Chương 21


Chương 21

Bubbles2

1.

Một nam một nữ trên sân khấu dù chỉ mặc đồng phục bình thường như những người khác, nhưng dáng vóc và khuôn mặt xuất sắc của họ lại khiến mọi người nghĩ đến nam nữ chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường.

Trong buổi diễn tập, nữ MC chải lại mái tóc dài, rất tự nhiên, gần gũi phủi vai cho Châu Kha Vũ: "Chỗ này hơi bẩn."

"Cảm ơn." Châu Kha Vũ quay sang nhìn, quần áo trông có vẻ vẫn rất sạch sẽ không có vấn đề gì, chắc là ban nãy quệt phải tường thôi? Hắn tiếp tục đọc kịch bản.

Lần này nhà trường đột nhiên muốn có MC song ngữ trong đêm hội mừng tết Nguyên Đán, hắn không muốn đứng ở chỗ đầu sóng ngọn gió, cho nên ban đầu cũng không đăng ký, nhưng hôm qua thầy chủ nhiệm lại giao việc cho hắn, còn nói muốn tìm một người nói tiếng anh lưu loát thì không khó, nhưng vì muốn tìm một người có khả năng sân khấu tốt, và ngoại hình đẹp nên đã đẩy nhiệm vụ này lên đầu hắn.

Đương nhiên hắn cũng chẳng từ chối được, hôm nay là buổi diễn tập đầu tiên, Châu Kha Vũ vừa mới cầm kịch bản đã phát hiện có rất nhiều chỗ cần chỉnh sửa.

Hắn chuyên tâm chỉnh sửa kịch bản, không để ý đến không khí xung quanh mình, cũng chẳng quan tâm đến tâm tình không an phận của người bên cạnh. Không biết có nên trách hắn thờ ơ không, rõ ràng biểu cảm của hắn, động tác của hắn đều bị người ta chú ý, nhưng bản thân hắn lại chẳng có cảm giác gì.

Nữ MC hít một hơi thật sâu, cô tính toán từ giờ đến buổi biểu diễn mừng Tết Nguyên Đán còn mười ngày nữa, nếu như ngày nào cũng diễn tập một tiếng, thì bọn họ sẽ được sát cánh bên nhau, hưởng thụ sự chú ý của người khác tận mười mấy tiếng.

Từ nhỏ đến lớn cô luôn được người khác hâm mộ, nên đã sớm quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của người ta, cô ta rất tự hào, vui vẻ vì điều đó. Đến giờ cô vẫn không rõ rốt cuộc là bản thân thích được đứng cạnh một anh đẹp trai tài giỏi, hay thích hưởng thụ ánh mắt ghen tỵ của những cô gái khác.

Nữ sinh viết kịch bản đi tới bên cạnh Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, kịch bản ban đầu là do tôi viết, có nhiều chỗ tôi cảm thấy không hay lắm, nhưng lại không biết sửa thế nào." Cô ấy dựa vào vai Châu Kha Vũ, cùng hắn đọc kịch bản, tay thì chỉ vào mấy chỗ trên tờ giấy, mặt hơi đỏ, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp.

MC nữ vô cùng khó chịu, đồng thời cũng coi thường cô gái rõ ràng là gan nhỏ mà vẫn còn có ý định bám lấy Châu Kha Vũ này, cô phóng khoáng hơn đương nhiên cũng tự tin hơn, thế là cô liền ghé mặt lại gần, để mái tóc sau tai xõa xuống cuốn kịch bản, nói: "Cậu để Kha Vũ tự sửa là được rồi! Ngữ pháp của cậu không có vấn đề gì, nhưng nhìn qua hơi giống sách giáo khoa, đọc lên thì..."

