🩷 x 💜

Tại Ariake - Căn cứ đội 1 thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Trong không khí căng thẳng, các thành viên đội 1 đang chăm chú ngồi nghe Hasegawa trình bày kế hoạch tác chiến cho đợt truy quét sắp tới.

Narumi ngồi ở đầu bàn, vô tư gác hai chân gác lên, khoanh tay trước ngực. Đôi tai mèo rũ xuống uể oải, thiếu sức sống. Thỉnh thoảng hắn còn không thèm che miệng ngáp dài rịn cả nước mắt.

Vẻ thờ ơ, bất cần đó đích thị là đang miễn cưỡng chịu đựng cuộc họp nhàm chán. Hasegawa tin chắc rằng từ đầu đến giờ, chẳng có nội dung nào lọt nổi qua tai con mèo lười này. Nhưng cũng đành bất lực, ông còn lạ gì Narumi nữa. Ít nhất hôm nay hắn đã ngoan ngoãn ngồi yên, không than vãn hay la hét ầm ĩ, chừng đó thôi cũng phần nào an ủi Hasegawa.

Rất nhanh, chút an ủi mong manh ấy cũng bị phá tan bởi Narumi.
Tiếng chuông điện thoại phát ra giữa phòng họp, chói tai và bất lịch sự.

Trán Hasegawa nổi gân xanh. Ánh mắt của các thành viên trong đội đều đồng loạt hướng về Narumi.

"Narumi!!"

Lửa giận trong Hasegawa đã bắt đầu bén.

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, vào họp thì tắt chuông điện thoại đi"

"Xin lỗi được chưaaa!" Thái độ lồi lõm thấy rõ, không có chút gì là biết hối lỗi.

Narumi lười nhác rút điện thoại ra, theo thói quen định tắt - Nhưng rồi hắn nhìn thấy cái tên trên màn hình.

Hoshina Soshiro

Đôi tai nhọn bỗng dựng đứng. Hắn nhanh tay bắt máy mà chẳng hề suy nghĩ, mặc kệ tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình.

"Nghe đây?"

Đầu dây bên kia liền truyền đến một âm thanh rên rỉ yếu ớt:

"...Em cần Narumi"

Chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn, nhưng Narumi đã hiểu ra ngay lập tức. Dáng vẻ buồn chán khi nãy biến mất thay vào đó gương mặt sốt sắng.

Narumi gấp gáp bật dậy: "Đang ở đâu?"

"...Đã đến chỗ anh"

Không chần chừ, Narumi bước thẳng về phía cửa phòng họp.

"Đứng lại, Narumi! Cậu đi đâu vậy? Chúng ta đang họp chiến lược mà" Hasegawa ngăn Narumi rời đi.

"Gửi bản kế hoạch tôi sẽ xem sau"

Nói xong, hắn lao khỏi phòng như tên bắn, bỏ lại sau lưng Hasegawa và các thành viên đội 1 đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

_

RẦM!

Cánh cửa phòng Narumi bị đẩy banh ra, đập mạnh vào tường.

"HOSHINA!"

Narumi hét to, hơi thở vẫn còn dồn dập vì chạy. Chưa kịp xem xét tình hình thì Narumi đã bị tấn công bởi pheromone.

Nồng đậm, ngọt ngào và hỗn loạn đến mức khiến đầu óc Narumi quay cuồng - Pheromone của Hoshina khi tới kì giao phối.

Hắn bước vào trong... Căn phòng vốn đã bừa bộn nay càng bừa hơn như thể vừa bị ai đó lục lọi. Thùng carton lớn nhỏ bị kéo đổ, túi nilon vứt rải rác khắp sàn.

Mùi pheromone lan ra từ chính giữa căn phòng - Nơi một đống đồ được chất chồng lên nhau tạo thành cái ổ lộn xộn.

Narumi nín thở tiến gần tới tấm đệm ngủ, từng bước thật nhẹ và chậm. Bản thân hắn không dám thở mạnh hay gây ra bất kỳ tiếng động nào, sợ rằng thứ bên trong ổ sẽ kinh động.

