Chương 24: Hoàng tử của Akina.

Hayame vừa vào đến nơi, liền nhìn thấy Hinata đang ngồi bệt trên sàn. Khi nhận ra người mới bước vào là nàng, Long Thần ngay lập tức mừng rỡ, reo lên.

- Hayame!

Cô lao đến, ôm chặt lấy nàng.

Nữ tư tế Nara không kìm được, bật cười. Nàng xoa xoa lưng cô, hệt như một vị tỷ tỷ đích thực.

- Hayame! Ta muốn ăn bánh! - Hinata ngẩn nhìn nàng, nũng nịu nói.

Nàng thoáng sững người trước vẻ đáng yêu của cô. Hayame cảm thấy bản thân không sao trụ nổi.

Giờ thì nàng hiểu vì sao Tịnh Đế lại mê mẩn cô gái này đến vậy. Cô ấy có một khả năng kì diệu, có thể khiến trái tim người khác tan chảy trong tích tắc.

- Được rồi. - Nàng đỡ cô xuống, xoa xoa đầu cô - Akina ngoan, nô tì sẽ mang bánh đến cho người nhé!

- Ưm! Mau lên! Hôm nay Akina phải học rất vất vả. - Cô đẩy đẩy Hayame ra ngoài, khúc khích bám theo sau nàng, đùa giỡn.

- Ha ha! - Hayame buồn cười trước sự trẻ con của cô. Nàng quên bẵng mất những suy nghĩ nặng nề vừa xuất hiện trong đầu. Nữ tử tế dắt tay Hinata đến xích đu được bắt sẵn trong hoa viên, dìu cô ngồi xuống.

- Tiểu thư Akina ngoan. - Hayame cưng chiều nhìn cô  - Tiểu thư ở đây đợi nô tì.  Nô tì biết tiểu thư thích ăn bánh Quế nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Giờ chỉ cần vào lấy thôi.

- Hoan hô! - Hinata hồ hởi vỗ tay. Nụ cười bừng sáng trên môi như hoa anh đào nở rộ. Hayame ngơ ngẩn nhìn cô hồi lâu. Nàng... Chợt lưu luyến vô vàn.

- Ngoan lắm. - Hayame véo má cô, khe khẽ nói.

Thế rồi nữ tư tế Nara nhanh chóng rời đi. Nàng không thể để tiểu thư của mình đợi lâu hơn nữa. Hinata nhìn theo bóng nàng. Cô vui vẻ nhún chân, chiếc xích đu liền đung đưa, mang cô bay lên thật cao.

Tiểu thư Akina vô tư ngâm nga một khúc hát.

Cô chẳng biết khúc hát ấy từ đâu mà có, chẳng biết vì sao mình lại ghi nhớ nó, chỉ biết những giai điệu ấy đột nhiên ngân lên trong tâm trí.

Akina mơ màng nhìn trời. Trời thật trong xanh, không có mây nên trời trong vắt. Màu xanh của trời trong trẻo và thanh bình khiến lòng người thư thái, dễ chịu. Akina nhắm mắt lại, cô yêu màu xanh vô cùng.

Ngay từ khi cô tỉnh dậy, thứ lấp đầy tâm trí cô đã là một bầu trời trong xanh.

...

- Tiểu thư... - Trong lúc cô vẫn còn mơ màng thì Hayame quay trở lại, trên tay nàng là khay bánh Quế đã được chuẩn bị từ sớm.

Akina vui vẻ rời khỏi xích đu, chạy đến chỗ nàng. Hayame biết cô không thể chờ được nữa, nàng khúc khích cười, nhấc lấy một chiếc bánh đưa cho cô.

- Tiểu thư, chúng ta vào hoa đình đằng kia thưởng thức bánh nhé. - Hayame nói.

Akina lúc này đã chén xong bánh của nàng. Cô định ngoan ngoãn vâng lời  nhưng mắt đột nhiên trở nên rất cay.

