Chương 13: Gỡ rối tơ vò - Phần 3.
- Này... - Sau hàng loạt những lời buộc tội dồn dập của Hana, Naruto rốt cuộc cũng có thể lên tiếng. Anh đan hai tay vào nhau, nghi vấn nhìn vị nữ hầu mà mình vô cùng tin tưởng, khó khăn nói - Ngươi vừa nói gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả. Ta từ lúc nào lại bị đổ cho cái tội ngoại tình vụng trộm thế? Hơn nữa còn là với nàng ta... Ta... - Anh ngập ngừng - ...Còn chẳng biết nàng ta là ai nữa.
- Gì cớ? - Kiba ngẩn lên nhìn anh, há miệng hỏi lớn.
Ayumi thì sững sờ, bao nhiêu áp lực từ nãy đến giờ mà Hana và những người khác gây ra cho nàng cũng không thể hạ gục nàng một cách triệt để bằng một câu nói vô tình đó của anh.
Hana trợn tròn mắt lên, còn Shino thì nhíu mày, dò xét Naruto.
Chỉ có gã tể tướng là lẳng lặng đập tay lên trán, quay đi.
- Người nói dối. - Hana run run chỉ vào anh, đôi mắt nàng tràn ngập sự thiếu tin tưởng - Chính mắt nô tì và nương nương đã nhìn thấy người và ả âu yếm nhau. Người thậm chí còn ôm ấp ả ở khu Nam, hứa với ả rằng sẽ không bao giờ rời xa ả nữa. Vì nhìn thấy người và ả như vậy nên nương nương mới không muốn ở bên người nữa! Ngay cả hoàng tôn... Nương nương cũng không muốn nói cho người...
Naruto đứng phắt dậy, đấm tay lên ngực, giọng kiên quyết tột cùng - Suốt khoảng thời gian ở Nara ta làm gì có thì giờ mà quấn quýt bên ai? Ngay cả thời gian ở bên cạnh Hinata của ta ta còn không có. Lúc nào cũng bị đống công việc như thác đổ từ kinh đô gửi đến trói chặt lấy. Ta thật sự muốn chạy về bên khu đông ôm lấy Hinata chết đi được. Nếu có thì giờ, tại sao ta phải ôm ấp người khác mà không phải là Hinata của ta cơ chứ?
- Đúng vậy. - Gã tể tướng lúc này mới lên tiếng xác nhận. Hắn gật đầu liên tục trước những lời của anh - Bệ hạ thật sự không còn thời gian để thở. Sau khi trốn đi cùng Long Thần và bị tóm được, tiên đế bệ hạ và vương gia Neji đã phạt ngài một thời gian. Lúc đó bao nhiêu sự vụ trong triều đều được họ gửi đến Nara, bệ hạ buộc phải xử lí chúng sạch sẽ, không được chừa lại bất cứ công việc nào.
Naruto uất ức xoa vai, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó là anh lại thấy cả người đau nhức - Ta phải làm việc rất vất vả thì mới nhín được chút thì giờ để trở về bên nàng. Chỉ cần rảnh rỗi một chút, ta liền quay về với nàng. Vậy mà Hinata cứ xa lánh ta, khiến ta khổ sở không sao kể thấu. Ta vì nàng vất vả như vậy, ngươi nghĩ ta còn có thể bận lòng đến người phụ nữ khác sao?
- Nhưng... - Hana lùi lại, nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe - Nương nương và nô tì đã nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình, nghe thấy bằng chính tai của mình. Ngày cả Shino tướng quân cũng nhìn thấy! Lúc ở Nara, bệ hạ bảo nương nương chuẩn bị điểm tâm cho người, nương nương liền làm rất nhiều Miketsu xinh đẹp. Khi nô tì và nương nương mang đến khu Nam thì thấy bóng của bệ hạ lướt qua. Nương nương vì thương nhớ người nên lập tức đuổi theo, đến khi đuổi được... Nương nương lại thấy... Người và ả ta...
- Miketsu? - Naruto lặp lại.