Narumi rón rén hạ thấp tông giọng, dịu dàng:

"Hoshina, em có ở đó không?"

Vài giây im lặng.

"Anh đến rồi đây"

Đống quần áo rục rịch.

Từ trong đống hỗn độn những thứ thuộc về hắn, một cái đầu nhỏ thò ra. Đôi tai thỏ dài màu tím lilac mềm rủ run run. Cặp mắt ngấn nước mơ hồ nhìn hắn mừng rỡ đến độ sắp khóc.

"Narumi" Hoshina sụt sịt lí nhí.

Chỉ với một tiếng gọi của phối ngẫu đã đủ khiến bản năng trong Narumi bộc phát dữ dội. Hắn suýt thì lao tới vồ lấy con thỏ trong ổ, nhưng may là lí trí đã kịp kéo hắn lại.

"Cho em" Hoshina mấp máy môi chỉ vào Narumi.

Narumi liền cởi áo khoác ngoài lẫn áo phông bên trong, để lộ thân trên trần với những đường cơ bắp săn chắc.

Tất cả được đưa về phía Hoshina. Em vươn tay kéo lấy chúng, rồi vùi mặt vào lớp vải còn ấm hơi của Narumi xong hít một hơi thật sâu.

Như chất kích thích tràn vào khứu giác, Hoshina thoả mãn vô cùng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thả lỏng không còn khó chịu.

Narumi nhìn mà đau lòng. Hắn đã quen với chuyện này. Đó là bản năng của Hoshina khi đến kỳ phát tình, thỏ nhỏ của hắn sẽ xây tổ.

Và "vật liệu" luôn chỉ có một nguồn duy nhất - Narumi Gen.

Không chỉ quần áo.

Hoshina sẽ thu thập tất tần tật mọi thứ có lưu giữ pheromone của Narumi từ khăn choàng; bao tay; thậm chí cả chiếc cốc và chai nước mà hắn uống dở cũng được Hoshina "tha" về tổ, ôm trong lòng nâng niu như bảo vật.

Khi đã xây xong tổ, Hoshina sẽ trở về nguyên dạng cuộn mình trong đó và chờ được Narumi yêu thương thật nhiều.

"Xây tổ xong chưa? Hay còn thiếu gì nữa?" Narumi nhẹ nhàng dùng mu bàn tay vuốt má Hoshina.

Hoshina lắc đầu... Rồi lại gật đầu. Vẫn chưa đủ. Vì dù chiếc tổ đã hoàn thành đi nữa - Thứ em cần nhất chính là Narumi.

Narumi nâng cằm Hoshina lên.
Chân mày nhíu lại khi nhìn đôi môi đỏ ửng kia.

"Lại cắn môi đúng không?"

Ngón tay cái của Narumi chạm vào viền môi dưới, chà nhẹ kiểm tra. Có một vết cắn mới toanh, chưa kịp đóng vảy, hắn biết rõ cứ mỗi lần khó chịu hay cố kiềm nén, Hoshina sẽ vô thức cắn môi đến mức bật máu hằn cả dấu răng.

"Anh không ở đây là em lại tự làm đau mình à?" Narumi buông lời quở trách.

Bất ngờ, Hoshina giữ lấy cổ tay hắn. Chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt lướt qua đầu ngón tay đang chạm vào môi mình. Hoshina chậm rãi đưa ngón tay hắn vào trong miệng mút nhẹ, đầu lưỡi liếm quanh, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn tỏ vẻ vừa ngây thơ vừa mê hoặc chết người - Rõ là đang khiêu khích Narumi.

Bị kích thích bởi trò đùa ác ý của Hoshina, Narumi không tự chủ được. Ngón tay hắn bắt đầu động đậy luồn lách khuấy đảo trong khoang miệng nóng ấm đáp trả.

