Chương 12: Gỡ rối tơ vò - Phần 2.

- Vâng. - Nữ hầu thân cận của Long Thần cung kính đáp. Nàng không còn sợ hãi gì nữa, bao nhiêu tức giận và phẫn nộ đều đổ dồn về phía phó trưởng tộc Nara. Hana vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần nhắc đến ả đàn bà kia là nàng chỉ thấy máu nóng bốc lên đầu.

- Muôn tâu bệ hạ, hôm nay nương nương và nô tì vẫn như thường lệ đọc sách ở hoa viên. Mọi chuyện đang rất yên bình thì bỗng nhiên tất cả mọi người bất tỉnh. Ngay cả Mo Mo cũng vậy. Khi nô tì nhìn thấy đệ tử của mình ngã bật ra đó, bản thân rất hốt hoảng định chạy ra đỡ nàng, nhưng nương nương đã ngăn nô tì lại. Người nói với nô tì rằng, Vân Ngọc Viện đang bị kẻ lạ tấn công.

- Hinata? - Naruto chau mày. Nếu nàng đã nói vậy thì chắc chắn không thể sai được. - Tiếp đó thì sao?

- Nô tì rất kinh ngạc, bởi ai cũng biết Vân Ngọc Viện là nơi bất khả xâm phạm và địa vị của nương nương trong lòng bệ hạ vô cùng đặc biệt. Thế nên nô tì đã hỏi nương nương, rằng ai lại dám tấn công nơi này. Lúc đó nương nương nói với nô tì rằng - Nàng dừng lại một chút, mắt liếc Ayumi. Ánh mắt nàng sắc như dao - Kẻ đó sắp lộ diện rồi.

- ... - Ayumi run rẩy với từng lời từng lời mà Hana nói. Nàng vốn định lồng lộn lên rồi chối bỏ mọi việc như bao lần trước đây. Nhưng, nàng được tìm thấy ở Vân Ngọc Viện trong lúc bất tỉnh, hơn nữa, hai vị tướng quân lại là người tìm ra nàng. Tất cả mọi bằng chứng đều đang tố cáo nàng, vì vậy Ayumi chỉ biết run sợ dán chặt mắt xuống sàn.

Naruto di chuyển ánh mắt từ Hana sang Ayumi. Lồng ngực anh lúc này lạnh lẽo như vừa có một cơn gió đông tràn qua. Tay của bệ hạ sớm đã siết chặt đến đỏ rực. Naruto phải kìm chế lắm, mới có thể ngồi yên trên bảo tọa.

- Ngươi tấn công vào Vân Ngọc Viện để làm gì? - Đế Vương lạnh lẽo nhả từng chữ. Ánh mắt đầy chết chóc.

Shikamaru bên cạnh thấy vẻ mặt anh tràn đầy sát khí. Hắn biết, chuyện của Ayumi đến nước này không thể che giấu được nữa. Ngày đó hắn để Ayumi được tự do đến đây, vốn chỉ định quan sát mối quan hệ giữa nàng ta và Long Thần. Hắn nào nghĩ rằng Ayumi kia lại to gan đến vậy? Ngay cả Vân Ngọc Viện cũng dám động vào?

Gã tể tướng lạnh toát người, đưa tay day trán.

Ayumi này... Nàng ta mất trí rồi.

Trước câu hỏi đầy lấn át của bệ hạ, Ayumi chỉ biết run sợ lặng im. Mặt nàng lúc này đã tái xanh, đôi môi khuynh thành trắng bệch. Nếu bệ hạ còn hỏi thêm điều gì nữa, nàng nghĩ mắt nàng sẽ đứng tròng vì kinh hãi mất. Bao nhiêu chuyện xấu nàng làm đều phơi bày thế này - Phơi bày ngay trước biểu đệ và bệ hạ... Nàng... Không thể không cảm thấy hỗn loạn.

Đợi chờ kẻ thủ ác mãi mà chẳng thấy ả có động thái thành thật khai báo nào, tì nữ thân cận của Long Thần không nhịn được nữa, hừ mũi một cách khinh miệt. Hana chẳng buồn quan tâm mình đang ở nơi đâu nữa. Bao nhiêu lễ tiết mà nàng được dạy, nàng đều quẳng đi hết. Tất cả những ấm ức mà nương nương của nàng phải chịu, nàng sẽ nói ra hết ở đây. Cho dù bệ hạ có xử tội nàng, nàng cũng không bận tâm.

- Ngươi không nói cũng không sao, ta biết ngươi quá run sợ mà không dám nói gì cả. - Hana cười cay nghiệt, từng bước từng bước tiến đến gần Ayumi, tức giận nắm lấy cổ áo nàng kéo lên.

Những người đàn ông có mặt ở đó thấy Hana trở nên kích động như vậy, họ đều sửng sốt. Tuy nhiên, vì lúc đó ai cũng ở trong tâm trạng ngỡ ngàng nên chẳng ai nhớ đến việc ngăn nàng.

Ayumi bị Hana túm lấy, nàng vừa sợ, vừa giận. Nhưng trước mặt mọi người, nàng đương nhiên không thể phơi bày bản chất của mình ra được. Vì vậy phó trưởng tộc Nara chỉ đành câm nín chịu đựng  Hana.

