Chương 70: Thức tỉnh.

- Hừm...

Vị thần tóc trắng mỉm cười, đôi mắt bạc luôn nhắm nghiền lặng lẽ mở ra.

Cánh đồng hoa vàng trước mắt lay động.

- Hinata. - Ngài đưa tay vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ đang ngủ say trong lòng, nhẹ nhàng nói - Sắp rồi.

Mọi chuyện sắp kết thúc. Tất cả chúng ta sắp được giải thoát.

Ngài điểm tay lên trán cô. Một vầng hào quang chậm rãi tỏa sáng trên ngón tay ngài.

- Tỉnh dậy đi.

-o-

- Vụ mất tích đó vẫn tiếp tục diễn ra sao?! - Naruto đấm tay lên bàn.

Shikamaru không đáp lời anh, hắn đang đứng trầm ngâm nhìn bản đồ treo trên giá. Trên tấm bản đồ chi chít những vùng bị khoanh đỏ. Đó là những nơi xảy ra mất tích. Số lượng những nơi như vậy ngày càng tăng lên. Số nạn nhân hiện tại đã không thể thống kê cụ thể nữa.

- Chúng ta... Có lẽ phải tấn công vào Tây Lâm thôi. - Tịnh Đế đan hai tay vào nhau, cau mày nói.

- Gì cơ? - Shikamaru quay lại nhìn anh.

- Tớ sẽ xuất quân, tấn công vào Tây Lâm.

- Nhưng chẳng phải cậu muốn dành thời gian ở bên Hinata sao? Nàng ấy sắp lâm bồn rồi. Nếu cậu đi vào lúc này... Chắc chắn sẽ rất lâu sau mới có thể trở về.

- Tớ biết. - Anh nhắm mắt. Hơn nữa... Có thể trở về hay không còn chưa rõ đâu.

Cửu Vĩ đưa mắt nhìn anh trong không gian tiềm thức.

Cả anh và gã đều cùng im lặng.

- Naruto, ngươi muốn vậy thật sao?

- Ta không còn cách nào khác.

- Nhưng chẳng phải Long Huynh vẫn chưa có động tĩnh gì ư?

- Ngài ấy vẫn luôn quan sát Tây Lâm. Ngươi cũng thấy đám trứng kinh tởm ở đó rồi. Chắc chắn Yêu Tôn và lũ yêu quái nơi đó là thủ phạm đứng sau vụ mất tích hàng loạt này. Ta không thể ngồi yên.

- Còn Hinata? - Gã trầm giọng - Ngươi nên biết rằng, một khi đã quyết định thì sẽ không thể quay đầu lại nữa.

- ...

Đế Vương im bặt.

Hinata à...

- Ta sẽ tìm Long Thần Thượng Cổ và nói với ngài ấy việc này. - Anh đứng lên.

- Hiểu rồi. Dù sao huynh ấy cũng là người đưa ra kế hoạch.

- Shikamaru, cậu cứ tiếp tục gia cố phòng bị đi. - Anh sắp xếp công văn lại, nói với gã tể tướng - Bảo với hoàng huynh Neji, dặn huynh ấy hãy để ý kĩ động tĩnh của những quan viên trong triều.

- Cậu định đi đâu? - Gã tể tướng thấy anh bước ra ngoài sau khi sắp xếp công văn xong thì liền lớn tiếng hỏi với theo.

Naruto không nói gì. Đôi mắt xanh lặng lẽ, ảm đạm.

Bóng hoàng bào nhanh chóng mất hút sau hai cánh cửa lớn.

-o-

- Nương nương, hôm nay người làm món gì cho bệ hạ thế ạ? - Hana tiến đến gần cô, hớn hở hỏi. Hinata và nàng ta cùng Hayame đang ở bếp. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hinata sẽ chuẩn bị bữa trưa cho Tịnh Đế.

- Một vài món thanh đạm. - Cô đáp.

