng dáng dần bị bóng đêm nuốt trọn. Chiếc taxi vẫn đậu trước cổng đến khi hắn chẳng còn thấy cậu nữa.

23:53.

Sớm bảy phút. Hắn đã trả Hoshina lại cho Đội 3 sớm bảy phút.

Narumi chưa bao giờ thích cái cảm giác nhìn Hoshina rời đi rồi biến mất khỏi tầm mắt. Nó giống một nỗi sợ hãi - rằng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn biết suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn nhưng vẫn không dừng lại được, chỉ vì hắn tham lam chút thời gian ít ỏi được ở bên nhau.

Từ nhỏ đến lớn, Narumi hầu như chẳng sợ gì. Hắn nghĩ "sợ hãi" là một cảm xúc không tồn tại trong hắn, ngay cả khi đối diện cái chết cũng bình thản. Nhưng từ khi có Hoshina, hắn trở nên cẩn trọng. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ một người biến mất khỏi đời mình.

Bất ngờ, nhưng cũng chẳng bất ngờ.

Thực ra Narumi từng nghĩ tới chuyện tổ chức sinh nhật cho Hoshina. Lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của hắn suốt cả tháng toàn là "địa điểm nhất định phải đi ngày sinh nhật" hay "món quà ấn tượng tặng sinh nhật người yêu". Hắn không kể cho cậu rằng hắn đã lên sẵn lịch trình, chuẩn bị cả đống phương án dự phòng. Cũng không kể rằng những hộp quà được dân mạng gợi ý đang chất đống trong phòng Đội trưởng, gần như chôn lấp cả nơi đó.

Chỉ vì hắn chẳng lấy ra một món nào.

Thứ gì cũng hợp với Hoshina, mà dường như cũng chẳng thứ nào đủ hợp.

Ở bên Hoshina, thời gian luôn trôi nhanh lạ thường, hai mươi bốn tiếng ngắn ngủi như vài chục giây. Chưa kịp nắm bắt, thì lại đến lúc phải chia xa.

Narumi mở mắt, một lần nữa nhìn về cổng căn cứ Tachikawa trống rỗng, rồi nhạt giọng bảo tài xế:

"Cho tôi về cổng chính căn cứ Ariake."

So với sinh nhật của Hoshina, Narumi chẳng mấy hứng thú với sinh nhật hắn. Từ lần chia tay ở Tachikawa, hắn đã quên béng mất, viện cớ cho sự "quên" ấy là do quá bận rộn tập luyện chiến đấu với Kaiju số 9.

Thế nên, Narumi mới nheo mắt, giễu cợt bảo Hoshina:

"Bạn trai của em vốn là một kẻ nhàm chán như vậy đấy. Một gã ngoài đánh quái ra thì chẳng biết làm gì cả."

Hoshina bật cười sảng khoái:

"Ahaha, đâu phải em nói thế nhé. Toàn là các Đội trưởng khác nói thôi, không phải em."

"Này, em ít ra cũng phải phản bác hộ tôi chứ!" - Narumi không vui, nhào tới đè cậu xuống, rồi hai người lại vật lộn, hôn nhau loạn xạ.

Sau một hồi ồn ào, cả hai lại trở lại bình tĩnh. Tình thế với Kaiju số 9 càng lúc càng căng thẳng, vừa phải đào tạo hậu bối, vừa phải không ngừng nâng cao bản thân. Khoác trên mình vũ khí Kaiju không chỉ là vinh dự, mà còn là một bản khế ước ngầm hiểu rằng tính mạng sẽ càng mong manh.

Không ai biết sau hôm nay, liệu còn có ngày mai.

Sát cánh bước vào chiến trường cần sự ăn ý. Sau chiến đấu, còn có thể tranh cãi, còn có thể nói cười thì đã biết ơn ông trời lắm rồi.

"Em chưa bao giờ nghĩ anh chỉ biết đánh quái đâu, Đội trưởng Narumi." - Hoshina mỉm cười.

"Riêng em thì không được phép nghĩ thế, đồ đầu úp tô ngốc." – Narumi trừng mắt.

Hoshina vẫn cười, không đáp, chỉ đưa tay ấn đầu hắn vào hõm vai mình, rồi vuốt nhẹ mái tóc.

