Chương 72: Thời khắc hoàn thành trọng trách.

- Cái gì?

Trong thời khắc đó, Hinata cảm thấy, thứ ở giữa ngực mình đột nhiên đập cuồng loạn đau đớn.

Đôi mắt tím đặt lên khuôn mặt của chàng trai tóc vàng mắt xanh ấy. Cố gắng tìm kiếm chút níu kéo nơi anh, nhưng đều vô vọng.

Đúng, cô muốn rời đi.

Nhưng, khi anh đồng ý với yêu cầu của cô một cách dứt khoát đến vậy, lòng cô bỗng dưng trở nên trống rỗng.

- Ha... - Hinata cúi đầu cười khô khốc.

Hiểu rồi, cuối cùng thì cũng đến bước đường này.

Hắn đã chán ghét cô thật sự, đã hoàn toàn bị Nara Ayumi kia chiếm đoạt. Lúc này, có lẽ trong mắt hắn, trong tim hắn, hình bóng của cô đã chẳng còn tí giá trị gì nữa.

Hinata không nói gì thêm, cô lướt qua anh, bỏ ra ngoài.

Khi cô đi ngang qua Tịnh Đế, anh lại đột ngột giữ lấy tay cô.

Naruto cố gắng bình tĩnh, nhìn cô, giọng vô cùng kiên định - Ta sẽ tha cho nàng, nhưng có điều kiện.

- Điều kiện? - Hinata quay lại, đôi mắt tím ngời nhướn lên. Cô đang chờ đợi anh nói tiếp.

- Ở lại đây hai năm. Sau hai năm đó, kết giới ngũ nguyên mà ta thiết lập bên ngoài sẽ tự động tan biến. Đến lúc đó nàng muốn đi đâu thì đi. Ta không can thiệp.

- Hai năm ư? Ngươi thật sự trả tự do cho ta chỉ cần ta ở lại đây hai năm?

- Phải.

- Còn ngươi? - Giọng cô cất lên, nhẹ tênh.

- Ta à? - Naruto đau đớn cười. Đôi mắt xanh thoáng run run - Ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, nàng vừa ý chứ?

- ...

Vừa ý ư? Hinata dở khóc dở cười, hẳn là rất vừa ý...

Hắn có lẽ sẽ để cô lại Biệt Cung này, ôm lấy Nara Ayumi kia rồi trở về hoàng cung Tịnh Quốc...

Tốt thôi, cô sẽ không bị làm phiền nữa.

Dù lúc này lòng đau đớn đến mức cô không thể thở nổi, nhưng nỗi đau này sẽ sớm qua thôi, còn hơn cứ dây dưa mãi...

Mối quan hệ lằng nhằng này, đến lúc kết thúc rồi.

- Được. - Hinata rụt tay lại, dứt khoát quay lưng rời đi.

Naruto đưa mắt nhìn theo cô. Trong không gian tiềm thức, Cửu Vĩ chỉ biết lắc đầu thở dài trước quyết định của anh.

Gã nhìn bóng hoàng bào u buồn đứng đó, đôi mắt đỏ sẫm lại.

Naruto... Vốn định tranh thủ ở bên Hinata thêm một thời gian. Nhưng sự việc vừa đến đó đã khiến thằng bé không còn lựa chọn nào khác...

Gã thở dài nhìn trời...

Không phải ngẫu nhiên mà Hinata nhớ lại mọi chuyện vào lúc này. Kí ức của con bé là do Long Huynh bảo quản. Vì sợ phong ấn bị vỡ nên huynh ấy mới khóa kín đoạn kí ức đó lại. Với tính cách của Long Huynh, để đảm bảo phong ấn không bị trục trặc nữa, huynh ấy nhất định sẽ không tùy tiện trả lại kí ức cho Hinata.

Vì vậy, hôm nay huynh ấy để con bé nhớ lại... Nhất định là vì muốn thúc đẩy kế hoạch đó rồi.

- Naruto, ngươi sẽ tấn công vào Tây Lâm sao?

- Phải. Chúng ta chùng chình quá lâu rồi.

- Ngươi... Không định giữ Hinata à? Nói những lời đó với con bé, nhỡ nó thật sự đi tìm người mới thì sao?

- Sau hai năm, nàng có thể rời khỏi Biệt Cung, đến lúc đó hoàng nhi của chúng ta cũng đã lớn, Hoàng huynh Neji và Sasuke sẽ trông chừng nàng và đứa trẻ.

Đôi mắt xanh hướng về phía Long Thần vừa khuất.

Đến lúc đó, anh sẽ nhờ họ chặn đứng tất cả những kẻ dám cả gan lai vãng đến gần nàng.