"Rất tốt." Châu Kha Vũ cắt ngang lời nói ba hoa khoác lác của cô: "Tôi thấy không có gì phải sửa cả, có lẽ tôi sẽ thêm một vài từ mình hay dùng vào, không có vấn đề gì đâu, hai người mau xem lại lần nữa đi, tan học tôi còn chút việc phải làm." Hắn gấp kịch bản lại rồi bỏ vào túi áo đồng phục.

Cô gái vừa được giải vây đỏ hết cả mặt, không quay đầu lại mà chạy xuống dưới sân khấu, lần sau cô ấy không dám đánh mất tôn nghiêm trước mặt người mình thích nữa, lúc này cũng chẳng dám chạy hắn đi mà chỉ cúi đầu giả bộ xem tin nhắn vừa nhận được trên di động.

Nữ MC đờ đẫn đứng yên tại chỗ, cô hối hận vì giọng điệu ban nãy của bản thân hình như có hơi sắc bén, và hà khắc.

2.

Khi Châu Kha Vũ vội vã đi xuống lầu, Trương Gia Nguyên đã ngồi trên xe đạp nghe nhạc với đôi chân dài thượt chạm đất.

"Xin lỗi, anh xuống muộn." Hắn nhìn chằm chằm vào chân Trương Gia Nguyên. Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc một chiếc quần ngắn lộ đầu gối, bên dưới là đôi tất bông màu trắng cao đến mắt cá chân, hắn biết gần đây trong trường có rất nhiều người ăn mặc kiểu này, đặc biệt là các nữ sinh.

Nữ MC hôm nay cũng mặc thế này, hắn cũng nghe mấy đứa con trai trong lớp nói rằng chân cô ấy rất dài và thẳng, nhưng khi nhìn thấy chân Trương Gia Nguyên hắn lại vô thức so sánh một chút.

Chân bạn trai của hắn thực sự là rất đẹp.

Yết hầu của Châu Kha Vũ khẽ động.

Thấy ánh mắt đang nhìn mình của Trương Gia Nguyên có hơi tế nhị, hắn còn tưởng suy nghĩ trong lòng mình đã bị phát hiện rồi, thế là hơi xấu hổ cụp mi mắt xuống nói: "Sao em mặc ít thế, giờ cũng lạnh rồi mà."

Trương Gia Nguyên nhìn hắn, nói: "Không sao, tôi cũng chẳng sợ lạnh, anh tập xong chưa?"

"Ừ." Châu Kha Vũ kéo dây áo hoodie của mình xuống: "Đi thôi, anh đi lấy xe."

Nhà trường khuyến khích học sinh luyện tập thể dục mọi lúc mọi nơi, nhất là khi đi học, có thể đi bộ thì đi bộ, có thể đạp xe thì đạp xe.

Hai người lắc lư chậm rãi đạp xe về nhà.

Châu Kha Vũ không muốn cũng phải về nhà một mình, hắn biết chưa đến cuối tuần, Trương Gia Nguyên sẽ không đến chỗ hắn, hắn nghĩ đi nghĩ lại, dán chặt mắt lên người Trương Gia Nguyên một lúc lâu, nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Trương Gia Nguyên thấy một người bạn gửi vào nhóm lớp một bức ảnh, đó là hình chụp Châu Kha Vũ và bạn diễn nữ của hắn, hai người dán mặt vào nhau, nữ Mc kia còn đặt tay lên vai hắn mà hắn lại chẳng có tý phản ứng nào.

Mấy người trong nhóm còn nhắn cái gì mà 'get được rồi' 'đẹp đôi' 'trời sinh một cặp' 'trai tài gái sắc'.

Thảo nào hắn không nói chuyện mình đăng ký làm Mc với cậu,Trương Gia Nguyên hừ một tiếng, ai thèm biết chứ, trời sinh một cặp, hừm.

Cậu trừng mắt lườm Châu Kha Vũ, hai chân điên cuồng đạp mạnh, bỏ hắn lại phía sau. Xe đi càng nhanh, gió thổi càng lớn, đôi chân bóng láng của cậu cũng hơi lạnh rồi.

