Chương 7
fairytale 1
1.
Trương Gia Nguyên rất thích ngồi trong xe ngước nhìn ánh trăng mờ ảo lướt qua cửa sổ vào ban đêm, từ đây nhìn ngắm cảnh vật thay đổi từ nơi này đến nơi khác, mà không phải lo nghĩ chuyện gì.
Nhưng đêm nay thì không.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà chỉ muốn nhảy ra khỏi xe chạy khỏi nơi này.
Sau khi lên taxi cả hai đều không nói một lời nào, Châu Kha Vũ ngồi ngay sát cạnh cậu, ép chặt cậu về phía cửa xe.
Khung người Châu Kha Vũ rất lớn, có thể bao phủ lên cả người cậu. Thỉnh thoảng hắn còn nghiêng đầu sang nhìn cậu, khiến cho Trương Gia Nguyên chỉ muốn bẻ cổ hắn cho thẳng lại, còn nếu không bẻ thẳng lại được thì dứt khoát bẻ gãy luôn.
Thật ra khi Châu Kha Vũ có lỗi với mình, Trương Gia Nguyên có thể hận hắn, căm thù hắn, nhưng vào những lúc như thế này cậu lại vô cùng bối rối.
Cũng giống như trong giờ học toán, cậu có thể hiểu được ví dụ 1, đến ví dụ 2 giáo viên nói chỉ cần đổi góc độ, thay đổi một vài điều kiện nhưng cậu lại cứ cắn bút mà không thể làm được bài.
"Đi thôi." Xe dừng lại ở cổng một khu chung cư, bàn tay đang nắm tay cậu của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng siết vào một chút rồi kéo cậu xuống xe.
Công tác phủ xanh ở khu dân cư này rất tốt, trông chẳng khác quang cảnh trong công viên là mấy, điện đóm ở đây cũng rất được, mọi người có thể nhìn rõ đường vào ban đêm.
"Em nhớ kỹ chưa, vào cổng rẽ trái rồi đi thẳng đến tòa nhà thứ ba." Hai người dừng lại trước một cái cửa đơn, Châu Kha Vũ vừa nhập mật khẩu vừa nói.
Tại sao tôi phải nhớ chứ.
Thang máy dừng ở tầng thứ 18, Châu Kha Vũ lấy một đôi dép lê trắng dùng một lần đặt ở huyền quan đưa cho Trương Gia Nguyên, hơi lúng túng nói: "Chỉ đêm nay thôi, ngày mai sẽ mua đôi mới cho em nhé."
Nụ hôn của Châu Kha Vũ và tiếng đóng cửa cùng một lúc đánh thức xúc giác và thính giác của cậu.
Bọn họ chỉ hôn nhau, một nụ hôn thật dài, sau đó Châu Kha Vũ bật đèn lên, cả hai đều cảm nhận được ánh sáng chói mắt màu trắng của đèn huỳnh quang.
Châu Kha Vũ dùng môi mình mơm mớm cằm của Trương Gia Nguyên, rồi nhìn ngắm hàng mi khẽ run lên và ánh mắt đẫm nước của em.
Hắn cúi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ Trương Gia Nguyên, khẽ nói: "Nguyên Nguyên, tôi thích em lắm đó."
2.
Hai người đi vào phòng ngủ, Trương Gia Nguyên mặc cho hắn cởi quần áo của mình ra.
Da của cậu rất trắng, cơ bắp trên khung xương mảnh mai của cậu rất đẹp, mang đầy hương vị của tuổi trẻ.
Các khớp chân tay, đường cong trên eo cậu, từng góc cạnh trên cơ thể cậu đều vừa thanh thuần vừa gợi tình.
Châu Kha Vũ dùng tay xoa nắn cánh mông tròn đầy của cậu, không nhịn được lại dùng lực bóp một cái khiến cậu phải nhíu mày, hắn ôm Trương Gia Nguyên lên giường, hai cơ thể một trên một dưới đè lên nhau.
Châu Kha Vũ đặt ngón cái lên hông cậu, thưởng thức xương chậu của cậu, rồi hôn lên nơi vừa bị mình bóp đến ửng hồng trên cánh mông kia.
Mặt Trương Gia Nguyên đỏ bừng, môi cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy một cách kỳ lạ.
"Anh đừng làm như thế, kỳ lắm."
Châu Kha Vũ không nói gì mà chỉ dùng tay đáp lời cậu, một bàn tay của hắn hướng lên trên xoa nắn lồng ngực của cậu, còn một tay khác lại đang mê mẩn nơi hoa huyệt của cậu.
