Chương 82: Kết thúc tất cả mọi chuyện.
- Ha ha ha ha... - Trong lúc đó, Yêu Tôn đã hoàn thành những bước cuối cùng của thuật pháp. Mặt nước Hồ Thiên càng lúc càng dao động dữ dội hơn. Sóng nước thét gào, cuồng nộ.
Tinh linh trưởng ở trong quả cầu pha lê mà Hinata tạo ra, đưa mắt trân trối nhìn Hồ Thiên rung chuyển...
Lệ lã chã tuông rơi trên đôi má phai tàn.
Bùng!
Từ trung tâm của Hồ Thần, một tiếng nổ lớn âm vang.
Khi tiếng nổ ấy chấm dứt, thì một xoáy nước khổng lồ bắt đầu xuất hiện.
Xoáy nước đó xoay tròn hung hãn, tựa như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Bao nhiêu nước đều đổ vào nó, trông nó như một cái mồm quái vật khổng lồ đang há to, chực chờ ngấu nghiến trời đất vậy.
- Yêu Tôn định làm gì?! - Hinata giận dữ thốt. Hai chân cô vô thức dấn lên phía trước. Thế nhưng, cánh tay bị Naruto giữ chặt đã ngay lập tức kéo giật cô lại, khiến cho Hinata không thể làm gì thêm.
Long Thần mím môi, đôi mắt tím trở nên u ám.
Naruto sâu kín nhìn cô. Anh biết cô đang tức giận và sốt ruột tột độ, nhưng, anh không thể để cô manh động vào lúc này.
...
Quả cầu pha lê của Hinata giữ cho tinh linh trưởng và Sakura không bị xoáy nước dữ tợn hút lấy. Yêu Tôn dường như cũng không còn chú ý đến họ nữa, lòng dạ của hắn lúc này đều đặt hết vào thuật pháp trên tay.
Sau cùng, hắn đặt chéo hai thủ ấn phức tạp lên nhau rồi hướng về phía xoáy nước.
- TRIỆU!
Tiếng gọi của hắn - Như một âm thanh huyền hoặc - Kết nối tất cả những nguồn sức mạnh trong trời đất lại, biến chúng thành một khối tổng thể.
Sức mạnh mà Yêu Tôn lấy được từ chỗ của Hinata, Đế Vương và Sasuke cùng lúc đổ dồn vào xoáy nước. Đó là chỗ năng lượng mà hắn thu thập được của mọi người từ trước đến giờ. Năng lượng thuần khiết của chủ nhân Cửu Vĩ, Long Thần và Xuân Viên chủ nhân quyện với sức mạnh hắc ám sẵn có của hắn ầm ầm giáng xuống xoáy nước nơi trung tâm Hồ Thiên.
Rầm!
Một tia sáng chói ngời lóe lên, từ phía xoáy nước, một thanh âm quái dị vọng vang khắp tam cõi.
Graoooooo
Một tiếng gầm cuồng loạn.
Tinh linh trưởng chạm tay lên tai, lắng nghe tiếng gầm ấy, nước mắt nàng lại tuông rơi nhiều hơn.
- A... - Hinata sững sờ.
Cô kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, lòng bỗng dâng lên xúc cảm khó tả.
Tiếng gầm ấy... Rất quen thuộc.
Khi nó cất lên, không hiểu sao, cô lại thấy cơ thể mình hưng phấn lạ kì.
Hinata như bị tiếng gầm ấy mê hoặc, cô mơ hồ tiến lên.
Ngay lúc ấy, Naruto liền giữ chặt lấy cô. Anh nhìn về phía Yêu Tôn, đôi môi cương nghị mím chặt.
Cửu vĩ trong người anh ve vẩy chín chiếc đuôi diễm lệ.
Những chiếc móng vuốt sắc bén lóe sáng, gã cử động năm ngón tay. - Cuối cùng, mọi thứ cũng đi đúng quỹ đạo.
-o-
Thuật pháp của Yêu Tôn dường như đang triệu hồi một thứ gì đó rất lớn. Mặt đất bắt đầu chuyển động, bầu trời biến sắc dữ dội.
Mây đen cuộn xoáy trên vòm không, những vện mây hình xoắn ốc sà thấp xuống mặt Hồ Thiên, cơ hồ như muốn đổ hết vào xoáy nước hung hãn giữa lòng hồ. Gió rít gào điên loạn, cỏ cây hoa lá đều bị gió bật tung, toác rễ.
Khung cảnh thật ghê rợn, khủng khiếp.
Tất cả những sinh linh còn tồn tại trên nhân gian lúc đó đều nơm nớm lo sợ hướng về Đông Lâm.
Mái tóc bạc của Yêu Tôn vờn bay.
Bụi cát và những giọt nước từ Hồ Thiên đang bị gió thổi táp vào mặt hắn, đau rát.
Đôi mắt màu tro vẫn một mực hướng về phía xoáy nước, mong mỏi.
