Chương 100: Trở về.

- Các con nói gì cơ?! - Thái hậu và Ngọc Lộ phu nhân cùng kêu lên.

- ... - Đứng sau hai người, Hana, Hayame và những thị nữ khác cũng kinh ngạc.

Tân Đế mỉm cười, nhìn sang Hinata, khẽ gật đầu.

Hinata rưng rưng nắm lấy bàn tay của Thái Hậu nương nương, áp lên má, chân thành nói - Xin người đừng lo lắng cho con. Con và Boruto sẽ mãi mãi là ái phi và hoàng nhi của Tiên vương.

- Hinata... - Thái hậu rớm nước mắt, xoa đầu cô.

Con bé này... Khiến người lo quá.

- Neji... - Ngọc Lộ phu nhân cũng không khỏi lo ngại nhìn sang Tân Vương, còn chàng thì chỉ cười xòa với bà.

Neji nâng chén trà lên, đôi mắt bạc nhìn xuống làn nước trong vắt, nhẹ nhàng nói - Con sẽ bảo vệ Hinata, bảo vệ Boruto và bảo vệ Tịnh Quốc.

- Bệ hạ... - Thái Hậu ngập ngừng.

- Xin hai người đừng lo, cho dù quyền lực của vương vị không thống nhất thì chỉ cần chúng ta đồng lòng, sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. - Chàng trấn an.

Đến lúc này thì Thái hậu và Ngọc Lộ phu nhân không còn gì để nói nữa, họ chỉ biết rơi nước mắt nhìn nhau.

Dù bệ hạ và Long Thần từ chối sự sắp đặt của họ, nhưng lòng họ lại trở nên nhẹ nhõm.

Có lẽ họ đã nghĩ quá nhiều.

Cả bệ hạ và Long Thần đều hiểu rất rõ bản thân muốn gì.

...

Lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Tân Vương, Long Thần và hai vị nương nương, Hana và Hayame cảm thấy lòng tràn đầy ánh sáng.

Mọi nỗi lo lắng nghi ngại của họ đều bị xua tan.

Hai vị thị nữ nhìn sang Long Thần và Tân Đế.

Dưới ánh hoàng hôn, họ đang cười, nụ cười thật sáng trong.

...

Đằng xa, ẩn sau bụi trúc, Shikamaru nhẹ nhõm nhếch mép.

Hắn khoanh tay, ngã người vào cột đình.

Naruto, cậu có nghe thấy không?

Hãy yên tâm an nghỉ đi, bọn tớ sẽ bảo vệ những gì cậu yêu quý và bảo vệ Tịnh Quốc vững bền.

-o-

Trong khoảng thời gian Tịnh Quốc chuyển giao quyền lực, thì ở Đông Lâm, công cuộc xây dựng lại thánh địa cũng diễn ra rất suôn sẻ.

Những gốc Hỏa Lư mới đang được trồng. Cánh đồng hoa vàng cũng dần hồi sinh. Xuân Viên chủ nhân cùng Long Thần Sakura cùng nhau chữa trị cho các tinh linh cư sĩ còn sống, để rồi những người đó lại tiếp tục dựng xây ngồi nhà của mình, vườn thảo dược của mình, kiến tạo lại những gì đã mất.

Mọi thứ đang dần khởi sắc lên.

Nguồn sức mạnh nuôi dưỡng trời đất mà Hinata phát ra cũng không có dấu hiệu biến động.

...

- Hazzz thật mệt quá đi. - Sakura ngồi xuống tảng đá bên bờ hồ, đấm đấm vai.

Thần thú đang di chuyển cạnh bên nàng, cực lực tạo ra bong bóng nước để bao bọc lấy Sakura.

Thần Xuân Viên khoanh tay đứng một bên, lặng lẽ ngắm nàng.

Sắc mặt của nàng đã tốt lên rất nhiều. Sau khi được anh chữa trị, vết thương mà Quán Ngã gây ra cho nàng đã dần bị đẩy lùi.