Cậu muốn cắt đuôi Châu Kha Vũ, nên đã bẻ lái rẽ sang một con hẻm đổ nát, đi thẳng vào một căn nhà bỏ hoang, cậu ném chiếc xe xuống đất, cầm lấy hai hòn đá, nép người sau bức tường xám xịt.

Trương Gia Nguyên bỗng thấy Châu Kha Vũ thở hổn hển xuất hiện ở lối vào, hắn nhảy khỏi chiếc xe đạp vẫn còn đang lăn bánh của mình, ngốc nghếch nhìn xung quanh, sau đó không nhịn được mà bật cười, Trương Gia Nguyên thấy vậy thì ném mạnh hòn đá trong tay vào vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn hòn đá lăn dưới chân mình, hắn không ngốc, nhưng lại chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ đợi một viên đá khác đáp trúng vai mình, rồi mới tỉnh ra mà bước nhanh tới chỗ cậu.

Trương Gia Nguyên bất cẩn dựa lên bức tường đầy bụi bẩn, hôm nay cậu mặc đồ màu be, khá thoải mái và sạch sẽ, nhưng nó lại bị vấy bẩn, bị vấy bẩn mất rồi, cổ họng Châu Kha Vũ chợt thắt lại.

"Em làm gì thế, cứ như đang dẫn anh tới đây vụng trộm ấy." Châu Kha Vũ nói xong, cũng không nhịn được mà tự bật cười.

Không ngờ lại bị hiểu lầm như vậy, Trương Gia Nguyên lập tức đỏ mặt: "Có cái rắm, tôi muốn cắt đuôi anh."

"Ồ." Ở bên cạnh không có ai, Châu Kha Vũ đè cậu vào tường, hôn lên cổ cậu, cuối cùng hai bàn tay hắn cũng chạm được vào đôi chân đã rong chơi trong tâm trí mình vô số lần kia, phần da thịt lộ ra bên ngoài của Trương Gia Nguyên bị gió thổi lạnh cóng, mà bàn tay nóng hổi của Châu Kha Vũ lại đặt lên đó, ngược theo ống quần mà tiến vào bên trong, xoa nắn cặp mông của Trương Gia Nguyên.

Bây giờ Trương Gia Nguyên không có hứng thú làm chuyện này với hắn, vậy mà hắn vẫn còn làm, lại còn là đang ở bên ngoài, làm cậu sợ hãi dựng đứng cả tai lên.

Nhưng Châu Kha Vũ thực sự rất biết cách khiêu gợi dục vọng của Trương Gia Nguyên, một tay hắn tiếp tục xoa nắn cánh mông, đụng chạm vào đùi non của cậu, còn tay còn lại thì luồn vào trong khe hẹp, cách một lớp quần lót thô ráp, nhấn mạnh vào hậu huyệt đóng chặt của cậu, Trương Gia Nguyên giật nảy mình, nhưng bàn tay kia càng ngày càng trở nên đáng sợ tiếp tục lần sang hoa huyệt mà xoa nắn âm hộ.

Trương Gia Nguyên lắp bắp nói: "Anh... chẳng lẽ anh muốn ở đây... bẩn lắm, tôi không muốn."

Cậu cố gắng từ chối trong vô lực, kinh nghiệm trong quá khứ nói cho cậu biết rằng, lời cự tuyệt của mình hoàn toàn không có trọng lực.

Châu Kha Vũ còn hung ác bóp nát âm vật đáng thương của cậu, để được nghe tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ cổ họng kia.

"Ai cho em mặc thế này?" Tay hắn lướt xuống dọc theo cẳng chân bên dưới, chạm vào mắt cá chân gồ lên dưới lớp tất bông, sau đó vòng tay qua, để nó gác lên hông mình.

Trương Gia Nguyên mất đi điểm tựa, chỉ có thể ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, vừa nỗ lực lấy lại thăng bằng, vừa cố gắng nghe hiểu lời nói của Châu Kha Vũ, một lúc lâu sau mới hỏi hắn: "Anh quản tôi đấy à?"

