Đôi lời tác giả.

Vậy là Long Thần đã kết thúc, ôi bộ truyền dài hơi nhất của tôi. Ban đầu tôi không nghĩ là nó sẽ kéo dài như vậy đâu, chỉ ý định tám chương thôi, thế mà nó đã đi đến tận chương này rồi... Ha... Ha...

Tôi còn chẳng nhớ nổi là nó đã kéo dài bao nhiêu lâu nữa... Hai năm chăng?

Để có thể đi đến ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng điều đầu tiên tôi phải cảm tạ chính là mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi Long Thần, nếu không có sự theo dõi của mọi người, e rằng tôi đã không thể đi đến đây.

Chân thành cảm ơn mọi người.

-o-

Kể ra thì... Đây là bộ truyện thứ hai mà tôi hoàn thành. Tất nhiên, tôi không tính mấy truyện ngắn vài chương trước đây từng viết. Nếu là truyện trên năm mươi chương thì Long Thần là bộ thứ hai. Tôi không chắc nó có phải là bộ dài nhất mà tôi sẽ viết hay không, nhưng nó đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm.

E. L. Doctorow đã nói: 'Viết văn là một hành trình khám phá mà bạn đi từ con số không và học được mọi thứ trên quãng đường mà bạn đã đi được.' Tôi cảm thấy rất đúng.

Tôi bắt đầu Long Thần lúc tôi chỉ là một con bé ngô nghê. Những dòng viết của tôi đầy khờ dại, đầy non nớt. Rồi thì trong thời gian tôi viết Long Thần, rất nhiều biến động đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi trải qua đau khổ, trải qua những cảm xúc của nhân vật. Tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều.

Long Thần sẽ là bộ truyện cuối cùng mà tôi viết cho NaruHina. Tôi có lẽ cũng giống như những nhân vật, cuối cùng có thể cởi bỏ những trói buộc để tìm về với chân trời tự do riêng của mình.

Thật ra thì... Tôi hoàn toàn có thể viết Long Thần dưới dạng một bộ truyện riêng, không phải là fanfic.

Thế nhưng, tôi lại muốn dành riêng bộ truyện này cho NaruHina.

Hai người đó đã cứu rỗi tôi. Khi tôi chìm trong bóng tối, chính NaruHina đã cứu tôi sống lại.

-o-

Khi tôi còn nhỏ tuổi, tôi thích viết văn lắm. Trong đầu lúc nào cũng nảy ra những cốt truyện. Tôi chìm đắm trong thế giới của nhân vật, đôi khi vui buồn theo nhân vật. Tôi sống một cách lạc loài và cách biệt như thế, có lẽ vì vậy mà chẳng ai chơi được với tôi.

Cuộc sống của tôi thì... Có quá nhiều nỗi buồn. Buồn nhiều đến mức tôi chẳng nhớ nỗi những chuyện buồn đó nữa. Sau cùng nghĩ lại tuổi thơ dữ dội đó, tôi chỉ nhớ những kỉ niệm vui mà thôi. Cũng lạ nhỉ, sau cùng, tâm trí con người chỉ lưu giữ những gì đẹp nhất.

Khi tôi lên cấp ba, tôi vẫn yêu văn tha thiết. Tôi lúc đó, giống như một chiến binh chỉ biết lao vào văn, lại như chú chim nhỏ, lần đầu biết vỗ cánh, háo hức bay về vùng trời mơ ước.

Tôi yêu và viết và say sưa, tựa như vũ công đứng trên đôi giày màu đỏ. Cho dù máu đã thấm ướt ngón chân vẫn cứ điên cuồng múa, sau cùng, cũng chỉ muốn cống hiến vũ điệu cho đời, cũng chỉ muốn cháy hết mình với âm nhạc.

Nhưng, cuộc sống mà, đâu phải cứ có đam mê, có tình yêu là được đâu? Tôi mang trái tim của đứa trẻ, tràn ngập kì vọng lao vào văn, rồi bị làm cho thất vọng ê chề.

Có một số chuyện không như ý muốn.

Có những bất lực không thể nói ra.

Có những người không hiểu được ta, dù ta có nói gì họ cũng không thể yêu được và họ khiến ta tổn thương.

Tất cả những điều đó khiến tôi tuyệt vọng, đến mức, tôi đã từng nghĩ, giá mà mình có thể biến mất khỏi cuộc đời này vĩnh viễn thì hay biết mấy.

Cho dù có biến mất, thì cũng chẳng ai quan tâm đến mình.

Có lẽ mình cũng như ánh lửa kia, tàn dần rồi tắt mất.