- Hinata hạ sinh hoàng nhi rồi à? - Sakura đưa mắt sang anh, khẽ hỏi.

- Ừ. - Sasuke đáp.

- Là con trai hay con gái?

- Trai.

- Ah, vậy thì thật may, Tịnh Đế kia có người nối dõi rồi.

- Phải, vì vậy cô ta bị giữ lại đó. Đứa trẻ ấy sẽ được trao cho đế vị tiếp theo.

- Vậy là Hinata sẽ không quay về Hồ Thiên nữa nhỉ? - Đôi mắt lục bảo thoáng buồn - Có lẽ cô bé đau khổ lắm.

- ... - Thần Xuân Viên không nói gì thêm.

Sakura e thẹn nhìn anh.

Đôi má nàng ửng đỏ.

Chẳng hiểu vì sao, mối quan hệ giữa nàng và người ấy lại tiến triển đến mức này...

Rõ ràng gần năm ngàn năm qua, chàng ta chỉ xem nàng là người vô hình.

- Sasuke, chàng sẽ ở bên cạnh ta bao lâu? - Nàng đột nhiên hỏi.

Thần Xuân Viên bình thản dời mắt về phía nàng. Trong đôi đồng tử kì dị là những cảm xúc khó tả.

Anh quan sát chồi non của những cây Hỏa Lư vừa trồng, chậm rãi nói

- Ở bên nàng cho đến khi trời cùng biển tận.

- ...

Sakura đặt tay lên ngực. Đôi môi tuyệt đẹp nhoẻn cười.

Chỉ một câu nói như vậy thôi đã đủ khiến nàng nguôi ngoai bao mong mỏi.

Nỗi đau và sự chờ đợi suốt năm ngàn năm qua thoắt chốc tan biến như sương khói.

-o-

- Mọi thứ đang đâm chồi. Tình hình khả quan đấy nhỉ? - Thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên bảo tọa nhếch mép lạnh lẽo.

- Đám bản sao đó làm việc khá tốt, dù Long Thể không còn tồn tại. - Giọng đàn ông đáp trả lại nàng.

- Long Thể... Ôi hài nhi của chúng ta... - Nàng ôm lấy ngực, gục xuống, nước mắt chảy quanh gò má tuyệt trần - Tại sao tên bẩn thỉu đó có thể làm vậy với thân thể của hài nhi?!

- Ngay cả Cửu Vĩ... Cũng bị tên bẩn thỉu đó giết chết. - Giọng đàn ông trên cao đay nghiến.

- Tên bẩn thỉu đó chẳng biết đang mưu tính gì, nhưng chúng ta không thể cứ ngồi yên như thế này mãi.

- Long thể không còn, sức mạnh của đám bản sao đó sẽ sớm yếu đi, nếu không tạo ra được bản sao mới thì tình hình sẽ tồi tệ.

- Phải. - Thiếu nữ đó ôm lấy vai, run lên từng cơn - Thiếp lạnh quá, càng ngày càng lạnh.

- Nàng không sao chứ? - Bóng đen trên cao đổ xuống, người đàn ông ấy ôm lấy nàng, dịu dàng sưởi ẩm.

- Thiên Quân, chúng ta phải gọi con về.

- Cho dù chúng ta không biết con đang ở đâu ư?

- Chẳng phải chúng ta có dữ liệu cuối cùng hay sao?

- ...

- Bóng hình tím sẫm. - Đôi mắt tuyệt đẹp lóe sáng - Thiếp có thể tìm ra con chỉ với dữ liệu cuối cùng ấy.

- Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. - Người đàn ông lo ngại.

- Không sao. - Nàng phả hơi vào đôi tay lạnh như băng tuyết, cười man dại - Chỉ cần gặp được con thì mọi băng giá của chúng ta sẽ chấm dứt.

Đôi mắt lạnh lẽo quét qua thiên cung chìm trong bóng tối, một tràng cười ma mị cất lên.

