8. Khẩu chiến
Vài tuần sau.
Trên cánh rừng bao bọc quanh làng lá, Naruto miệt mài di chuyển giữa những cành cây, trông bộ dạng anh mệt mỏi ủ rũ, không biết suốt thời gian qua đã bị Kakashi và Yamato hành hạ thế nào.
-Chời ơi...mệt quá rồi... –tiếng than vãn thoát ra từ miệng anh rã rời đến mức khiến người khác phải ngao ngán. Naruto cảm thấy dường như mình chẳng còn sức để di chuyển thêm nữa, đã mệt mà còn đói, trong khi hai ông 'ôn thần' kia không cho dừng lại để ăn hay nghỉ ngơi gì.
-Đúng là đày ải mà...-Naruto lầm bầm.
Ngay lúc này, giọng nói hiền hiền của Kakashi bỗng nhẹ nhàng vang lên bên tai –Cậu đang nói gì vậy? Nhắc lại cho anh nghe được không?
-Oái! –Sự xuất hiện bất ngờ của Kakashi khiến Naruto giật nảy người, suýt chút nữa là ngã lộn cổ.
-Đừng có mà 'hiện hồn' bên cạnh người ta một cách bất ngờ vậy chứ Kakashi senpai!! –Naruto gắt lên. Dạo gần đây anh bắt đầu thay đổi cách xưng hô với Kakashi và Yamato, thay vì gọi họ bằng 'thầy' và 'đội trưởng' như trước kia thì giờ để phù hợp hoàn cảnh, anh buộc phải gọi họ bằng 'senpai'. Quả thật ban đầu xưng hô như vậy làm khó Naruto rất nhiều, nhưng giờ quen rồi.
Sau khi bị họ hành xác gần cả tháng trời ở Lôi quốc thì anh đã quen rồi!
Mỗi lần nghĩ đến chuyện bị họ kéo đi đến tận Lôi quốc xa xôi đó là Naruto muốn nổi khùng. Còn nhớ cách đây khá lâu, ông già Đệ tam giao anh cho hai người này trông chừng, kể từ lúc đó, anh liền bị họ xem như 'chân sai vặt', 'đầy tớ', lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia. Đỉnh điểm là gần đây nhất, họ bỗng có một sự vụ mật ở làng Mây, thế là Naruto thảm thương liền bị lôi đi không thương tình.
Thật ra ở một khía cạnh nào đó, Naruto có thể hiểu cho họ. Với thân phận là Anbu của làng, tất nhiên phải làm những mật vụ quan trọng, vì vậy chuyện đi đi về về giữa làng này - làng khác là hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ khác, Naruto lại không thể không cảm thấy bực dọc.
Nên nhớ anh ở đây không phải vì anh muốn, anh chẳng qua chỉ là một kẻ vô tình xuyên không trở về đây mà thôi. Ở thế giới hiện tại đồng đội và người anh yêu đang chờ đợi, sao anh có thể để mình kẹt lại nơi này mãi được?
Hơn nữa, người hứa sẽ giúp anh tìm đường trở về cũng là Đệ tam, người 'dụ dỗ' anh vào lực lượng Anbu, bắt anh đi Nam về Bắc cũng là Đệ tam, mà hiện tại do bị hai cái người 'dã man' kia hành xác mà anh chưa được hỏi lão già Đệ tam xem việc điều tra cánh cổng thời gian đến đâu rồi nữa.
Đã vậy còn bắt anh đến tận Lôi quốc! Suốt cả tháng trời lên đênh trên biển hết đi rồi về, trên đường gặp biết bao kẻ địch, còn không được nghỉ ngơi vì phải hoàn thành nhiệm vụ cấp tốc nữa chứ...Khỉ mà! Làm cả người anh giờ rệu rã đây này!
-Chết tiệt! –Naruto vò đầu bức tai đầy bực mình.
Bộp!
Kakashi nãy giờ phi bên cạnh Naruto thấy thế liền vỗ nhẹ lên vai anh –Ngoan đi, sắp đến làng rồi.
-Này, anh xem em là trẻ con đấy à? –Naruto liếc xéo Kakashi một cái, cáu kỉnh.
-Tùy cậu nghĩ. –Kakashi nhún vai, tỏ vẻ 'anh chỉ nói vậy thôi, 'trúng' ai thì tự nhột'.
