Chương 27: Chinh phục.

Ngày hôm sau, Isora tổ chức một buổi tiệc, bí mật mời những kẻ mà ông ta chiêu dụ được đến để Tani thu phục lòng họ.

Akina cũng bị chàng đưa đi theo. Họ sắp xếp cho cô chỗ ngồi ngay cạnh chàng, còn Hayame thì ngồi ở gần đó, chếch về phía bên phải của Akina.

Khi ngũ điện hạ và Akina tiểu thư đến, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Họ hướng về phía Tani điện hạ - Người có danh vọng đang lên như diều gặp gió. Phong thái tuấn tú đẹp như ngọc của chàng nhanh chóng kiến họ cảm thấy tin tưởng.

So với gã chủ nhân mà họ đã phản bội, Tani điện hạ hiền lành, ôn nhu hơn. Họ đều biết rằng chàng sẽ không bạc đãi họ như người chủ cũ, thế nhưng, điều khiến họ đắn đo khi chọn chàng chính là sự hiền lành của chàng.

Họ sợ rằng, một người như chàng thì không đủ sức mạnh và uy lực để lãnh đạo quần hùng, chống lại các vị hoàng tử khác. Đó là lí do họ chưa hoàn toàn đặt mạng sống của mình vào tay chàng.

Hiểu được lo lắng này của họ, Isora mới cố tình sắp xếp cuộc gặp mặt này. Ông muốn Tani thu phục mọi người. Khiến họ tin tưởng chàng hơn.

Sau khi ngũ điện hạ an tọa, mọi người mới bắt đầu chú ý đến vị cô nương ngồi bên cạnh ngài.

Thiếu nữ ấy xinh đẹp như một đóa yêu liên. Chỉ vừa mới nhìn qua thôi, đã khiến người khác hồn siêu phách lạc.

Đôi mắt tím mị hoặc lướt nhìn xung quanh.

Ánh mắt nàng như có mê dược, làm cho người ta đắm chìm, mê mẩn.

- Nghe nói đó là Akina tiểu thư. - Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.

- Là người mà điện hạ vừa thu nhận cách đây không lâu đấy sao?

- Phải. Đại nhân Ichiro đã bị nàng ta làm cho giật mình một phen! Nghe nói nàng là một bậc tài nữ thông minh uyên bác.

- Làm cho Ichiro đại nhân kinh ngạc? Nàng ấy... Có thể sao?

Isora thấy mọi người bắt đầu nghi nghi ngờ ngờ về thân phận và khả năng của Hinata, liền rất hài lòng mỉm cười.

Chính ông đã cất công tung ra tin đồn này, nhằm khiến họ nhận thức được người mà Chiêm Bốc đại nhân nói đến trong lễ tế trời chính là Akina.

Từ việc đó, ông sẽ khiến họ quy phục Tani.

Bây giờ đạo trời đều đứng về phía chàng, những kẻ bé mọn như họ không có lí do gì lại không thờ chàng làm minh chủ cả.

- Mọi người, hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để bàn một việc quan trọng. - Tani nâng ly rượu lên, mỉm cười hòa nhã. Chàng không muốn nói vòng vo làm gì. Nếu họ muốn nhìn thấy sức mạnh và sự dũng mãnh của chàng, thì chàng sẽ cho họ thấy. - Ta muốn mưu đồ việc lớn tất nhiên không thể thiếu sự ủng hộ của mọi người. Ta biết mọi người cũng nếm đủ đắng cay thì mới chạy đến chỗ ta. Nếu mọi người đặt niềm tin ở ta, thì ta sẽ không phụ lòng mọi người.

- Điện hạ... - Một vị quan nổi tiếng cương trực quỳ bên dưới tấu lên - Người thật thẳng thắn! Đúng như người nói, chúng ta bị bạc đãi nên mới tìm về bên người. Chúng ta không muốn phục vụ cho kẻ chỉ biết bốc lột chúng ta một cách ngang ngược. Thế nhưng... Ngài có chắc rằng ngài sẽ chiến thắng không? Ngài có niềm tin rằng ngài sẽ hạ gục được các hoàng huynh của ngài, không phụ lòng tin của chúng ta?

Tani đặt chén rượu xuống bàn, vẫn phong thái ôn nhu như ngọc nhưng lời nói thì sắc sảo.

- Nếu ngươi không có lòng tin vào chính bản thân mình, thì đừng mơ ước gì cả. Ta đã dám mơ đến ngai vàng, ngươi lại còn hỏi ta câu ngớ ngẩn đó?

- Điện hạ...

Ngũ hoàng tử ngẩn đầu nhìn bao quát khắp căn phòng. Ánh mắt hiền từ mà dứt khoát, lướt qua từng khuôn mặt. Đến khi đã thu đủ những biểu cảm của họ vào tâm trí, bao gồm cả hoài nghi lẫn e ngại, chàng mới dõng dạc cất lời.

