Chương 93: Mộng mị.

Gió vi vu lướt qua cánh đồng hoa vàng.

Bầu trời trên cao xanh và thơ mộng tuyệt vời.

Hinata bước đi thơ thẩn.

Váy sa lộng lẫy vướn mắc lại trên những nụ hoa, gót sen rẽ những cành xanh rì rào, chậm rãi tiến về phía chân trời.

Trong đôi mắt tím biếc hiện lên ánh sáng.

Ánh sáng đó thật chói gắt, thật tinh khôi. Hinata nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục bước về phía ánh sáng đó thì cô sẽ được siêu thoát.

Naruto...

Hinata thầm gọi.

Em sẽ gặp được chàng chứ? 

Đừng bỏ em lại một mình, em sợ hãi lắm. Giờ thì em đã hiểu rời xa chàng đáng sợ như thế nào rồi.

Nước mắt rơi lên những cánh hoa, trượt xuống, thấm vào lòng đất, nước mắt giá lạnh.

Không còn gì để luyến tiếc nữa, em chỉ muốn đi tìm chàng thôi. Lệ đã cạn, lòng đã chết, em chỉ mong tìm về được bên chàng. Tại sao chàng lại nỡ bỏ em một mình? Naruto, đừng khước từ em nữa, cho em đi theo chàng được không?

Hinata tự độc thoại và cứ thế tiến lên.

- Hinata.

Có ai đó gọi cô.

Hinata dừng lại, nghe tim run lên dữ dội.

Giọng nói ấy không thể nào quên!

Cô quay phắt lại, mừng rỡ, lệ nhòa.

- Bệ hạ!

- Phải, ta đây. - Naruto đứng ở phía ngược lại với ánh sáng, hoàng bào lồng lộng bay.

Đôi mắt xanh tinh anh vẫn vậy, vẫn tràn đầy niềm tin và sức mạnh. Mái tóc vàng rực rỡ bồng bềnh.

- Bệ hạ!

Trong khoảnh khắc, mùa xuân như nảy nở một lần nữa trong trái tim cô.

Cánh đồng hoa vàng vô hương vô sắc - Sau khi nhìn thấy anh - Bỗng trở nên đẹp lạ lùng.

Hinata chạy qua cánh đồng hoa.

Chạy như một đứa trẻ.

Váy lụa lướt qua biển hoa như một cơn sóng màu tím.

Vô số cánh hoa bị hất tung lên, bám vào mái tóc dài mượt mà.

Hinata lao vào lòng anh.

Cô ôm chặt lấy Tịnh Đế, vừa khóc vừa dụi đầu vào bờ ngực quen thuộc.

Naruto giữ cô trong vòng tay một cách trìu mến. Anh hôn lên trán cô - Nụ hôn vẫn dịu êm như ngày nào.

- Hinata...

- Đừng bỏ em lại! - Cô nức nở nấc lên.

- Hinata...

- Em không thể sống thiếu chàng! Xin chàng đừng bỏ em lại!

- ... - Tịnh Đế không nói gì nữa, đôi mắt xanh chỉ chất chứa yêu thương.

Anh đưa tay lên miệng, huýt sáo.

Tiếng lộc cộc lộc cộc vang lên càng lúc càng gần, Hinata ngẩn đầu nhìn, liền thấy Ren đang chạy đến từ đằng xa.

Chú ngựa yêu quý phi nước đại dưới ánh mặt trời, phi về phía hai người.

- Chúng ta đi thôi. - Tịnh Đế khẽ cười, bế cô đặt lên yên ngựa.

Hinata vui vẻ gật đầu, cô tựa vào lòng anh, vui mừng khôn xiết.

Cô sẽ được đi cùng bệ hạ.

Người không bỏ cô lại nữa.

Hinata yên lòng níu lấy tay anh. Cô sợ anh lại rời bỏ cô thế nên chỉ biết ôm anh thật chặt.

Naruto thúc ngựa, lao nhanh trên thảo nguyên đầy hoa.

Ánh nắng đuổi theo vó ngựa, hương hoa và bầu trời bị bỏ lại phía sau.

Chẳng biết hai người đã đi như thế được bao lâu, Hinata có cảm giác rằng thời gian và không gian đang dừng lại.

