Chương 10: Lảng tránh.
- Hana! Chuyện gì đã xảy ra vậy?! - Kiba không chờ cho Hana tỉnh táo hoàn toàn đã vội vàng hỏi. Anh chàng Inuzuka tính tình còn hấp tấp hơn Đế Vương hàng trăm lần. Hana chưa kịp nhận thức được xung quanh đã bị anh ta vừa lay vừa hỏi dồn dập. Điều đó khiến nàng rất đau đầu.
- Kiba, từ từ đã! - Shino lên tiếng nhắc nhở.
- ... - Anh chàng Inuzuka liền chùn lại. Đôi mắt đen cố gắng ẩn nhẫn chờ đợi Hana, chờ cho nàng hoàn toàn lấy lại ý thức.
- Ưm... - Hana đưa tay đỡ lấy trán. Trước mắt nàng giờ đây chỉ là một vùng sáng mơ hồ. Nàng nhớ rằng nàng đang cùng với muội muội đã qua đời đi dạo trên phố. Hai người còn gặp lại phụ thân, mẫu thân, còn được trở về cố hương, chung sống hạnh phúc như thời thơ ấu.
Giữa lúc đang êm ấm đó thì một cơn gió lại đột ngột nổi lên, cuốn lấy nàng.
Đến khi tỉnh dậy, bên tai nàng liền vang lên vô số âm thanh hỗn tạp.
Hana không biết rằng đó chính là tiếng gào thét của Kiba.
- Nè! Tỉnh táo lại chưa Hana?! - Anh chàng Inuzuka lần nữa lên tiếng. Đến tận bấy giờ, Hana mới có thể nghe rõ tiếng của anh ta. Nàng kinh ngạc ngẩn đầu, cố gắng nhìn kĩ xung quanh. Bóng trắng mờ ảo trước mắt dần thu hẹp lại, khung cảnh nhân gian hiện ra, càng lúc càng rõ ràng.
- Kiba tướng quân, Shino tướng quân? - Nàng thốt lên.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?! - Kiba nhanh chóng hỏi.
- Chuyện... Gì ư? - Hana lẩm bẩm, đôi mắt đẹp dịch chuyển ra xa. Đến khi dáng vẻ bất động của phó trưởng tộc Nara đập vào mắt, nàng mới giật nảy người, những mảnh kí ức rời rạc trong phút chốc ghép lại, hoàn chỉnh.
Ayumi vẫn đang bất tỉnh dưới gốc cột trong hoa đình.
Từ lúc bị Hinata đập vào đó, nàng ta vẫn bất tỉnh như vậy.
Hana nhìn nàng ra, răng nghiến vào nhau ken két. Nữ hầu thân cận của Long Thần giận dữ chỉ tay về phía Ayumi, gào lên - Chính ả! Chính ả sai người tấn công Vân Ngọc Viện! Ả đã xúc phạm nương nương rất nhiều! Khiến nương nương bị kích động...
Nói đến đây, nàng mới nhớ ra mình đã bị Ayumi đâm cho một nhát, Hana sờ tay lên bụng. Khi nhận thức được vết thương của mình đã được chữa lành, nàng lập tức hoảng loạn đưa mắt khắp xung quanh. Hana biết, chính nương nương là người đã chữa lành thương thế cho nàng.
- Nương nương! Nương nương! - Hana quờ quạng xung quanh, tuyệt vọng tìm kiếm khắp nơi. Nước mắt ướt đẫm khắp mặt, nàng níu lấy tay áo Kiba, tinh thần kích động tột cùng - Nương nương đâu rồi?! Tại sao ta không thấy nương nương?! Ban nãy người còn ở đây mà?! Nương nương đã bị Ayumi lăng mạ đến nỗi không còn tỉnh táo! Người suýt bị sức mạnh trong cơ thể chiếm lấy linh hồn! Nhưng vì muốn cứu ta... Vì ta... Nên người mới nhẫn nhịn... Chẳng lẽ ta một lần nữa lại trở thành gánh nặng cho nương nương sao?!
- Bình tĩnh đi Hana! - Kiba nắm lấy vai nàng, hét lên. Sự hoảng loạn của Hana khiến anh không thể tập trung được. Vị tướng quân xuất thân từ tộc Inuzuka quay sang Shino, khẽ gật đầu. Shino liền điểm tay lên gáy của Hana, khiến nàng ngã ra.
- Chúng ta phải áp giải tiểu thư Nara đến gặp bệ hạ, sau đó xin lệnh của người để lùng sục Biệt cung. - Shino nói. - Nghe Hana nói thì có vẻ Hinata đã bị thần lực chiếm mất lí trí rồi, bệ hạ có nói qua chuyện này, chắc chắn, Hinata đã rời khỏi Vân Ngọc Viện để bảo vệ những người ở đây.