- Ta sẽ thay đổi Dự Quốc. Đất nước này đã thối nát đến cực điểm rồi. Các ngươi vẫn còn trông chờ vào những thứ giả tạo bề ngoài sao? Điều các ngươi muốn là gì? Là quyền lực, vây cánh, của cải vật chất hay là một vị minh quân có thể chăm lo cuộc sống cho các ngươi, nghĩ đến các ngươi? Nếu các ngươi chỉ muốn vật chất giả dối, các ngươi có thể rời đi ngay tại đây. Ta không cần những kẻ thấp hèn ủng hộ.

Lời nói của Tani khiến cho các vị quan lại ngồi bên dưới nhất thời không biết xử trí ra sao.

Họ không nghĩ ngũ hoàng tử Tani luôn tỏ ra yếu đuối trước kia lại có thể nói ra những lời cứng rắn như vậy.

Ngài hỏi mục đích của họ là gì? Họ tất nhiên cần minh quân. Nhưng, minh quân thôi chưa đủ. Họ cần người có thể mang đến chiến thắng cho họ.

Thấy vẻ mặt mọi người đều dày đặc sương mù. Akina bên cạnh Tani đột nhiên khẽ cười.

Tiếng cười của nàng khiến mọi người thoáng giật mình. Ai nấy đều ngẩn lên nhìn nàng đầy khó hiểu.

Mặc kệ ánh nhìn của họ, thiếu nữ áo tím vẫn hồn nhiên buông những tiếng cười đinh đang. Nàng che miệng, khúc khích liên hồi. Isora nhướn mày liếc nàng, giọng trầm trầm sâu thẳm.

- Akina tiểu thư, tại sao nàng lại cười?

- Bẩm tể tướng đại nhân, ta chỉ cười đàn kiến kia thôi.

- Đàn kiến?

- Phải. Đàn kiến chăm chỉ tìm mồi, nắng mưa nhọc nhằn không quản. Chúng làm tất cả cũng chỉ để phục vụ cho kiến chúa. Vì Kiến chúa có thể sinh con và đảm bảo sự tồn vong của cả tổ kiến.

- Ồ. - Isora gật đầu - Đúng vậy. Nhưng tại sao nàng lại nói chuyện này ở đây?

Akina cười nhẹ nhàng - Ta chỉ nghĩ, kiến là loài động vật nhỏ bé, so với con người chúng thật bé mọn biết bao. Chỉ cần giẫm chân một cái, chúng đều chết sạch cả. Nhưng loài vật bé mọn ấy vẫn biết nghĩ cho an nguy của giống loài. Biết trung thành làm việc để phục vụ quân vương. Chúng bảo vệ kiến chúa và cũng đồng thời bảo vệ cả thế hệ sau của chúng, thật là đáng nể phục làm sao. Đáng tiếc, con người dù phát triển hơn nhưng lại không thể cùng hướng đến một mục đích chung nhất cao cả như vậy. Con người nhiều cảm xúc nên cũng nhiều tính toan. Chẳng thể nào đem tấm lòng thành tâm cùng hướng về một đại nghiệp.

- ...

Cả căn phòng lặng đi.

Isora phe phẩy quạt, lướt nhìn các quan lại bên dưới.

Những quan viên cúi gằm mặt, không thể thốt lên lời nào.

Biết rõ điện hạ Tani thiện lương, biết rõ ngài ấy sẽ là minh quân. Nhưng vì sợ thua, sợ chết, sợ mất đi những thứ mình đang có mà không dám tin tưởng vào điều thiện.

Tiểu thư Akina đã dùng đàn kiến để chế giễu họ.

Buồn cười thay những kẻ tự nhận là quan viên, là rường cột nước nhà mà lại có nội tâm nhỏ bé và yếu ớt như vậy!

- Điện hạ! - Vị quan viên nổi tiếng cương trực lúc nãy cúi thấp đầu xuống. Những người khác cũng ngay lập tức làm theo ông ta.

Họ đều quy phục trước Tani và Isora mà không còn bất kì hoài nghi nào nữa.

Lời nói của Akina đã thức tỉnh họ. Khiến họ nhận ra rằng, nếu có sự đồng lòng thì dù có khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được. Điều quan trọng hiện tại không phải là nghi ngờ mà là tin tưởng.

Nếu cứ chăm chăm tìm kiếm những điều tiêu cực, người ta sẽ không còn nhìn thấy cái đẹp và sự tích cực nữa. Nếu cứ chú ý đến rủi ro, thì sẽ không còn tâm trí mà bắt lấy cơ hội.

Đại sự có thành hay không, quan trọng ở bước chọn minh chủ và đoàn kết đồng lòng.

Tani và Isora thấy họ đều bị thu phục, hai người đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười.

Isora lặng lẽ hướng về phía Akina, lúc này nàng đang vừa bình thản thưởng trà vừa ngâm nga một khúc hát.

Một lần nữa, Isora bị năng lực của Akina chinh phục.

Ông ta càng lúc càng muốn giữ chặt nàng hơn, biến nàng thành một công cụ mà ông ta có thể dùng để đối phó với bất kì thế lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top