Chương 8: Xóa bỏ kí ức.

Kết giới của Hayame tạo ra trở nên căng tròn, sức mạnh bên trong bùng phát, tạo thành một vụ nổ lớn. Áp lực nổ đó bị thành kết giới kìm hãm, kết quả là khiến kết giới căng lên.

Mãi chốc sau, kết giới mới trở lại trạng thái bình thường.

Nữ tư tế của tộc Nara không thể quan sát được tình hình của thiếu nữ áo tím bên trong, bởi lúc này trong kết giới chỉ có khói và khói. Khói bao quanh màn kết giới và cản trở tầm nhìn của Hayame, khiến nàng không thể nhìn thấy được gì.

- Có vẻ đã ổn. - Nàng đắn đo nghĩ.

Hayame đưa tay lên, quyết định thu hồi kết giới lại. Dù sao nàng biết, cô gái kia hiện tại chắc chắn đang bị trọng thương rất nặng. Nàng phải cứu chữa cho cô.

Kết giới vừa được thu hồi, thân hình nhỏ bé, mong manh của Long Thần lập tức hiện lên trước mắt Hayame.

Hinata đã ngất xỉu. Sức mạnh bộc phát của cô bị kết giới cản lại, nó không thể tàn phá những thứ bên ngoài, thế nên nó đã phản phệ lại chính cơ thể cô.

Y phục trên người Hinata rách tả tơi.

Da thịt của cô chằng chịt những vết bỏng đáng sợ.

- Nương nương! - Hayame chạy đến đỡ cô, nàng vừa đưa tay xua xua cho khói tản đi hết vừa ra sức gọi Hinata.

Long Thần chẳng thể đáp lại nàng nữa.

Hinata đã quá kiệt sức rồi.

- Làm sao bây giờ? - Hayame sốt sắng. Năng lực của nàng hiện tại không đủ để chữa lành cho cô gái này. Bao nhiêu sức mạnh nàng đều dùng để thiết lập kết giới cả rồi. Giờ đây trong cơ thể nàng cũng chẳng còn bao nhiêu năng lượng.

Tệ hại hơn, nàng có cảm giác rằng, bản thân cũng không thể trụ được bao lâu nữa...

Hayame ôm lấy Hinata, giằng xé...

Nàng phải làm gì đây.

- Hừ...

Đúng lúc này thì bên tai nàng vang lên tiếng nói. Hayame kinh ngạc ngẩn đầu.

Từ trên trán Hinata, một pháp trận bé nhỏ hiện lên. Pháp trận đó giờ đây chỉ còn lại một vài mảnh rời rạc, nó đã hoàn toàn bị phá vỡ trong lúc Hinata phát tiết sức mạnh ban nãy.

Ở giữa những vết nứt của pháp trận, một làn khói trắng mỏng tan bay ra.

Hayame trợn mắt.

Làn khói trắng ấy dừng lại ở khoảng không cách nàng hai bước chân, lơ lửng như một vì sao nhỏ. Sau cùng, vì sao ấy tỏa sáng, một bóng hình lờ mờ đột ngột hiện lên.

Dù không thể nhìn rõ được bóng hình ấy, nhưng từ vóc dáng, Hayame có thể đoán được, đó là một người đàn ông.

- Chuyện đến nước này... Thật là khó cho ta. - Người đó cất giọng buồn rầu, chậm rãi tiến đến bên cạnh thiếu nữ áo tím, ngồi xuống.

Hayame đưa mắt nhìn ngài, nàng có chút cảnh giác.

- Đừng lo. - Ngài nhẹ giọng trấn an nàng, tay bắt ấn, đưa lên giữa ngực. Hình bóng mờ ảo của ngài bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn.

Nữ tư tế Nara sững sờ...

Quả đúng như suy đoán của nàng, người ấy là một người đàn ông. Dù chỉ hiện hữu dưới dạng linh hồn, nhưng tiên khí chờn vờn quanh hình bóng của ngài cho nàng biết rằng, ngài không phải là nhân vật tầm thường.

- Xin người hãy cứu cô gái này! - Hayame lập tức van xin.

