2.1
Giữa một rừng Alpha ở Lực lượng phòng vệ, Hoshina Soshiro có vẻ rất khác biệt.
Anh cũng là một Alpha, nhưng so với những người khác thì vóc dáng anh có phần nhỏ con hơn, pheromone cũng… ngọt ngào hơn. Tất nhiên điều đó không ảnh hưởng đến thành tích của anh trên chiến trường nên không ai dám dị nghị, nhưng vẫn không tránh khỏi một số lời bàn tán bí mật.
Từng có lần, trong một đợt tập huấn chống Kaiju nào đó, những tân binh khẽ xôn xao về Hoshina và mùi hương thơm ngọt thoang thoảng trong không khí. Được nuôi lớn trong những lời phủ nhận, Hoshina chỉ vờ như không nghe thấy mà tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nhưng không biết vì sao, ngày hôm sau, không một lời bàn tán nào đến được tai anh nữa.
Hoshina vốn không bận tâm, cho đến khi anh thấy…
Narumi Gen, Alpha trội có pheromone cực kì công kích, lúc này chưa trở thành chỉ huy đơn vị 1 đang nói chuyện với nhóm tân binh kia.
“Mấy chú thật sự rảnh đến mức đứng đây bàn tán về mùi hương của người khác hả? Diệt được nổi 10 con Kaiju chưa mà lắm chuyện thế?”
Nghe thấy lời này từ xa, Hoshina hơi sửng sốt.
Anh và Narumi là đối thủ, có lẽ vậy. Mới không lâu trước đó anh đã đánh bại Narumi trong hạng mục Kaiju cỡ nhỏ, vì thế mà hắn ta còn cay đến đỏ mắt, nhất quyết không phục. Cũng nhờ vậy mà hai người hễ gặp nhau là không lườm thì nguýt, hoặc ít ra phải mỉa nhau vài câu mới chịu được.
Thế mà bây giờ, cái tên đối thủ đó…
Hắn ta chỉ đơn giản là nổi hứng lo chuyện bao đồng thôi ư? Hoshina không biết, nhưng anh cũng không ngại tìm hiểu lí do.
Cứ như vậy, Hoshina âm thầm, lặng lẽ dành cho Narumi một sự chú ý đặc biệt, kéo dài suốt nhiều năm.
…
Quay lại thời điểm hiện tại, hai vị đối thủ này đang ngồi trong cùng một căn phòng, hiếm có mà không đấu võ mồm với nhau.
“Vậy là…”
“...”
“Em đến kỳ mẫn cảm ngay trong trận chiến, rồi bị kích thích bởi pheromone của đám Alpha khác, nên em nổi điên lên xử hết lũ Kaiju rồi về đây và gọi tôi đến?”
Narumi ngồi bên cạnh giường, đối diện với một cái chăn phồng to một cục, kiên nhẫn hỏi. Chừng vài giây sau cục phồng phồng mới phản ứng, cử động một chút như đang gật đầu.
Hoshina cực kì nhạy cảm với pheromone, đây là điều mà không phải ai cũng biết. Bình thường thì không sao, nhưng trong kỳ mẫn cảm mà anh tiếp xúc với pheromone của Alpha khác thì 100% sẽ phát khùng. Phải nói là mỗi khi bị vậy cái nết của Hoshina cực kì, cực kì tệ, cục súc thì không ai sánh bằng. Vậy nên Narumi mới không dám cợt nhả, không khéo là bị múc luôn chứ đùa.
Dù sao thì việc này cũng từng có tiền lệ rồi. Không biết từ khi nào, Hoshina bắt đầu tìm đến hắn mỗi lần tiến vào kỳ mẫn cảm và ngược lại. Những gì họ làm chỉ đơn giản là ở trong một gian phòng, trò chuyện câu được câu chăng để thả lỏng tinh thần. Có vài lần hắn lỡ phóng ra chút pheromone, chọc anh nổi điên, tuy nhiên hầu hết mọi lần đều kết thúc trong hòa bình.
Nhìn chằm chằm đống chăn một lúc, Narumi đứng dậy, chống tay leo lên giường. Hoshina cảm nhận được đệm hơi lún xuống, thò một phần gương mặt ra khỏi chăn rồi lườm hắn:
“Ngài tốt nhất đừng thả tí pheromone nào ra, tôi nhào lên đánh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Nghe vậy thì Narumi chỉ cười khẩy: “Tôi bị em đánh còn ít sao?”
Nói rồi hắn lại cố tình để pheromone tỏa ra, vừa làm vậy vừa cố lôi Hoshina ra khỏi đống chăn. Thực ra hắn không cần cố gắng mấy, Hoshina lúc này đã nổi gân xanh, chuẩn bị nhảy ra múc hắn đến nơi rồi.
Tất nhiên anh làm thật.