- Thật ra Hinata đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều Mikestu. Mikestu chuẩn bị cho những mật vệ ở hai khu đông nam khi ấy được làm từ số bột dư còn sót lại sau khi làm bánh cho cậu đó. - Kiba giải thích.
- Gì chứ? Nói vậy là nàng có làm bánh cho tớ ư? - Anh hoang mang.
- Đúng vậy, Hinata còn đích thân mang đến khu Nam cho cậu, nhưng vì nhìn thấy cậu và tiểu thư tộc Nara quyến luyến nhau nên nàng mới bỏ về. - Shino đáp.
Naruto nghiêm nghị nhìn vị tướng quân điều khiển bọ - Cậu cũng thấy sao?
Shino kiên định gật đầu - Phải.
Bệ hạ ngồi xuống ghế, mặt trở nên trắng bệch. Anh đưa mắt sang gã tể tướng, gã cũng hoang mang hệt như anh.
- Các người nói gì vậy? Hôm đó Naruto phải làm việc trong thư phòng đến quá giờ nghỉ trưa. Cậu ấy không hề ra ngoài. - Gã tể tướng cau mày.
- Không thể nào! Rõ ràng chúng ta đều thấy bệ hạ và tiểu thư Nara hôn nhau dưới tán cây! - Hana nói.
- Nếu các người không tin thì có thể hỏi Konohamaru. Hôm đó Naruto ở yên trong thư phòng cùng với ta. Konohamaru túc trực canh gác gần đó, nếu Naruto đi ra ngoài, cậu ấy sẽ phát giác ra ngay.
Shino và Kiba sững sờ lặng im. Hai anh biết, lời của Shikamaru không hề sai.
Quả thật, Konohamaru là người luôn theo sát bệ hạ như hình với bóng.
- Nói vậy là... Bệ hạ không hề lén lút với Nara Ayumi sao? - Hana tái xanh mặt, môi run lên - Thế còn những chuyện xảy ra ở khu Nam khi đó thì sao? Ta đã chính mắt nhìn thấy họ quấn quýt trên giường cơ mà?
- Gì vậy Hana? - Naruto nghe thấy mấy lời lẩm bẩm của nàng, anh liền nghiêm nghị hỏi lại.
Hana ngẩn lên nhìn anh, khuôn mặt nàng giờ đã trở nên hỗn loạn cực điểm. Nàng không còn phân biệt được thật - giả nữa, bao nhiêu nghi vấn đều tuông trào - Khi còn ở Nara, có một lần nương nương chuẩn bị canh và đem đến cho bệ hạ. Lúc gần đến phòng người thì nô tì và nương nương đều nghe thấy những âm thanh ám muội. Nô tì đánh liều đến xem thì thấy bệ hạ đang lâm hạnh phó trưởng tộc Nara... Chính vì điều này nên nương nương mới gấp rút quay về. Thật ra, nương nương vốn định ở lại khu Nam thêm một chút để chăm sóc cho bệ hạ.
Naruto ngạc nhiên.
Anh nhớ ra rồi, quả thật Hinata có chuẩn bị canh cho anh.
Lần đó Naruto luôn tự hỏi tại sao nàng không ở lại bên anh thêm một chút. Tưởng rằng nàng mệt nên muốn quay về nghỉ ngơi. Anh nào biết rằng bên trong lại có ẩn tình như vậy?
Shikamaru lúc này hầu như đã phán đoán được mọi chuyện. Gã nhớ rất rõ, sau khi Hinata đi chẳng bao lâu, gã nhìn thấy Ayumi ở trong phòng bệ hạ.
Bấy giờ Shikamaru cũng hiểu ra, bên cạnh Ayumi còn có một trợ thủ đắc lực là Hayame.
Với năng lực của nàng ta, việc tạo ra ảo ảnh để lừa dối những người bình thường như Hana, Kiba, hay Shino, đều không thành vấn đề.
Shikamaru sầm mặt liếc xuống Ayumi.
Từ nãy đến giờ nàng ta vẫn cúi đầu, một mực im lặng trước nghi vấn mà mọi người đặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top