Chap 2: Gia Quyến
Cô chợt tỉnh lại, rời khỏi vòng tay ấm áp của sư phụ, ngơ ngác đứng trước cánh cửa kỹ viện. Đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm vào bên trong.
Thân là công chúa, cô chưa từng biết đến nơi này. Sakura thấy người ra người vào tấp nập như hội. Những cô nương mặc xiêm y kiều diễm, dáng dấp lụa là đầy đặn luôn bám chặt lấy một vài nam nhân, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười mời gọi. Những kẻ ở đây toàn ra dáng cao sang quyền quý. Công tử cũng có, phú ông cũng có, đủ mọi lứa tuổi đều kiếm cho mình một ả đào thật xinh đẹp.
- Họ lợi dụng lẫn nhau để sống, một bên thì cần tiền bạc của cải. Một bên thì muốn có những khoảnh khắc tận hưởng khoái lạc. Đã là nam nhân đói khát, chỉ cần được hầu hạ thì bao nhiêu vật chất cũng có thể cho đi. Phận là kỹ nữ, chỉ cần có tiền thì thứ gì cũng có thể đánh đổi.
Bỗng nhiên Tsunade lên tiếng, đáy mắt trở nên xa xăm. Sakura đi bên cạnh nghe 10 hiểu 1, ngẩn ngơ nhìn bà.
- Kỹ nữ là gì ạ?
Cô hồn nhiên cất cao giọng hỏi. Đôi ngươi chớp chớp ngây thơ vô cùng.
- Kỹ nữ sao? Đó là công cụ để làm ấm giường cho những gã nam nhân có tiền.
Bà trả lời một cách tự nhiên mà quên mất đi bên cạnh là tiểu nha đầu nhỏ tuổi.
- Công cụ làm ấm giường ạ?
Trí tò mò của trẻ con là vô hạn, phải không?
- À à tại giường lạnh nên cần họ thôi con.
Đến bây giờ, Tsunade mới sực nhận ra những gì mình đã nói với cô bé, bèn tìm cách bẻ cong sự thật. Sakura gật gật cái đầu rồi nhoẻn miệng cười.
- Nói vậy thì con cũng muốn được làm kỹ nữ!
Cô bé nói to, đủ làm cho cả khu lầu giật mình ngoái ra nhìn. Tsunade vội bịt cái miệng nhỏ lại.
- Sao có thể nói thế được?
Sakura lách đầu ra khỏi tay bà, ánh mắt sáng lên tinh anh, vui vẻ nói:
- Sưởi ấm cho hàng nghìn tấm thân lạnh lẽo, đó không phải là một việc tốt hay sao?
Tsunade chớp chớp, bà mỉm cười hiền hậu, không nói thêm gì nữa. Sớm muộn gì sau này, Sakura cũng sẽ biết, bị gán cái mác kỹ nữ thống khổ đến nhường nào.
Bà dẫn cô đi vào trong, dưới ánh nhìn kiêng dè và ẩn ý của những cô nương xinh đẹp. Sư đồ họ đến một căn phòng sâu bên dưới. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được ở đây chính là mùi ẩm mốc khó chịu toả ra từ mọi phương hướng. Dưới chân tường, rong rêu bâu bám ngả màu. Hình như đã lâu rất lâu rồi chưa có ai dọn dẹp.
Sakura nheo mày, lấy tay bịt mũi. Vậy mà Tsunade không hề có phản ứng. Cô thấy sư phụ mình bước đến một chiếc bàn ở góc căn phòng, bên trên có đặt một chiếc bình chạm khắc rất đơn giản nhưng còn khá mới. Bà xoay chiếc bình về phía mình, bỗng giá sách bên tay phải của cô từ từ di chuyển sang một bên.
Mật thất? Đúng nó là mật thất!
Sakura còn đang ngơ ngác thì Tsunade đã mau chóng bước vào.
Ở trong mật thất rất tối, nhờ vài tia đuốc chập chờn trên vách tường nên đủ nhìn. Ánh lửa bập bùng, lúc ẩn lúc hiện, trông thật huyễn hoặc.
- Theo sát ta.
Mật Thất này thiết kế phức tạp. Đâu đâu cũng bố trí cạm bẫy đề phòng kẻ gian. Thiên la địa võng, rắc rối như một mê cung. Chỉ cần sa một bước chân cũng có thể mất mạng.
- Vâng
Sakura nắm lấy tay sư phụ của mình. Đáy lòng không tránh khỏi bất an.
Càng vào sâu, lối đi càng hiểm trở. Có chỗ còn chia làm hai ba ngõ nhỏ. Điều khiến cô kinh sợ nhất là những bộ hài cốt nằm rải rác trên đường đi. Khô có, mới chết có. Nhìn những bộ xương đó mà lòng cô không khỏi quặn đau. Nó làm cô nhớ đến đêm kinh thành Thảo Quốc máu chảy thành sông, như cơn huyết lệ mà ông trời đổ xuống.
