Tâm Tư Thiếu Nữ

"Ồ, Boruto. Cháu đến đúng lúc lắm. Thế kia rốt cuộc là sao...?"

Làng Lá, một buổi chiều đầy nắng.

Shikamaru bước ra khỏi văn phòng Hokage liền gọi Boruto vừa hay đi đến cùng đội Bảy do Konohamaru hướng dẫn. Nghe vậy, Boruto liền ngó qua khe cửa phía sau vị quân sư để xem "thế kia" mà anh nói là gì. Bên trong, bóng dáng một người đàn ông khoác chiếc áo choàng thêu dòng chữ 'Hokge Đệ Thất' đang quay lưng lại với mọi người, ngồi bó gối trên chiếc ghế của mình.

"Ặc... Bố hả? Thế kia là thế nào?"

Boruto lùi lại nửa bước khi nhận thấy bầu không khí ủ dột u ám vây lấy xung quanh ông già nhà mình, trái ngược hoàn toàn với thời tiết nắng ấm đang phủ lấy khắp ngôi làng.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì à?"

Kể từ khi trở thành Hokage, Naruto hiếm khi được về nhà sớm. Và tối qua là một trong những ngày hiếm khi đó. Thế mà sáng nay đến văn phòng, đập vào mắt Shikamaru là vị Hokage Đệ Thất đáng kính đang bị bao phủ bởi bầu không khí mây mù u ám, và tình trạng đó vẫn luôn kéo dài tới bây giờ. Không khó để vị quân sư đoán ra đã có chuyện gì đó xảy ra giữa vợ chồng Đệ Thất, vì kể từ lúc thực hiện nhiệm vụ trên Mặt Trăng đến nay, miễn là chuyện có liên quan đến Hinata, bạn anh luôn suy sụp đến mức ngồi bó gối tự kỉ một chỗ như vậy.

"Cháu cũng không rõ lắm..."

Boruto ngẫm nghĩ, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Hôm qua, tại nhà Uzumaki...

Chiều tối, Naruto mở cửa bước vào trong nhà, một điều mà rất hiếm khi thấy kể từ khi anh trở thành Hokage.

Anh nhìn quanh nhà, có vẻ như Hinata và Himawari đang đi mua chút đồ, còn Boruto thì đang phơi quần áo. Thỉnh thoảng mới về nhà sớm một lần nên Naruto cũng muốn phụ giúp chút việc nhà cho vợ con nên đã rất hăng hái ôm đống đồ con trai mình vừa thu vào đem đi gấp. Vừa gấp, anh vừa nghĩ tới khi vợ mình về nhà thấy quần áo đã được sắp xếp gọn gàng sẽ nhìn mình với ánh mắt cảm kích và nói "Anh giúp em như vậy thật đỡ quá. Cảm ơn nhé, anh yêu" mà phấn khởi không thôi. Rồi đột nhiên, anh cầm phải đồ lót của phu nhân nhà mình.

"... Đây là của Hinata, nhỉ???"

Naruto tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngực trơn màu be của Hinata. Từ trước đến nay, vợ anh luôn mặc những loại có màu sắc nhã nhặn và có hoạ tiết, kiểu ren đơn giản, phần nào thể hiện lên tính cách của cô. Thế nhưng thứ anh đang cầm trên tay lại là chiếc áo mà anh chưa từng thấy bao giờ, và Naruto hoàn toàn không thể tưởng tượng được hình ảnh phu nhân nhà mình sẽ mặc nó.

Anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên tay, cho đến khi hai giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía cửa trước, thông báo rằng Hinata và Himawari đã về.

"Bọn em về rồi đây."

"Ừa, mừng cả hai đã về!"

Naruto khẽ mỉm cười khi hai mẹ con bước vào phòng khách. Còn chưa kịp bất ngờ vì hôm nay chồng về sớm hơn hẳn mọi khi, Hinata đã nhìn thấy đồ vật mà anh đang cần trên tay.

"!!!"

Cô giật bắn mình, hoảng hốt giật phắt nó từ tay chồng, dùng hai tay ôm chặt trước ngực như muốn giấu nó đi. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như rỉ máu, khoé mắt không tự chủ được mà ươn ướt. Quá xấu hổ, cô vội vàng quay người chạy đi, để lại Naruto đằng sau không hiểu sao cô lại phản ứng như vậy.

Và rồi sáng nay, Hinata đã né tránh không nhìn anh, chỉ cúi đầu và không nói dù chỉ một lời. Có nghĩa là, cô hoàn toàn bơ anh.

Nghe xong câu chuyện, Shikamaru chỉ biết nhíu mày, vò đầu.

"Hả? Cái quỷ gì vậy?"

Konohamaru không nói được lời nào. Đối với một người chưa từng động chạm gì tới phụ nữ như cậu, đừng nói tới đồ lót, nội việc nghe câu chuyện mà Boruto vừa kể cũng đủ cậu đỏ bừng mặt mũi. Ngược lại với giáo viên hướng dẫn của mình, Mitsuki chỉ đơn giản là mỉm cười.