Naruto lần thứ n gầm gừ với Kakashi.
Thấy hai người phía trước lại 'trêu đùa' vui vẻ với nhau như bao lần, Yamato cũng khẽ khàng đáp xuống hóng vui.
-Hai người như chó với mèo vậy nhỉ? –Yamato nhìn bộ dạng gầm gừ của Naruto, tủm tỉm cười.
-Ồ...Vậy anh là mèo à? –Đột nhiên Kakashi nói –cũng được, anh cũng thích mèo.
Nghe Kakashi nói vậy, Naruto lập tức dẹp bỏ bộ mặt 'cẩu xực' sang bên, ngẩn đầu tò mò –Nhưng sao anh lại là mèo?
Lúc này Kakashi mới nheo mắt cười -Thì chẳng phải bộ dạng lúc nãy của cậu trông rất giống chó sao?
-Phụt! –Câu trả lời của Kakashi khiến Yamato suýt chết vì sặc cười.
Còn Naruto thì điên tiết đến mức muốn tặng cho ông anh đáng ghét đó một quả bom vĩ thú.
....
Sau khi trở về, Naruto cấp tốc đi nốc một bụng đầy ramen. Mặc dù trở lại quá khứ là điều tồi tệ, nhưng có vẻ vẫn còn một vài thứ tuyệt vời, và chắc chắn rằng tuyệt vời nhất chính là ramen.
-Chỉ có ramen Ichikaku là không bao giờ thay đổi! -Naruto vừa nghĩ vừa vui vẻ vỗ bụng trở về. Thế nhưng, anh chợt nhớ ra, không phải chỉ có ramen Ichikaku là tuyệt nhất.
Vẫn còn một thứ tuyệt nữa.
Đó là Hinata bé con.
-A...Lâu quá mình không gặp Hinata-chan rồi... giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? –Thế là một suy nghĩ liền nảy lên trong đầu Naruto, ngay lập tức anh nhảy phóc lên cành cây, di chuyển thoăn thoắt đến dinh thự Hyuga.
Thế nhưng Naruto không cần mất công đến tìm tận nhà, bởi vì khi lướt qua một công viên nhỏ, anh đã nhìn thấy Hinata bên dưới.
....
Lúc này trời đã vào hạ, không khí khá là nóng nhưng tán cây thì mát rượi. Đặc biệt chỗ công viên này lại có rất nhiều cây, vì vậy Hinata quyết định sẽ cùng Totaro đi dã ngoại.
Hai người vốn dĩ đã xuất phát từ rất lâu, họ đi dạo đến khi thấm mệt thì dừng lại bên một tán cây lớn để dùng bữa trưa.
Hinata dù chỉ mới tám tuổi nhưng tài nấu nướng đã rất tuyệt vời, để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, cô bé nấu rất nhiều món. Dưới thảm cỏ xanh rì rào và những tia nắng hạ, Totaro trải tấm thảm màu cầu vồng lên cỏ, thế là cả hai cùng bày tiệc rất thịnh soạn.
-Totaro này –Hinata đột nhiên nói –Tớ có chuyện này rất thắc mắc.
Totaro đang hăm hở xếp những ngăn thức ăn, đôi mắt cậu sáng ngời lên rất đẹp -Chuyện gì nah?
Hinata vừa giúp Totaro vừa hỏi –Bình thường cậu khá là nhút nhát và hay khóc nhè, nhưng tại sao khi đối diện với những kẻ bắt nạt cậu, cậu lại có thể kiên cường đến vậy? –Đây là một thắc mắc rất lâu của Hinata, đến giờ cô bé vẫn chưa quên được hình ảnh của cậu bé tóc đen kiên quyết đứng giữa đám người xấu xa đêm đó.
Thế nhưng Totaro lại đáp rất nhẹ nhàng –Cậu nói gì ngốc vậy? Dù bản thân có yếu đuối đến đâu nhưng khi đứng trước kẻ thù thì cũng tuyệt đối không được gục ngã. Đó là quy tắc mà –nói rồi cậu đưa tay nhón lấy một miếng trứng cuộn, tranh thủ 'ăn vụng' trước mặt Hinata.
Còn Hinata thì đang sững người ra.
Cho dù yếu đuối đến đâu...