Hoshina cũng chẳng chịu thua, em cắn thứ đang ngọ nguậy. Không mạnh, đủ để cảnh cáo. Narumi từ từ rút ngón tay khỏi đôi môi hé mở của Hoshina. Kéo ra một sợi nước bọt mỏng tang đứt đoạn.

Hoshina đã đến giới hạn, em chủ động ôm lấy Narumi, kéo hắn vào trong tổ. Đôi tay luống cuống mò mẫm xuống thắt lưng hắn, cố gắng tháo ra. Nhưng càng cuống lại càng rối, ngón tay trượt đi mấy lần vẫn không làm được gì nên hồn. Đang trong kỳ nhạy cảm, cảm xúc của em vốn đã mong manh.

Sự bất lực nhỏ bé ấy lập tức đánh gục Hoshina. Nước mắt nóng hổi trào ra, rơi lộp bộp xuống lớp vải dưới thân, hai tai thỏ cụp hẳn xuống, cả người run lên vì tủi thân lẫn khó chịu.

"Đừng khóc" Narumi thì thầm, nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt đọng nơi khoé mi Hoshina.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi tai thỏ đang run rẩy kia, giọng trầm ấm pha chút kiềm chế:

"Hôm nay không được đâu, vết thương của em vẫn chưa lành" Narumi nhớ như in hình ảnh Hoshina gục ngã trong trận chiến cách đây chưa lâu, vết thương sâu ở sườn đến mức nhìn thấy cả xương. Hắn đã tự hứa với lòng, nhất định phải nhịn, phải để em bình phục hoàn toàn trước khi nghĩ đến chuyện khác.

Nếu không vì vết thương kia, có lẽ Narumi đã chẳng cần Hoshina chủ động, hắn sẽ thoả mãn em ngay. Nhưng sức khỏe của Hoshina là ưu tiên hàng đầu, trên cả những dục vọng đang cuộn trào trong cơ thể hắn. Dù bây giờ em có khóc lóc cầu xin thế nào, hắn tuyệt đối cũng không làm.

Nghe Narumi nói vậy, Hoshina mở to mắt không tin được - Đôi đồng tử tím ngấn nước nhìn hắn đầy tổn thương. Em nghẹn ngào nỉ non:

"Một chút thôi cũng được mà..."

Nhưng Narumi vẫn lắc đầu.

Hoshina uất ức đến cực điểm, nhe miệng cắn lung tung lên vai, lên ngực Narumi như một con thỏ nhỏ phát điên muốn được giải toả. Narumi chỉ im lặng chịu trận, tay vẫn nhẹ nhàng xoa mái đầu rối bù của em, mặc cho những dấu răng hằn đỏ trên da thịt.

Nếu việc ấy khiến Hoshina thoải mái hơn, Narumi cam tâm tình nguyện làm tấm mài răng. Hắn giải phóng pheromone bao bọc lấy cơ thể đang phát hoả vì nhiệt của Hoshina, giúp em dịu lại đôi chút.

Tuy đã nói không thể vận động mạnh, nhưng Narumi cũng không nỡ để Hoshina một mình chịu đựng cơn phát tình dữ dội này.

Hắn ôm hôn em, thật sâu và dịu dàng. Bàn tay luồn vào trong lớp quần áo mỏng, chạm lên làn da nóng hổi đang khao khát. Narumi cẩn thận lướt qua từng tấc da thịt, tránh né vết thương còn quấn băng, sợ chỉ một sơ ý nhỏ cũng khiến em đau.

Hắn xoa nắm chiếc đuôi thỏ nhỏ xinh, rồi bóp nắn hai bờ mông căng đầy. Hoshina rên la nức nở trong nụ hôn.

"Ưmm... Ah!"

Môi lưỡi quấn quýt không rời, họ trao cho nhau từng hơi thở nóng ẩm như muốn hòa làm một. Dù không thể thâm nhập, những cái chạm bất tận ấy cũng đủ giúp Hoshina nguôi bớt phần nào ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể.

Cứ thế, cả hai lao vào nhau triền miên. Không bận tâm đến bất cứ thứ gì,...

