Chương 84: Cuộc chiến vĩnh kết.

Tại nơi Đông Lâm hoang tàn, trên mặt Hồ Thiên tan tác, Long Thần và Tịnh Đế trực tiếp đối đầu với Yêu Tôn.

Sóng trên Hồ Thiên vẫn chưa thôi ồn ã. Những đợt sóng lớn liên tiếp vỗ vào quả cầu pha lê đang bao bọc lấy Sakura, Tinh linh trưởng và Thần thú, để lại vô số bọt nước trắng xóa trên lớp vỏ trong veo.

- Tinh linh trưởng đại nhân... - Thần thú chạm tay lên thành quả cầu pha lê, ái ngại nhìn vị trưởng quản Thủy Tinh cung phía sau.

- ... - Tinh linh trưởng không có thì giờ quan tâm đến nó. Khuôn mặt dàn dụa nước mắt của nàng vẫn còn tái mét sau khi nghe thấy những lời mà Tịnh Đế nói ban nãy.

Đôi mắt đỏ dịch chuyển xuống thiếu nữ áo hồng đang ngất xỉu bên cạnh. Đáy mắt nàng lặng đi.

Phải, đúng vậy... Ngày đó là vì hai nàng muốn lợi dụng Hinata nên mới mang cô bé về Thủy Tinh Cung và cho phép cô bé trở thành Long Thần.

Khi đó, Sakura vì đã đánh mất cân bằng từ lâu nên không còn khả năng nuôi dưỡng vạn vật nữa. Hồ Thiên và cả Đông Lâm thì hơn ngàn năm rồi chưa sản sinh ra bất kì tinh linh nào sở hữu linh căn trong trẻo để có thể trở thành Long Thần.

Đúng lúc đó thì Hinata rơi xuống Hồ Thiên. Dù cô bé đã chết nhưng từ số linh hồn vẫn chưa thoát khỏi thân xác hoàn toàn của cô bé, Mariko và Sakura nhận ra, cô bé có khả năng kế nhiệm được thần chức.

Chính vì vậy họ mới mang Hinata về...

Bọn họ chỉ muốn tìm một người có thể thay thế Sakura, gánh vác trách nhiệm với vạn vật và Đông Lâm.

...

Tinh linh trưởng liếc nhìn Yêu Tôn đằng xa.

Nàng vốn không nghĩ tên đại ma đầu đó có thể trở về và gây ra rắc rối một lần nữa. Thế nên nàng rất yên tâm giao thần chức cho Hinata, vốn nghĩ rằng Hinata có thể thay thế Sakura, trở thành Long Thần kế nhiệm trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhưng không, mọi chuyện lại diễn biến tồi tệ thế này.

Giờ đây, không những Đông Lâm bị tàn phá mà thân xác của chủ nhân - Thứ đóng vai trò không thể thiếu trong việc tạo ra các bản sao Long Thần tiếp theo cũng bị hủy hoại...

Tinh linh trưởng thất thần ngã ra sau. Môi nàng tái đi. Giờ thì mọi cố gắng, mọi vùng vẫy của nàng đều không còn ý nghĩa gì nữa.

...

Trong lúc Tinh linh trưởng suy sụp tột cùng thì phía Tịnh Đế lại rất bình thản. Naruto dồn sức mạnh của bản thân và Cửu Vĩ, cùng số năng lượng mà ngày đó Long Thần Thượng Cổ cho mượn vào quả cầu trên tay. Anh sẽ dùng tất cả sức mạnh này để tiêu diệt Yêu Tôn trong một đòn.

Hinata đành phải làm theo anh, cô cũng dồn năng lượng vào quả cầu trong tay Tịnh Đế.

Tuy nhiên, Naruto đã bí mật đẩy năng lượng của bản thân vào quả cầu nhanh hơn. Điều này khiến cho số sức mạnh mà Hinata bỏ ra không nhiều lắm.

- Này, rốt cuộc ngươi đang suy tính điều gì? - Cô kiên quyết hỏi anh.

- Sao nào? - Naruto mỉm cười.

- Tại sao ngươi lại ngăn ta? Ngươi nên biết nếu Yêu Tôn hấp thụ Long thể thì sức mạnh của hắn sẽ tăng lên chóng mặt và rất có khả năng chúng ta không địch lại hắn.

- Ha ha. - Naruto bật cười, anh nháy mắt với cô, tinh nghịch hỏi - Hinata, nàng tin tưởng ta chứ?

- Gì cơ? - Hinata cau mày. Cô bất ngờ với câu hỏi và thái độ của anh. Cô không nghĩ vào lúc này anh vẫn còn có thể hỏi một câu đầy đùa cợt như vậy.

- Chúng ta không có thì giờ để tán phét đâu. - Cô nói.

- Phải. - Naruto gật đầu, quả cầu trong tay anh lúc này đã đạt đến kích thước của một hoa đình. Naruto đỡ nó trên tay, Hinata nép qua một bên, nhìn anh nâng quả cầu ấy và hướng về Yêu Tôn.

- Chúng ta không có thì giờ tán phét, bởi đến đây là kết thúc rồi. - Naruto tiếp tục câu nói dang dở.

Hinata rút Thanh Vân ra, cẩn trọng yểm trợ cho anh. Dù cô cùng anh tạo ra quả cầu đó nhưng cô cũng không tin tưởng vào nó cho lắm.

Naruto quan sát vẻ mặt căng thẳng của cô.

Anh lại nhẹ nhàng buông ra một câu bâng quơ - Nàng vẫn không tin ta, đúng không?

- Ha ha ha ha! - Điệu cười cuồng ngạo quen thuộc của Yêu Tôn cất lên, lất át cả câu nói buồn tênh ấy.

