Chương 37: Hỉ phục.
- Hayame. - Isora đột ngột xuất hiện sau lưng nàng.
- Chuyện gì? - Nữ tư tế cau mày ngạc nhiên. Nàng và tể tướng Dự Quốc đang đứng trong khuôn viên trước phòng Akina. Ban nãy tiểu thư có sai nàng ra ngoài làm chút việc, nàng đã làm xong rồi, đang trên đường quay về thì gặp Isora ở đây.
Isora vỗ quạt vào tay, giọng nói tràn ngập sự bí hiểm - Ta có chuyện muốn nhờ cô nương một chút.
Hayame lạnh lẽo quan sát ông ta. Nàng thật tình chưa bao giờ có được thiện cảm đối với người đàn ông này. Mặc dù Hayame biết ông ta là người được trọng vọng, có trí tuệ và tài năng hơn người. Nhưng những việc làm bất chấp thủ đoạn của ông, nàng vẫn không sao chấp nhận.
- Được rồi. - Sau hồi lâu dè dặt, nàng miễn cưỡng gật đầu.
- Vậy qua đây đi. - Isora mở quạt, vừa nhẹ nhàng phe phẩy vừa quay lưng rời đi.
Hayame đi theo ông. Hai người ra khỏi khuôn viên của Akina. Đây là lần đầu tiên Hayame được rời khỏi nơi này. Thời gian qua nàng và tiểu thư đều bị ngăn cấm bên trong, không thể tiếp xúc với bên ngoài.
Vừa ra đến khu vực bên ngoài, đập vào mắt Hayame là một màu đỏ rực rỡ vui tươi. Khắp nơi trong phủ Ngũ hoàng tử đều được trang hoàng lộng lẫy. Những vật dụng trang trí dành cho hôn lễ được bày biện từ lúc nào.
- Ngũ điện hạ... Sắp lấy vợ sao? - Hayame mở to mắt, ngạc nhiên quay sang Isora.
Tể tướng già dùng quạt che ngang miệng, tiếng cười khàn đục sâu xa vọng vang. Hayame nhìn thái độ khó hiểu của ông, vẫn không lưu tâm lắm.
Isora đưa Hayame vào một căn phòng kín.
Nữ tư tế quan sát bên trong, sự âm u của căn phòng khiến nàng bỗng cảm thấy bất an.
- Thời gian tới cô sẽ ở đây. - Isora nham hiểm nói.
- Cái gì? - Hayame quay lại, định phản kháng ông. Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy bụng đau nhói.
Nữ tư tế nhìn xuống.
Trên bụng nàng đang ghim chặt một mũi tên.
- Vào đó đi! - Isora buông mũi tên đang cắm trên bụng nàng ra, nhẹ nhàng đẩy nàng vào phòng.
Khi Hayame vừa loạng choạng ngã xuống sàn nhà thì căn phòng cũng đột ngột rung chuyển, từ trên trần gỗ, một chiếc lồng thép giáng xuống, giam cầm nàng.
Hayame bám lấy những thanh sắt đang bao quanh người, tức giận nhìn Isora. Vị tể tướng già lắm chiêu trò của Dự Quốc lại chỉ khinh khỉnh đứng đó, trêu cười nàng.
Cơn đau dưới bụng càng lúc càng lan dài.
Hayame bắt đầu cảm thấy đầu óc xây xẩm.
Mắt nàng không còn nhìn rõ được nữa, tâm trí trở nên mơ hồ. Nàng biết, trong mũi tên này có tẩm thuốc mê.
- Ta cố tình dùng tên mà không phải chủy thủ vì muốn bảo toàn tính mạng của cô nương. - Khi tâm trí sắp mất đi, bên tai nàng lại vang lên giọng nói của Isora - Ta vẫn muốn giữ cô nương bên cạnh, không hề muốn gây hại cho cô.
Dừng một chút, ông chậm rãi quay lưng - Tuy nhiên, nếu cô nương không bị tách ra khỏi Akina thì hôn sự của điện hạ và nàng ấy sẽ không thể diễn ra suôn sẻ. Cô nương cứ bình tâm ở lại đây. Khi nào Akina hoài thai giọt máu của Tani điện hạ thì ta sẽ thả cô ra.
