Chương 3
Room
1.
Trương Gia Nguyên đã trải qua kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong đời của mình.
Các nữ sinh thường chúc mừng ngày đầu tiên đó.
Cậu cũng chúc mừng bản thân mình, nhưng mà là chúc mừng ngày nó kết thúc.
Năm phút trước khi kết thúc giờ tự học buổi tối, cậu đeo cặp xách đứng trên cầu thang, tay trái cuốn hai vòng băng đô, khởi động xương khớp.
Khi chuông báo tan học vang lên, dòng người tấp nập đi qua cậu, các bạn học đang bàn tán về tiết học, bài tập, than đói và phàn nàn về tiết trời oi bức.
Trương Gia Nguyên lặng lẽ đứng đó, vừa nhìn thấy ngưới kia cậu liền ném cặp sách sang một bên, đi tới đón đầu.
Đám đông bắt đầu ồn ào, những cú đấm bùng nổ, tiếng hò reo của người khác, và cả máu của Châu Kha Vũ đều khiến cậu vô cùng phấn khích.
Cậu vẫn còn muốn đánh, nhưng lại bị vài người bạn cùng lớp của mình và Châu Kha Vũ ngăn lại.
Vùng vẫy một lúc vẫn không thoát được bọn họ, cậu liền đứng thẳng người, sáng mắt lên, hung hăng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ đang nằm dưới đất, cười lạnh nói: "Thế nào, chảy máu rồi sao? Chảy máu mũi à, đồ bất tài."
Cậu rút một gói khăn giấy trong tú áo ra, ném lên người Châu Kha Vũ: "Này, dùng đi."
2.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Trương Gia Nguyên, cậu thực sự chưa gặp phải trở ngại nào.
Có thể nói bố mẹ rất cưng chiều cậu, rất nhiều bạn bè yêu thích cậu, thậm chí đến cả những người xa lại cũng đối xử rất tốt với cậu.
Cho nên lúc này, cậu chỉ có thể nghĩ đến việc dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Chiến thuật của cậu rất đơn giản, đánh cho người kia phục, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
3.
: Trương Gia Nguyên, bụng cậu còn đau không, còn chảy máu không?
Trương Gia Nguyên đang nằm thì đúng 12h đêm lại nhận được một tin nhắn từ số lạ, nhưng cậu biết đó là ai.
Cậu từ trên giường bật dậy, cảm thấy như muốn phát điên lên rồi.
Cơn ác mộng của cậu bắt đầu từ ngày hôm đó, tên biến thái ấy đêm nào cũng gửi tin nhắn cho cậu, hắn cứ như đang dùng một con dao cùn cứa vào dây thần kinh của cậu vậy.
Cậu chặn hắn một lần, thì hắn lại đổi số một lần.
: Hôm nay cậu rất đẹp, tôi rất muốn thao cậu.
Trương Gia Nguyên đấm một phát vào gối, lúc này cậu hận không thể lập tức đánh chết tên ngốc kia.
Cậu không ngờ người này vừa bị đánh xong, mà vẫn dám chọc vào cậu.
Sự thật đã chứng minh, chuyện không chỉ như vậy, mà còn trở nên tệ hại hơn rất nhiều.
: Mã Triết đó đã từng thao cậu chưa, anh ta đã từng sờ vào cậu bé của cậu chưa?
-Rốt cuộc cậu muốn gì?
: Cuối cùng cậu cũng trả lời tôi.
-Đồ điên, cậu muốn thế nào
: Không thế nào cả, hôm nay cậu đánh tôi đau quá, sưng rồi T-T
-Lần sau tôi sẽ đánh chết tên điên nhà cậu luôn.
: Đừng mà, thực sự rất đau T-T, bảo bối khỏe quá
Trương Gia Nguyên ném điện thoại đi, không thèm để ý tới tên điên này nữa. Một lúc sau, điện thoại của cậu lại bắt đầu rung lên, sau một phút đấu tranh, Trương Gia Nguyên quyết định nhấc máy.
"Đang làm gì thế?"
"Thăm mộ cậu."
Châu Kha Vũ bật cười: "Sao tôi nỡ để cậu lại một mình được."
"Nói đi, cậu muốn thế nào."
"Nói rồi mà, muốn thao cậu." Châu Kha Vũ không để cậu kịp mắng người, mà đổi giọng nói tiếp: "Tôi bị thương rồi, sáng mai cậu đến nhà thăm tôi đi, nhớ mua thuốc cho tôi đấy."
"Nằm mơ đi."
"Tôi đang uy hiếp cậu, cậu nghe không ra sao? Đồ ngốc."
Trương Gia Nguyên không hiểu, nói: "Cậu uy hiếp tôi?"
