Chương 65: Thảm sát.
- GIẾT!
Trên bầu trời Đông Lâm xanh ngời, bóng đêm bất ngờ ập xuống. Hàng đàn yêu quái lũ lượt kéo đến, tràn vào mọi ngõ ngách, giẫm nát cánh đồng hoa vàng thơ mộng.
- Á!
- Cứu với!
Tiếng kêu la thất thanh của những tinh linh nhỏ vang lên khắp nơi. Lũ yêu quái đuổi cùng giết tận, bắt được tinh linh nào, bọn chúng liền ngay lập tức ăn tươi nuốt sống tinh linh ấy.
- Lũ khốn! - Các cư sĩ tập hợp lại, cùng nhau tiêu diệt yêu ma. Đa số tinh linh bị ăn thịt đều là thị hầu của họ, các vị cư sĩ hiển nhiên không thể nuốt trôi cơn giận này.
Thế nhưng, cư sĩ ở Đông Lâm cao lắm chỉ đến hơn năm mươi người, còn yêu quái thì lại là cả một binh đoàn vài trăm vạn con.
Các vị cư sĩ cố chống chế, rồi thì cũng không địch lại số lượng đông đúc của chúng.
Một vị, hai vị ngã xuống rồi bị xé xác. Tiếp đó là năm sáu vị, bảy tám vị... Số cư sĩ thiệt mạng ngày một tăng lên, lũ yêu quái thì càng lúc càng điên cuồng lồng lộn.
Vị cư sĩ cuối cùng bị xé nát.
Đông Lâm... Thất thủ hoàn toàn.
- Khà khà khà khà! - Yêu Tôn đứng trên cao nhìn xuống, nhếch mép phấn khích. Đôi mắt màu tro sáng quắc như ánh trăng đêm. Hắn đưa tay lên, ra lệnh - Xơi hết bọn chúng! Nuốt hết bọn chúng đi! Bao nhiêu nỗi hận của các ngươi! Bao nhiêu đau đớn mà các ngươi phải chịu, hãy phát tiết hết lên cơ thể chúng!
- Grao!
Bọn yêu quái gầm rú. Lời xách động của Yêu Tôn càng khiến chúng thêm khát máu.
Lũ yêu quái lao đến xơi sạch hết những tinh linh, tiên dược trong tầm mắt. Chúng không chừa lại thứ gì cả. Dù là trẻ con mới lọt lòng hay là thai phụ, chúng cũng không buông tha.
Máu thấm đỏ Đông Lâm, nhuộm cánh đồng hoa nát be bét thành biển máu. Ngay cả những cây Hỏa Lư cổ thụ mọc hai bên Hồ Thiên cũng bị lũ yêu quái quật rễ, khiến cây ngã đổ, thảm hại.
- Yêu Tôn! - Kyuta trợn mắt đáp xuống. Trên tay nó là thanh Long Vấn tràn đầy sát khí.
Asate xuất hiện phía sau ca ca. Lưỡi đao Nguyệt Đảo vừa chém xẹt qua người một con yêu quái, khiến đầu của nó rụng xuống, lăn lóc.
- Khư khư khư. - Yêu Tôn khoanh tay nhìn hai tên tinh linh trấn giữ pháp trận quanh Hồ Thiên. Cũng lâu rồi hắn chưa đến đây, vì vậy không biết bọn Long Thần giả kia còn bày ra trò này.
Nếu như người đó còn, thì với sức mạnh thuần khiết của người đó, Hồ Thiên không cần đến sự bảo vệ của những tinh linh tầm thường này cũng đã trở nên bất khả xâm phạm rồi.
Đôi mắt màu tro lặng đi.
Từ khi người ấy biến mất khỏi thế gian, Hồ Thiên hay Đông Lâm đều không còn thanh khiết như xưa nữa.
Tất cả mọi thứ đều trở nên thiếu sức sống và giả tạo.
Yêu Tôn nghiến răng.
Hắn không muốn nhìn thấy sự giả tạo ngu muội này thêm giây phút nào.
- Lên đi. - Yêu Tôn rít giọng, đưa tay triệu hồi Quán Ngã.
Kyuta mím môi nhìn Quán Ngã trong tay hắn. Nó hiểu, đó không phải là thứ yêu khí mà nó và Asate có thể đối phó được. Từ trước đến nay, thứ vũ khí duy nhất có thể chống lại Quán Ngã của Yêu Tôn chỉ có Tịch Vận mà thôi.
- Ca ca! - Asate kêu lên.