Thì trước kẻ thù cũng không được cho phép mình gục ngã.
Không hiểu sao trong thâm tâm cô bé lúc ấy lại ghi nhớ rất kĩ câu nói này.
Bộp!
Đúng lúc này thì Naruto từ trên cao đáp xuống, anh nhìn bàn tiệc picnic mà Hinata cùng Totaro đang bày, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên -H...Hinata...Em đang làm gì vậy? –Ánh mắt anh chuyển sang Totaro đang ngồi ăn vụng bên cạnh, mồm há hốc –Còn...Cậu ta là ai?
-A... –Hinata và Totaro đã qua phút bất ngờ trước sự xuất hiện của Naruto, nhờ có chiếc mặt nạ cáo mà anh đeo trên mặt, Hinata có thể nhận ra anh là chàng trai mà cách đây khá lâu cô bé đã từng gặp.
Chàng trai mà cô bé luôn muốn gặp lại một lần.
Thế nhưng, khi đối diện với anh, Hinata lại không biết phải nói gì, bởi...tên anh cô bé còn chẳng biết.
-A...Anh đeo mặt nạ cáo... –Cuối cùng Hinata đành gọi tạm như thế.
-À.... –Và cách gọi của Hinata cũng giúp Naruto nhận ra là mình chưa giới thiệu gì với cô bé cả.
Với một nụ cười ngượng ngùng, Naruto chậm rãi ngồi xuống trước Hinata. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ của anh nhìn thật kĩ gương mặt bé nhỏ của cô, cảm giác quen thuộc chảy tràn vào tim.
Nhưng càng nhìn cô lâu, anh lại càng thấy một 'cô' khác. Một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt tím nhạt tinh khiết và mái tóc dài lưu hương.
Anh lại nhớ bạn gái nữa rồi...Naruto không khỏi thở dài ảo não.
-Từ nay em cứ gọi anh là 'anh cáo' nhé –Naruto cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nháy mắt cười với Hinata. Thật ra anh rất muốn cho cô bé biết tên thật cũng như khuôn mặt sau lớp mặt nạ này. Tuy nhiên điều đó không thể, thứ nhất do anh là người đến từ tương lai không nên lộ diện ở thế giới quá khứ, thứ hai anh đã được Kakashi và Yamato dặn dò trước là không được tháo mặt nạ - trừ khi nhiệm vụ yêu cầu.
Thậm chí lúc ăn mì khi nãy, anh cũng chỉ dám kéo một chút mặt nạ lên để ăn.
-V...Vâng. –Hinata đáp rồi cô bé quay sang giới thiệu Totaro –Đây là Totaro bạn của em.
Naruto chăm chăm nhìn Totaro hồi lâu –Hừm...một thằng nhóc lạ hoắc...không biết ở đâu chui ra. –Anh vừa sờ cằm vừa trầm tư – không rõ là bạn hay địch... –bây giờ Byakugan của tộc Hyuga rất đắt giá trên thị trường chợ đen.
Còn Totaro cũng mất thời gian rất lâu để quan sát Naruto.
-Một thằng cha đeo mặt nạ biến thái...còn bảo Hinata gọi hắn là anh cáo. Anh cáo? Hừ... buồn cười thật...cáo chẳng phải là biệt danh của những kẻ xảo nguyệt sao? –Totaro cũng âm thầm phán xét.
Thế là hai người cứ nhìn nhau chằm chằm.
-A...Anou... –Hinata đột nhiên vỗ tay bốp một cái khiến Naruto và Totaro sực tỉnh. Thế rồi cô cười gượng nói –C...cùng dùng bữa nha... anh cáo cũng ăn cùng bọn em nhé!
....
Với lời nói của Hinata thì dù có hận nhau bằng trời cũng phải dẹp bỏ, Naruto cùng Totaro ấm ức nén cảm xúc riêng xuống, im lặng nhập tiệc.
Thế nhưng ánh mắt bắn qua bắn lại như đao kiếm đạn đạo của hai người quả thực rất khinh khủng.
Hinata thật chẳng biết nên khuyên ngăn thế nào. Cô bé cũng không hiểu vì sao hai người này lại 'ghim' nhau như vậy.
