Chương 22

Chương 22

Tender aggression

1.

BỐP

Trương Gia Nguyên không chút lưu tình đấm thẳng vào mặt Châu Kha Vũ, lần này cậu dùng lực rất lớn, lưng Châu Kha Vũ đập mạnh vào tường, gò má đau nhức khiến hắn phải hít một hơi thật sâu.

"Nguyên Nhi, em nghe anh nói, anh đã nghĩ kỹ rồi..."

"Câm miệng." Trương Gia Nguyên hung hăng ngắt lời hắn, đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ trông thấy biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn đó của cậu.

Châu Kha Vũ hơi bối rối, nhưng lại không muốn giải thích.

Hắn muốn nói bản thân đã mơ về nó từ rất lâu, rất lâu rồi, tất cả những thứ hắn vạch ra đủ để tạo nên hạnh phúc mà bất cứ người nào cũng phải khát khao.

Hắn nhất định phải có Trương Gia Nguyên bên mình, hắn sẽ khiến cho cơ thể dị dạng của Trương Gia Nguyên mang đứa con của mình, khiến cái bụng kia to lên, như vậy thì ngoài việc ở bên hắn, cậu sẽ chẳng thể làm gì nữa.

Hắn chắc chắn sẽ làm chuyện đó, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi, Châu Kha Vũ đang tìm thời cơ thích hợp, đương nhiên là không phải bây giờ, cậu hiểu lầm rồi.

"Nguyên Nhi..."

"Châu Kha Vũ, con mẹ nó tôi biết anh điên, nhưng tôi không ngờ anh lại điên đến mức đó. Anh muốn ông đây sinh con cho anh sao, cái đệch mẹ, chờ kiếp sau đi. Tôi không đồng ý thì anh lại dùng cách gì để uy hiếp tôi, bỏ thuốc tôi sao? Hay là gửi ảnh của tôi cho người khác, anh gửi đi, anh in nó ra, rồi tôi giúp anh ra đường phát tờ rơi luôn, anh muốn thế nào, anh làm như vậy là phạm tội cưỡng hiếp đấy."

Cậu nghiến răng nói ra từng câu từng chữ một. Chúng hệt như một con dao không chút thương tiếc cắt phăng đi ảo tưởng nhục dục, mờ mịt, bình yên của hắn trong mấy tháng nay.

Đồng tử Châu Kha Vũ kéo căng lên, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi như vậy, hai tay hắn nắm thành quyền, móng tay găm sâu vào da thịt.

Hắn không nghĩ bản thân đã phạm sai lầm, càng chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của nó, nhưng oán hận trần trụi trên mặt Trương Gia Nguyên lại khiến hắn kinh hãi nhận ra, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị nới rộng rồi, thậm chí nó còn xa cách hơn cả những ngày đầu tiên, ban đầu hắn không thích mối quan hệ người dưng xa lạ, chỉ muốn nghĩ cách nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với cậu, và tất cả mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo đúng như hắn mong đợi, nhưng hình như bước đi này của hắn đã sai rồi, trong chớp mắt khoảng cách đang ngày một được thu hẹp của hắn và Trương Gia Nguyên bỗng chốc sụp đổ.

Hắn siết chặt tay Trương Gia Nguyên, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể lắp bắp thốt lên: "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, anh đừng.... em đừng giận anh, Trương Gia Nguyên, em đừng tức giận."

2.

Từ sau khi về tới nhà, Trương Gia Nguyên chỉ nằm trên giường không nói chuyện, cũng không ăn uống.

Trong chớp mắt cậu cứ như đã mất sạch cảm xúc và cảm giác.

Cậu cảm thấy rất thất vọng, rất khó chịu. Tại sao bản thân lại có thể kỳ vọng vào Châu Kha Vũ nhiều đến vậy chứ.

Ngày hôm sau, đến giờ học rồi mà cậu vẫn chưa ra khỏi phòng, mẹ Trương Gia Nguyên liền tới xem con trai thế nào.

"Mẹ, con không muốn đi học."

"Con không khỏe à." Mẹ sờ trán cậu: "Mẹ gọi điện xin nghỉ cho con nhé."

"Không, ngày mai con không muốn đi, ngày kia cũng không muốn."

Lúc này mẹ cậu bỗng trở nên căng thẳng.