Hinata không kịp chú ý đến những gì Naruto nói mà đã phải cảnh giác liếc nhìn Yêu Tôn.

Lúc này, hắn đang đứng bên cạnh vách Xuân Viên, ngạo nghễ hướng mắt về phía anh và cô.

Áo choàng đen của hắn tung bay, tà áo lạnh lẽo đó đập phần phật trong gió, tạo ra những âm thanh dữ dội.

Mái tóc bạc trở nên lòa xòa trước những luồng yêu lực đan xen. Đôi mắt màu tro không còn vui, không còn buồn, không còn bất cứ mong mỏi gì nữa.

Yêu Tôn đưa tay lên, triệu hồi Quán Ngã.

Kế hoạch của hắn đã đạt được một nửa rồi, giờ chỉ cần giải quyết thêm một nửa còn lại.

-o-

- Thằng nhóc kia, đến đây đi. - Yêu Tôn thách thức.

Naruto cười nhạt, đôi mắt xanh sắc lạnh. Anh quay lại, dặn dò với Hinata một câu - Nàng đừng làm gì cả, cứ ở đó mà xem.

- Gì cơ? - Hinata kinh ngạc và hoảng hốt thốt lên.

Nhưng, ngay khi tiếng cô dứt thì thân ảnh uy vũ của Tịnh Đế đã lao đi mất rồi.

- Naruto! - Hinata gọi anh, đôi mắt tím trân trân nhìn Đế Vương lao thẳng về phía Yêu Tôn.

Hai chân cô run rẩy...

Chàng... Chàng định xử lí hắn một mình mà không cho ta động tay vào!

- Ha ha ha ha! - Yêu Tôn cười khanh khách.

Giọng cười của hắn - Vào lúc sinh tử này - Không ngờ lại vương đầy thỏa mãn và thoái mái.

Cửu Vĩ từ sau trong lòng ngực Đế Vương khẽ nhíu mày.

Nhìn gương mặt của tên nhóc quỷ quái đó xem... Trong suốt thời gian ba người sống gần nhau, Cửu Vĩ chưa từng thấy Yêu Tôn cười thoải mái đến vậy.

- Naruto... - Gã nhìn sang anh.

- Ừ. - Đế Vương gật đầu. Anh đương nhiên có thể nhìn ra biểu hiện của Yêu Tôn.

Đế Vương xoay người, tung quả cầu khổng lồ mà anh và Long Thần cùng tạo nên vào người Yêu Tôn.

Yêu Tôn dùng Quán Ngã chống đỡ, nhưng lực quá lớn từ quả cầu đã khiến cho hắn bị đẩy lùi, kết quả là bị ép dính vào vách Xuân Viên, không còn đường thoát.

- AAAAAAAAA! - Tiếng gào thét của Yêu Tôn vọng vang khắp Đông Lâm.

Đó là tiếng kêu gào khi cơ thể bị tàn phá. Nhưng trong tiếng kêu ấy, tuyệt nhiên không vương chút hối hận hay rên rỉ.

- Yêu Tôn! - Hinata sững sờ.

- Yêu... Tôn? - Tinh linh trưởng và Thần Thú cũng không tin nổi vào mắt mình.

- Hừ. - Thần Xuân Viên gác tay lên gối, nhìn chằm chằm vào Naruto.

Chủ nhân Xuân Viên dường như đang dần nắm được bố cục của bức tranh mà Tịnh Đế cố phác thảo.

Xẹt xẹt

Sức mạnh cường đại trong quả cầu cuộn xoáy, chúng ầm ầm đổ vào cơ thể Yêu Tôn, phá hủy thân thể hắn.

Naruto và Cửu Vĩ quan sát thân thể nhỏ bé đó từ từ hóa thành mảnh vụn, khuôn mặt cả hai trầm lặng.

- Tên nhóc, ngươi đã trải qua nỗi đau quá nhiều, ngươi có cảm thấy thế giới này thật vô vị hay không? - Đôi mắt màu tro lạnh lẽo, Yêu Tôn cười nói.

- Vô vị? - Naruto lặp lại.

- Phải, vô vị. Bọn chúng chỉ biết chạy theo những thứ giả dối thôi, thật là xuẩn ngốc. Tại sao ngươi và con bé đó cứ phải bảo vệ thế giới vô vị này? Bảo vệ những kẻ xuẩn ngốc ấy?

- ... - Đế Vương thoáng im lặng.

Và rồi, anh ngẩn lên, nhìn hắn chăm chăm.

- Ta biết những gì ngươi đang làm là nhằm mục đích gột rửa thế giới. Thành thật ta cũng không biết, nếu cứ bảo vệ nơi tăm tối vô vị mà ngươi nói này mãi thì rồi nó sẽ đi về đâu. Nhưng, ta cứ tiến về phía trước thôi.

Anh khẽ siết lấy quả cầu trên tay.

- Ta và ngươi, cùng vô số những người khác, chẳng phải đều tồn tại chỉ để chiến đấu cho cuộc chiến vĩnh kết giữa ánh sáng và bóng tối hay sao?

- ? - Đôi mắt xám tro mở lớn.

Ánh sáng và bóng tối...

Ta và ngươi, cùng vô số những người khác... Sau cùng chỉ tồn tại để tranh đấu cho cuộc chiến vĩnh kết giữa ánh sáng và bóng tối mà thôi.

- Ha... - Yêu Tôn nhếch môi cười - Ngươi nói hệt như người đó vậy.

Đôi mắt màu tro từ từ nhắm lại.

- Vậy thì... Cùng nhìn xem, ánh sáng hay bóng tối sẽ chiến thắng.

Yêu Tôn từ từ tan biến vào gió, Quán Ngã vốn đang chống đỡ trước ngực hắn cũng hóa thành một luồng sáng, biến mất theo chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top