Akina dụi mắt, phụng phịu nói - Ta muốn ngủ.

- Được, được, cũng tốt thôi, người đã bị hành hạ đến tận giờ này cơ mà. - Hayame gật đầu. Đám người Isora đó rõ ràng đã bắt tiểu thư phải học suốt từ sáng đến trưa. Thế nên nàng rất chiều cô, Hayame đưa cô về phòng.

- Ngủ dậy thì chúng ta lại ra vườn dạo nhé. - Hayame mỉm cười đắp chăn cẩn thận cho chủ nhân, ân cần nói.

- Ừm! - Akina hớn hở đáp.

Hayame trao lại cho cô một ánh nhìn dịu dàng rồi mới đứng dậy. Nàng khép cửa sổ lại, để ánh nắng không làm phiền giấc ngủ của cô.

Hinata lúc này tâm trí chỉ như một tiểu cô nương, thế nên rất nhanh vui, nhanh buồn. Giấc ngủ cũng rất dễ đến, chỉ cần nằm xuống giường vài giây thôi là cô đã ngủ được ngay.

Hayame lắc đầu trước sự ngô nghê, hồn nhiên của cô.

Mặc dù nàng biết, cô như bây giờ là không tốt, nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại mong rằng cô cứ như vậy mãi.

Giá mà cô đừng bao giờ nhớ ra quá khứ, nhớ về những đau đớn mà nàng và tiểu thư Ayumi đã gây ra cho cô...

-o-

Giữa bầu trời trong xanh không mây, hiện lên một bóng hình mờ ảo.

Akina cố gắng nhìn kĩ người đó.

Hình ảnh của người càng lúc càng được kéo gần, đến khi chỉ còn cách cô vài bước chân, Akina mới nhận ra đó là một chàng trai.

Người đó khoác hoàng bào rất uy nghiêm. Hoa văn trên áo không phải là hoa văn thường thấy ở Dự Quốc. Mái tóc vàng rực phiêu lãng bềnh bồng. Vóc dáng của chàng uy vũ đến nỗi khiến người ta không sao rời mắt được.

Akina bước đến gần chàng.

Gót sen nhỏ nhắn giẫm lên biển hoa vàng rực.

Những đóa hoa đáng yêu cứ níu lấy tay cô. Akina không thể phớt lờ chúng, vì vậy đôi mắt tím ngời đã dịch chuyển, cô không còn nhìn chàng trai ấy nữa, cô chỉ nhìn hoa mà thôi.

Những cánh hoa mềm như nhung rơi lên tay cô. Akina nhắm tịt mắt lại, thư thái cảm nhận sự đáng yêu của những bông hoa nhỏ. Chàng thanh niên kia không được cô chú ý, thoáng ngẩn người. Hồi lâu sau, Akina nghe thấy trên đầu mình vang lên một tiếng đằng hắng. Cô liền khẽ nhìn lên.

Chàng trai đang đứng gần đó chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng cô. Chàng ta cao hơn Akina một cái đầu, vì vậy mà khi cô ngẩn lên thì cũng vừa vặn chạm phải gương mặt đang cúi xuống của chàng.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đó, Akina đã không kìm được lòng. Những nhịp điệu rộn rã bắt đầu vang lên trong lồng ngực.

Đôi mắt xanh ngời.

Chàng trai ấy anh tuấn muôn phần. Đôi mắt của chàng dường như chứa đựng cả bầu trời xanh sâu thẳm trên cao.

- Hinata... - Chàng cất tiếng gọi cô.

Akina ngạc nhiên với cái tên mà chàng vừa thốt lên. Cô định lắc đầu, nói với chàng rằng cô không phải Hinata, nhưng chẳng hiểu sao, ngay khi nghe thấy giọng nói của chàng, nước mắt cô lại dâng trào.

Có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng. Rất đau, rất đau.

- A! - Akina choàng tỉnh.

Trên gối cô, lệ thấm ướt tự bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top