Khi tiến vào ngón tay của Châu Kha Vũ đã bắt đầu cảm thấy nhớp nháp, đây là lần đầu tiên nơi đó có sự chuẩn bị trước khi hắn tiến vào.
Cả người cậu bị bao phủ bởi hơi thở phấn khích như một con dã thú của hắn.
3.
Châu Kha Vũ bảo cậu đeo bao cao su cho hắn.
"Tôi không muốn đeo đâu, nếu em muốn thì em tự đeo cho nó đi."
Trương Gia Nguyên chỉ có thể cụp mặt lại giúp thứ kia mặc áo mưa vào, thứ này ai mà không có chứ, côn thịt của cậu vẫn còn đang ngủ kia kìa.
Thực ra cậu cũng đã từng thủ dâm, con trai với nhau ít nhiều gì cũng sẽ nói chuyện với nhau về chuyện này. Cậu cũng biết cái này gọi là bắn súng ngắn, bọn họ sẽ dùng tay bao quanh nó rồi di chuyển lên xuống.
Nó rất thoải mái, cậu đỏ mặt nhìn dịch trắng trên tay mà tim đập loạn cứ như phải phải đại tội vậy.
Nó rất thoải mái, nhưng không thoải mái như thế này, khi đối mặt với tình dục, cậu mãi mãi chỉ là một con chim nhỏ sợ hãi lúc nào cũng rụt cổ lại, nấp đi thật xa.
Vì thế cậu cũng không hiểu cảm giác ngứa ngáy tỏa ra khi Châu Kha Vũ dùng tay xoa nắn đầu vú và hạ thể của mình có nghĩa là gì.
Trước đây khi bị hắn đè vào góc nào đó trong trường, người đó cứ như một tên cầm thú mất hết lý trí vậy, cậu rất sợ, rất tức giận, rất căng thẳng, cậu chỉ chờ đợi cho nơi nào đó trong cơ thể mình phun ra nước, để người kia dừng lại, cậu chỉ coi đó là một sự trừng phạt vặn vẹo, chứ không hề tìm hiểu ý nghĩa của sự ướt át đó.
Nhưng đêm nay cậu quyết định đập nồi dìm thuyền, đánh đến cùng, cậu cứ tưởng rằng nó cảm giác đó chỉ đau hơn thôi.
Nhưng cậu không ngờ rằng Châu Kha Vũ lại dịu dàng đến thế, mà cơ thể cậu lại trở nên kỳ lạ đến vậy.
Hạ thể ngột ngạt của cậu cứ như chuẩn bị són ra vậy, ngón tay của người đó vẫn không đủ, nó không đủ sâu, không đủ mạnh, không đủ để chạm tới nơi cậu muốn.
Thân thể cậu bắt đầu nảy sinh ham muốn, hông cậu khẽ đung đưa theo. Lúc này eo cậu bị đè xuống giường, lưng hơn rướn lên trên, hông thì bị Châu Kha Vũ nâng lên để lộ hoa huyệt trước mắt hắn, khiến cho cậu phát run lên mà khẽ mấp máy miệng huyệt.
Châu Kha Vũ vỗ lên mông cậu một cái, âm thanh không lớn, cũng không thể nói là đau, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, Trương Gia nguyên nghiêng đầu sang dùng đồng tử đen nhánh sáng rực hung hăng nhìn hắn, bộ dạng đó của cậu thực sự rất xinh đẹp.
Châu Kha Vũ kê dưới eo cậu hai cái gối, nói: "Ngoan, không được cử động."
Hắn dùng một tay nâng tính khí sớm đã căng cứng của mình lên, một tay kia dùng lực giữ lấy eo của Trương Gia Nguyên.
4.
Bản thân Trương Gia Nguyên từ trước đến giờ chưa từng dám tìm hiểu xem hoa huyệt nhỏ thừa ra của mình là dùng để làm gì, cậu cứ tưởng ngón tay của Châu Kha Vũ chính là giới hạn cuối cùng khiến cậu tan vỡ rồi.
Nhưng lần này cậu rõ ràng có thể cảm nhận được thứ to lớn cứng rắn kia đang tiến vào cửa huyệt và chen chúc ở bên trong.
Cuối cùng cậu cũng nức nở mà kêu lên: "Châu Kha Vũ! Tôi sẽ không, sẽ không chết đấy chứ."
"Không đâu, em thả lỏng đi, lát nữa sẽ cảm thấy rất thoải mái."
Trương Gia Nguyên tin hắn, nhưng ngay sau đó cậu lại có cảm giác như nơi đó đang vị một thanh sắt nung cháy đỏ rực tiến vào đâm chọc, cậu mở to mắt, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, thiếu chút nữa là đã ngất đi rồi.
