Chương 66: Đối đầu Huyết Nguyệt.

- Ca ca! - Asate khuỵu xuống, run rẩy.

- Đừng lo lắng gì cả. - Yêu Tôn xuất hiện ngay bên cạnh nó, nhếch mép man rợ.

Asate chỉ kịp ngước mắt lên nhìn hắn.

Xẹt.

Cái đầu nhỏ bé đã nằm dưới đất.

- Hừ. - Yêu Tôn khẽ vung nhẹ Quán Ngã, để số máu bám trên đó rơi xuống. Hắn vác đao lên vai, nghênh ngang rời đi.

Hai phần thân thể của Asate cũng bắt đầu tím tái ngay sau lưng hắn. Gân đen chi chít nổi lên, cơ thể nó tan dần vào không trung.

...

- Thật nhàm chán quá. - Yêu Tôn dõi nhìn về phía Hồ Thiên đằng xa, đôi mắt màu tro nheo lại.

Người đó không có ở đây, nơi này đã trở thành chốn đến đi tự do rồi.

Hừm, cũng chẳng sao cả. Dù gì, mọi thứ cũng sắp kết thúc.

Khi ta và người đó hòa thành một, thì mọi thứ đều kết thúc.

Yêu Tôn bay vút về phía Hồ Thiên.

Chỉ cần gọi được thân thể còn sót lại của người đó lên, nuốt lấy nó, thì hắn sẽ đạt được ước nguyện của mình.

Vút!

Đột nhiên có thứ gì xẹt qua người hắn.

Yêu Tôn nhíu mày, liếc nhìn một mảng áo bên cánh tay trái rách toạc, phất phơ trước gió.

- Gì vậy? - Hắn hài hước cười, dời mắt trông xuống.

Trên mặt Hồ Thiên lúc này, một cột sóng lớn đang từ từ nhô lên. Trong cột sóng đó, là hình bóng uy nghiêm của thiếu nữ tóc hồng.

...

- Yêu Tôn! - Sakura gằn giọng quát.

- Ồ, lại là một bản sao thảm hại à? - Hắn chẳng buồn bận tâm.

- Ngậm miệng lại ngay cho ta!

- Được rồi, được rồi, đừng loanh quanh nữa, tiếp chiêu đi! - Yêu Tôn thở than, tay hắn vung lên. Một luồng kình lực mạnh mẽ liền từ lưỡi đao của Quán Ngã bắn vút về phía Tiên Long Thần.

Sakura nhún mình né tránh. Nàng di chuyển đến đâu, cột nước bao bên ngoài di chuyển theo nàng đến đó. Mũi chân nhỏ bé thoăn thoắt điểm lên mặt nước gợn sóng. Những bước di chuyển của Sakura đẹp và thanh thoát như cánh bướm.

- Hừm... - Yêu Tôn khoanh tay nhìn nàng.

Môi hắn nhếch lên một cách khinh miệt.

Sau khi tránh né chiêu thức của Yêu Tôn, Sakura nhanh chóng bắn vút về hắn một mũi tên.

Khi nàng đưa tay lên, từ lòng bàn tay nàng, một vầng trăng khuyết đỏ rực hiện hữu. Vầng trăng ấy tỏa sáng, từ trong ánh sáng chói gắt của nó, vô vàn những hạt tinh tú sắc bén bắn vút ra.

Huyết Nguyệt. Đó chính là Huyết Nguyệt cung của nàng.

Dù nó mang hình dáng của một vầng trăng, nhưng chân thân của nó là một cánh cung.

- ... - Yêu Tôn dịch chuyển để tránh né.

Hắn phải dịch chuyển rất nhiều lần bởi những mũi tên ánh sáng có khả năng chuyển hướng một lần để tóm gọn mục tiêu.

- Không tệ đấy. - Yêu Tôn gật gù. Hắn không nghĩ vũ khí khai sinh từ linh thức của những bản sao này cũng có thể khá khẩm đến vậy. Kể cả Thanh Vân trong tay con bé áo tím kia cũng rất đáng khen.

Nhưng... Vô nghĩa thôi.

Những thứ vũ khí tầm thường, khai sinh ra từ cơ thể và linh căn tầm thường sao có thể địch lại vũ khí của tam đại chủ nhân?

Để có thể gây sát thương cho hắn và khiến hắn lao đao, trên thế gian này chỉ có một thứ duy nhất, thuộc về một người duy nhất.

'Jiro!'

Giọng nói của người đó lại bất thần vang lên trong tâm trí hắn. Yêu Tôn điên tiết cau mày, hắn nắm chặt lấy Quán Ngã, cuồng loạn xuất chiêu.

-o-

Xoẹt!

Ầm ầm ầm ầm!

Những đòn đánh liên hoàn của Yêu Tôn khiến cho Hồ Thiên dậy sóng. Mặt nước hỗn loạn, va đập vào nhau, làm bùng lên hàng loạt cột nước cao ngút trời.

Sakura cố gắng tránh né những đòn đánh của hắn. Nàng di chuyển qua nơi này rồi lại đáp xuống nơi khác. Bóng áo hồng thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt hồ đầy bão táp phong ba, thật là đơn độc, lẻ loi.

- Còn trụ được chứ? - Sakura cất tiếng hỏi thần thú.

Thần thú chẳng đáp lời nàng, nó đang đặt hai bàn tay vào nhau, cố gắng chống chịu. Sự di chuyển liên tục của Sakura khiến nó phải cố hết sức để điều khiển cột nước bao bên ngoài. Nàng di chuyển càng nhanh thì nó lại càng khó kiểm soát tốc độ của cột nước hơn.

- Hà hà thật khổ sở. - Yêu Tôn chế giễu nàng - Đi đến đâu cũng phải dùng một cột nước bao quanh như vậy, ngươi vẫn còn mơ có thể địch lại ta sao?

- Câm mồm! - Sakura tức tối rít giọng.

- Khư khư khư! - Yêu Tôn đáp xuống mặt nước, khoanh tay liếc nàng, đôi mắt xám tro chất đầy nhạo báng - Linh căn của ngươi không còn trong trẻo nữa. Ta có thể thấy điều đó rất dễ dàng. Đám bản sao các ngươi vốn dĩ yếu ớt như thế. Chỉ cần đánh mất cân bằng một chút, là liền trở thành phế vật ngay.

- Tên khốn khiếp!

- Ha ha trông thứ quái dị bên cạnh ngươi kìa. Đó chẳng phải là thứ được tạo ra sau khi long nguyên bị vỡ sao? - Hắn chậm rãi nhả từng chữ - Rơi vào tình yêu, đánh mất cân bằng, long nguyên vỡ nát, vĩnh viễn vĩnh viễn không thể rời khỏi Hồ Thiên được nữa, đó chẳng phải là vòng đời của bản sao các ngươi ư?

- Câm miệng ngay cho ta! - Sakura bắn về hắn liên tiếp mười lăm mũi tên.

- Khà. - Yêu Tôn không cần nhìn cũng có thể dễ dàng tránh né được chúng. Hắn vẫn tiếp tục cười nhạo nàng.

Sakura run run siết chặt tay, nàng đang rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top