"Cháu - đã - bảo - rồi, cháu cũng không rõ. Nhưng nghe Himawari bảo là mẹ cảm thấy xấu hổ vì bố đã nhìn thấy đồ lót không dễ thương của mẹ."

"Hinata cậu ấy, đã từng này tuổi rồi còn dễ ngượng như vậy sao??"

Shikamaru mở to mắt kinh ngạc. Không phải chứ? Hai người đó đã cưới nhau được hơn chục năm rồi đấy?

Sarada từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, khẽ thở dài một hơi, đưa tay đẩy kính.

"Mọi người đúng là chẳng hiểu gì hết."

Câu nói này của cô bé thành công thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt ở đó. Sarada hắng giọng, bắt đầu giải thích.

"Nghe nhé? Phụ nữ luôn muốn mình trông xinh đẹp và đáng yêu nhất có thể trước mặt người mà họ yêu, và những thứ như đồ lót và quần áo chính là những công cụ quan trọng để thể hiện điều đó. Nhưng đôi khi cũng cần có những bộ chú trọng vào chức năng hơn là thiết kế, nên bị ai đó phát hiện ra chuyện đó cũng xấu hổ giống như việc người khác nhìn thấy thanh kunai chưa được đánh bóng của mình vậy! Đặc biệt đó lại còn là người mình yêu thì càng ngượng ngùng hơn nữa."

Trước đây mẹ cô bé đã nói với bố cô bé như vậy thì phải... Sarada chợt nhớ lại một ngày nào đó trong quá khứ.

Lí lẽ rất thuyết phục, nhưng mấy người đàn ông con trai lại chẳng hiểu gì sất. Chợt, một giọng nói ngập ngừng cất lên, xen ngang vào cuộc thảo luận của Shikamaru và các thành viẻn Đội Bảy.

"À, ừm..."

"M, Mẹ!"

"Hinata!"

Người mà họ đang bàn luận đột ngột xuất hiện, khiến ai nấy đều trở nên lúng túng. Nhưng có vẻ Hinata không bận tâm đến chuyện đó, dịu dàng nhìn Boruto rồi khẽ hỏi Shikamaru.

"B, Bây giờ Naruto-kun có ở văn phòng không?"

"Ơ, ờ, có đấy."

"Tớ có chút chuyện muốn trực tiếp muốn nói với anh ấy... Nhưng vì không biết khi nào anh ấy mới xong việc và về nhà nên..."

Nghe Hinata nói vậy, Shikamaru vội vàng mở cửa văn phòng Hokage rồi giục cô vào trong. Cửa phòng vừa đóng lại, Shikamaru và Đội Bảy liền áp tai và cánh cửa, nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

"... N, Naruto-kun..."

Naruto vốn đang ngồi bó gối tự kỉ một góc, nghe thấy giọng nói thân thương tim liền nhảy lên, vội vàng ngẩng đầu rồi quay người lại.

"H, Hinata!"

"Em xin lỗi, Naruto-kun! Hôm qua em xấu hổ quá... Với cả, em sợ anh sẽ cảm thấy thất vọng, nên sáng nay em mới không dám nhìn anh..."

Hinata cúi đầu, cố gắng truyền đạt cảm xúc và tâm tư của mình một cách rụt rè.

"Hở...?"

Naruto vẫn không hiểu vợ mình đang muốn nói gì, nên im lặng đợi cô nói tiếp.

"Trước mặt Naruto-kun, em muốn bản thân xinh đẹp và dễ thương nhất có thể... C, Còn về đồ lót, em đã mua nó vì muốn anh cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy... N, Nhưng mà họ không hay bán mấy bộ như vậy, nên em đã cố gắng chỉ mặc chúng vào những dịp đặc biệt... B, bình thường thì e, em sẽ mặc loại đồ lót trơn kiểu đó... Khi bị anh nhìn thấy, em đã rất xấu hổ, và lo lắng tình cảm của anh sẽ nguội lạnh, em cũng sợ những điều mà Naruto-kun nghĩ về em lúc đó nữa... Vậy cho nên..."

Càng nói, mặt Hinata lại càng đỏ tợn. Cô cố gắng giải thích mọi chuyện, nói năng cũng có phần lộn xộn vì ngượng ngùng.

Naruto lắng nghe từng lời Hinata nói, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Dẫu vậy, anh vẫn có thể hiểu được những gì cô muốn nói, đáy lòng trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào khi hiểu được cảm xúc của cô.

"Em đúng là ngốc quá, Hinata..."-Naruto bước tới vợ mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như để trấn an-"Quần áo hay đồ lót đều không liên quan, vợ anh cứ thế này là đã quá xinh đẹp rồi. Cho dù em có làm gì hay ăn mặc thế nào đi nữa, anh cũng vẫn sẽ yêu em. Ngày trước là vậy, bây giờ cũng vậy, cho đến mãi mãi sau này, điều đó cũng sẽ không thay đổi."

"Naruto-kun..."