Bữa ăn cứ thế tiếp diễn một cách không mấy vui vẻ bởi cuộc chiến ngầm giữa Naruto và Totaro. Từ việc liếc nhau cháy mắt đến việc tranh thức ăn...Hai người làm bữa trưa loạn cả lên.
-Hừ...dù là quá khứ đi nữa nhưng Hinata vẫn là bạn gái anh, chú mày là ai mà đòi ăn thức ăn do cô ấy nấu hử! -Naruto nghiến răng nghiến lợi, tay không thương tiếc kẹp chặt đũa của Totaro và nhanh chóng xơi hết thức ăn mà cậu định gắp.
-Ê này ông anh... buồn cười quá đấy... tôi là hầu cận của cô ấy suốt thời gian qua còn ông anh ở đâu mới lạc trôi đến đây vậy? –Totaro cũng không vừa, mạnh tay ghì đũa của Naruto xuống.
-Đừng tỏ ra nguy hiểm với anh mày...-Naruto cười nham hiểm đe dọa.
-Thể loại như ông anh tôi gặp nhiều rồi –Totaro cũng nhướn mày trợn mắt.
Cuối cùng vì hai người chiến ghê quá nên Hinata không dám động đũa.
Đúng là trâu bò hút nhau ruồi muỗi chết!
-Hazz... –cô bé thở dài.
.....
Sau khi dùng bữa trưa, Totaro cùng Naruto liền lăn đùng ra bãi cỏ nghỉ ngơi, đến ngay cả chỗ nằm mà cũng tranh nhau khiến Hinata không khỏi lắc đầu.
Hinata ngồi dựa lưng vào góc cây. Như thường lệ Totaro đến gần nằm bên cạnh. Nhưng cậu vừa đặt lưng xuống thì liền bị một bàn tay mạnh mẽ nhấc lên, quẳng ra phía sau. Kế đó thì Naruto đã nằm chình ình xuống chỗ của cậu.
Totaro giận run người.
-Đồ đê tiện kia! –cậu gào lên, từ đằng xa xông phi tới với tốc độ kinh hồn rồi giẫm mạnh lên người Naruto.
-Ặc! –Naruto đang bụng no phè phỡn ngay lập tức muốn phụt hết thức ăn ra ngoài.
-Thằng ranh khốn khiếp! –Anh nghiến răng ken két lao đến tóm lấy Totaro rồi ban cho kẻ địch nhỏ bé mấy quả đấm, khiến đầu cậu sưng vù.
Dù vậy Totaro vẫn quyết liệt vẫy vùng trong tay Naruto.
-Buông ra! Buông ra! Cái tên biến thái! –Totaru vẫy tay loạn xạ trong khi bị Naruto nhấc lên.
-Thằng này!...Ai biến thái hả? Nhìn mặt đẹp trai thế này mà bảo biến thái à?! –Naruto cau mày, thật muốn đấm thêm mấy phát nữa vào đầu tên quỷ lùn trong tay.
-Suốt ngày đeo mặt nạ có thấy bản mặt đâu mà đẹp! Còn bảo người khác gọi mình là anh cáo! Chỉ có những kẻ gian xảo mới tự nhận mình là cáo! –Totaro bật lại.
-Ngu ngốc! –Naruto lại đấm thêm một phát vào đầu Totaro –Ai nói với chú cáo là gian xảo hả?! Anh đây còn chưa điều tra thân phận của chú là mừng đi.
Cú đấm của Naruto đã vô tình khiến Totaro cắn trúng lưỡi, thế là cậu bé đau điếng người, run rẩy không còn sức la hét nữa.
-Thế phải ngoan không. –Naruto lầm bầm khi thấy Totaro 'trật tự' hơn. Anh mang cậu trở về chỗ của Hinata, do lúc nãy hai người hăng quá mà đi xa khỏi chỗ cô bé lúc nào cũng không hay.
Vừa đến gần tán cây, Naruto liền mỉm cười dịu dàng, anh bước đến thêm vài bước, cúi đầu nhìn xuống khẽ gọi -Hinata
Thế nhưng trước mắt anh chỉ là một bãi cỏ mềm mượt khẽ run run trong gió, còn Hinata thì đã biến mất không dấu vết.
...
Rốt cuộc Hinata đã đi đâu? :( và bạn Naruto đáng thương lại bị Kakashi cho ăn hành :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top