- Ta đương nhiên sẽ cứu cô bé. - Ngài nhắm mắt, mệt mỏi đáp - Tuy nhiên, hiện tại ta chỉ có thể hiện hữu dưới dạng linh hồn, sức mạnh bị cản trở ít nhiều, hơn nữa, Hinata không thể tỉnh dậy ngay được đâu.

- Vậy thì phải làm sao ạ?

Ngài đặt tay lên trán cô, chạm vào phong ấn đã bị vỡ ra thành nhiều mảnh, lắc đầu - Phong ấn ra thế này rồi, dù có vá lành thì nó sẽ lại rạn vỡ tiếp thôi. Tình hình của Hinata rất đáng lo ngại, giờ đây, chỉ một vài câu nói kích động cũng đã khiến cô bé đánh mất chính mình rồi.

Ngài thở dài - Hinata đã bị tổn thương quá nhiều.

- ... - Những lời nói của ngài khiến Hayame không biết nói gì hơn ngoài im lặng, hối tiếc. Nàng cảm thấy bản thân rất có lỗi. Cô gái này ra nông nỗi này cũng do sự tiếp tay của nàng.

Nàng... Không thể rũ bỏ trách nhiệm này.

- Hinata cần một môi trường mới, để tâm hồn an yên trở lại. - Ngài kết luận, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị - Trước tiên ta sẽ xóa kí ức của cô bé, sau đó mới vá lành phong ấn. Nếu những kí ức đau thương bị loại bỏ, Hinata sẽ không còn dễ kích động mà làm vỡ phong ấn của ta nữa.

- X... Xóa kí ức sao? - Hayame lạnh người.

Long Thần thượng cổ không đáp lời nàng, ngài chỉ lãnh đạm gật đầu.

- Vậy... Ta phải làm gì? - Hayame khẽ hỏi. Nàng muốn giúp đỡ một tay.

Long Thần thượng cổ lặng lẽ quan sát nàng. Đôi mắt tím bạc trầm lặng...

- Trông chừng Hinata. - Ngài đáp.

- ...

Hayame im bặt nhìn ngài chăm chăm, cả hai người không nói với nhau thêm điều gì nữa. Long Thần thượng cổ phất tay qua trán cô, lập tức phong ấn đang vỡ vụn liền lại.

- Khi tỉnh dậy, cô bé sẽ quên mất mình là ai. - Ngài mỉm cười, đưa tay vuốt ve đôi gò má trầy xước của cô. Ánh mắt thoáng xót xa.

Hiện tại ngài chỉ là một linh hồn, ngài không thể cứu chữa cho cô được.

Vì vậy ngài chỉ đành nhìn cô gái bé bỏng quan trọng của mình đau đớn mà chẳng thể làm gì.

- Được rồi, công việc của ta cũng bắt đầu từ bây giờ. - Ngài đứng lên, liếc nhìn Hayame - Ngươi cũng không cần tỉnh táo đâu. - Ngài bất ngờ nói, tay điểm lên trán nàng. Hayame chỉ thấy ấn đường đau nhói. Đến khi cơn đau đó lan truyền ra khắp đầu, nàng liền không còn nhớ gì nữa.

Long Thần thượng cổ tiêu sái nhìn Hinata và Hayame ngất xỉu bên cạnh nhau.

Bạc môi đẹp nhếch lên, ngài đánh mắt về phía phòng làm việc của Đế Vương, nụ cười trên môi trở nên bí hiểm vô cùng.

Hình bóng mờ ảo của ngài hóa thành làn khói, tiếp tục trú ngụ vào cơ thể Hinata.

Mặt trời chói gắt chiếu xuống nhân gian, những tán lá xao động. Vô số bóng lá đổ lên người Hinata và nữ tư tế tộc Nara, nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Nước chảy róc rách từ hòn giả sơn đằng xa tí tách vọng vang.

Gió cuốn những cánh hoa bay lướt qua người thiếu nữ áo tím, bay lên tấm bảng treo ngoài khuôn viên, khiến ba chữ Vô Ưu Viện thêm phần tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top