- Chỉ cần con trở về thì chúng ta sẽ không phải sống cùng lũ bản sao ngu ngốc yếu ớt ấy nữa!

-o-

Đêm xuống, hoàng thành trở nên yên ắng hẳn đi, mặt trăng treo lên trên nóc cung điện, tỏa ánh sáng thanh lạnh xuống ô cửa tráng lệ.

Hinata say ngủ bên cạnh hoàng tử Boruto, khuôn mặt cả hai thật bình yên.

Đột nhiên, từ người Hinata tỏa ra tia sáng chói gắt. Dẫu vậy, tia sáng ấy lại không hắt vào khuôn mặt bé nhỏ của tiểu hoàng tử. Tựa như có một bàn tay đã chặn ánh sáng lại, vì sợ ánh sáng sẽ khiến tiểu hoàng tử tỉnh giấc. 

- Chậc. - Người đàn ông tóc bạc ngồi dậy từ trên chiếc giường hoa lệ của mẹ con Hinata.

Đôi mắt bạc nheo lại dịu dàng khi nhìn thấy Boruto.

- Mềm mại thật. - Long Thần Thượng Cổ đặt lên trán tiểu hoàng tử một nụ hôn.

Mái tóc bạc rũ xuống, phủ lên những ngón tay nhỏ bé trắng trẻo như búp sen non của tiểu hoàng tử.

...

Dưới ánh trăng rực rỡ, Long Thần Thượng Cổ lướt đi. Đôi mắt tím bạc thoắt sáng thoắt tối trước những tia sáng đan xen chồng chéo của ánh trăng.

Trên tay ngài là một quyền trượng dài, tỏa sáng tinh khôi. Trên đầu cây trượng lơ lửng một quả cầu. Ánh sáng tỏa ra từ đó không hề mang sắc xanh yêu dị mà là sắc trắng thuần khiết.

Long Thần Thượng Cổ trở về Đông Lâm. Cánh đồng hoa vàng đang vi vu hát dưới bầu trời đêm huyền ảo.

Khung cảnh đã đỡ hoang tàn hơn nhưng mất hẳn sự tươi đẹp trước đây.

Long Thần Thượng Cổ thở dài, đó là cái giá của sự tái sinh.

...

Ngài đi đến bên Hồ Thiên. Mặt hồ dao động dưới chân ngài. Đôi mắt bạc nhìn qua vách Xuân Viên, dưới chân núi tầm hai mét, tại nơi tiếp giáp với hồ thần xuất hiện một vết lõm lớn.

Đó là mồ chôn của Yêu Tôn.

Long Thần nhìn xuống mặt hồ thiên - Vị trí vuông góc với vết lõm ấy.

Đây lại là mồ chôn của Tịnh Đế và Cửu Vĩ.

- Chậc chậc. - Ngài ngồi xuống, đặt quyền trượng lên mặt nước vừa xác định.

Đầu trượng tỏa sáng, những vòng nước xuất hiện từ đuôi trượng đang lan tỏa ngày càng mạnh mẽ. Bọt nước rung chuyển, những hạt bụi đen tản mác ở khắp mọi nơi đang dần tụ về.

Xẹt xẹt....

Số bụi đen kết nối lại trong ánh sáng huy hoàng của quyền trượng.

Long Thần thượng cổ đứng lên, mỉm cười bỡn cợt.

Một bóng hình dần được tạo nên trong ánh sáng.

Thoạt tiên đó chỉ là một bóng đen, nhưng dần dần, màu sắc được kiến tạo, mái tóc vàng bồng bềnh và khuôn mặt tuấn tú hiện ra, rõ ràng.

Long Thần thượng cổ thu quyền trượng lại.

Ánh sáng tắt hẳn và người vừa được tái tạo từ ánh sáng đó cũng không còn bị che khuất nữa.

Không sai, đó chính là Tịnh Đế vừa băng hà - Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top