Trương Gia Nguyên nói xong thì lập tức phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Mẹ, không ai bắt nạt con cả, mẹ yên tâm."

Mẹ cậu không tin: "Vậy tại sao thế Nguyên Nguyên, con nói thật với mẹ đi!"

Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt nghiêm túc của mẹ, nhất thời không nghĩ được gì, chỉ buột miệng nói: "Con và Châu Kha Vũ chia tay rồi."

Nói xong liền lấy chăn bông che mặt lại.

"..." Mẹ cậu ngẩn người ra, bà không biết bây giờ nên hỏi con trai mình về sự việc đột ngột này, mắng cậu vì đã yêu sớm, hay là an ủi cậu nữa, nhưng cuối cùng vẫn sợ bản thân xử lý không thỏa đáng, làm Trương Gia Nguyên kích động, nên quyết định chỉ xoa đầu con trai qua một lớp chăn, rồi nói: "Không sao đâu, Nguyên Nguyên, con cứ nghỉ ngơi một ngày cái đã, chúng ta... tối nay chúng ta nói chuyện sau."

Bà cầm lấy túi xách, rời đi với tâm trí quay cuồng. Bà không phải là kiểu phụ huynh cổ hủ, con trai của bà rất hiểu chuyện, là một đứa trẻ rất ngoan. Nhưng bà cũng có rất nhiều băn khoăn, đặc biệt là cơ thể đặc biệt của Trương Gia Nguyên lại càng khiến bà thêm bối rối. Bà không biết có nên kể này với ba cậu không, hay là cứ nói chuyện với cậu trước đã.

"Dì ạ."

Bà định thần lại thì thấy Châu Kha Vũ đang rất lễ phép đứng ngay phía trước.

"Kha Vũ à." Bà dùng ánh mắt khác quan sát cậu thiếu niên đang đứng trước mặt.

"Mới sáng sớm cháu tới đây làm gì?"

Giọng nói bà đã trở nên xa cách, không còn thân mật như trước nữa.

Châu Kha Vũ nhận ra, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ: "Cháu đợi Trương Gia Nguyên, cháu chọc giận em ấy rồi, nên muốn xin lỗi em ấy."

Mẹ Trương Gia Nguyên cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể: "Hai đứa là bạn bè, cãi nhau là chuyện bình thường, mau đi học đi, đừng để bị muộn."

Châu Kha Vũ cúi thấp đầu: "Dì ơi, cháu chỉ đứng đây đợi em ấy thôi, dì cứ đi làm đi ạ."

"... Kha Vũ này... hôm nay Nguyên Nguyên không khỏe, thằng bé không đi học đâu."

"Không sao ạ, cháu sẽ ở đây đợi em ấy, cảm ơn dì." Hắn run rẩy nói.

Bộ dạng đáng thương của Châu Kha Vũ khiến mẹ Trương Gia Nguyên lập tức không kìm được lòng mà mở cửa cho hắn, nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ của hai người, nghĩ đến quãng thời gian trước, bản thân để bọn họ ở riêng trong phòng thì bà lại cảm thấy kinh hãi. Bà do dự một lát, sau đó cười gượng với Châu Kha Vũ, rồi đi làm luôn, một đứa trẻ thôi mà, không đợi được lâu thì sẽ tự mình rời đi thôi.

3.

Châu Kha Vũ quả thật không đợi được lâu, hắn thấy mẹ Trương Gia Nguyên đã đi xa thì lập tức lên lầu gõ cửa.

Trương Gia Nguyên tưởng mẹ mình quên mang chìa khóa, thế là đi chân trần ra mở cửa, vừa trông thấy người kia liền muốn đóng cửa luôn.

Đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ dùng một chân chặn cửa, trong khi hai người đối mắt nhìn nhau, hắn liền tìm cơ hội lách người đi vào trong.

Trương Gia Nguyên chỉ ra cửa: "Cút đi."

Châu Kha Vũ cứng như đá, nói: "Trương Gia Nguyên, chúng ta nói chuyện chút đi."

"Chúng ta không có gì để nói cả." Trương Gia Nguyên nghĩ đến cảnh tối qua mình đã xấu hổ như thế nào khi ở trong nhà tắm lôi thứ kia ra, thì lại tức giận nghiến chặt răng.

