Chương 40: Trút giận.

- Điện hạ! Xin người hãy giải thích!

- Ngũ điện hạ! Xin ngài hãy nói rõ với chúng ta về việc của thiên nữ!

- Điện hạ! Tất cả đều là bịa đặt sao? Tại sao người lại dối gạt chúng ta?!

...

Bên ngoài cổng chính của phủ Ngũ điện hạ, hàng loạt dân chúng đang kích động chất vất. Họ vây lấy cửa phủ, gào thét đòi Tani phải trả lời rõ ràng về việc của Thiên nữ Akina. Sự kích động của họ dữ dội đến nỗi quân lính trong phủ cũng không ngăn cản được. Người dân thì càng lúc càng tụ tập đông hơn.

- Chết tiệt... - Isora tựa người vào ghế thái sư, mệt mỏi xoa trán. Từ khi tin đồn bất lợi kia lan truyền trong dân gian, cuộc sống của ông liền trở nên nặng nề.

Ai lại đi đồn rằng Akina là câu chuyện bịa đặt do Ngũ điện hạ vẽ ra nhằm thu hút sự chú ý của dân chúng?

Ai lại cố tình mua chuộc những vị danh sĩ từng ca ngợi tiểu thư Akina, để họ đứng lên và chống lại ông?

Isora đập tay lên bàn, trừng mắt.

Chắc chắn, đây lại là một mưu thâm kế bẩn của Thái tử điện hạ rồi!

Kể từ khi ba vị hoàng tử kia bị hạ bệ, đối thủ duy nhất còn lại của Ngũ điện hạ chỉ có thái tử mà thôi. Ngài ta biết rằng Akina chính là con át chủ bài trong kế hoạch tranh đoạt ngôi báu của ngũ điện hạ, thế nên mới trực tiếp đánh vào điểm này.

Mặc dù ngài ta biết, Akina đích thực chính là thiên nữ do trời cao ban cho Dự Quốc, ngài ấy vẫn không ngần ngại vùi dập danh tiếng của nàng, chỉ để hạ bệ địa vị của Ngũ điện hạ trong lòng nhân dân.

Không được người dân ủng hộ, thì sau này từng đường đi nước bước của Ngũ điện hạ sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhân dân không còn quan tâm đến Akina nữa thì danh tiếng của Ngũ điện hạ cũng sẽ không còn vang xa.

Tuy nhiên....

Isora cười nhếch.

Thái tử thật ngây thơ.

Cho dù ngài ấy có hạ bệ Akina thế nào thì ngài ấy cũng không thể phủ định một điều rằng, nàng ấy đang ở đây, đang trợ lực cho Ngũ điện hạ. Chỉ nay mai thôi hai người ấy sẽ kết hôn và tất cả những gì ngài ấy cố công tạo ra ngày hôm nay sẽ trở thành trò cười.

Isora đắc ý cười vang.

Ông sẽ tổ chức hôn lễ giữa Akina và Ngũ điện hạ hoành tráng hơn bất kì lễ cưới nào, sẽ cho toàn bộ dân chúng của Dự Quốc và người dân trên khắp Lục địa hỗn mang nhìn thấy thiên nữ.

Họ sẽ không phải thắc mắc nữa, bởi thiên nữ sẽ xuất hiện ngay trước mắt họ.

Dưới sự chứng kiến của họ, nàng sẽ thuộc về Ngũ điện hạ mãi mãi.

- Người đâu!

- Vâng!

- Gọi Akina tiểu thư đến đây! - Isora hạ lệnh.

Tên thị hầu kia run rẩy đứng đó, mồ hôi toát ra đầm đìa. Hai chân hắn run lẩy bẩy, mãi mà chẳng dám đáp lời.

- Gì vậy? - Isora khó chịu nhướn mày.

Lúc bây giờ tên thị hầu không thể im lặng được nữa, hắn quỳ xuống, đầu dập vào sàn liên hồi.

- Thưa tể tướng đại nhân! Tiểu thư Akina đã trốn thoát rồi ạ!

- Cái gì?! - Isora đứng lên.

Hai mắt ông trừng trừng nhìn tên thị hầu, tấm lưng run như cầy sấy của hắn càng lúc càng mờ đi.

Isora choáng váng ngã xuống ghế.

Thiên nữ... Trốn thoát?!

-o-

- Ngũ điện hạ! - Isora tức giận lao vào phòng.

Tani đang bình tâm đọc sách nơi thư án, nghe thấy tiếng gọi đầy phẫn nộ của ông, chàng chỉ hờ hững ngẩn lên.

- Chuyện gì? - Giọng chàng nhẹ nhàng, thư thái, không hề vươn chút lo lắng hay sốt ruột.

- Ngài! - Chính biểu hiện đó khiến cho Isora càng điên tiết hơn. Ông đã nghe bọn người hầu kể lại cả rồi, chính Tani là người đã giúp Akina trốn thoát.

- Ngài điên rồi! - Ông tiến đến, phát tiết tất cả sự giận dữ lên thư án của chàng. Hơi thở của vị tể tướng già dồn dập, dồn dập. Mặt ông đỏ gay.

- Ngài có biết Akina quan trọng như thế nào đối với chúng ta không? Nhất là trong thời điểm này sự hiện diện của nàng ấy càng được đề cao hơn! Nếu Akina không còn bên ngài nữa thì chúng ta lấy gì để lật lại tin đồn ngoài kia? Lấy gì để trả lời với dân chúng? Tại sao ngài lại tự ý thả nàng ấy hả?!

- Tể tướng đại nhân. - Tani liếc nhìn ông. Ánh mắt sắc sảo. Trong nhiều năm qua, chàng chưa từng nhìn ai với ánh mắt kiên quyết như thế - Hãy để Akina được tự do.

Isora thoáng sựng lại trước thái độ cứng rắn của chàng. Vị tể tướng già mở to mắt, chậm rãi lùi về sau.

Bao nhiêu mưu đồ mà hai người bàn tính suốt thời gian qua đang vụn vỡ trong tâm trí ông.

Bao nhiêu ước mơ và hi vọng đều chìm nghỉm vào bóng tối.

Không có Akina thì còn nói gì đến ngai vàng? Nói gì đến việc đấu đá với thái tử nữa?

Isora nhắm chặt mắt lại. Ông biết ông không thể lung lay được Tani, càng không thể níu giữ được cư sĩ Đông Lâm nữa.

- Được thôi... - Vị tể tướng già kiệt sức thốt lên.

Bóng lưng gầy yếu của ông trở nên thê lương hơn - Dưới đêm tối mờ mịt.

Isora thất thỉu ra khỏi phòng chàng, rời đi. Tani cũng chỉ biết đưa mắt nhìn ông đầy ray rứt.

Biết làm sao được? Chàng hiểu Isora đại nhân sẽ cảm thấy tuyệt vọng.

Nhưng, nếu có được ngai vàng vì nhờ vào sự trợ giúp của Akina thì chàng còn xứng đáng là bậc đại trượng phu nữa sao?

Nếu có được ngai vàng mà phải đánh đổi đi người tri kỉ duy nhất thì chàng cũng có khác gì các vị hoàng huynh rắn rết kia?

Tani ngẩn nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao, chàng đã hạ quyết tâm rồi.

Đường đường chính chính chinh phục ngôi vị bằng đôi chân, đôi tay của mình, đó mới là mong muốn của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top