- Giờ thì chúng ta đi thôi, Long Thần thượng cổ hẳn đã hiểu ý định của ta. - Anh nói.

- Được rồi. - Cửu Vĩ gật gù.

Hai người ra khỏi nhà bếp, định trở về phòng làm việc để bàn việc xuất quân với Shikamaru. Tuy nhiên, vừa mới rời khỏi đó được dăm bước chân, cả Naruto và Cửu Vĩ đều cùng cảm thấy một cơn chấn động trong linh thức.

- Gì vậy? - Naruto cảnh giác.

- Có kẻ đang tác động vào kết giới. - Cửu Vĩ giải thích.

- Là thần lực? - Anh đã cảm nhận được sức mạnh của kẻ mới đến đó. Đó là một loại sức mạnh thuần khiết mà anh chưa tiếp xúc bao giờ.

- Hử? Đây là sức mạnh của Mariko mà? - Cửu Vĩ nhướn mày - Đi xem đi Naruto! Mariko đến đây thì chắc chắn Đông Lâm đã xảy ra chuyện rồi!

-o-

Hinata lê bước thoát ra ngoài, dù bóng lưng mảnh khảnh có vẻ kiên định nhưng thành thực, lòng cô đã héo rũ rồi.

Cô chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ...

... Khi đối diện với việc phải chia lìa hắn vĩnh viễn, cô mới biết thế nào là đau khổ thực sự.

Thế nhưng... Hinata mím môi, kiên quyết nhìn về phía trước.

Nếu cô không dứt khoát lần này, thì những rắc rối và đau đớn sẽ không bao giờ có hồi kết. Cô và hắn ban đầu vốn là chẳng thể đến được với nhau, giờ đây cả hai nhận lại kết quả này, cũng là điều dễ hiểu thôi.

Cô sẽ đợi hai năm.

Sau hai năm đó, cô sẽ quay về Hồ Thiên.

Long Thần đại nhân!

Trong lúc cô đang cố gắng trấn tỉnh bản thân thì bên tai chợt vang lên giọng nói của tinh linh trưởng. Giọng nói ấy rất mỏng manh. Hinata chạm tay lên tai, cố gắng lắng nghe. Cô không thể bắt được nó nữa...

Chắc chắn, chắc chắn là do lớp kết giới ngũ nguyên bao bên ngoài đã ngăn chặn thần lực của cô. Nó khiến cô không còn cảm nhận được những biến động trong trời đất như trước đây.

- Tinh linh trưởng đang gọi ta... - Hinata cau mày.

Dù thế nào, cô cũng phải đi xem thử.

Hinata tung người nhảy lên không trung. Khi cô bay lên tầm năm mươi mét, trước mắt liền hiện ra một vòm kết giới khổng lồ, mang sắc trắng thuần khiết. Hinata di chuyển đến khu vực rìa kết giới. Cô hi vọng rằng, khi ở gần chỗ này, cô sẽ có thể bắt được những thông điệp mà tinh linh trưởng đang cố gắng gửi đến một cách rõ ràng hơn.

Long Thần đại nhân!

Giọng nói của tinh linh trưởng trong tâm trí cô vẫn rất nhỏ. Hinata nghiến răng, chẳng lẽ cô phải dùng thần lực phá vỡ lớp kết giới này sao?

Đôi tay nhỏ nhắn chậm rãi chạm vào kết giới sáng rực.

Nếu không có chuyện nghiêm trọng xảy ra, tinh linh trưởng sẽ không bao giờ làm phiền đến cô.

-o-

- Long Thần đại nhân! - Bên ngoài kết giới, nơi cách chỗ Hinata đang đứng chỉ tầm mười bước chân, Tinh Linh trưởng đang cực lực dùng thuật thần giao cách cảm để liên lạc với cô.

Mặc dù hai người họ gần nhau đến vậy, nhưng lớp kết giới trong suốt và sáng ngời đó vẫn khiến họ không thể nhìn thấy cũng như cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.

Tinh Linh trưởng sốt sắng cắn môi.

Kết giới này quá mạnh và nàng không thể phá vỡ được nó!

Nàng đã làm đúng theo những gì Xuân Viên chủ nhân mách bảo, một mạch đi đến Biệt Cung của Tịnh Quốc để tìm Long Thần nhưng lại bị vòm kết giới mạnh mẽ bao bên ngoài nơi này ngăn cản.

Rốt cuộc Hinata đại nhân đang làm gì?

Tại sao ngài ấy lại ở trong kết giới mạnh mẽ thế này?