Âm thanh bị xé rách trong căn phòng yên tĩnh vang lên bên tai Châu Kha Vũ, hắn đau xót đưa tay chạm vào người đang run lên cầm cập dưới thân mình, nhưng trong lòng hắn lại đang dấy lên cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ.
Hắn điên rồi, hắn nguyện ý xuống địa ngục, nhưng lúc này hắn vẫn hôn lên hai bên xương hông đang run rẩy kia.
Em làm thượng đế của tôi là đủ rồi, bảo bối.
5.
Châu Kha Vũ khẽ động, hắn vẫn còn một nửa vẫn chưa vào trong được, cảm giác bị kìm chặt vô cùng khó chịu, hắn dùng tay ôm lấy tính khí mềm nhũn của Trương Gia Nguyên vuốt ve nó, rồi dùng ngón tay vo viên quy đầu của cậu.
Sự kích thích xa lạ, kịch liệt giúp cho Trương Gia Nguyên đỡ đau hơn một chút, thậm chí trong khoảnh khắc nào đó cậu đã cảm nhận được sự khoái lạc truyền đến từ bộ phận nào đó trong cơ thể mình.
"Xin lỗi em." Châu Kha Vũ đặt lên vầng trán ướt sũng mồ hôi lạnh của cậu một nụ hôn: "Bảo bối, hít sâu vào, thả lỏng ra."
Trương Gia Nguyên cố gắng hô hấp, cậu siết lấy cánh tay của Châu Kha Vũ rồi để lại trên đó những vết xước rỉ máu.
Màn cực hình chậm rãi, đau đớn này không biết đã kéo dài bao lâu, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên muốn bắn tinh dịch đã lâu không xuất ra của mình trên tay một người khác.
Hai hòn dái của cậu rất nhỏ, có hình dạng không giống với những người đàn ông bình thường, cho nên nhu cầu bắn tinh của cậu cũng rất ít.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng được sự bành chướng nơi hạ thể và muốn bắn ra đến vậy.
"Tôi muốn... tôi muốn... Châu Kha Vũ..." Cậu nhéo vào tay Châu Kha Vũ.
"Không được, đợi tôi." Châu Kha Vũ cầm chắc tính khí của cậu, còn ngón trỏ của hắn thì chặn ngay miệng niệu đạo, không cho bắn ra.
Cuối cùng thì tính khí của hắn cũng đưa vào hết bên trong, hắn không còn quá kiêng dè như trước nữa mà bắt đầu dùng lực eo đưa đẩy va chạm khắp nơi, cho đến khi nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của Trương Gia Nguyên, hắn liền áp chế cơ thể đang run rẩy của cậu dùng lực thúc thật mạnh vào trong.
"Thoải mái không?" Châu Kha Vũ hôn lên tấm lưng đầy mồ hôi của cậu, hắn hơi không thích tư thế hiện tại, hắn muốn nhìn thấy sắc mặt của cậu, muốn đưa đầu lưỡi vào miệng của cậu.
Hắn vẫn để nguyên hàng trong người cậu mà lật người phía dưới lại, Trương Gia Nguyên hét lên một tiếng, lông mi và đồng tử chuyển động liên tục vì mất kiểm soát. Miệng cậu vô thức mở ra để lộ đầu lưỡi hồng hào.
Hắn chạm tay vào bụng cậu cứ như đang muốn ép thứ đồ đang tác quai tác quái bên trong kia nổi lên.
Châu Kha Vũ thấy bộ dạng mơ hồ của cậu thì càng thêm thỏa mãn.
Hắn rất thích bộ dạng hoàn toàn bị mình kiểm soát của cậu, rất thích vẻ ngờ nghệch của cậu, nhưng lại rất muốn cậu mở mắt ra nhìn hắn, hắn muốn nói chuyện với cậu.
"Nguyên Nguyên."
Trương Gia Nguyên chớp chớp, lúc này cậu giống như một bé mèo con há miệng, xoa xoa bụng của mình, mà nhìn hắn: "Muốn... muốn... muốn..."
Châu Kha Vũ nắm lấy một chân của cậu, dùng lực kéo ra, rồi điên cuồng thúc mạnh vào hoa huyệt của cậu, hắn không muốn thấy cậu ngẩn người ngây ngốc, cũng không muốn thấy cậu tỉnh táo nữa, mà chỉ muốn cùng cậu thoải mái phóng đãng trong đêm xuân này thôi.
___________
Hôm nay em đi khám răng, bác sĩ bảo em phải nhổ 4 cái răng khôn các chị ạ, cuối cùng em cũng có đồ Cheap moment với Châu Kha Vũ rồi, nhưng em vẫn sợ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top