Một giọt mồ hôi đổ xuống từ trán Ayumi, chạy dọc qua sóng mũi rồi rơi lên sàn.

Đáy mắt Hana chỉ có bóng tối, nàng mắt đối mắt với Ayumi, từng lời từng lời bén lẻm như dao, xuyên qua tấm mặt nạ giả tạo mà phó trưởng tộc Nara cất công đóng giả, rạch nát nó thành muôn mảnh.

- Ngươi vì ghen tuông, bao nhiêu lần gây sự với nương nương. Nương nương của ta nghĩ ngươi có thế lực lớn, có thể giúp sức cho bệ hạ nên năm lần bảy lượt nhẫn nhịn ngươi, ngươi lại không biết đủ, cứ được nước lấn tới. Ngươi có được bệ hạ, nương nương ta dù chết ở trong lòng nhưng tuyệt nhiên không hề đả động đến ngươi. Vậy mà ngươi phận đến sau không biết điều, cứ đi ghen ngược, làm cho nương nương đau khổ vật vã hết lần này đến lần khác!

- Nương nương hoài thai, người hạnh phúc biết bao. Nhưng niềm hạnh phúc đó nhanh chóng bị ngươi đạp đổ. Nương nương vì thất vọng về bệ hạ mà không muốn nói cho người nghe chuyện hoài thai, đó cũng là từ ngươi mà ra! Nương nương đã quyết định nhường bệ hạ lại cho ngươi, người chỉ muốn lui về sau, yên ổn nuôi dưỡng hài nhi của mình. Vậy mà ngươi vẫn không thỏa mãn, hết tìm đến khu đông ở Nara để kiếm chuyện đến tấn công vào Vân Ngọc Viện. Ngươi muốn gì? Muốn tiêu diệt hoàng tôn bé nhỏ của ta sao?! Ngươi thử nói lại những lời mà ngươi đã đe dọa với nương nương ban nãy ra đây xem! Nói ra một lần nữa xem! Cho dù có bị chém đầu, thì ta cũng sẽ trừng trị ngươi bằng được!

- Ng - Ngươi nói gì vậy?! - Ayumi giật nãy mình, chối đây đẩy - Ta không có...

Hana nghiến răng, trợn mắt - Có hai vị tướng quân ở đây ngươi còn xảo biện sao?!

Ayumi giật sững người, bất động. Nàng đưa mắt nhìn Kiba và Shino, hai người cũng đang quan sát nàng với ánh mắt chán ghét.

Phó trưởng tộc Nara ngẩn người, im bặt.

Nàng đã không thể chạy thoát nữa rồi. Tất cả những việc nàng làm đều không thể che giấu được nữa.

Hana đẩy nàng ra, Ayumi không còn phản bác gì nữa, nàng ngã ra sàn. Nữ hầu ấm ức nhìn sang Naruto, với nàng, bệ hạ cũng chẳng khác gì Ayumi.

Nàng chỉ tay vào anh, phẫn hận chất vất - Bệ hạ cũng không khác gì ả tiểu thư bẩn thỉu này! Nếu người không sủng hạnh ả thì ả đâu dám lộng hành như ngày hôm nay? Người là kẻ dối trá! Lúc nào cũng nói với nương nương rằng người yêu nương nương, nhưng sau lưng lại đi ôm ấp loại đàn bà này! Người có biết nương nương đã phát giác ra mối quan hệ lén lút giữa người và ả hay không? Nương nương biết hết, nhưng vì tôn trọng người mà nương nương không hé môi nửa lời! Đã biết bao lần nương nương thất vọng vì người đến nỗi muốn rời đi, nhưng sau cùng, nương nương vẫn chọn ở lại bên người! Nương nương yêu người như vậy, hi sinh vì người như vậy, chấp nhận nhẫn nhịn để ả đàn bà bẩn thỉu này chà đạp hết lần này đến lần khác như vậy... Người còn muốn gì ở nương nương nữa?!

- Hana! - Shino lớn tiếng ngăn nàng. Anh kéo vai Hana lại, để nàng ngưng nói những lời khi quân phạm thượng. Nhưng Hana đã mạnh mẽ gạt tay anh ra, nàng gào lên.

- Đừng cản ta! Nương nương vì ta mà hiện tại không biết an nguy thế nào! Nếu người không trở về thì ta cũng chẳng muốn sống nữa! Mạng sống này ta đã từ bỏ rồi, nhưng trước khi nhắm mắt, ta không thể để bao nhiêu cay đắng mà nương nương phải chịu chìm vào quên lãng như vậy! Ta phải cho ả đàn bà này và cả bệ hạ biết được, họ đã gây ra thương tổn cho nương nương nhiều đến mức nào!

- ... - Shino nghe nàng nói xong, anh cũng chẳng còn có thể ngăn nàng nữa. Vị tướng quân điều khiển bọ lặng đi.

Kiba thở dài, ngồi xuống bên cạnh Hana, đặt tay lên vai nàng, nhẹ giọng nói - Bình tĩnh đi nào.

Hana đưa tay lên mắt, phẫn uất gạt lệ.

Không gian của phòng nghị sự thoáng chốc lặng phắt như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top