Châu Kha Vũ cảm thấy thật nực cười: "Ồ, lại không cho anh quản em nữa sao?"

Trong những tưởng tượng, cơn mơ về tình dục của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng ở một nơi bẩn thỉu như thế này, thậm chí bộ dạng cậu trông còn thảm hại hơn, quần áo bị hắn xé rách vừa bẩn vừa nát, hai chân hoàn toàn không có gì che chắn, trên người đều là dấu vết của hắn, tay chân bị xích sắt trói chặt, co ro nằm trên mặt đất, cậu chỉ có thể mở lòng với hắn, hằng ngày không được gặp bất cứ ai, chỉ có thể chờ đợi một mình hắn.

Nhưng lần này động tác tay của hắn khá dịu dàng, hắn cởi quần lót của Trương Gia Nguyên ra, đưa hai đầu ngón tay vào, thuần thục nhấn vào điểm mẫn cảm của cậu, dùng lực và tần suất mà cậu thích làm cậu thoải mái ngửa đầu ra đằng sau.

Hắn muốn vấy bẩn cậu, nhưng lại không nỡ khiến cậu trở nên quá bẩn. Châu Kha Vũ lấy dương vật đã cương cứng từ lâu ra, móc chân còn lại của Trương Gia Nguyên vào hông mình, dùng hai tay nâng mông cậu lên, ép chặt, để một nửa trọng lượng của cả hai người dồn hết vào thành tường.

Hắn muốn tự mình tiến vào, nhưng Trương Gia Nguyên lại không phối hợp, cậu ôm chặt lấy cổ hắn, hung hăng cắn xé, bảo hắn mau ra ngoài, không được tiến vào.

Châu Kha Vũ nghĩ cậu đang sợ, đạn trong người hắn đã lên nòng rồi, nhưng hắn vẫn sợ bản thân sẽ làm tổn thương cậu, dù gì thì nơi đó cũng quá nhỏ, hắn không cầm được lòng mà dịu dàng dỗ dành cậu: "Nguyên nhi, em cho anh tiến vào đi, có được không Nguyên Nhi."

Trương Gia Nguyên nói hắn là đồ khốn, ở sau lưng cậu qua lại với người khác, lại còn ôm người ta, quả là trời sinh một cặp, mau cút xa cậu ra một chút.

Châu Kha Vũ liền gạt cậu: "Suỵt, hình như có người."

Trương Gia Nguyên như một con thỏ đang sợ hãi lập tức im lặng, đến cử động cũng không dám.

Đầu dương vật của Châu Kha Vũ chạm vào âm thần trượt cả ra ngoài theo dịch thể nhớp nháp, thuận thế tiến vào bên trong, Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt, thứ đồ kia cứ khăng khăng muốn tiến vào, bất chấp bên trong vô cùng chật hẹp, cậu hít một hơi thật sâu, nơi đó vừa đau vừa sưng, mặc dù nó đã quen với món đồ kia rồi, nhưng lúc này cậu đã bị làm cho căng thẳng tới nỗi siết chặt huyệt đạo, tư thế này cũng khiến cậu rất sợ hãi, cậu có cảm giác như hắn đã đâm thẳng vào nơi nào đó mà từ trước đến giờ chưa lần nào chạm đến vậy, bụng của cậu bắt đầu gồ lên, Trương Gia Nguyên muốn đưa tay xuống sờ thử như lại không dám thả lỏng mà vẫn ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hạ hai tay xuống thấp một chút, để bản thân có thể tiến vào sâu hơn nữa, sau đó lại không nhịn được mà rên lên một tiếng, lúc này hắn mới nhận ra hình như người trong lòng mình đang sợ đến nỗi thở cũng không dám thở, Châu Kha Vũ lập tức dỗ dành cậu: "Anh lừa em thôi, không có ai cả, Nguyên Nhi, em hôn anh đi."