Kyuta siết chặt lấy Long Vấn. Nó quay sang nhìn Asate, đôi mắt đen cong lại dịu dàng - Asate, lần này đệ nhường cho huynh nhé?
- Sao ạ? - Asate ngớ người.
Kyuta mỉm cười - Nhường cho huynh đối thủ xứng tầm một lần thôi.
- Ca ca! - Asate hét lớn. Nhưng tiếng hét đó cũng không thể ngăn được Kyuta. Nó lao đến, dùng Long Vấn chém vào Yêu Tôn.
Thân ảnh của Yêu Tôn biến đổi như một tia chớp. Tốc độ của hắn cực kì nhanh. Kyuta vốn đã có tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của nó chẳng là gì so với Yêu Tôn cả.
- Hừ, yếu ớt. - Hắn nhả ra hai chữ với thái độ vô cùng nhàm chán.
- ... - Kyuta nghiến răng nghiến lợi. Dù biết thực lực của bản thân thật sự chênh lệch so với hắn nhưng cũng không thể không căm phẫn. Đó là lần đầu trong đời Kyuta bị xem thường đến vậy.
- Chết đi! - Cậu bổ Long Vấn vào đầu hắn.
Đáy mắt Yêu Tôn lạnh lẽo như băng. Ánh mắt đó không vươn chút yêu hận ái ố của hồng trần. Hắn lạnh lùng và lãnh cảm, dùng Quán Ngã gạt phăng thanh đao của cậu đi.
Rắc!
Long Vấn không những bị gạt phắt, mà còn bị Quán Ngã chém gãy làm đôi.
- A... - Kyuta sững sờ.
- Ca ca! - Asate bên dưới nhìn thấy cảnh đó liền hốt hoảng kêu gào.
- Ngu ngốc. - Yêu Tôn nhếch mép, Quán Ngã đảo một vòng, mũi đao sắc bén liền xuyên qua ngực Kyuta.
- Ca Ca! - Asate trừng mắt, gào thét điên dại.
Yêu Tôn lại chẳng quan tâm đến tiếng gào thét như xé lòng đó. Hắn tiếp tục vận lực mạnh hơn, khiến Quán Ngã dài hai mét đâm xuyên qua người Kyuta đến quá nửa.
- Hộc! - Kyuta thổ huyết.
Yêu Tôn lại tiếp tục rút Quán Ngã ra. Hắn cố tình xoay thanh vũ khí một chút, khiến mũi đao vốn dĩ đang xuôi theo vết thương của Kyuta chuyển thành nằm ngang. Chính vì vậy, khi hắn rút mũi đao ra, vết thương của Kyuta sẽ bị rách thêm một lần nữa.
Kyuta trợn mắt.
Quán Ngã vừa đi ra khỏi cơ thể, nó liền có cảm giác như thân thể mình bị xé làm tư.
- Chào nhé. - Yêu Tôn không đoái hoài đến nó nữa, Hắn siết lấy Quán Ngã, tiếp tục lao đến chỗ Asate.
Kyuta cố gắng quay đầu, nhìn về phía đứa em trai duy nhất lần cuối.
- A... Sa... Te...
- Ca ca! Nhường cho đệ nhé! Nguyệt Đảo của đệ thích nhất là máu của dũng sĩ đó!
- Ca ca! Đệ muốn ngủ!
- Ca ca, tại sao phụ thân và mẫu thân của chúng ta lại qua đời?
- Ca ca, trên thế gian này, chỉ có ca ca là thương Asate nhất!
Những đoạn hội thoại ngô nghê giữa hai huynh đệ cứ không ngừng vang lên trong tâm trí. Lạ thật, lúc đó nó chẳng lưu tâm gì đến mấy lời vô nghĩa này, nhưng giờ lại nhớ như in vậy...
- Chạy... Đi... - Kyuta gục xuống, cố gắng thúc giục đệ đệ.
Dù biết rằng, khi Đông Lâm gặp nạn, những tinh linh trấn giữ pháp trận phải dùng cả tính mệnh để trấn giữ Đông Lâm nhưng Kyuta lại chỉ mong đệ đệ yêu quý được sống.
Khuôn mặt tuấn tú tối dần đi. Những đường gân đen nham nhở bắt đầu lan khắp mặt và các kinh mạch.
Đó là cách mà Quán Ngã tước đi mạng sống của kẻ thù. Chất độc của oán khí sẽ ăn mòn cơ thể và linh hồn, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Kyuta nhắm mắt, cơ thể hóa thành một đụn tro tàn, bị cuốn đi mất trong cơn phong ba bão táp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top