Phiên ngoại: Sự ra đời của Himawari - Phần 11.

Hài nhi thứ hai này là một tiểu công chúa. Cô nhóc sở hữu mái tóc tím sẫm của mẹ và đôi mắt xanh lơ như trời hạ của cha. Cũng như hoàng huynh, tiểu công chúa có hai chiếc râu mèo bên má. Đôi má phúng phính hồng hào hiện hữu bốn cái râu mèo, trông cô nhóc đáng yêu đến nao lòng.

Naruto đặt tên cho con là Himawari.

Khi Himawari còn được bế bổng trên tay, Boruto lúc nào cũng quấn quýt bên hoàng muội, chăm sóc cô bé không rời. Khi Himawari lớn hơn một chút, Boruto vẫn không rời mắt khỏi hoàng muội, lúc nào cũng ở bên cạnh che chở và dạy bảo Himawari.

Hinata và Naruto rất vui vì bọn trẻ yêu thương hòa thuận nhau. Hai người thống nhất rằng Boruto sẽ theo cha học tập chính sự còn Hima bé nhỏ sẽ theo mẹ và tiếp nhận những giáo dưỡng của Thủy Tinh Cung.

Thời gian dần trôi dần trôi và Himawari ngày một trưởng thành. Cô nhóc trở thành một nàng công chúa yêu kiều, mang nét đẹp dịu dàng trang nhã của mẹ và một chút tinh nghịch, hoạt bát của cha. Một ngày, khi Hinata đưa hai con ra hoa đình dạo chơi như thường lệ thì chú chuột nhỏ của Himawari đột nhiên chạy mất. Himawari và Boruto lập tức đuổi theo để bắt chú chuột cưng lại. Không ngờ nó đã trốn vào một hòn giả sơn.

Hai huynh muội ngồi bên hòn giả sơn ấy, tìm cách bắt con chuột ra trong khi Kyuta và Asate đứng bên cạnh hiến kế. Theo ý kiến của anh em họ, tốt hơn hết là cứ phá nát hòn giả sơn này đi thì con chuột sẽ không còn chỗ trú nữa và phải bò ra thôi.

Boruto tiếp nhận ý kiến ấy, cậu vỗ tay lên hòn giả sơn và lập tức khiến nó vỡ nát. Hòn đá có kích thước gấp năm lần một người bình thường, được làm từ loại đá rất cứng lấy từ núi Xuân Viên, ấy vậy mà Boruto có thể phá vỡ nó bằng một cái chạm tay.

Đáng tiếc kế hoạch không như mong đợi, khi hòn đá vỡ ra, những mảnh vụn của nó đã đè lên người con chuột bé nhỏ và khiến nó tắt thở. Khi Kyuta tìm thấy nó trong đống đổ nát, cơ thể nó đã khó mà nhận dạng được nữa.

Himawari đón lấy thân xác bê bết máu của con vật và ấp trong hai bàn tay. Cô nhóc nhắm mắt lại, ấn đường bừng sáng. Từ trong lòng bàn tay bé nhỏ, tiếng chít chít lại cất lên. Himawari vui vẻ giở tay ra, đống thịt nát bét ban nãy đã biến mất, thay vào đó là chú chuột con đáng yêu thuở nào.

Himawari vui vẻ mang vật cưng bỏ vào lồng vàng, hé môi dặn dò - Đừng chạy lung tung nữa nhé, bên ngoài nguy hiểm lắm!

Kyuta và Asate đưa mắt nhìn nhau, hai cậu không quá bất ngờ.

Tiểu công chúa Himawari, mặc dù không có long nguyên nhưng vẫn sở hữu khả năng cải tử hoàn sinh vượt trội. Sức mạnh của cô nhóc thậm chí còn thuần khiết hơn Long Thần hiện tại một chút.

Boruto và Himawari mang lồng vàng trở lại hoa đình, bấy giờ Naruto cũng từ triều trở về, đang ngồi bên cạnh Hinata uống trà. Himawari vừa nhác thấy phụ hoàng, đôi mắt xanh lơ to tròn lập tức sáng bừng. Cô nhóc lao ngay đến, nhảy tọt vào lòng anh, choàng tay qua cổ và thơm anh rối rít. Naruto bật cười vì sự đáng yêu của tiểu công chúa. Anh đùa giỡn cưng chiều con gái trong khi Boruto cẩn thận thả chiếc lồng vàng mà Himawari vừa ấn sang tay cậu lên bàn. Boruto buông người ngồi xuống ghế, Naruto ngay lập tức đem một đống chính sự ra dò hỏi cậu.

