Vĩ thanh (1)

Naruto và Hinata đi đến Hồ Thiên để hội ngộ cùng Sasuke, Sakura. Hai người đã kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện.

Thần Xuân Viên hiển nhiên không lấy gì làm kinh ngạc, bởi toàn bộ kế hoạch mà Tịnh Đế dự định anh đã phần nào nắm được cả. Chỉ có Sakura là sửng sốt mà thôi. Nàng không thể ngờ được mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng đó.

- Không ngờ... Cô bé mà chúng ta vô tình cứu được lúc đó lại là hóa thân của Long Thần Thượng Cổ. - Sakura nhìn Hinata thật lâu, ngỡ ngàng hồi tưởng.

Hinata mỉm cười.

Đừng nói là Sakura, ngay cả cô cũng rất ngạc nhiên về bản thân mình.

- Giờ thì ta được tự do rồi. - Sakura vén mái tóc hồng bồng bềnh qua một bên, đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp dịu dàng cong xuống.

- Phải, giờ thì ngài có thể đi đến những nơi ngài thích. - Hinata nắm lấy tay nàng, đáp.

- Hinata, giờ cô bé không thể gọi ta là ngài nữa. - Sakura nghiêng đầu nhìn cô, cười mỉm - Giờ thì chỉ có ta mới phải sử dụng kính ngữ với cô bé mà thôi.

- Không. - Hinata dứt khoát lắc đầu, đôi tay cô càng nắm chặt tay nàng hơn, Hinata chân thành nói - Sakura đại nhân, với ta ngài mãi mãi là Sakura đại nhân. Nếu không có ngài thì sẽ không có Hinata ngày hôm nay. Ta mãi mãi hàm ơn ngài.

- Hinata... - Sakura xúc động gọi tên cô.

- Dự định sắp tới của ngài là gì? - Cô hỏi.

- Ta... - Sakura nhìn nhân gian xinh đẹp, khẽ nắm lấy tay Sasuke, đôi mắt lục bảo tỏa sáng - Ta muốn cùng chàng ngao du một chuyến.

- Ngài sẽ quay về Thủy Tinh Cung chứ? - Lòng Hinata thoáng buồn.

- Không Hinata. - Nhưng Sakura đã lắc đầu, hệt như dự đoán của cô, nàng khước từ lặng lẽ - Ta đã trói buộc bản thân vào Thủy Tinh Cung quá lâu. Nơi đó khiến tâm hồn ta lạnh giá. Ta không muốn đối diện với nơi đó nữa, ta chịu đựng đủ rồi. Từ giờ, ta muốn tự do theo đuổi hạnh phúc của mình.

Nàng siết chặt lấy tay Sasuke, nụ cười lay động - Ta muốn ở bên cạnh chàng.

- Được thôi. - Hinata gật khẽ.

Chỉ cần Sakura hạnh phúc là được rồi.

...

Sau khi bày tỏ rõ mong muốn của mình, Sakura đã cùng Sasuke rời đi. Hai người họ thật sự rất háo hức với chặng đường phía trước - Nhất là Sakura.

Naruto và Hinata tiễn họ một đoạn.

Cuối cùng, dưới ánh chiều tà, anh và cô lặng nhìn theo bóng họ khuất dần.

- Hinata đại nhân. - Mariko bất ngờ xuất hiện. Nàng quỳ xuống, khấu đầu với cô.

Hinata vội vàng đỡ nàng dậy, từ nãy đến giờ cô đã không chú ý đến nàng.

- Mariko, ngươi có dự định gì không? - Hinata thở dài, mỉm cười nhẹ tênh - Cũng giống như Sakura, giờ ngươi đã được tự do. Ngươi muốn bắt đầu hành trình mới của mình như thế nào?

- Hành trình mới à? - Mariko mơ màng - Từ trước đến nay, ta chưa từng nghĩ đến hành trình mới nào cả.

Nàng nhìn Hồ Thiên tĩnh lặng và chan hòa ánh chiều đằng xa, giọng nói kiên định - Ta vẫn chỉ mãi mãi là tinh linh của Hồ Thiên mà thôi. Cuộc sống của ta đã gắn liền với nơi đó, đó cũng giống như là tín ngưỡng, là ước mơ hi vọng của ta. Đời đời kiếp kiếp, Mariko sẽ ở lại Hồ Thiên.

- ... - Hinata lặng im.

Và rồi cô gật đầu - Được, vậy thì ngươi cứ giữ chức vị cũ của mình.

- Hinata đại nhân, không, từ nay xin ngài cho ta được gọi ngài là chủ nhân. - Tinh linh trưởng đột nhiên dập đầu, khẩn thiết nói.

Hinata giật mình, đôi mắt tím ngưng đọng, cô lắc đầu - Không, ngươi cứ gọi ta là Hinata đại nhân đi. Cho dù ta trở thành chủ nhân vạn vật thật sự nhưng mãi mãi ta cũng không thể thay thế vị trí của Long Thần Thượng Cổ trong lòng ngươi. Vì vậy, ngươi không cần phải tự ép mình.