Kiba đồng tình với phân tích của Shino, anh bế Hana đứng lên - Có lẽ nàng cũng chỉ quanh quẩn gần đây mà thôi.
- Mau lên, chúng ta phải báo cho Naruto biết.
- Đây là một chuyện đặc biệt nghiêm trọng, chúng ta không thể tiếp tục giấu cậu ta nữa.
-o-
- Chuyện đó cứ quyết định thế đi. - Trong phòng làm việc, Tịnh Đế đan hai tay vào nhau, cố gắng kết thúc những sự vụ quan trọng cuối cùng.
- Vâng. - Hai vị cận thần nhận được lệnh của anh, họ đồng loạt đặt tay lên ngực, cúi đầu lui ra ngoài.
- Shikamaru, tiễn họ. - Anh nhìn sang gã tể tướng, quan tâm nói - Dù sao họ cũng từ kinh đô gấp rút đến đây, cũng vất vả không ít, cậu đi tiễn họ đi.
- Tuân lệnh. - Gã tể tướng gật đầu, đẩy cửa bước ra ngoài.
Sau khi hai vị cận thần và gã tể tướng đi mất, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Đế Vương. Naruto tựa người vào bảo tọa, mệt mỏi thở dài. Ôi, anh đã phải làm việc liên tục suốt ba ngày rồi.
Đôi mắt xanh lắng xuống, đầy nhớ nhung.
Chẳng biết Hinata giờ ra sao...
Đế Vương nghỉ mệt chẳng được bao lâu thì Shikamaru trở lại. Hắn chỉ tiễn hai vị quan viên kia ra cổng, thế nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Gã tể tướng đi đến bên bàn, sắp xếp lại công văn. Naruto không chú ý đến hắn, anh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
- Giờ cậu có thể về tẩm điện ngủ một giấc. - Shikamaru thờ ơ nói, đôi mắt sắc sảo quét qua mấy cuộn công văn trên tay - Công việc còn lại cũng không nhiều lắm, đa số là chuyện vụn vặt vừa mới phát sinh. Những việc đó tớ có thể giải quyết được, cậu cứ yên tâm.
- Vậy nhờ cậu nhé. - Naruto nghe gã tể tướng nói vậy, cũng không hề khách khí mà gật đầu. Thời gian này anh phải ở bên cạnh Hinata. Nàng đang mang thai, anh không thể để nàng một mình quá lâu được.
- Mà... Nghe nói Long Thần hoài thai rồi... - Shikamaru hỏi trong lúc Naruto đứng lên. Dù đó là chuyện vui của hoàng tộc, nhưng gã tể tướng cũng không bận tâm quá nhiều.
Vẻ mặt của bệ hạ khi nghe hắn hỏi câu này có chút chùn xuống. Shikamaru thoáng khó hiểu. Hắn không nghĩ anh lại có thái độ ủ rũ như vậy khi ái phi của mình hoài thai.
Đáng lẽ với tính cách của Naruto, anh nhất định đã vui mừng đến mức sung sướng nhảy cẫng lên khắp nơi.
Shikamaru cau mày, mối nghi vấn vừa bén rễ trong đầu hắn càng lúc càng lớn dần lên.
- Không nói chuyện này nữa, tớ trở về đây. - Naruto lảng tránh câu hỏi của hắn, rời đi.
Lòng anh lúc này buồn rũ như chiều tà.
Anh biết, đối diện với một kẻ đa nghi như Shikamaru, anh càng phải che giấu cảm xúc của mình kĩ hơn nữa. Bởi, chỉ cần một biểu hiện không vui của anh thôi, tên tể tướng sẽ ngay lập tức đặt nghi vấn về đứa trẻ trong bụng nàng.
Nhưng, bởi vì Shikamaru là bằng hữu thân thiết nhất của anh nên anh không muốn đóng kịch trước mặt hắn.
Vì vậy, khi câu hỏi khó trả lời đó vọng vào tai anh, Đế Vương ngoài việc lảng tránh ra cũng không biết làm gì.
Shikamaru thấy anh tránh né như vậy, lòng thầm ngửi ra mùi đáng ngờ. Tuy nhiên, hắn sẽ không làm phiền anh vào lúc này, vì Naruto đã không muốn nói thì hắn cũng không ép.
Gã tể tướng bỏ công văn xuống, đi theo anh - Để tớ tiễn cậu về tẩm cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top