Chương 71: Mong nàng bình an.
Hôm nay mị sẽ đăng nốt những chương cần đăng rồi sau đó sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Mị nghĩ mình cần có thời gian để suy ngẫm lại mọi thứ vậy nên trong thời gian tới mị sẽ không đăng truyện nữa.
-o-
- Nương... Nương...! - Hana bịt tay lên miệng, cố gắng kìm chế tiếng hét sửng sốt đang chực trào thoát ra ngoài. Nàng run rẩy chạy đến chỗ cô, nước mắt đổ xuống - Người nhớ lại mọi chuyện rồi sao?!
- Nhớ lại? - Hinata ngạc nhiên nhíu mày - Nhớ lại việc gì?
Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Nếu đoán không lầm, cô chắc chắn đang ở nhà bếp. Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải ban nãy, cô và nữ hầu của tiểu thư Nara kia đang ở một nơi khá vắng vẻ sao?
Hinata lặng lẽ quan sát Hayame.
Cô đã nhờ nàng ta kiềm chế sức mạnh của bản thân hộ. Nếu không, sức mạnh đó bùng nổ thì cả Biệt Cung này sẽ biến thành một mớ đổ nát.
- Hana! - Đúng lúc đang rối ren thì tiếng của Đế Vương bất chợt vang lên. Anh cùng đoàn thị hầu vui vẻ tiến vào, giọng bệ hạ tràn ngập bình yên - Ta nghe nói Hinata đang ở đây? Nàng đâu rồi?
Naruto vừa từ thư phòng trở về. Anh vốn định đợi Hinata ngủ rồi sẽ liên lạc với Long Thần Thượng Cổ để bàn về kế hoạch tấn công vào Tây Lâm. Khi anh về đến tẩm cung thì Mo Mo đã báo với anh rằng Hinata đang ở đây. Vốn biết cô đến nhà bếp để chuẩn bị bữa trưa cho mình nên Tịnh Đế rất hạnh phúc mà vội vàng đến tìm cô.
- Bệ hạ... - Hana và Hayame đều run rẩy quay lại.
Hinata đứng im như tượng, đôi mắt tím hướng về phía cửa.
Bóng hoàng bào xuất hiện, khuôn mặt Tịnh Đế tràn đầy phấn khởi. Mặc dù chuyện triều chính và vấn đề của vạn vật khiến anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhưng khi trở về nơi này, khi được nhìn thấy Hinata của anh, Naruto liền cảm thấy lòng thư thái đi rất nhiều.
- Hinata! - Tịnh Đế mừng rỡ khi phát hiện ra cô đang đứng bên trong.
Anh vui đến nỗi không chú ý đến biểu hiện đầy hoang mang lo lắng của hai nữ hầu, một mạch tiến đến, nắm lấy tay cô.
Naruto áp đôi tay nhỏ nhắn lên môi, khẽ hôn nhẹ nhàng.
Đôi mắt xanh hướng đến cô, anh mỉm cười âu yếm - Nàng đang chuẩn bị bữa trưa cho ta sao?
...
- Bệ hạ... - Hana run sợ khẽ thốt. Nàng không biết nên nói với ngài thế nào nữa...
Nương nương đã nhớ lại mọi chuyện rồi.
Nhưng, trái với việc nhớ lại những kí ức cũ và vẫn lưu giữ những kí ức mới mà bệ hạ cùng người tạo dựng suốt thời gian qua, nương nương dường như chỉ lưu giữ đoạn kí ức trước khi người bất tỉnh mà thôi.
Nói cách khác, toàn bộ những ngọt ngào đầm ấm giữa bệ hạ và nương nương trong thời gian người mất trí nhớ đều bị xóa sạch.
Nương nương lúc này vẫn còn căm hận người, vẫn không biết rằng giữa nương nương và người đã xảy ra một mối hiểu lầm vô cùng to lớn.
Hana mím môi, cố gắng kéo lấy hoàng bào, mong có thể nhắc nhở ngầm cho anh. Tuy nhiên, Naruto lại không chú ý đến vẻ mặt tái xanh đó của nàng. Anh vẫn dùng đôi mắt đầy yêu thương nhìn cô.
...
Hinata hất tay anh ra. Đôi mắt oải hương đanh lại, cô lạnh nhạt lùi về sau.
Naruto sững sờ đứng im như phỗng đá. Đôi mắt xanh trân trân dán vào cô - Dán vào khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt vô tình - Ngỡ ngàng.
- Hinata?
- Đừng đến gần ta.
- Tại sao vậy?
Cô mỉm cười, nụ cười đầy sự giễu cợt. Hinata làm sao quên được những đau đớn mà anh và Nara Ayumi kia gây ra cho cô? Làm sao quên được sự phản bội của anh?
Cũng bởi vì anh có tư tình với nàng ta, sủng hạnh nàng ta mà nàng ta mới dám lộng hành như vậy.
Bởi vì anh yêu thương nàng ta nên nàng ta mới cả gan động vào hài nhi của cô.
Anh còn đem nàng ta đến Biệt Cung này, để nàng ta có dịp gây sự với cô, nói biết bao lời nhục mạ, nguyền rủa hài nhi.
Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
- Lần này ta sẽ không im lặng nữa. - Hinata nghiêm giọng nói. Đôi mắt oải hương nhìn anh, cứng rắn và quyết liệt - Ngươi và Nara Ayumi kia đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa.