Tim cô lại nhói một nhịp, nó đau lắm chứ, làm sao trái tim nhỏ bé, yếu ớt có thể chịu được những vết cắt sâu vĩnh cửu ấy? Trong tiềm thức, một hạt lệ từ khoé mắt cô lăn trên đôi má ửng hồng. Sakura tự nhủ đây là hạt lệ cuối cùng mà cô cho đi. Cô sẽ không rơi nước mắt vì một kẻ nào nữa.
Tsunade vừa bước lững thững, vừa liếc nhìn tiểu nha đầu nhỏ. Nước mắt đã tuôn trào nhưng vẫn cố kìm nén tiếng nấc nghẹn. Mạnh mẽ như vậy là tốt. Sau này, chắc chắn bà sẽ rèn dũa cô trở thành nữ nhi sắt đá quật cường.
Hai thân ảnh, một cao một thấp sóng bước trên con đường tăm tối. Sau vài ba phút lần mò qua từng ngóch ngác, họ dừng chân trước một bức tường chắn.
Ngõ cụt?!
Sakura còn chưa kịp định thần Tsunade đã cất lên một bước. Bà ấn vào viên gạch thứ 10 từ dưới lên. Bức tường tưởng chừng bất động nay lại di chuyển trơn tru khiến Sakura phải tròn mắt kinh ngạc.
Lại là mật thất, mật thất trong mật thất, quả là mưu kế đa đoan.
Bà dẫn cô bước vào lối đi cuối cùng này, cô một lần nữa ngỡ ngàng, ở bên trong có rất đông, hơn chục người. Có người mặt mày rất đáng sợ, như tên da xanh, trên má có những vết khoét vào giống như mang cá, đúng là dị hợm. Lại có người có vẻ hiền lành phúc, hậu giống như sư phụ cô, trên tay ôm một chú lợn mũm mĩm rất ư đáng yêu.
Có người lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, lộ rõ vẻ nguy hiểm ở ánh mắt đen láy không chút cảm xúc, hai bên mũi của y có vết hằn thấy rõ.
A, có cả một cậu bé nom chừng trạc tuổi cô, là mỹ nam đấy, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại lạnh như tiền, điểm đáng chú ý là đôi đồng tử của y, một màu trắng tựa ngọc trai, y đang đứng bên cạnh nữ nhân hiền hậu ôm chú lợn.
Có người mang mặt nạ, có người trên đầu cài một nụ hoa giấy, được xếp rất tinh xảo... Song tất cả mang trên mình một y phục như nhau, nó giống như bộ y phục mà sư phụ cô đang vận.
Bà đi đến đâu họ cúi đầu hành lễ đến đó, đồng loạt hô to:
-MỪNG GIÁO CHỦ TRỞ VỀ.
Bước đến bên chiếc ghế được đặt trên vị trí cao nhất, bà quay mặt lại, phẩy đuôi áo choàng đầy uy quyền rồi từ từ ngồi xuống, oai nghiêm không kém một đấng vương quân.
Chiếc ghế được chạm trổ điêu luyện như ngai vàng của phụ thân cô ngày trước, hai tay cầm là hai con rồng vàng, mắt đỏ rực. Sakura đứng cạnh chiếc ghế nơi bà ngồi, ngẩn ngơ trước những gì đang diễn ra. Mọi người đều nhất nhất gọi bà là Giáo chủ, hành lễ vô cùng nghiêm túc, thể hiện rõ nét sự kính trọng. Hơn nữa, hành động của Tsunade cũng đầy oai phong, thần thái cao ngạo và lạnh lùng.
Không lẽ, bà chính là người lãnh đạo của bọn họ?
Chưa kịp định hình, Sakura đã bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu bé mắt ngọc lúc nãy. Cô giật mình, bắt đầu thấy ngượng ngạo và e dè, liền vội vã lẩn tránh, lui vài bước về phía sau.
Bên dưới bậc tam cấp là một đoàn người đều hướng ánh nhìn thành kính về phía Giáo chủ của họ. Tsunade đảo mắt một vòng rồi bắt đầu cất giọng dày dặn.
- Rời bang phái đi thân chinh đã lâu, nay ta thu nạp một đồ đệ. Dù nhỏ tuổi nhưng những đau đớn mà con bé phải chịu đựng cũng không kém gì các ngươi. Với mối thù sâu nặng và dũng khí hơn người, đây là Haruno Sakura- đồ nhi mới của ta, tương lai sẽ là cánh tay phải phò trợ cho ta những khi lâm trận.
Tay bà chỉ về phía Sakura, đoạn quay nhìn về phía dưới. Giọng nói nội lực đầy oai phong bị vọng lại bởi bốn bức tường kín mít.
- Haruno...? Công chúa...
Ở bên dưới đã có tiếng thì thầm nhỏ, phát ra từ phía cậu bé mắt ngọc khi nãy. Cậu có thể ngay lập tức nhận ra cô vì lẽ Thảo Quốc cũng chính là quê nhà của cậu.