Cô hạnh phúc ôm lấy anh.

Phải, thời gian kia, không gian kia ơi, xin hãy dừng lại vĩnh viễn để ta được mãi mãi bên chàng.

Nhưng rồi, niềm vui trong đáy mắt tím ngời chợt lụi tắt khi đích đến mờ ảo dần hiện lên.

Ra khỏi thảo nguyên hoa, Đế Vương lại đưa cô về hoàng thành.

Nhìn hoàng cung như chiếc lồng chật hẹp và cô tịch nằm bên bờ sông Yên Vũ, Hinata lại run rẩy nép vào lòng anh.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt sợ hãi, cố gắng níu lấy từng chút từng chút hơi ấm mong manh.

- Hinata, đến rồi. - Ngựa dừng lại.

- Không! Xin chàng... Xin chàng cho em theo cùng...

- Còn hoàng nhi thì sao?

- ... - Hinata cúi mặt không đáp. Naruto thở dài tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cô.

- Về đi. - Sau cùng, anh dứt khoát nói.

Tịnh Đế gỡ tay cô ra khỏi lồng ngực, ra khỏi áo bào của mình, dứt khoát bế cô xuống ngựa rồi đẩy cô về phía Hoàng Thành.

Hinata run run quay lại nhìn anh.

Naruto hướng về phía ánh sáng đằng sau - Nơi mà ban nãy cô định đi tới, nghiêm giọng dặn dò - Đừng bao giờ đi đến đó nữa.

- Bệ hạ! - Hinata khẩn thiết kêu lên, muốn đuổi theo anh nhưng sương mù từ đâu vây kín đã che mất hình bóng anh rồi.

Cô mò mẫm trong sương mù.

Nước mắt tí tách rỏ xuống như mưa.

-o-

Đôi mắt tím bừng mở.

Hơi thở dồn dập phả vào không trung, tạo thành những làn khói mờ ảo. Lồng ngực yếu ớt phập phồng.

Hinata tỉnh dậy trong sự mừng rỡ của Tinh linh trưởng và Hayame.

Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt phấn khởi rớm lệ.

- H...ài... Nh... i... - Hinata vô lực nhả từng chữ.

Tinh linh trưởng cúi xuống, chăm chú lắng nghe cô. Sau khi hiểu được mong muốn của Hinata, nàng liền gọi cung nữ bế hoàng tử vừa chào đời vào.

Khi đứa trẻ bé nhỏ hồng hào đó được đặt vào lòng cô, Hinata nức nở bật khóc.

- A.... - Cô run run thốt lên, nước mắt trượt xuống gò má, đáp lên vầng trán nhỏ bé của hoàng tử.

Đứa trẻ ấy có mái tóc vàng óng như của chàng. Dù đôi mắt nhắm nghiền, nhưng Hayame bảo rằng, đồng tử của nó có màu xanh. Trông thằng bé giống chàng y như đúc vậy. Thậm chí là hai chiếc râu mèo bên má - Thứ tượng trưng cho sức mạnh Cửu Vĩ cũng giống chàng.

Hinata ôm hài nhi vào lòng một cách âu yếm.

Cô lại nhớ về giấc mơ ban nãy.

Bệ hạ...

Chàng đã cứu em đúng không?

Cho dù chàng không còn trên thế gian này nữa, chàng vẫn luôn dõi theo em, bảo vệ em và con.

Cô hôn lên vầng trán mềm mại của hài nhi.

Bệ hạ... Em gọi con là Boruto nhé?

Xin chàng hãy yên tâm an nghỉ, em sẽ chăm lo thật tốt cho hài nhi của chúng ta.

...

Boruto ra đời như chồi non nảy nở từ thân cây úa tàn. Cậu bé đã giúp cho Hinata có lại niềm tin với cuộc sống.

Khi ôm Boruto vào lòng, trái tim tưởng chừng như đã chết của cô bỗng nhen nhóm một ngọn lửa mới.

Hinata tự hứa với lòng, cô sẽ chăm lo cho hoàng nhi thật tốt, sẽ làm tất cả để hoàn thành tâm nguyện trước khi ra đi của Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top