Chăn bông tuột xuống, mùi hương thơm dịu khi nãy bị kìm nén tỏa ra khắp phòng. Đến kẻ không am hiểu về hoa như Narumi cũng dễ dàng nhận ra mùi oải hương êm ái khiến người ta thoải mái.
Mà trong trường hợp hiện tại thì không đúng lắm, vì hắn lại phải căng thẳng vật lộn với vị phó chỉ huy này rồi.
Vì địa hình không thuận lợi nên Narumi né đòn có chút khó khăn, mấy lần suýt bị dính đòn. Cũng may mà Hoshina còn chút lý trí, không đánh vào chỗ hiểm và cũng không đụng vào đồ đạc trong phòng. “Tương tác” với nhau chừng 10 phút thì cuối cùng hắn cũng chế ngự được Hoshina, ôm chặt anh vào lòng.
Hai tay của Hoshina bị ôm chặt cứng, cả người lọt thỏm trong lòng tên đối thủ nào đó, chỉ còn mỗi hai chân thò ra, vòng qua hông đối phương. Thấy giãy giụa không được, anh cam chịu thả lỏng, gác trán lên vai đối phương mà thở dốc.
Cả hai vẫn đang để cho pheromone của mình tỏa ra khắp nơi, trong phòng ngoài mùi hoa thơm ngát còn có thêm mùi thuốc súng hăng hắc. Dí sát vào người đối phương thì mùi hương ấy càng rõ ràng, khiến Hoshina khó chịu chun mũi:
“Chỉ huy Narumi…”
“Gì?”
“Pheromone của ngài khó ngửi quá.”
Trán Narumi nhảy ra một dấu thập to đùng, hắn hừ một cái, đáp lại: “Làm quen đi,sau này em còn ngửi dài dài.”
“Tôi có thể từ chối không?” Hoshina nhăn nhó hỏi.
“Em dám?”
Narumi trợn mắt lườm anh, đáp lại với giọng đầy thách thức. Nói rồi hắn lại ôm chặt hơn một chút, cúi đầu cắn cái phập vào gáy Hoshina. Bị đau bất chợt khiến Hoshina buột miệng chửi thề, vươn tay véo eo Narumi.
“Ngài là chó hả, có đánh dấu được đâu mà cắn?”
Narumi nhìn anh, lè lưỡi trêu tức: “Vậy thì tôi càng cắn, cho nát gáy em ra luôn.”
“Hả? Ê, khoan đã…”
…
Tối hôm đó, các tân binh của đơn vị 3 túm tụm lại với nhau, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Họ đã gọi điện cho phó chỉ huy hai cuộc rồi nhưng không ai bắt máy, đang định nốt lần này không được thì dừng rồi gọi lại sau. Nhưng may mắn là lần này thì đầu dây bên kia nghe máy rồi.
Nhìn thấy màn hình hiển thị “đã kết nối”, họ chen nhau giành nói: “Phó chỉ huy, anh có ổn không? Mà anh đi đâu thế, mai có về căn cứ không? Chỉ huy Ashiro hỏi thăm anh đó…”
Họ lo lắng cũng phải, ai bảo Hoshina đột nhiên chạy lên xử hết đám Kaiju giùm tân binh, sau đó vội vội vàng vàng quay về căn cứ rồi cứ thế mất hút luôn cơ chứ. Họ nghe bảo anh đã nộp đơn xin nghỉ phép rồi, nhưng vì lo lắng nên vẫn quyết định hỏi thăm một chút.
Đáp lại câu hỏi của bọn họ là một giọng nói… không giống của Hoshina cho lắm: “Khỏi lo, khỏe lắm. Thừa sức đánh nhau với Kaiju vài trận nữa, cơ mà ngày mai chắc chưa đi làm lại được đâu.”
“Còn gì nữa không? Không thì tôi cúp máy.”
Nói rồi bên kia tắt máy luôn mà không đợi gì cả, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau. Mãi một lúc sau mới có người can đảm nói ra tiếng lòng: “Ê… có ai thấy giọng đó hơi giống chỉ huy đơn vị 1 không?”
Tối đó, căn cứ đơn vị 3 loạn như cào cào.
…
Mà phía bên kia, cúp máy xong thì Narumi quẳng nó sang một bên, im lặng nhìn xuống. Phó chỉ huy đơn vị 3 lúc này đang nằm úp sấp trên giường, để lộ tấm lưng trần xinh đẹp và cái gáy đầy vết cắn còn rướm máu.
Narumi liếm môi, cúi xuống hôn lên tai anh rồi trêu chọc:
“Sao thế Soshiro? Không trả lời họ được à mà phải đưa tôi?”
Thấy cái vẻ đắc ý và giọng điệu ngả ngớn của tên khốn nạn nào đó, Hoshina không trả lời, chỉ vùi mặt vào gối và tặng hắn một ngón giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top