Hắn đều đặn chuyển động lên xuống.

"Em lại nghe ai nói linh tinh thế làm gì có chuyện liếc mắt đưa tình, ôm ôm ấp ấp, toàn nói bậy bạ." Hắn chậm rãi giải thích, nhưng lúc này Trương Gia Nguyên chẳng nghe được hắn nói gì nữa rồi, cậu có cảm giác như có thứ gì đó đang không chút lưu tình đâm mạnh vào tử cung đang khép chặt của mình, kích thích mãnh liệt này khiến đầu cậu như có một tia lửa điện cháy xẹt qua, toàn thân cậu bắt đầu co giật, quấn chặt lấy dương vật của Châu Kha Vũ, siết chặt tới mức cậu như có thể cảm nhận được những mạch máu nổi lên trên đó.

Cơn kích thích co rút liên tục khiến toàn thân cậu đau nhức, nhất là khu vực tử cung non nớt, toàn bộ sức lực cuối cùng của cậu dường như đã bị rút sạch khi cái khe nhỏ kia bị mở ra, dịch thể nóng bỏng lập tức mất đi kiểm soát tuôn trào ồ ạt, Trương Gia Nguyên hét lên một tiếng, ghì chặt móng tay lên lưng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy, tư thế này quá tuyệt vời, hắn tiếp tục chạm vào tử cung nhỏ bé, đợi đến khi cái lỗ nhỏ càng ngày càng mở lớn, thì lập tức hung hăng đưa tới nửa cái quy đầu vào bên trong.

Trương Gia Nguyên đã mất đi ý thức, hôm nay có lẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, Châu Kha Vũ bất mãn hít lấy mùi hương trên cơ thể Trương Gia Nguyên, dùng nó xoa dịu dục vọng còn chưa được dập của mình, sau đó thả lỏng, bắn vào bên trong.

3.

Châu Kha Vũ đế Trương Gia Nguyên dựa vào người mình, dùng áo khoác đồng phục lau người cho cậu, xoa nắn thứ mềm mại đang gục xuống phía trước, để nó bắn ra một lần, sau đó tiện tay vuốt ve hai hòn dái trống rỗng, rồi nhanh chóng mặc quần vào cho Trương Gia Nguyên.

Hắn hơi hối hận rồi, bây giờ hắn nên ở trong nhà, nằm trên giường mới phải.

Trương Gia Nguyên sụt sịt, chậm rãi lấy lại sức lực, Châu Kha Vũ ôm lấy cậu: "Có lạnh không, chúng ta về tắm rửa nhé."

Trương Gia Nguyên đẩy hắn ra, nhưng Châu Kha Vũ không buông tay, mà bắt đầu làm nũng: "Nguyên Nhi, em vẫn giận anh sao? Bởi vì chuyện diễn tập hôm nay sao? anh cũng không muốn đi, thầy chủ nhiệm bắt anh đi mà."

Ngay cả khi đã cố gắng nghĩ lại thật kỹ, hắn cũng chẳng biết cái người mà hắn không quan tâm kia đã cố gắng thế nào để đổi được mấy phút mập mờ với mình.

Trương Gia Nguyên đi được hai bước, thì lại cảm thấy bên trong cơ thể đang có gì đó tuột ra bên ngoài, cậu đứng nguyên tại chỗ, không dám tin nhìn về phía Châu Kha Vũ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện, sau đó mới thận trọng hỏi hắn: "Châu Kha Vũ, anh không đeo bao à?"

Châu Kha Vũ khẽ nở nụ cười quỷ dị, lắc đầu, sờ vào bụng Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nhi, em sắp trưởng thành rồi."

Sau đó ôm chặt lấy cậu: "Đừng sợ, anh đã có kế hoạch rồi, không có gì phải lo cả."







___________

được rồi, ai báo cảnh sát giùm đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top