Chương 20: Rời khỏi Biệt Cung.

Lịch đăng hiện tại sẽ có một vài thay đổi, đó là thay vì đăng 6 chương/ 1 tuần thì mị sẽ chỉ đăng 3 chương / 1 tuần thôi. Cảm ơn mọi người đã luôn đón đọc, chúc mọi người một buổi tối tốt lành <3

-o-

Trưa hôm đó, tể tướng Isora sai người đến báo cáo với Shikamaru rằng ông ta và Ngũ điện hạ sẽ rời khỏi Biệt cung, trở về Dự Quốc.

Shikamaru sau khi nhận được thông báo của ông, hắn cũng chỉ âm thầm gật đầu mà không báo lại cho Tịnh Đế.

Hiện tại Tịnh Đế đang điên cuồng tìm kiếm Long Thần, hắn biết dù có báo với ngài thì bệ hạ cũng chẳng bận tâm. Shikamaru lắc đầu thở dài, chuyện xảy ra với Long Thần khiến bệ hạ mất ăn mất ngủ, ngay cả hắn cũng không thể bình tâm được.

Sau khi nhận được cái gật đầu của tể tướng Tịnh Quốc, tên thuộc hạ của Isora liền nhanh chân chạy về Vô Ưu Viện báo cáo với ông.

Isora nghiêm sắc mặt, cẩn trọng hỏi hắn - Sao rồi? Bệ hạ có nói gì không?

Tên thuộc hạ khúm núm cúi đầu - Không ạ, bệ hạ hiện tại không ở khu trung tâm, chỉ có tể tướng Tịnh Quốc ở đó. Sau khi nghe nô tài bẩm báo, ngài ấy chỉ gật đầu lấy lệ rồi xua tay.

- Ừm. - Isora mỉm cười. Ông ra lệnh cho hắn lui đi.

Thái độ của quan quân Tịnh Quốc như vậy cũng không năm ngoài suy đoán của ông.

- Giờ thì chúng ta cũng chuẩn bị thôi. - Isora vừa nói vừa quay sang Tani, chàng đang ngồi bên cạnh ông, đôi mắt u sầu nhìn thiếu nữ áo tím mê man trên giường.

Vì tể tướng đại nhân muốn mang nàng và cô gái kia rời đi nên họ đã chuẩn bị thuốc mê và cho hai nàng uống. Dược tính của mê dược sẽ khiến hai nàng ngủ lì bì suốt mấy ngày liền, trong thời gian đó họ sẽ dùng hết tốc lực trở về Dự Quốc.

Mặc dù kế hoạch đều đã sẵn sàng cả rồi nhưng Tani vẫn không thể yên lòng được.

Chàng đang làm chuyện xấu. Đang cướp lấy cô gái của người khác...

- Điện hạ, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. - Isora đặt tay lên vai chàng, mềm mỏng nói - Chúng ta làm tất cả những việc này đều vì quốc gia mà thôi. Vì quốc gia thì chẳng có điều gì là sai cả. Để quốc gia phát triển và lớn mạnh, dù có hạ thấp danh dự của mình xuống cũng là việc xứng đáng.

- Tể tướng đại nhân...

- Được rồi, ngài cũng mau chuẩn bị đi. Tuy ta báo với phía Tịnh Đế là hai ngày sau mới lên đường, nhưng để tạo sự bất ngờ khiến họ trở tay không kịp, chúng ta sẽ rời đi ngay tối nay.

- Vâng. - Tani u ám gật đầu.

Chàng... Vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình đang phải làm.

-o-

Đúng như những gì Isora sắp xếp, đoàn người của ông và Ngũ hoàng tử nhanh chóng rời khỏi Biệt Cung ngay tối hôm đó. Họ đi một cách thầm lặng và không hề thông báo với ai.

Hinata và Hayame được giấu trong xe ngựa của Isora, thế nên không có lính hộ vệ nào dám khám xét.

Lúc mà họ rời đi, Tịnh Đế còn đang bận thống lĩnh một nhóm mật vệ truy tìm quanh Amate. Dù chính sự bộn bề, nhưng cứ nghĩ đến việc thê tử và hài nhi bé nhỏ của mình đang lưu lạc ở nơi nào không rõ là bệ hạ lại không sao bình tĩnh được.

Tịnh Đế không hề biết rằng, trong lúc anh tìm kiếm bên ngoài thì thê tử của anh đã bị người khác đưa đến một nơi xa xôi.

...

Đoàn người của Ngũ hoàng tử Tani đẩy nhanh hết tốc độ, cuối cùng cũng rút ngắn được thời gian, trở về Dự Quốc chỉ trong vòng nửa tháng.

Trong suốt cuộc hành trình đó, để đảm bảo rằng Hinata và Hayame không tỉnh dậy bất ngờ, họ đã liên tục hạ mê dược cho hai người.

Khi đoàn người trở đi đến kinh đô của Tịnh Quốc, họ nhìn thấy trên những bảng thông báo lớn đều có dán một lệnh truy nã đặc biệt. Isora lấy làm ngạc nhiên, sai thuộc hạ đến xem xét. Tên thuộc hạ đi được một chốc thì quay lại, trên tay là chân dung của kẻ tội đồ đang bị truy nã.

Sau khi nhìn rõ thứ mà tên thuộc hạ mang về, tay Isora thoáng run. Ông liếc mắt về phía Hayame đang bất tỉnh bên cạnh, đôi mắt già nua trầm xuống.