- Này! - Hayame cố gắng dịch chuyển cơ thể vô lực, nắm lấy song sắt.
Nói vậy là, hôn lễ này được tổ chức cho Tani và tiểu thư sao?
Làm sao có thể như vậy! Thật hoang đường!
Tiểu thư... Tiểu thư là ái phi của Tịnh Đế...
Hayame nghiến răng nghiến lợi, cố gắng thoát ra nhưng vô vọng.
Nàng ngất lịm đi.
-o-
- Hayame! - Akina mở cửa phòng, bước ra ngoài. Cô đi tìm khắp nơi trong khuôn viên, chỉ mong nhìn thấy hình bóng của nữ hầu thân cận.
Ban nãy cô có nhờ Hayame đi lấy ít trang phục. Nữ tư tế đi cũng được hai canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy về. Akina sốt ruột đi tìm. Hayame là một người rất có kỉ luật, nàng sẽ không la cà vẩn vơ đến mức làm mất thời gian. Chắc chắn Hayame đã gặp phải rắc rối nào đó.
Akina lo lắng tìm đi tìm lại những nơi mà cô đã qua. Vẫn không thấy bóng dáng nữ tư tế đâu, lòng bắt đầu tràn ngập hoang mang.
- Tiểu thư! - Đúng lúc này thì có ai đó gọi cô.
Akina quay lại, từ phía cổng, một đoàn thị nữ đang tiến vào, trên tay họ là những khay gỗ lớn. Akina ngẩn người nhìn kĩ thứ trên khay. Chúng đều được phủ lụa đỏ bên trên nên cô không thể biết đó là thứ gì.
- Các ngươi... Có nhìn thấy Hayame không? - Cô lập tức hỏi.
- Không ạ. - Những thị nữ mới đến mỉm cười lắc đầu. Họ nhún mình hành lễ trước cô. Akina im lặng quan sát họ. Thoáng sau, Tani cũng xuất hiện.
- Ngũ điện hạ! - Akina kêu lên.
- Akina. - Tani tiến vào sân, đôi mắt cam lặng lẽ dịch chuyển về phía những khay gỗ. Đáy mắt chàng cũng thấp thoáng u buồn. Ngũ điện hạ cầm lấy tay cô, dắt vào phòng.
- Ngũ điện hạ... - Thái độ kì lạ của Tani khiến người Akina thoáng run lên.
Tani và Akina rời đi, nhóm thị nữ kia cũng cung kính theo sau. Vào trong phòng rồi, họ bắt đầu chia thành hai hàng đứng sau hai người.
- Akina, nàng đến đây. - Tani dắt tay cô đến trước mặt thị nữ đầu tiên. Chàng giở tấm lụa đỏ trên khay của nàng ta ra, Akina liền thấy bên trong là một bộ hỉ phục đỏ thắm.
- Thứ này... Rốt cuộc là thế nào? - Akina hoài nghi nhìn chàng. Đôi mắt tím ngập tràn hoảng sợ. Đó là lần đầu tiên Akina nhìn chàng như vậy, ánh nhìn của cô khiến Ngũ điện hạ cảm thấy lòng chùng xuống.
- Chúng ta sẽ kết hôn, Akina. - Mãi một lúc lâu sau chàng mới chậm rãi nói.
- Gì cơ? - Akina lùi lại. Cô nhất thời không thể tin được những gì mà Tani vừa thốt ra.
- Akina, thời điểm đã đến rồi. - Tani nắm lấy vai cô, đôi mắt cam chiếu thẳng vào mâu quang tím ngời, kiên nghị nói - Ta sắp hoàn thành đại nghiệp, nàng là người đã giúp đỡ ta rất nhiều, là nữ thần may mắn của ta. Tể tướng Isora đã quyết định rằng chúng ta sẽ kết hôn. Suốt ba tháng qua ta đã chuẩn bị hôn lễ kĩ càng. Lễ phục cũng may xong, giờ chỉ còn đợi nàng ướm thử nữa thôi.
Những lời của Tani, từng câu, từng chữ đều khiến tâm trí Akina bị đả kích. Hôn nhân? Kết hôn? Cô chưa từng nghĩ đến việc này. Hơn nữa lại còn là kết hôn với Tani - Việc mà có lẽ trong giấc mơ cô cũng không nghĩ đến.