"Anh đã nói rồi, nếu em không muốn thì thôi." Châu Kha Vũ nói xong lại cảm thấy giọng điệu của mình không ổn lắm, liền hạ thấp giọng nói: "Bây giờ anh đâu thể uy hiếp em được, sao anh nỡ uy hiếp em chứ, Trương Gia Nguyên, chúng ta đừng cãi nhau nữa, sao em lại block anh." Hắn cúi đầu dùng đôi mắt cún con ướt át nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhận ra, có lẽ người trước mặt này đã biết bản thân ăn mềm không ăn cứng, mà cái bộ dạng đáng thương này của hắn đâu chỉ mới đem ra dùng một hai lần.

Châu Kha Vũ tiến lên một bước, tiếp tục mê hoặc cậu: "Anh sai rồi, em dạy dỗ anh đi, em nói gì anh cũng nghe."

Trương Gia Nguyên lui về sau một bước, cậu không biết tiếp chiêu kiểu gì, từ bé đến lớn cách giải quyết vấn đề mà cậu hay dùng nhất là đấm nhau, thà rằng Châu Kha Vũ cứ làm mấy cái trò đê tiện, để cậu đánh hắn văng ra ngoài còn hơn, nhưng cái bộ dạng này của hắn lại khiến cậu không nỡ ra tay.

"Phải rồi, là do anh quá nông nổi, Nguyên Nhi, anh nghĩ lại rồi, tối qua anh mất ngủ cả đêm, anh thực sự đã nghĩ lại rồi, chúng ta còn quá nhỏ, anh không nên nghĩ đến chuyện đó, nhưng từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn mơ tưởng về một ngôi nhà của riêng mình." Hắn cẩn thận bọc lấy nắm đấm đang giơ lên của cậu: "Hôm qua em đánh anh đau lắm. Em không hiểu đúng không, Trương Gia Nguyên, em có ba mẹ yêu em, anh thì không có, nhưng anh rất muốn có."

Hắn dần tiến lại gần cậu, hệt như một chú mèo nhỏ.

"Nguyên Nhi." Hắn ôm lấy Trương Gia Nguyên: "Anh chỉ muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh thôi."

Lời nói của hắn mang theo chút cám dỗ: "Anh muốn em cùng anh tới Mỹ, anh sẽ giúp em thi SAT, em muốn học ở trường nào, muốn học âm nhạc hay cái gì khác, anh cũng sẽ lo cho em, có được không?"

"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên đẩy vai Châu Kha Vũ ra, vạch rõ ranh giới giữa hai người: "Anh dựa vào cái gì mà lúc nào cũng quyết định thay cho tôi, anh dựa vào cái gì hả? Tại sao tôi phải đến Mỹ với anh, tôi muốn ở lại trong nước, còn anh muốn đi đâu thì đi."

Châu Kha Vũ lại bày ra bộ dạng của một bé đang muốn gây chuyện nói: "Tại sao lại quyết định thay em à? Trương Gia Nguyên, vì em là người như thế, từ trước đến giờ em chỉ biết sống cho hiện tại, sau này xuất ngoại hay đến tỉnh khác sống, học cái gì, làm cái gì, em đều không để tâm, không phải sao? Thực ra thì chuyện ai sẽ ở bên cạnh em, dùng cách nào để ở bên cạnh em, em cũng đều không quan tâm, chỉ cần có người ở bên em thì em đều có thể chấp nhận. Bất kể là Mã Triết hay anh, bây giờ em có thể chấp nhận anh rồi, không phải sao?"

Trương Gia Nguyên muốn bảo hắn câm miệng, nhưng chẳng thể thốt lên lời, cậu muốn bịt miệng Châu Kha Vũ lại, nhưng lại bị hắn nắm lấy tay, ôm vào trong lòng, sau đó Châu Kha Vũ tiếp tục ghé sát vào tai cậu nói: "Ngay đến cả tư thế làm tình yêu thích em cũng chẳng có, từ trước đến giờ em đều phụ thuộc vào anh, chỉ cần anh hầu hạ em thoải mái là được, đúng không?"

"Anh câm miệng lại!"

Châu Kha Vũ siết chặt vai cậu, không để cậu thoát ra.

Cậu cảm nhận được bàn tay Châu Kha Vũ đang phủ lên hạ thân của mình, sau đó giọng điệu của hắn càng ngày càng trở nên hung ác: "Tại sao em lại vì nó mà tự ti, em có từng nghĩ đến lý do không, có phải là đến cả giới tính của mình, em cũng mặc cho ba mẹ quyết định không, em đã từng nghĩ xem, bản thân rốt cuộc là muốn làm con trai, hay muốn làm con gái hay chưa?"