- ! - Naruto sững người. Đôi mắt xanh mở lớn.
Anh quay sang Hana và Hayame, hai nàng lúc này mới không ngừng gật đầu với anh, ánh mắt bất lực.
Naruto cảm thấy đôi vai mình như sắp sụp xuống.
Vậy là Hinata đã nhớ lại tất cả. Và giống như anh đoán, nàng thực sự không nhớ gì về những kí ức ngọt ngào. Nàng lại tiếp tục trách hận anh.
Đế Vương nhìn xuống sàn nhà. Lặng đi.
Lúc này, anh chỉ cảm thấy linh hồn mình đang từng chút, từng chút vỡ ra, tan biến.
- Hinata... - Sau hồi lâu im lặng, anh ngẩn lên nhìn cô. Trong đôi mắt xanh của anh, nỗi đau và sự tuyệt vọng lan tràn.
Anh bước đến, chạm tay lên môi cô.
Trong tâm trí chỉ chất vấn đi chất vấn lại một câu hỏi ngu ngốc: Nàng không nhớ gì lời hứa của mình sao? Nàng đã nói rằng sẽ không giận ta, không hận ta, không rời xa ta cơ mà?
Lúc đó nàng đã dùng nụ hôn này để hứa vậy mà... Nàng lại chẳng còn nhớ gì nữa...
- Đừng chạm vào ta! - Hinata lùi lại, lùi thật xa khỏi anh, quát lên - Ngươi hãy mang Nara Ayumi kia biến mất khỏi mắt ta vĩnh viễn! Hoặc không thì hãy thả ta ra, trả lại tự do cho ta! Ta không muốn đau đớn nữa, không muốn ở cạnh ngươi nữa!
- Hinata...
- Yêu ngươi là sai lầm của ta. Ngu ngốc tin vào mấy lời có cánh của ngươi là ngu muội của ta! Ta... - Cô ôm lấy vai, lùi lại không ngừng. Nước mắt lã chã đổ xuống - Ta đã tả tơi lắm rồi. Lòng ta đã bị các ngươi giày xéo đến chẳng còn mảnh nào lành lặn nữa. Giờ thì ngươi buông tha cho ta đi. Ta không muốn tổn thương nữa. Hãy để ta được tự do.
Tịnh Đế lặng im.
Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại nơi lồng ngực.
Naruto mím môi. Đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn cô.
Vẻ mặt đau đớn của cô, những giọt nước mắt bi thương của cô... Chúng khiến tim anh vỡ nát.
Thời gian qua, anh giữ được cô trong lòng, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Cô không còn kí ức gì nữa, không còn nhớ về những tổn thương của quá khứ nữa, ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, ngây thơ như một linh hồn trong trẻo vừa tái sinh.
Anh tham lam giữ lấy cô, tự lừa dối mình rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Anh, thời gian qua, đã tự chuốc rượu chính mình. Tự hoang tưởng, tự mơ mộng.
Mặc dù trong sâu thẳm, vốn biết rằng, cứ ôm ấp một Hinata không còn kí ức như vậy sau cùng cũng chẳng có kết quả gì, nhưng để được ở bên cô, anh vẫn quyết định chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc giả tạo đó...
Giờ thì, thời điểm thức giấc đến rồi.
Naruto cười bi đát.
Giấc mộng chấm dứt.
- Hinata, nàng hận ta lắm đúng không?
- ... - Hinata không đáp lời anh, cô chỉ nhìn anh trân trân. Dù không nhận được câu trả lời, nhưng ánh mắt không còn chút lưu luyến đó của cô cũng đã cho anh đáp án.
Naruto cố gắng đứng vững, mỉm cười dịu dàng - Ta sẽ không khiến nàng đau khổ nữa.
- Bệ hạ! - Hana hoảng hốt.
Nữ hầu trung thành lao đến chỗ Hinata, cố gắng nói rõ mọi chuyện với cô nhưng nàng bỗng dưng bị anh ngăn lại.
- Hana, lui ra ngoài đi. - Anh ra lệnh.
- Bệ hạ... - Hana mếu máo khóc.
- Đi đi. - Anh xua tay, hướng về phía Hayame, yêu cầu hai nàng cùng ra ngoài.
Hai thị nữ không biết làm gì hơn, họ chỉ đành ấm ức rời đi. Khi họ đi rồi, trong nhà bếp chỉ còn lại anh và cô.
Hinata vẫn cảnh giác nhìn anh. Naruto thì lặng yên ngắm cô. Anh muốn lưu giữ thật kĩ hình bóng của nàng.
- Hinata, rời xa khỏi ta rồi nàng vẫn sẽ sống tốt đúng không? - Anh mơ hồ hỏi.
- Phải. - Cô cứng cỏi trả lời.
- Nàng sẽ lấy người khác? Có một cuộc sống khác?
- ... - Cô im lặng một lúc lâu. Vốn không định gật đầu đâu, nhưng nhớ đến việc anh từng nghi ngờ đứa trẻ trong bụng cô là con của Tao, Hinata lại uất ức đáp - Ừ.
- ... - Naruto nghẹn lời.
Mặc dù lòng lúc này đã tan nát thành muôn mảnh, nhưng anh vẫn cố gắng gật đầu thật khẽ, nhìn cô chăm chăm - Vậy thì... Chúc nàng một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top