- Chính mắt Sakura đã chứng kiến cái chết ác liệt của cả hoàng thân. Tâm hồn bé nhỏ đã bị vấy bẩn bởi máu của chính những người thân yêu nhất. Với Thảo Quốc hùng mạnh như vậy, chỉ duy nhất Hoả Quốc mới dám mạnh tay lộng hành, khiến Sakura lâm vào cảnh khốn cùng. Nay ta muốn các ngươi đồng tâm chỉ dạy cho con bé, coi Sakura là một thành viên trong tổ chức, biến con bé trở thành một nữ hiệp sáng giá, võ công điêu luyện. Và con bé, cùng chúng ta, có thể lật đổ kẻ thù chung
- TUÂN LỆNH GIÁO CHỦ! GIÁO CHỦ ANH MINH!
Những người ở dưới đồng thanh lên tiếng. Họ sớm đã xem nhau như người trong nhà. Một đại gia đình.
- Nào Sakura, con đi chào hỏi mọi người đi!_ Tsunade nắm lấy tay Sakura chỉ xuống phía dưới.
- Vâng! -thấy mọi người thân nhau như vậy thì cô cũng chẳng còn e dè như lúc mới bước vào.
Nhẹ nhàng bước qua chỗ của sư phụ mình, đến trước mặt cô gái hiền hậu lúc nãy và cậu bé mắt ngọc.
- chào, muội vui khi được gặp tỷ và huynh_đúng là công chúa có khác, lời chào cũng khác người thường.
- chào muội, tỷ là shizune, cũng là đồ đệ của giáo chủ_ shizune rất hoà đồng, cô rất thích trẻ em_ đây là Hyuga Neji_ nàng đưa tay về phía cậu bé mắt ngọc đó.
- chào, rất vui được gặp_ y lạnh lùng chào hỏi cô.
Rời chỗ hai người đó, cô bước xuống dưới, tiếp tục màn chào hỏi của mình.
- chào muội, huynh là Tobi.
-chào Tobi ca
.
- gọi ta là Itachi
-chào Ita ca
.
- tỷ là Konan, chào muội Sakura.
- chào tỷ, Konan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Màn chào hỏi cứ tiếp tục cho đến khi Sakura chào hỏi hết những thành viên trong Akatsuki. Từ một cô nhi Sakura lại có rất nhiều người thân, giống như Pain ca huynh ấy có mái tóc màu cam rất nổi bật, Nagato ca có mái tóc màu đỏ chói mắt,
Deidara ca huynh ấy rất mê nghệ thuật "nổ". Và nhiều người khác nữa.
Ngày ngày cô lao đầu vào luyện tập, đến khi cô học hết những tuyệt kỹ của những người trong tổ chức. Sakura học được hoả thuật của Ita ca, thủy thuật của Kisame ca, phong thuật của Konan tỷ, một ít nghệ thuật "nổ" của Dei ca, thuật thôi miên của Pain ca ... thể thuật và y thuật của sư phụ cô Tsunade, bà bắt cô phải học y thuật để tự bảo vệ mình. Ai cũng thích truyền nghệ cho Sakura, vì lý do đó mà người thường học hết ba năm 1 thuật còn cô chỉ 3 tháng là xong. Có thể nói Sakura là tổng hợp của những người trong Akatsuki, cũng là người lạnh lùng nhất trong Akatsuki, là người tàn nhẫn nhất trong nhóm. Nỗi hận đã biến cô bé hồn nhiên, trong sáng trở thành một con ác quỷ máu lạnh.
Ở Akatsuki có người luyện tập đến gần như tẩu hoả nhập ma. Còn ở chốn hoàng cung thì có người như con nít, suốt ngày chạy ra hoàng cung, nói đúng hơn là trốn phụ hoàng mẫu hậu đi chơi, vâng cậu bé đó là thái tử Namikaze Naruto, lên bảy mà như mới lên 4 lên 5.
" Gửi mẫu hậu yêu quý của con!
Hôm nay con vào thành dạo, đến hoàng hôn thì về ạ. Mong người đừng lo cho con!
Hoàng nhi yêu dấu của người!"
- NAMIKAZE NARUTO VỀ ĐÂY!
Tiếng hét quen thuộc của hoàng hậu Uzumaki Kushina kiêm bà la sát của Hoả thành, có một điều không thể phủ nhận là tiếng hét trong trẻo đó đã làm cho toàn bộ dân chúng trong kinh thành phải đi tìm đại phu để chữa trị tai. Đến cả tổ chim cách chục dặm còn bị rơi xuống đất bởi âm chấn.
Hỏi trời có tên nào ngốc đến nỗi trốn đi chơi mà viết thư để lại cho người thân không? Có, có đứa tên là Namikaze Naruto!
_____________
Thật sự xin lỗi các mem rất nhiều! *cúi đầu*
Và cũng rất cảm ơn những mem đã trông mòn con mắt!*cúi đầu lần 2*
Lần sau hứa hẹn sẽ tốt hơn hoàn thiện hơn nhiều.
Cuối cùng ta cảm tạ mi nhiều lắm bà chằn!Nagano_Hiteri.
Thân chào các mem!
À, có gì sai xót nhớ chỉ 2 au đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top