Người ta sẽ thắp lại ngọn lửa mới, chỉ có mình là bị xóa đi thôi...

Không một ai, không một ai quan tâm đến lời ngân vang từ trái tim này...

...

Sự thất vọng về văn đã khiến tôi lựa chọn con đường khác. Tôi đã đi một con đường không dính đến văn nữa.

Và rồi tôi tìm thấy niềm vui.

Ít nhất là tôi cảm thấy ổn vào thời gian đó.

Những tổn thương của tôi dần được chữa lành, những chấn động tâm lí cũng dần dần thuyên giảm. Tôi tập làm quen lại với xã hội, tập tương tác lại. Dù vậy tôi vẫn không dám tin, không dám đặt niềm tin vào ai cả.

Và rồi, NaruHina đến.

Sự dễ thương của họ khiến tôi ngã gục.

Tôi say sưa theo dõi họ, một lòng hướng về họ.

Chính họ đã cho tôi niềm tin, chính họ đã cho tôi hi vọng để tiếp tục tin vào những điều tốt đẹp trên thế gian.

Một thời gian sau, tôi làm quen với fanfic. Ban đầu chỉ đọc một số fanfic và light novel thôi, thời gian đó tôi không đọc truyện ngắn hay tiểu thuyết nữa vì tôi từ chối văn rồi, nhưng những gì liên quan đến NaruHina thì tôi có thể tiếp nhận.

Rồi, một ngày, tôi muốn viết về họ.

Đột nhiên tôi muốn viết về NaruHina!

Khi tôi gõ những dòng chữ đầu tiên - Sau nhiều năm không viết lại - Rất nhiều cảm xúc đã nảy nở.

Ban đầu câu chữ tuông ra thật khó khăn, rồi dần, trở nên hòa nhịp như hơi thở.

Tôi nhận ra tôi vẫn yêu văn, yêu viết. Tôi nhận ra, được viết thật hạnh phúc!

Chính NaruHina đã mang tôi về bản ngã của mình. Chính họ đã khiến tôi nhìn lại và trở về con đường tôi lạc khỏi.

Chính vì vậy, họ đã cứu rỗi tôi.

-o-

Càng viết về NaruHina bao nhiêu thì tôi càng day dứt bấy nhiêu. Bởi lẽ... Tôi cảm thấy mình đã làm phiền cuộc sống của họ.

Tôi muốn Naruto và Hinata của tôi mãi mãi hạnh phúc thôi. Tại sao tôi lại đặt họ vào những câu chuyện rồi lại gây khổ đau cho họ chứ?

Tôi phải tạm biệt họ và đi con đường tự do.

Nhưng, tôi luyến tiếc quá.

Thế rồi, tôi viết Long Thần.

Tôi ngầm nhận định rằng, bộ truyện này sẽ là tiệc chia tay tôi dành cho NaruHina.

Cho dù tôi có đi đến đâu, tình yêu tôi dành cho họ không hề thay đổi. Giống như Long Thần, tồn tại mãi mãi, bảo vệ vạn vật đến giây phút cuối cùng.

...

Viết Long Thần không hề dễ như tôi nghĩ. Ban đầu chỉ là ý tưởng thô sơ, khi triển khai thành truyện, lại đòi hỏi khá nhiều yếu tố.

Tôi miệt mài viết, miệt mài viết.

Có lúc tôi đau, có lúc tôi đói lã, lúc nước mắt vòng quanh, tôi vẫn kiên định gõ từng con chữ.

Khi tôi đi đến đường cùng, ngã gục rồi, không muốn đứng dậy nữa thì tình tiết lại vụt sáng trong tâm trí tôi. Thế rồi tôi lại viết.

A... Tôi đã điên cuồng yêu NaruHina, điên cuồng viết đến thế ư?

Sau cùng, tôi chỉ có thể viết mà thôi. Như ong phải hút mật, như chim phải hót, viết đã là lẽ sống của tôi.

...

Giờ thì Long Thần đã kết thúc, tôi mãn nguyện rồi.

Cảm ơn NaruHina, cảm ơn viết đã dạy cho tôi những điều quý giá.

Tôi biết ơn tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình, dù là tốt hay xấu, dù là buồn hay vui. Cảm ơn vì được sống và ước mơ.

Có lẽ tôi vẫn sẽ dại khờ và lao về phía trước với tình yêu. Bởi vì nếu không làm thế, tôi sẽ mất đi rung cảm nghệ thuật mà trời cao ban tặng.

Tôi cũng chẳng biết phía trước điều gì đang chờ mình, chỉ biết tim tôi đang đập rộn rã.

-Dye (26.6.2019.)-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top