Cuối cùng, ông ra lệnh cho thuộc hạ điều tra cặn kẽ ẩn tình phía sau lệnh truy nã đó.

...

Khi mọi người về đến Dự Quốc, nơi này đang bị thiên tai hoành hành.

Bão cát từ sa mạc phía Nam thổi lên, lũ lụt từ phía đông ập đến, lại thêm hạn hán ở trung tâm, Dự Quốc thật sự đã bị thiên nhiên giày xéo đến thảm hại.

Isora chưa về đến biên giới thì những thư từ đầy tiếng than oán của những vị trọng thần trong triều đã tới tấp gửi đến cho ông. Vị tể tướng già nua thở dài, khác với Tịnh Quốc quanh năm mưa thuận gió hòa, Dự Quốc của ông luôn bị mẹ thiên nhiên ghẻ lạnh.

Dường như cứ theo chu kì ba năm một lần, thiên tai sẽ đến và tàn phá quê hương ông. Sự tàn phá đó không những làm cho kinh tế của Dự Quốc suy sụp mà lòng dân cũng trở nên điêu đứng.

Isora buồn rũ gấp tất cả thư từ lại.

Thêm một đêm nữa, vị tể tướng già chóng tay lên đầu, lặng ngồi trước đèn, mái tóc hoa râm càng thêm bạc hơn.

-o-

Naga thần điện - Cơ quan chuyên về lễ tế của Dự Quốc.

Bên ngoài quảng trường rộng lớn của thần điện Naga, một nghi lễ long trọng và tôn nghiêm đang diễn ra. Trên lễ đài cao, quan chiêm bốc Hasu Nori đang tọa thiền để kết nối với thần linh. Bên dưới, Dự Đế và các vị hoàng tử đều khoác trên người phục trang tế lễ, cung kính bái lạy.

Đây là lễ tế được tổ chức nhằm cầu xin các Đấng Quyền Năng giảm nhẹ thiên tai cho Dự Quốc. Nó là một lễ tế truyền thống, cứ ba năm sẽ được tổ chức một lần.

Hoạt động chính của lễ tế này bao gồm bái lạy trời cao và xin ý nguyện của trời. Lúc này, lễ tế đã đi vào những giai đoạn cuối và quan chiêm bốc đang cầu xin ý nguyện của các Đấng Quyền Năng.

Sau hồi lâu khấn niệm, Hasu Nori bắt đầu đưa hai tay lên, tạo thành một hình tam giác. Ông nhắm mắt lại, pháp lực luân chuyển qua những đầu ngón tay, tụ lại giữa tâm của tam giác, cuối cùng nó lao vút lên thinh không cao xa.

Một tia sét sáng ngời được thinh không gửi lại cho ông.

Hasu mở lớn mắt, ông đã nhận được ý nguyện của các Đấng.

Dự Đế ngẩn đầu nhìn ông, chờ đợi.

Hasu bật cười, mừng đến rơi nước mắt. Ông phấn khởi đứng dậy, chạy xuống lễ đài, quỳ xuống trước mặt Dự Đế.

- Bệ hạ! Cuối cùng... Cuối cùng ơn trên cũng để mắt đến chúng ta rồi!

- Chuyện gì vậy? - Dự Đế rất ngạc nhiên với thái độ của Hasu. Tin dùng ông ta bao nhiêu năm, ngài chưa từng thấy ông ta trở nên kích động như vậy.

- Thưa bệ hạ, thần vừa nhận được lời tuyên đoán của thần linh. Họ nói rằng sắp tới Dự Quốc của chúng ta sẽ được một quý nhân phò trợ. Đó là quý nhân khó tìm, trăm năm mới gặp một lần. Người đó sẽ mang đến phồn thịnh và ấm no cho Dự Quốc.

- Thật sao?! - Dự Đế nghe vậy nhất thời cũng không kiểm soát được tâm trí - Người đó là ai? Hắn đang ở đâu? Làm thế nào thì trẫm mới tìm được hắn?

Quan Chiêm bốc Hasu thoáng e ngại, ánh mắt ông lướt qua bốn vị hoàng tử đang quỳ phía xa. Sau hồi lâu đắn đo, cuối cùng Hasu cũng chọn cách thành thật bẩm báo.

- Thưa, bệ hạ không cần phải đi tìm người đó, bởi người đó sẽ tự đến với ngài. Người đó sẽ lựa chọn một trong các người con của ngài để phò trợ. Ai có được sự phò trợ của người đó thì sẽ trở thành người kế vị tương lai.

- Cái gì?! - Dự Đế nhướn mày. 

Nói vậy là người đó sẽ thay ông lựa chọn người kế vị mới sao? 

Cũng thú vị đấy. Dự Đế mỉm cười - Thế... Ngươi có biết hắn đang ở bên cạnh ai không?

Quan Chiêm bốc cúi đầu mãi không dám đáp.

- Nói đi. - Dự Đế hạ giọng. Dù lòng ông có dự cảm không lành nhưng vẫn kiên định ra lệnh.

- Vâng... Thần linh nói rằng... Hiện tại người đó đang ở bên cạnh Ngũ hoàng tử.

- ! - Khuôn mặt Dự Đế sầm xuống.

Các vị hoàng tử phía sau đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt ai cũng lóe lên sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top