Tại sao Đông Lâm bị tàn phá đến mức không còn nhận ra nữa mà ngài ấy vẫn chưa trở về?

Tại sao yêu khí của Yêu Tôn hoành hành khắp trời đất rồi mà ngài ấy vẫn chưa cảm nhận được?

Tinh linh trưởng có vô vàn câu hỏi muốn chất vấn ngài. Nàng cố gắng dùng tất cả thần lực còn sót lại trong người, một lần nữa liên lạc với Hinata.

Dù thế nào, nàng cũng phải gặp được Long Thần!

...

- Tinh linh trưởng! - Hinata đập hai tay vào thành kết giới, khiến bề mặt của nó dao động. Cô hét lên, bản thân cũng cố gắng dùng thần lực để truyền tín hiệu ra bên ngoài.

Tuy nhiên, mọi cố gắng của cô đều thất bại.

Kết giới này không phải chỉ được thiết lập bằng sức mạnh của Cửu Vĩ mà còn có cả sức mạnh của Long Thần Thượng Cổ nữa. Với lực của Hinata, cô không thể chống lại nó.

- Hinata! - Đúng lúc này thì Naruto xuất hiện ngay bên cạnh cô.

Hinata quay lại nhìn anh, đôi mắt tím kích động. Cô đập vào kết giới, hét lớn - Mau mở thứ vớ vẩn này ra cho ta!

- ... - Naruto im lặng nhìn cô.

Cửu Vĩ cũng không biết nói gì hơn nữa.

Anh và gã vốn định để cô ở lại Biệt Cung, còn bản thân thì một mình giải quyết chuyện của Yêu Tôn.

Anh và gã không muốn cô chịu thêm bất kì tổn thương nào. Không muốn cô phải chiến đấu trong lúc mang thai.

Thế nhưng... Người tính sao bằng trời tính chứ?

Rốt cuộc... Chuyện lại thành ra thế này đây.

- Hinata, ngươi cảm nhận thấy nàng ta sao? - Cửu Vĩ cất tiếng hỏi.

- Phải! Tinh linh trưởng đang gọi ta. - Hinata quay lại nhìn kết giới, cô tuyệt vọng và lo lắng thốt lên - Thời gian qua ta bị trói chân ở đây, ta không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì liên quan đến vạn vật nữa. Tên Yêu Tôn đó có động tĩnh gì? Đông Lâm yên bình hay gặp nạn? Hôm nay ta lại nghe thấy thông điệp mong manh của tinh linh trưởng... Nàng đến tìm ta... Chắc chắn có chuyện không hay rồi!

- ... - Cửu Vĩ thở dài, chín chiếc đuôi ve vẩy.

Gã nhìn anh chăm chăm. Naruto cũng đưa mắt sang gã, cuối cùng anh khẽ gật đầu.

- Được thôi. - Anh nói, đưa tay lên, khẽ thu hồi sức mạnh lại.

Vòm kết giới trên không trung trong phút chốc vỡ tan tành. Muôn vàn mảnh vụn rơi xuống Biệt Cung, lấp lánh như những tia nắng sớm.

- A... - Hình bóng của Tinh linh trưởng hiện lên trước mắt Long Thần.

- Hinata đại nhân... - Hình bóng của Long Thần và Tịnh Đế cũng hiện ra trước mắt tinh linh trưởng.

Bộ trang phục tả tơi trên người tiên nữ áo đỏ lập tức khiến Hinata thất kinh. Cô lao đến, trân trân nhìn vào ngực áo bê bết máu của nàng ta, kinh ngạc đến không thốt nên lời.

- Hinata đại nhân... - Tinh linh trưởng liếc mắt về phía Tịnh Đế phía sau cô, khuôn mặt đanh lại. Naruto biết nàng ta khó chịu với mình, nhưng anh cũng không chấp mà chỉ phớt lờ.

- Giờ thì ngài nên gánh vác trọng trách của Long Thần rồi. - Tinh linh trưởng nghiêm sắc mặt nói - Thời khắc ấy đã đến.

- Yêu Tôn đã tấn công vào Đông Lâm sao? - Môi Hinata run bần bật.

- Phải. - Tinh linh trưởng gật đầu.

Sau hồi lâu im lặng, Hinata kiên định ngước mắt lên.

Trong đôi mắt tím của cô, bao nhiêu yếu đuối và luyến tiếc đều bị triệt tiêu sạch sẽ.

Long Thần gọi Thanh Vân xuất hiện, tà áo tím tung bay trong gió.

Cuối cùng, thời khắc để cô hoàn thành vai trò Long Thần này cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top