Graoooo
Tiếng gầm trong không trung ngày một tan biến. Khí hậu trở nên dịu hơn, những cơn gió thôi không quần vũ. Xoáy nước giữa lòng Hồ Thiên cũng như gió và mây trời - Từ từ lắng dịu.
Một vùng sáng bất thần xuất hiện từ phía xoáy nước.
Vùng sáng ấy lóe lên, chang chói tựa như dưới đáy Hồ Thiên đang ẩn chứa một mặt trời vậy.
Trong ánh sáng huy hoàng bất tận đó, một vật vô cùng to lớn từ từ nhô khỏi xoáy nước, xuất hiện ở giữa khoảng không trên mặt hồ.
Hinata, Naruto và tất cả những người ở đó đều sửng sốt nhìn thứ vừa xuất hiện kia, duy chỉ có Yêu Tôn là nhếch mép âm hiểm.
- Tên khốn! - Mariko rít giọng, đau đớn quay đi.
- ... - Hinata đứng im như phỗng đá, đôi mắt tím trừng trừng nhìn Yêu Tôn và vật mà hắn vừa triệu hồi, nhất thời chết lặng.
Naruto và Cửu Vĩ đưa mắt nhìn nhau, như ngầm trao đổi điều gì đấy rất bí mật.
Rồi, cả hai cùng hướng về phía Yêu Tôn với vẻ mặt không vương chút lo sầu.
- Ha ha ha ha ha! - Yêu Tôn bật cười.
Mãi cho đến lúc này, hắn mới có thể cười sảng khoái đến vậy. Nụ cười của hắn rất thỏa mãn và kiêu hãnh. Thậm chí lúc binh đoàn yêu quái kia tàn phá Đông Lâm đến chẳng còn ra hình dạng nữa, hắn cũng chẳng vui đến mức này.
Yêu Tôn chậm rãi bay về phía xoáy nước.
Hắn bay về phía vật mà hắn phải mất biết bao công sức mới triệu hồi được.
Đôi mắt tím bạc vô hồn chiếu vào hắn.
Dưới ánh sáng u ám của bầu trời ảm đạm nơi Đông Lâm, đôi mắt tím bạc vô hồn ấy càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Những chiếc vảy bạc sáng lóe bị nước dưới hồ vẩy lên, gột rửa.
Màu sắc của chúng vẫn không có gì thay đổi, cho dù đã trải qua hàng trăm hàng vạn năm.
- Long thể... - Hinata lắp bắp.
- Phải, đúng vậy đấy! - Yêu Tôn gật đầu cười khằng khặc, hắn tham lam mơn trớn chiếc đầu uy vũ của Long Thần thượng cổ, đáy mắt xám tro tối sáng bất định.
- Long Huynh... Chúa tể ánh sáng... Con rồng trụi lông... - Hắn lẩm bẩm.
Trong tâm trí chợt hiện lên những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn.
- Jiro, đừng cố chấp nữa. - Đó là những gì mà người đó luôn nói với hắn.
- Tỉnh lại đi, ngươi chỉ là công cụ của họ mà thôi. - Và đó cũng là những gì mà hắn luôn nói với người ấy.
Hắn và người ấy luôn cố gắng thuyết phục đối phương. Cho đến khi lí lẽ trở nên bất lực, thì một cuộc chiến không thể tránh khỏi phải nổ ra.
Khi Tịch Vận của người đó kề lên cổ hắn, Yêu Tôn mỉm cười nhìn bầu trời xanh trong tươi đẹp của Đông Lâm, nhắm mắt, thả lỏng.
Kết cuộc chính là như vậy. Là phải có một người phải chết.
...
Hắn vốn nghĩ mọi thứ đã kết thúc ở đó. Vốn nghĩ sẽ không còn phải thức tỉnh ở nơi hỗn độn lạnh lẽo này nữa.
Nhưng, giọng nói của Quỳnh Hoa đã réo gọi hắn dậy và hắn bừng tỉnh.
Khi đôi mắt màu tro một lần nữa nhìn thấy hoa lá nhân gian, hắn mới biết, câu chuyện mà hắn cho rằng đã kết thúc đó vẫn chưa kết thúc.
Và, người chiến thắng cuối cùng không phải là người đã hạ gục được hắn mà lại là chính bản thân hắn.
Người đó không còn trên cõi đời này nữa rồi. Yêu Tôn nắm lấy một ngọn cỏ.
Khi hắn tỉnh dậy, cũng là lúc hắn biết được người đó đã rơi vào tình yêu, đánh mất đi cân bằng và bị bọn họ đá ra khỏi ngôi vị tối cao.
Đông Lâm không còn là Đông Lâm.
Vạn vật thiếu vắng người đó, không còn là vạn vật như vốn có nữa.
Hắn, không có lí do gì để giữ lại những thứ vô hồn này.
Nếu người đó không còn thì hắn cũng sẽ không do dự nữa. Hắn sẽ làm theo sở nguyện của hắn, kết thúc tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top