- Bệ hạ dạo này thật sự rất bận bịu đấy ạ? Nghe nói rằng, một vụ mất tích khủng khiếp đã xảy ra và người rất lo lắng.

- Ừ, rất nhiều người dân bị mất tích một cách bí ẩn. - Hinata buồn bã nói. Cô có nghe anh tâm sự về chuyện này vào mấy hôm trước.

Naruto rất xem trọng vấn đề ấy.

Anh là Quốc Vương, tất nhiên sẽ sốt ruột khi người dân của mình bị mất tích một cách bí hiểm mà không thể điều tra nguyên do.

- A, nô tì chợt nhớ ra có một số việc vẫn chưa hoàn thành. - Hana đột nhiên nói.

- Ha ha - Hinata phì cười - Mau hoàn thành đi.

- Đa tạ nương nương! - Hana vui vẻ cúi người chào cô. Nàng biết cho dù nàng có hay quên như thế nào thì nương nương cũng không trách phạt nàng.

Hayame nhìn theo bóng Hana khuất dần, đôi môi đẹp dẩu lên. Ái chà, nữ quan trưởng được nương nương nuông chiều đã trở nên hư hỏng rồi.

- Hayame, lấy giúp ta giỏ mây. - Hinata vừa bày thức ăn ra đĩa vừa nói. Hayame nghe cô gọi, liền nhanh nhẹn làm ngay.

Khi nữ hầu đưa giỏ mây đến gần, Hinata rất điềm nhiên đặt đĩa rau mà mình vừa chuẩn bị vào đó.

Nhưng, tay cô đột nhiên run lên.

Đĩa rau chưa đặt vào giỏ mây đã bị đôi tay run lẩy bẩy đánh rơi, vỡ nát.

- Nương nương! - Hayame kêu lên, nàng vội vàng chạy đến đỡ cô.

Hinata vừa ngã khuỵu vào tủ bếp. Cô cảm thấy đầu rất nóng, một cơn choáng váng từ đâu truyền đến, khiến cô nhất thời không thể đứng vững.

Hinata đưa tay đỡ trán. Chân tay cô bấy giờ lạnh toát nhưng đầu óc thì lại nóng và choáng váng cùng cực.

- Nương nương! Người sao vậy?! - Hayame sốt ruột thốt.

Hinata không đáp lời nàng. Bên tai cô lúc này chỉ văng vẳng vang lên một giọng nói xa xăm.

Tỉnh dậy được rồi.

Giọng nói đó vô cùng quen thuộc.

Tỉnh dậy và gánh vác Đông Lâm.

- Đ... Đông Lâm? - Hinata mơ hồ lặp lại.

Ngay khi hai từ Đông Lâm đó vừa hiện về rõ ràng trong đầu cô, thì hàng loạt kí ức khác cũng ào ạt đổ về.

Hinata có cảm giác như mình vừa bị thả vào một đáy vực sâu, rơi tự do từ độ cao vài trăm dặm xuống tận cùng địa ngục.

Đến khi đững vững lại, định hình kĩ xung quanh, thì cô đã nhớ rõ lại tất cả mọi chuyện.

- A... - Hinata trừng mắt, sững sờ nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mặt.

- Nương nương... - Hayame hoảng sợ nắm lấy tay cô.

Hinata đưa mắt sang nàng ta. Khuôn mặt của cô gái này... Chẳng phải là khuôn mặt của nữ hầu luôn đi theo tiểu thư Nara đó sao?

Cô rời tay nàng ra, lùi lại. Tại sao ta lại ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!

- Nương nương! - Đúng lúc này thì Hana trở về. Vừa nhìn thấy nàng xuất hiện ngoài cửa, Long Thần đã đưa ánh mắt sắc bén về phía nàng.

- Hana? - Hinata ngỡ ngàng. Cô tiến đến hai bước, nhìn Hana, cau mày hỏi - Vết thương của ngươi không sao chứ?

- ! - Hana sững sờ.

Cả nữ tư tế của tộc Nara cũng lặng người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top