- Ta không hề ép mình. - Tinh linh trưởng chậm rãi nói - Hinata đại nhân, ta cũng muốn mở ra cho bản thân một tương lai mới. Với ta, ngài là ngài và chủ nhân là chủ nhân. Chủ nhân đã ra đi, ngài ấy đã thành toàn được tâm nguyện. Ta không níu kéo ngài ấy nữa. Riêng với ngài, ta thật sự có lòng ngưỡng mộ. Từ nay, ta nguyện phụng sự ngài vĩnh viễn.

Sự trung thành này tuyệt nhiên không phải là sự trung thành giữa Tinh linh trưởng của Thủy Tinh cung đối với Long Thần.

Sự trung thành này là sự trung thành của Mariko dành cho Hinata.

- Mariko... - Hinata lặng đi.

- Chủ nhân, ngài sẽ chấp nhận Mariko chứ?

- Hẳn rồi. - Hinata cúi xuống, đỡ nàng lên. - Hẳn là vậy rồi, Mariko!

Tinh linh trưởng mỉm cười trong vòng tay cô. Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp rưng rưng lệ.

Số phận đã đưa nàng đến với Long Thần Thượng Cổ, để nàng có thể học được nhiều điều từ ngài. Giờ đây, số phận lại đưa nàng đến với Hinata - Người đã dạy cho nàng về nỗi đau.

Nàng nghĩ rằng, nàng sẽ học được nhiều điều hơn nữa khi phụng sự Hinata.

Rồi sẽ có lúc, nàng tìm thấy hạnh phúc của mình, tương lai của mình.

- Ngài sẽ trở về Hoàng cung sao? - Tinh linh trưởng hỏi.

- Phải. - Hinata gật đầu, không hề có chút do dự nào - Ta sẽ sống ở hoàng cung vì nơi đó có phu quân và hài nhi của ta.

- Ừm, dù sao, bệ hạ cũng không thể rời đi được.

- Đúng vậy, để tiện cho công việc của phu quân, ta sẽ ở lại hoàng cung. Từ nay ngươi mang công văn đến đó cho ta nhé.

- Vâng.

Cuộc đối thoại giữa Long Thần và Tinh linh trưởng kiến Naruto bồi hồi. Anh quan sát Hinata, quan sát cô một cách kinh ngạc.

Dường như, sự chia xa đã giúp cho cô hiểu được nhiều điều, giúp cho tình yêu thăng hoa.

Cô giờ đây, nhất nhất mọi chuyện đều nghĩ cho anh, hướng về anh.

- Bệ hạ. - Trong lúc anh đang mãi suy nghĩ thì Long Thần đã bàn xong mọi việc với tinh linh trưởng, đôi mắt tím dịu dàng nhìn sang anh.

Naruto đột nhiên đỏ mặt, nghe tim đập dồn dập.

- Bệ hạ? - Thấy anh bỗng trở nên bối rối, cô có chút ngạc nhiên.

Naruto quay đi, anh không thể kìm chế được cảm xúc. Anh lại không chịu đựng nổi sự đáng yêu của nàng.

- Chúng ta cùng quay về nhé. - Hinata khó hiểu đi đến, níu lấy tay anh. Cô chăm chú nhìn đôi mắt xanh, nhìn khuôn mắt tuấn tú yêu thương, khẽ nói.

- Hinata... - Tịnh Đế ngẩn người.

Cuối cùng, anh ôm chặt lấy cô, trước mặt Tinh linh trưởng.

- Này, hai người... - Mariko có chút tủi thân.

Hinata đỏ bừng mặt hối lỗi với nàng ta, trong khi Tịnh Đế thì cứ ôm cô không buông, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ vùi vào vai cô.

- Long Thần! Bệ hạ!

Đúng lúc này, giọng Kyuta và Asate lại vang lên.

Hinata ngạc nhiên, quay đi, Naruto nhờ vào dịp này mà có thể xua đuổi sự bối rối. Hai người hướng về phía Hồ Thiên, liền thấy hai anh em đó chạy đến.

Bọn chúng vẫn hồn nhiên và hiếu động như vậy, những tang thương trước đây chúng từng trải qua dường như đã chìm sâu vào dòng sông kí ức.

- Bệ hạ! - Kyuta háo hức đấm tay với anh.

Naruto đưa tay lên, đóng nhẹ vào nắm tay của cậu ta - Một kiểu chào hỏi quen thuộc của hai người họ.

- Chuyện gì đây? - Naruto nhếch mép.

- Cho chúng ta đến hoàng cung làm việc, được không? - Hai đứa đồng thanh thốt.

- Gì chứ? - Hinata cau mày, nghi hoặc.

Kyuta nhìn rừng hỏa lư xào xạc đằng kia, thở dài - Sức mạnh của ngài đã tạo nên một lớp kết giới bất khả xâm phạm cho Hồ Thiên, pháp trận trong hồ vì điều đó đã trở nên dư thừa. Chúng tôi không có việc để làm nữa, cũng chẳng biết đi đâu. Nghe nói hai người vừa có một tiểu hoàng tử, chúng tôi muốn đến đó để bảo vệ tiểu hoàng tử!

- Chuyện này... - Hinata nhìn sang anh, đợi chờ một sự cho phép.

- Được mà. - Naruto gật đầu, xoa tóc cô.

Đáy mắt tím ngời tràn ngập tia sáng lấp lánh, Hinata cho phép Kyuta và Asate.

Thế là, hai cậu sẽ cùng anh và cô trở về Hoàng Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top