Cổ họng Trương Gia Nguyên phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, cậu dùng hết sức đẩy Châu Kha Vũ ra, người này, người này giống như một con ác quỷ đang gỡ bỏ lớp mặt nạ đạo mạo trang nghiêm của mình xuống.

Giọng nói trầm khàn của Trương Gia Nguyên không ngừng lặp lại một chữ Cút.

Châu Kha Vũ không cút, thấy bộ dạng bị bản thân là cho kích động đến mức đó của cậu, thì hắn đã biết cậu không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi, lúc này cậu vô lực, ngoan ngoãn hệt như lần đầu tiên cậu nằm trên giường hắn.

"Hôm qua em có rửa sạch không, nhỡ mang thai thì sao, anh nhớ mình đã bắn hết vào trong đó rồi." Châu Kha Vũ dùng một tay đỡ vai cậu, tay kia nâng đầu gối cậu lên, bế công chúa, khung xương của Trương Gia Nguyên nhỏ hơn hắn một cỡ, cậu khỏe như vậy, nhưng thực ra lại rất nhẹ, hắn bế Trương Gia Nguyên vào phòng, đặt cậu nằm lên giường của mình.

Hai mắt Trương Gia Nguyên ngấn lệ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

"Châu Kha Vũ, tại sao anh phải làm vậy."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, để mười ngón tay đan vào nhau.

"Em đừng sợ, cho dù em có mang thai, thì chúng ta cũng sẽ ra nước ngoài sinh nó ra, thi muộn một năm cũng không cả, anh biết em thích âm nhạc, em muốn học nhạc ở trường đại học, sau này muốn lập một ban nhạc, muốn biên khúc, muốn biểu diễn, anh đều ủng hộ em, em có anh, có con, miễn là em hạnh phúc."

Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, nhíu chặt mày: "Tôi không cần! Tôi không cần sinh con, tôi không cần."

Cậu nức nở nói: "Tôi là con trai."

Châu Kha Vũ hưởng thụ hôn lên những giọt nước mắt của cậu: "Phải, em là con trai, vậy chúng ta không cần nữa. Em đừng sợ, tử cung của em rất khó có thai, anh dọa em thôi."

Vào lúc này Trương Gia Nguyên chẳng còn tâm trí nghĩ xem tại sao hắn lại biết những điều đó, cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm và giọng nói của Châu Kha Vũ đang phủ quanh cơ thể mình, cậu cảm thấy bản thân choáng váng như đang bị cuốn vào một cơn lốc, cậu muốn Châu Kha Vũ đè lên người mình, muốn cảm nhận được sức nặng của hắn.

Châu Kha Vũ thấy khoảng cách giữa cả hai đã biến mất, thì khẽ thở phào, hắn rất sợ một ngày đột nhiên Trương Gia Nguyên bỗng dưng có dũng khí rời khỏi mình. Hắn biết trong vùng nước nông cá lê bạc và hải sâm có một mối quan hệ gọi là mối quan hệ cộng sinh, hắn thực sự rất ngưỡng mộ mối quan hệ đó.

"Anh cần em." Châu Kha Vũ tham lam hít lấy mùi hương trên người Trương Gia Nguyên, hắn luôn cảm nhận được hương ánh mặt trời và sữa vừa sạch sẽ, vừa ngọt ngào trên cơ thể cậu.

"Anh luôn làm tổn thương tôi." Trương Gia Nguyên hơi tuyệt vọng nói, tại sao cậu biết rõ như vậy, mà vẫn còn từng bước lấn sâu vào mối quan hệ bệnh hoạn này.

"Anh xin lỗi." Châu Kha Vũ không biết bản thân có đang hối hận không nữa. Hắn hôn cậu: "Em có cần anh không?"

Trương Gia Nguyên cắn chặt môi dưới, mỗi lần cậu cố gắng trốn chạy né tránh, thì đều sẽ phải chịu tổn thương, dần dần hình thành một cơ chế phản xạ, Trương Gia Nguyên thút thít nói: "Cần, tôi cần, tôi sợ lắm."









_______

Zky lại trêu con tui rồi :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top