Akina giằng tay Tani ra, lùi về sau liên tục. Cô lắc đầu, bàng hoàng - Không thể nào... Không thể nào...
- Akina. - Tani tiến đến nắm lấy tay cô nhưng Akina lại hất nó ra một cách dữ dội.
Đôi mắt tím trân trân, môi cô run lên - Ngũ điện hạ... Ngay cả ngài cũng hiểu chúng ta không cùng một nhịp đập cảm xúc. Ngay cả ngài cũng không có tình cảm đặc biệt với ta. Chúng ta chỉ xem nhau là tri kỉ mà thôi. Tại sao ngài còn cố tình bày ra việc này?
- Akina... - Tani lặng đi trước câu hỏi của cô. Đáy mắt chàng cũng rạn vỡ.
Sự im lặng của Tani khiến Akina chợt cảm thấy đau xót.
Là vì chính trị sao? Là vì mưu, vì quyền...
Hóa ra, Ngũ điện hạ mà cô xem trọng cũng không ngoại lệ. Ngài cũng chỉ là nô lệ của quyền lực, sẵn sàng bán rẻ hạnh phúc cả đời của mình chỉ để níu giữ những thứ hư vô.
- Không. - Akina dứt khoát thốt.
Tani và những thị nữ khác đều sững sờ trước thái độ cứng rắn của cô.
Thiên nữ được xưng tụng khắp Dự Quốc lùi về sau. Akina đang đứng ngược sáng, vì thế, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ có đôi mắt tím ngời tuyệt đẹp là đang lóe sáng, ánh nhìn kiên định. Một cơn gió bất chợt lướt qua, cuốn mái tóc tím sẫm vờn bay.
- Ta không bao giờ chấp nhận hôn sự này. - Cô nói - Ngũ điện hạ, ngài có thể ép ta, có thể giết ta, có thể dùng bất cứ biện pháp nào để khuất phục ta, nhưng ngài sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích của mình đâu.
Cô lùi ra khỏi bậc cửa - Ta không thuộc về ngài. Chúng ta sau cùng cũng chỉ có thể là bạn mà thôi.
- Akina... - Tani giằng xé, nhìn cô hồi lâu.
Biểu cảm của cô, thái độ của cô - Mới thật dứt khoát làm sao.
Lần đầu tiên chàng nhìn thấy một Akina cứng rắn như vậy.
Trước đây, chàng luôn thấy cô trong bộ dạng ngây ngô, ngốc nghếch và có phần đáng yêu. Chàng chưa từng nghĩ rằng, cô lại có thể quyết liệt đến thế.
Để bảo vệ hạnh phúc của mình, cô đã lựa chọn đấu tranh.
Tani siết chặt hai tay.
Chàng không ngờ bản thân mình còn thảm hại hơn cả một nữ tử yếu đuối.
- Phải, nàng nói đúng, Akina. - Ngũ điện hạ ngẩn lên. Trong đôi mắt chàng là ánh nắng chói rực.
- Ta không có tình cảm với nàng. Nàng là tri kỉ mà ta luôn muốn gìn giữ. - Ngũ điện hạ bước lên, nắm lấy tay cô. Cái nắm tay này không phải là sự nâng đỡ dịu dàng của phu quân dành cho nương tử. Cái nắm tay này là sự kết nối đầy niềm tin của những người bằng hữu.
Giờ thì Tani nhận ra, mỗi lần nắm tay Akina chàng luôn có cảm giác như thế.
Chàng chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ là vợ hay là người yêu của chàng.
- Akina, đi theo ta, tể tướng Isora đã nhốt Hayame lại rồi. - Tani ghé vào tai cô, nghiêm túc nói - Chúng ta sẽ giải cứu Hayame, sau đó ta sẽ đưa nàng thoát khỏi phủ.
- Ngũ điện hạ! - Akina mừng rỡ.
Tani xoa đầu cô, trìu mến gật đầu - Ta sẽ để tri kỉ của ta được tự do.
- Đa tạ. - Cô cảm kích, đáy mắt rưng rưng.
- Ừm. Không nói nhiều nữa, chúng ta mau hành động thôi!
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top