Boruto cố gắng trả lời phụ hoàng. Himawari ngoan ngoãn nằm trong lòng Naruto, gặm bánh. Hinata chóng cằm nghe phụ tử họ bàn bạc chính sự, đôi môi đẹp thỉnh thoảng lại cong lên, mâu quang tím biếc lấp lánh sáng.

Gia đình bốn người đang quây quần bên nhau thì trên bàn bỗng ào lên một tiếng thật lớn. Mọi người chú ý liếc nhìn, ở trung tâm mặt gỗ, một chiếc gương nước đang dần hình thành. Mặt nước trong gương dao động một lúc rồi dần trở nên trong suốt, nó bắt đầu truyền tải hình ảnh. Mặt gương bên kia hiện ra gương mặt của Sakura, Sasuke, cùng Sarada. Gia đình họ vẫn thường liên lạc với gia đình Naruto bằng cách này.

- Thế nào rồi? - Sakura cất tiếng hỏi.

- Vẫn ổn ạ. - Hinata mỉm cười.

- Chúng ta đang ở bờ biển đây, mát thật đấy.

- Biển Nam ạ?

- Ừ.

- Này, tên đần tóc vàng. - Sakura bỗng dưng bị che khuất mất, thay vào đó là gương mặt lạnh như tiền của Sarada. Cô nhóc giống cha y như đúc vậy, lúc nào vẻ mặt cũng nghiêm trang lạnh lẽo.

- Gì nữa? - Boruto cau có nhăn mặt.

- Cố gắng học tập chính sự đi nhé! Đừng lẻn ra ngoài chơi nữa. - Sarada khoanh tay nhắc nhở.

- Biết rồi. - Boruto hơi ngại ngùng, né tránh quay đi, Sarada lại quẳng sang cho cậu một túi đồ ngọt.

- Gì vậy? - Boruto đón túi đồ ngọt đó, đó là một chiếc túi nhỏ, bằng gấm, có vẻ bên trong là kẹo.

Sarada nhìn sang bên phải, trả lời cụt lủn - Mua được trên đường.

Sau đó cô bé không trò chuyện với Boruto nữa, Sakura lại hiện lên. Lúc này Sasuke đã di chuyển đến bên cạnh nàng và đang ngồi lau kiếm. Boruto cúi chào Sasuke, thần Xuân Viên lại không nhận cái chào ấy, đôi mắt đỏ kì dị lóe sáng, ánh nhìn chết chóc.

Boruto toát mồ hôi trán.

Naruto cau mày trông thái độ của Sasuke, anh dứt khoát xoay tấm gương nước về phía mình và đấu khẩu với Sasuke một trận. Trong lúc họ cãi vả nhau, Hinata ghé lại bên Boruto và cùng xem món quà Sarada vừa tặng, đó quả thật là kẹo. Một túi đầy những viên kintaro ame ngộ nghĩnh.

Thời gian cứ thế, trôi mãi, trôi mãi, những đứa trẻ rồi sẽ trưởng thành, những nụ hoa e ấp rồi sẽ hé nở. Thêm mười năm nữa qua đi, Boruto trở thành Tịnh Đế, Himawari chuyển đến Hồ Thiên và thay mẹ trông coi nơi đó. Vì sức mạnh của Boruto quá thuần khiết và to lớn, Naruto không cần phải truyền Cửu Vĩ sang cho cậu nữa. Anh và Cửu Vĩ sẽ đồng hành cùng nhau mãi mãi, nhờ đó, Naruto có được một cuộc sống bất tử.

Đến lúc này, anh và Hinata rốt cuộc có thể thực hiện những dự tính mà ngày ấy họ đã vạch ra cùng nhau - Những chuyến hành trình. Phu thê họ rời khỏi hoàng cung, định cư ở căn nhà nhỏ trong rừng nho. Tuy vậy, hầu hết thời gian trong năm họ đều ngao du nơi phương trời xa xôi, rất ít khi về nhà. Ngay cả Long Thần và Tịnh Đế muốn gặp mặt họ cũng khó.

Naruto đưa Hinata đến tuyết vực hoang vu, dựng lều và cùng nhau ngắm sao. Trên trời, những dãy cực quang đang uốn lượn.

Cô tựa bên vai anh, êm đềm ngắm nhìn ngân hà. Naruto nắm tay cô không rời, lắng nghe cô kể về thời gian ấy, lúc mà cô và Boruto phải trốn chạy khỏi Tao, hai mẹ con họ cũng đến đây và ngắm nhìn những dãy cực quang này.

Đêm dần khuya và trời càng lúc càng rét buốt, Naruto bế cô vào lều.

Ánh lửa bên ngoài bập bùng. Bên trong, một đêm xuân lại nở rộ.

Gió tuyết vẫn thét gào qua hoang mạc cằn cỗi. Còn trên trời, ngân hà đang thì thầm đọc thơ.

Long Thần - Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top