Chương 20
Chương 20
Bubbles
1
Trên đường trở về nhà, không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại cảm thấy vô cùng chột dạ.
Cậu muốn lôi Trương Đằng ra đánh cho một trận, nhưng lại chẳng tìm được lý do thích hợp để đánh cậu ta. Vốn dĩ là muốn ra ngoài là để thư giãn một chút, nhưng mấy chuyện xảy ra trong tối nay khiến cậu vô cùng hối hận, biết vậy ở nhà luôn cho rồi.
Cả quãng đường đi về không có nấy một cú điện thoại, Châu Kha Vũ cũng không gọi lại nữa, hay lắm, đỡ ồn đi bao nhiêu.
Nhưng khi đi đến tầng dưới nhà, cậu chợt sững người lại, đèn cảm ứng bật sáng, chiếu rọi vào một bóng người cao to đang đứng ở lối vào cầu thang.
"Ê, tôi..." Thiếu chút nữa là Trương Gia Nguyên dùng tiếng quốc ngữ để chửi người rồi, cậu vuốt ngực, nhìn sang Châu Kha Vũ một thân đen xì, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, mà cũng chẳng ai muốn mở lời trước.
Mãi cho đến khi đèn cảm ứng vụt tắt, Châu Kha Vũ mới nặng nề đi tới, ép cả người cậu vào tường.
Trong khoảnh khắc đó Trương Gia Nguyên có hơi sợ, tim cậu như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy.
Cậu còn tưởng Châu Kha Vũ sẽ làm chuyện gì đó, thế là Trương Gia Nguyên lập tức chuẩn bị tâm thế cầu xin hắn, theo phản xạ cậu dùng tay đè lên ngực hắn, cậu muốn cầu xin hắn đừng làm mấy cái trò khùng điên trên cầu thang nhà mình.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, Châu Kha Vũ chỉ áp sát lấy cậu, qua một lúc lâu sau, cậu cảm nhận được Châu Kha Vũ đang cúi đầu xuống, đặt trán hắn lên vai mình, dùng môi ma sát vào xương quai xanh nổi lên rõ rệt.
"Trương Gia Nguyên." Giọng nói của Châu Kha Vũ có hơi mệt mỏi, nhưng giọng điệu của hắn vẫn thong dong như thường: "Những câu em làm sai, anh đã sửa lại hết rồi đặt lên bàn cho em, em nhớ phải đọc kỹ lại trước tuần sau nhé."
Lời nói của hắn chạy dọc theo xương quai xanh, lẫn vào không khí lọt vào tai Trương Gia Nguyên với những tần số khác nhau.
Trương Gia Nguyên hơi mù mờ, chỉ đáp lại một tiếng: "Ò."
"Ừm." Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, tách khỏi cậu, để gió đêm bên ngoài thổi vào khoảng trống giữa hai người.
"Này." Trương Gia Nguyên túm lấy cặp sách của hắn.
Châu Kha Vũ dừng bước, nhưng không xoay người lại, mà chỉ khẽ ngoảnh đầu sang.
Lần này hắn quay đầu không còn giữ được bình tĩnh như mọi ngày nữa, thậm chí còn có chút buồn bực.
Trương Gia Nguyên lại tức giận rồi, nhưng kiểu tức giận này không giống như kiểu tức giận khi bị tay bass kia lôi kéo, cậu không muốn Châu Kha Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên bước tới đứng trước mặt Châu Kha Vũ, đưa tay ra đẩy vào vai hắn một cái thật mạnh.
Lúc này nếu như vẫn còn chút lý trí, thì cậu không nên làm ra vẻ giống như một đứa trẻ vô cớ gây chuyện khi bị tịch thu đồ chơi như vậy.
"Bộ dạng đó của anh là có ý gì?"
Châu Kha Vũ không nhìn cậu, mà hỏi ngược lại: "Bộ dạng nào chứ? anh chỉ không muốn tìm em đánh nhau thôi."
Vẻ xa lánh đó của Châu Kha Vũ còn giống một lưỡi dao khiến Trương Gia Nguyên đau đớn hơn cả cái bộ dạng phát điên phát rồ của hắn ta, bình thường cậu ăn nói rất tốt, nhưng khi xúc động thì mồm miệng lại trở nên vụng về, chỉ biết bảo vệ lập trường của mình một cách khô khan: "Bây giờ anh chính là đang muốn tìm tôi đánh nhau đấy."
"Ồ?" Châu Kha Vũ nhướng mày, nhích người mở lối lên cầu thang: "Em đi lên đi, tắm rửa sớm rồi còn đi ngủ, cả người toàn mùi thuốc."
Trương Gia Nguyên nắm được sơ hở của hắn, kiên quyết không ngoan ngoãn rời đi: "Tôi thích để cả người toàn mùi thuốc đấy."
