Chương 105: Bạt vía.

Điểm cuối của con đường tinh tú là một cánh cổng Bạch Ngọc cao mười trượng. Cánh cổng đó hiện lên bất thần giữa không gian tối đen như mực, kì lạ, bí hiểm.

Trên mặt cửa khắc những hình thù cổ xưa trang trọng, quanh thân nó lại tỏa ra ánh sáng chói ngời.

Ánh sáng tỏa ra từ cánh cửa đối nghịch hoàn toàn với không gian u tối xung quanh. Tựa như đóa sen kiêu diễm nở rộ giữa một vũng bùn lầy chết chóc.

Tinh linh trưởng nhìn cánh cổng to lớn, hít sâu.

Nàng từ tốn tiến đến, đẩy một bên cửa ra rồi lặng lẽ tiến vào.

Lạnh lẽo.

Thứ đầu tiên Tinh linh trưởng cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo.

Tinh linh trưởng nghi hoặc lê bước giữa không gian rộng lớn, ngút ngàn. Luồng hơi lạnh giá đang không ngừng xâm nhập vào da thịt nàng. Chỉ một thời gian không trở lại đây thôi mà Thiên cung đã xuống dốc trầm trọng thế này. Tình cảnh hiện tại của Thiên cung phản ánh tình cảnh hiện tại của các đấng quyền năng. Nếu thực trạng này cứ kéo dài, liệu họ có thể đợi chủ nhân được bao nhiêu năm nữa?

Nàng không biết, cũng không dám nghĩ tới.

Tinh linh trưởng cứ thế bước đi trong bóng tối. Mãi một lúc sau, trước mắt nàng mới dần hiện lên một bảo tọa. Ngồi trên bảo tọa đó chính là Địa Mẫu, nàng ta đang ngả người lên thân tọa tịnh dưỡng, không hề bận tâm cho dù Tinh linh trưởng đã đến rất gần.

- Đấng... - Tinh linh trưởng lí nhí mở lời.

- Mariko, ngươi đến rồi. - Đôi môi tuyệt sắc nhếch lên, thiếu nữ không hề mở mắt, chỉ có đôi môi ưu nhã mỉm cười.

- Người tìm thần có việc gì ạ? - Tinh linh trưởng đặt tay phải lên vai trái, cung kính quỳ xuống.

- Ôi Mariko, nơi này lạnh quá có phải không? - Thiếu nữ kia dường như không chú ý đến câu hỏi của nàng, nàng ta chỉ đảo mắt nhìn xung quanh, trả lại đôi đồng tử tuyệt đẹp vẫn chỉ là không gian tăm tối.

- Vâng, dường như... Sức mạnh của người... - Tinh linh trưởng đắn đo đáp.

- Đúng vậy, ta vừa dùng nốt phần sức mạnh còn lại để truy tìm đứa trẻ bé bỏng ấy. - Nàng ta không do dự gật đầu, giọng nói trở nên vui mừng hiếm thấy.

- Sao ạ? - Tinh linh trưởng giật mình, ngẩn lên.

- Ha ha, trông ngươi kìa. - Nàng đưa tay che miệng, cười yêu kiều - Có phải Mariko rất nhớ chủ nhân của mình không?

- ... - Tinh linh trưởng bần thần hồi lâu. Thái độ của Đấng thật kì lạ. Dẫu sao nàng cũng đã quá quen với tính tình của người, vậy nên chỉ cúi đầu, hỏi vào trọng tâm - Người đã tìm thấy chủ nhân rồi ạ?

- Hừm... - Thiếu nữ kia tựa đầu vào bảo tọa, ngước mắt lên nhìn vòm không tối đen, suy tư.

Tinh linh trưởng nín thở chờ đợi câu trả lời của nàng mà tim đập dồn dập như trống.

Tất nhiên nàng không thể bình tĩnh. Dù ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng trong lòng nàng sớm đã hỗn loạn.

Tinh linh trưởng tất nhiên rất muốn biết tung tích của chủ nhân. Hơn ai hết, nàng là người muốn tìm ra ngài đầu tiên.

Nếu không phải do sự cản trở của năng lực thì nàng đã tham gia vào việc tìm kiếm ngài, chỉ hận chính nàng quá yếu kém, quá vô năng, không thể giúp sức gì trong công cuộc mang chủ nhân trở về. Thế nên nàng mới phải quay về trông coi Hồ Thiên, cứ ngỡ rằng, chỉ cần nàng giữ gìn thân thể của chủ nhân thật tốt thì rồi một ngày, người sẽ trở về bên nàng, vậy mà...

Tinh linh trưởng mím môi, người run lên.

Nàng không thể làm tròn nhiệm vụ nào cả, không thể phụng sự cho chủ nhân việc gì cả!

- Mariko, ngươi biết kẻ này chứ? - Địa Mẫu đột nhiên lên tiếng, trên tay nàng xuất hiện quả cầu pha lê quen thuộc. Tinh linh trưởng chầm chậm ngẩn lên nhìn người đang hiện hữu trong quả cầu, đôi mày đẹp cau lại một cách nghiêm nghị.

Tinh linh trưởng quan sát kĩ người đó.

Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt tím biếc yêu diễm, mái tóc tím sẫm mượt mà. Váy lụa màu tím quyền quý tung bay, tất cả làm nổi bật lên nước da trắng ngần như tuyết.

Gương mặt câu hồn đoạt phách đó Tinh linh trưởng hiển nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Đó chẳng phải là Hinata đại nhân hay sao?

Mariko giật mình ngã bệt ra phía sau.

Khuôn mặt nàng tái xanh kinh hãi.

- Ha ha vậy là ngươi đích thị biết cô ta. - Địa Mẫu cười duyên dáng, rời khỏi bảo tọa tiến đến chỗ nàng. Nàng ta ngồi xuống trước mặt Mariko, khiến cho hình bóng của thiếu nữ áo tím kia càng đập vào mắt nàng rõ ràng hơn.

- Không... Thể... - Mariko cơ hồ đã đoán được mười mươi những gì mà Đấng sắp nói. Vì đoán được nên nàng càng kinh tâm hơn.

- Chính là vậy. - Địa Mẫu không hề quan tâm đến tâm trạng của nàng, tàn nhẫn xác nhận.

Tinh linh trưởng dùng hai tay che miệng, đôi mắt đỏ trừng lớn.

- Hừ. - Sau khi khiến Tinh linh trưởng bạt vía một phen, Địa Mẫu cuối cùng cũng buông tha cho nàng. Nàng ta quay trở lại bảo tọa, hai tay thả lên tay vịn của bảo tọa một cách thư giãn. Đôi mắt đẹp cong cong, giọng nói nàng ta ẩn giấu sát lực.

- Ta biết cô ta là Long Thần mới của Hồ Thiên. Mấy năm nay việc tạo ra những bản sao ta đều giao phó cho ngươi, ta chưa từng hỏi qua hay kiểm tra gì việc đó, thế nên đã bỏ sót cô gái này. - Dừng một chút, nàng ta lại sâu xa nói tiếp - Mấy hôm trước, nhân lúc tìm được khí lực của hài nhi trên cơ thể cô ta, ta có điều tra qua cô ta một chút. Hà, kết quả thật đáng kinh ngạc đấy Mariko.

- ... - Môi Tinh linh trưởng tái mét.

- Cô ta vừa hạ sinh nhi tử cho Tịnh Đế. - Địa Mẫu nhả từng chữ, hàn khí tỏa ra từ câu nói còn lạnh hơn cả không gian băng giá xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top