Cạch.

Cánh cửa phòng Narumi bất ngờ mở tung.

Hasegawa bước vào, tay cầm tập báo cáo cuộc họp, lẩm bẩm: "Narumi, tôi mang báo cáo cho cậu đây, lần sau đừng có tự ý - "

Cảnh tượng trước mắt khiến Hasegawa đông cứng như tượng.

Narumi nằm đè trên Hoshina, quần áo xộc xệch, tư thế không thể xấu hổ hơn. Cả hai đang nhìn ông với vẻ mặt hoảng hốt.

Ba người, ba ánh mắt, nhưng cùng một biểu cảm kinh hãi.

Narumi phản ứng nhanh nhất. Hắn giật ngay tấm chăn bên cạnh trùm kín Hoshina từ đầu đến chân, chỉ để đôi tai thò ra ngoài.

"HASEGAWA!" Narumi gầm lên, mặt đỏ bừng. "SAO ÔNG KHÔNG GÕ CỬA?!"

Hasegawa lắp bắp, tay vẫn giơ tập báo cáo lên như một lá chắn: "Tôi có gõ rồi! Gõ tận ba lần! Nhưng cậu chẳng trả lời nên tôi mới..."

Narumi á khẩu.

Hắn chợt nhận ra có lẽ hắn đã quên khoá cửa thật. Chỉ đóng chứ không khoá. Và trong lúc cả hai đang cùng nhau mê đắm, thì tiếng gõ cửa nhỏ bé làm sao lọt vào tai họ được.

Narumi hắng giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng hai tai mèo đen đã dựng ngược ra sau vì ngượng: "Thế sao ông lại đến đây? Tôi có gọi ông đâu!"

Hasegawa tức giận quát lại: "Chẳng phải là cậu bảo tôi gửi báo cáo cuộc họp cho cậu xem còn gì?"

Narumi cứng họng. Hình như hắn có nói thế thật.

Hắn lúng túng: "Ra ngoài đi! Đặt báo cáo xuống rồi ra ngoài!"

Hasegawa ném tập giấy lên bàn, quay người bước nhanh ra cửa chạy trốn. Trước khi đóng cửa, ông ta quay lại, nhắm mắt nói vọng vào: "Tôi không thấy gì hết! Cứ tiếp tục đi!" rồi đóng sầm cửa để lại không gian riêng cho hai người.

Hasegawa thầm cảm thán trong đầu: "Giới trẻ bây giờ thật táo bạo!"

Trong phòng,...

Narumi quay sang: "Không sao rồi, ông ấy đi rồi"

Hoshina từ từ kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ ửng, ngượng ngùng.

Cả hai nhìn nhau, bầu không khí ái muội ban nãy đã tan biến sau màn bị bắt quả tang. Nhưng cơn nóng trong người Hoshina vẫn âm ỉ.

Trên tấm đệm, thay cho Hoshina lúc nãy là một chú thỏ nhỏ màu tím lilac, toàn thân cuộn tròn run nhẹ.

Bên cạnh, Narumi cũng trở lại nguyên bản - Một con mèo đen lớn với bộ lông mượt mà, đôi mắt hồng ngọc sáng rực.

Mèo đen Narumi chậm rãi, chu đáo liếm láp thỏ nhỏ xoa dịu cơn nóng còn sót lại.

Hoshina dụi dụi chiếc mũi hồng vào lớp lông mềm mại, cả người dần thả lỏng. Mèo đen vòng thân quấn quanh, tiếp tục liếm lên đôi tai nhạy cảm kia.

Trong sự ấm áp của Narumi, Hoshina như muốn tan chảy, nhường chỗ cho cơn buồn ngủ kéo đến.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của đôi trẻ.

____

Mở bát đầu năm 🎉🎉🎉
Không biết khi nào shop mới chán viết NaruHoshi. Ngoài viết 2 nhỏ này ra, shop còn viết truyện otp khác nữa nhưng 2 nhỏ này là shop chăm viết nhất á :)
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top