Châu Kha Vũ thở dài, chậm rãi giải thích: "Đúng, cậu quên rồi sao, tôi đang nắm thóp cậu, tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu không nghe lời, tôi sẽ cho Trương Đằng biết, cho Lâm Mặc biết, cho Phó Tư Siêu biết, cho bọn họ biết anh em tốt của mình thực ra..."
Trưng Gia Nguyên lạnh cả người, cứ như đang rơi vào hầm băng vậy: "Cậu im miệng."
"Qua wechat đi, đây là số tôi hay dùng, không được chặn đâu đấy."
4.
Châu Kha Vũ quả thực đã dạy cho Trương Gia Nguyên một bài học.
Cậu cứ như một con rối nghe lời Châu Kha Vũ add wechat của hắn, Châu Kha Vũ còn gửi địa chỉ nhà ở, và tên một số loại thuốc hắn cần cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thật sự rất sợ hãi.
Cậu chưa từng nghĩ tới việc nếu như những người khác đều biết bí mật của cậu thì sẽ như thế nào, cậu tin tưởng bố mẹ, tin tưởng Mã Triết, vì họ là người sinh ra cậu, còn Mã Triết đã cùng cậu lớn lên, nhưng người khác thì sao.
Cậu vùi mặt vào chăn bông, khóc thầm.
Cậu luôn tự hào về việc bản thân là một nam tử hán, lúc nào đi nhà ma cũng vào trước, xem phim ma cũng chẳng thèm nhắm mắt.
Nhưng khi có một con dao kề cận vào động mạch chủ của cậu, thì cậu cũng sợ đến phát run rồi.
Thông báo wechat nhấp nháy, cậu liền nhìn chằm chằm vào màn hình.
D.: Ngủ rồi sao? Đừng sợ, cậu nghe lời, thì tôi cũng nghe lời cậu. Ngủ ngon.
Trương Gia Nguyên nắm chặt điện thoại đến nỗi đau cả tay, trong lòng thầm nghĩ, được, tôi nghe lời cậu, cậu cũng nghe lời tôi, tôi nói, cậu đi chết đi, đồ thối tha, thối tha, thối tha.
5.
Khi Châu Kha Vũ thức dậy ăn sáng thì gặp anh trai hắn đang thắt cà vạt đi xuống lầu.
" Sao vẫn chưa bôi thuốc?" Thuốc mỡ hôm qua để ở trên bàn còn chưa bóc ra.
Châu Kha Vũ cười một nụ cười hiếm hoi, nói: "Không cần, em có thuốc đặc trị."
"Không biết là em có thuốc đặc trị hay là bị bệnh rồi nữa." Anh hắn đảo mắt liếc nhìn ra cửa.
Hôm qua Châu Kha Vũ mua rất nhiều đồ ăn vặt chất đầy tủ lạnh, hắn còn lấy mấy món đồ như gạo nứt, khoai tím gì đó mà anh hắn ăn để tập thể hình ra, ném hết vào thùng rác.
Thậm chí hắn còn sợ chưa đủ, đi vào nhà bếp xem xét, nhìn dì đang dọn ra một bàn điểm tâm, còn có cả một đĩa hoa quả đã cắt sẵn nữa.
"Tiêu Châu, hôm nay con muốn mời bạn học đến nhà chơi sao?"
"Vâng, đúng ạ."
"Mấy người thế, dì có phải ở lại làm cơm cho các con không?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, ý bảo không cần, rồi cuối cùng còn nói thêm một câu: "Một người."
Động tác gọt trái cây của dì dừng lại ngay lập tức.
Hôm nay Châu Kha Vũ đã đặc biệt dặn dò: Bà phải chuẩn bị các món điểm tâm sở trường của mình, tất cả đều phải làm ngọt hơn một chút, mỗi loại một phần, còn nữa, các loại trái cây đều phải cắt nhỏ.
Bà đã chuẩn bị phần ăn đủ cho mười người.
"Tiểu Châu, vậy con xem mấy thứ kia đã đủ chưa?"
Châu Kha Vũ tỉ mỉ quan sát, nói: "Làm thêm một chút nước ép đi ạ."
Dì nhướng mày bảo: "Bạn học đó của con thích loại nước ép nào thế."
Châu Kha Vũ nghiêm túc dặn dò: "Dì ép mỗi loại một cốc đi."
_____
Đang beta mỏi mắt thì có thông báo có bạn cmt nói thích văn phong của mình, nên mình quyết định đăng luôn, <3 <3
Thực ra mình vừa mới biết là bộ truyện này cũng có bạn khác đang dịch ấy, mình còn đọc bản dịch của bạn ấy rồi cơ (mình còn đang crush một bộ mà bạn ấy sáng tác nữa), nhưng mình mê bộ truyện này lắm, với cả mình lỡ khoe với các bạn mình là mình đang dịch rồi ấy, nên mình cứ ì ạch trans tiếp thế này, mọi người cứ qua bên đó đọc trước rồi thỉnh thoảng ghé thăm cho mình vui nhá, yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top