"Hinata đã luôn dõi theo anh mà đúng chứ? Em nghĩ anh là loại người vì loại chuyện cỏn con đó mà ghét em sao?"

Naruto nhướn mày, giọng điệu trêu chọc, đồng thời nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ đang trực trào nơi khoé mắt cô.

"Ừm, em xin lỗi nhé. Chỉ là em muốn mình trở nên thật dễ thương trước mặt Naruto-kun thôi..."

"Vợ anh lúc nào mà chẳng xinh đẹp dễ thương chứ."

Naruto khẽ bật cười, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên môi Hinata.

Cùng lúc đó, phía bên kia cánh cửa...

"... Cuối cùng cũng xong, phiền phức thật..."

Shikamaru cau mày lẩm bẩm, còn Boruto thì thở dài.

"Ài... Lại bắt đầu nữa rồi."

"'Lại' nghĩa là... Ở nhà cũng như vậy suốt à...?"

"Thì vâng. Và có vẻ bố mẹ nghĩ bọn cháu không nhận ra thì phải."

"Vất vả cho nhóc rồi..."

Cậu quý tử nhà Uzumaki nhún vai khi nghe câu hỏi của vị quân sư, tỏ vẻ 'quen rồi, chuyện cơm bữa ở nhà mà' khiến anh có chút không biết nói sao, chỉ có thể động viên như vậy.

"Vợ chồng nào cũng sến sẩm thế này à...? Nhà mình có hơi khô khan quá không...?"

Nhìn cặp vợ chồng đang tình tứ với nhau ở bên trong rồi lại nhớ tới tương tác hàng ngày của mình với Temari, Shikamaru ra chiều suy nghĩ. Mitsuki nở nụ cười mỉm quen thuộc.

"Chắc không lâu nữa cậu sẽ lại có thêm em đấy, Boruto."

"N, Ngài Đệ Thất! Em đã học được rồi!"

"Ngài Đệ Thất... Thật tuyệt quá ♡ Mẹ của Boruto đang được yêu thương kìa!"

Konohamaru gật gù, lấy sổ ra ghi chép lại, còn Sarada thì hai tay ôm lấy gò má ửng hồng, lắng nghe mọi chuyện phía bên kia cách cửa với vẻ thích thú. Boruto nhìn cảnh này mà cạn lời. Năm người đứng rình bên ngoài nghe lén chuyện tình cảm vợ chồng của Hokage Đệ Thất, đúng là một cảnh tượng... Đặc sắc có một không hai.

Một lúc sau, Hinata bước ra khỏi văn phòng, Đội Bảy vội vàng quay sang giả vở báo cáo lại tiến độ nhiệm vụ với Shikamaru một cách rất nghiêm túc.

"Ừm, Shikamaru-kun, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Boruto, đừng về nhà muộn quá con nhé. Vậy thôi, tớ đi đây."

Hinata khẽ gật đầu chào tạm biệt mọi người, quay gót rời đi. Bên trong phòng, Hokage Đệ Thất reo lên đầy hứng khởi, nghe là biết tâm trạng không tồi.

"Phù... Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu..."

Shikamaru khẽ thở dài, nói với người phụ nữ vừa rời đi rồi hít một hơi thật sâu, bước vào trong văn phòng cùng Đội Bảy.

"Shikamaru, cậu vừa mới đi đâu vậy? Ồ, Boruto, con đến báo cáo nhiệm vụ đó à? Con trông có vẻ mệt mỏi đấy. Nhiệm vụ cấp C đó khó vậy à? Chắc thằng bé lại không chăm chỉ luyện tập rồi đúng không, Konohamaru! Nhìn Mitsuki với Sarada kìa, hai đứa nó vẫn mỉm cười như thể nói là nhiệm vụ đó quá đơn giản vậy. Ha ha ha ha ha ha!"

Shikamaru cùng Đội Bảy ngớ người, nhất thời chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Chỉ có duy nhất một người bày ra vẻ mặt cạn lời.

"Con xin phép về trước được chứ?"

Đối với việc ông già nhà mình nói nhiều một cách bất thường như vậy, Boruto cũng lười phản ứng, vừa quay người rời đi vừa xin phép, hay đúng hơn là thông báo. Shikamaru cũng nhún vai quay gót rời khỏi văn phòng Hokage.

"Tớ cũng đi hút một điếu đây..."

Hai người rời đi, để lại Naruto cùng ba thành viên còn lại của Đội Bảy trong phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Shikamaru cùng Boruto liền tách ra, mỗi người một hướng. Boruto thì tất nhiên là về nhà, còn Shikamaru thì đi lên sân thượng, lấy một điếu thuốc ra và châm lửa.

Anh hít một hơi rồi nhả khói, ngước lên nhìn bầu trời làng Lá đang dần chuyển sang ánh cam của hoàng hôn, khẽ bật cười.

"Thật là, phiền phức thật đấy."

Làn khói trắng bay lên không trung rồi tan biến. Làng Lá hôm nay lại là một ngày bình yên.


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top