"So với chuyện sinh nhật phải làm gì..." - Hoshina khẽ nói - "Đội trưởng Narumi đã nghĩ ra sẽ ước điều gì chưa? ... Nói vậy mới nhớ, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đón sinh nhật nhỉ."

Đúng, và tôi lại còn làm hỏng sinh nhật của em nữa, Soshiro.

Narumi không nói ra, chỉ siết eo cậu chặt hơn.

Lạnh quá. Thật lạnh.

Thực ra tôi muốn cho em một bất ngờ, Soshiro. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng tất cả vẫn còn chất đống trong phòng Đội trưởng.

Narumi không nhớ mình đã trả lời thế nào khi Hoshina hỏi về điều ước. Chỉ nhớ lúc hắn hỏi ngược lại, cậu đã nhìn chiếc Mont Blanc rồi nói:

"Tình yêu. Dũng khí. Và hòa bình cho trái đất."

"Em đang đùa tôi đấy à, đồ mắt hí?" – Narumi gắt, còn người dưới thân lại bật cười ngả ngớn.

"Nhưng mà..." – Hoshina cười đến chảy cả nước mắt, siết chặt hắn – "trở lại chuyện ban nãy, em thấy Đội trưởng Narumi mạnh mẽ như vậy thật sự rất tốt. Hay nên nói rằng, chỉ cần có ưu điểm này thôi cũng đủ rồi nhỉ."

"Em mong Đội trưởng Narumi sẽ luôn sống mạnh khỏe, năm này qua năm khác, để trở thành người đầu tiên chúc em sinh nhật vui vẻ."

Nếu là Đội trưởng Narumi thì chắc chắn sẽ làm được, đúng không?

Dù sao thì ưu điểm duy nhất ấy - đánh quái - chắc chắn không ai sánh bằng.

Phải không?

Chắc chắn là vậy.

Tôi đã thua sao? Tôi đã chết rồi ư?

Tôi thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của em sao?

Lạnh quá.

Nhưng cái ôm của em lại ấm áp vô cùng.

Lạnh thật.

Nhưng bất kể là nụ cười hay ánh mắt của em, tất cả đều nóng bỏng.

Tôi thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của em sao?

Narumi khẽ cau mày. Âm thanh đầu tiên lọt vào cảm giác của hắn là tiếng máy theo dõi bên tai phát ra nhịp bíp bíp đều đặn.

Hắn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc trong bệnh viện. Liên kết với vũ khí số 1 đã đứt đoạn, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ chiếc giường mềm mại bên dưới cơ thể mình.

Khi mở mắt ra, tầm nhìn của hắn mơ hồ đến khác thường, chỉ lờ mờ thấy rèm cửa gần như được kéo kín và một bóng người gục trên ghế cạnh giường. Hắn không nhìn rõ gương mặt ấy, nhưng không chút do dự đã biết ngay đó là ai.

Hắn muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng cơ thể lại cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích. Vất vả lắm mới khiến khớp ngón trỏ tay trái dịch chuyển được nửa phân, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để người đang gục ngủ bật dậy, vội vã nắm lấy tay hắn.

"Narumi?"

Trong đôi mắt đỏ tím của Hoshina tràn ngập nỗi bi thương mà Narumi chưa từng thấy. Người ấy trông tiều tụy đến mức như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn thành tro bụi.

Narumi lại thử cử động đầu ngón tay. Nhận thấy đôi mắt của hắn hé mở, Hoshina thở gấp, cúi sát xuống gần mặt hắn. Ghế sắt phía sau ngã đổ xuống nền vang lên tiếng động chói tai. Cậu chăm chú dõi theo từng nhịp mấp máy nơi bờ môi khô nứt của Narumi:

"...Tôi...

... là một... người bạn trai...

... tốt...

... sao..."

"... Soshiro...

... quả nhiên...

... tôi vẫn không muốn...

... nhìn thấy dáng vẻ...

... em khóc đâu..."

Nhịp thở vốn đã gấp gáp của Hoshina biến thành những tiếng dồn dập nặng nề. Narumi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình run rẩy không ngừng. Người xinh đẹp ấy với gương mặt như sắp òa khóc, hít một hơi thật sâu rồi mới cúi đầu, đặt trán mình lên hõm vai hắn. Những ngón tay thon dài luồn qua kẽ tay hắn, siết chặt.

"Cùng nhau đón sinh nhật nữa nhé, Đội trưởng Narumi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top