Châu Kha Vũ bình thản nói: "Vậy được, tùy ý em."
"Tùy ý tôi?" Trương Gia Nguyên lên giọng nhấn mạnh từng chữ một.
"Tùy ý em, anh không quan tâm nhiều đến chuyện riêng của em nữa."
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu: "Vậy anh cút đi."
Cảm nhận được giọng điệu của cậu đã thay đổi, Châu Kha Vũ liếc sang nhìn cậu một cái, không nói gì, cũng không cửa động.
Hai người đứng yên một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ thở dài, đưa tay ra ôm lấy Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không nhúc nhích, cũng chẳng đẩy hắn ra.
Cậu cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao tim của mình lại đập nhanh thế này, tại sao bản thân lại tức giận đến vậy, tại sao lại buồn bực đến thế.
Châu Kha Vũ rất bá đạo, một tay hắn đè lên vai cậu, tay kia ôm chặt lấy eo, nhưng giọng nói của hắn lại có hơi kiệt quệ: "Trương Gia Nguyên, tối nay em đi đâu, anh đã đợi em rất lâu."
"Đến quán bar bạn tôi mới mở, ở đó có một buổi biểu diễn."
"Lời Trương Đằng nói là sao?"
"Thì, tôi không may mắn, đụng phải một tên ngốc, cũng chẳng làm sao cả, tên đó bị tôi dọa chạy rồi."
"Sao em không đưa anh đi cùng, em đưa Trương Đằng theo, cậu ta cũng chẳng bảo vệ tử tế được cho em." Châu Kha Vũ tủi thân vuốt ve cổ cậu, cổ Trương Gia Nguyên mẫn cảm ngứa ngáy rụt ngắn lại. Châu Kha Vũ đương nhiên biết chuyện đó, hắn áp môi vào động mạch của cậu, đưa đầu lưỡi ra chạm vào những đường mạch máu đang rung động.
"Tôi không cần bảo vệ, người như thế tôi đánh chết mười tên còn được."
Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên, để môi hai người áp sát vào nhau, hắn nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên nói từng chữ một: "Trương Gia Nguyên, nếu như có ai khác làm gì em, thì anh không biết, anh không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa, em có hiểu không."
Trương Gia Nguyên bị con ngươi đen láy của hắn làm cho sởn cả tóc gáy.
Đèn cảm ứng trên cầu thang lại sáng bừng lên một lần nữa, tất cả mọi thứ hiện lên như một cảnh phim không liền mạch.
Trương Gia Nguyên căng thẳng nói: "Ban nãy anh vừa mới nói, anh không quan tâm tôi nữa."
Châu Kha Vũ nghiêm túc sửa lại lời nói của mình: "Anh nói tùy ý em, không nói không quan tâm em."
"Cũng như nhau cả thôi."
Châu Kha Vũ nhíu chặt mày, hắn hối hận rồi, hắn nâng mặt Trương Gia Nguyên, nhìn ngắm khuôn mặt tựa như mảnh sứ dễ vỡ của cậu, hô hấp của Châu Kha Vũ càng thêm nặng nề, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh cho giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Xin lỗi, anh không nên nói như vậy, sao anh có thể không quan tâm em được chứ?"
Trương Gia Nguyên chớp mắt, để những giọt nước mắt chực chờ đã lâu rơi xuống lã chã: "Anh lừa tôi."
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, thăm dò xem cậu đang nghĩ gì, hắn không biết cậu đang trách móc hay làm nũng nữa.
"Anh sẽ không lừa em."
Trương Gia Nguyên đột nhiên túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần, hung hăng trừng mắt lườm hắn: "Châu Kha Vũ, anh biến tôi thành cái bộ dạng này rồi, anh không muốn thì cứ mặc kệ tôi?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu, hắn là một tên nghiện, người trước mặt chính là thứ thuốc phiện mà hắn chỉ hận không thể cắn nát mà nuốt vào bụng. Câu hỏi này thật quá nực cười, nó chẳng khác gì đang hỏi một người đang chết khát là có muốn ném cốc nước đi không, và đương nhiên hắn biết rõ câu trả lời là gì: "Anh sẽ không làm vậy."
Hắn hôn lên môi Trương Gia Nguyên, nhưng lại bị cậu cắn rách mỗi, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng, Châu Kha Vũ liếm môi, nhìn răng của Trương Gia Nguyên, đáng thương rít lên một tiếng: "Đau quá."
"Được rồi, anh cút đi." Trương Gia Nguyên quay mặt đi, lúc này lòng cậu hoảng sợ vô cùng, nhưng bản thân lại vẫn nói ra mấy lời kia.
Đúng lúc này, điện thoại của Trương Gia Nguyên bỗng đổ chuông, cậu liếc nhìn một cái: "Là mẹ tôi. Tôi đi lên đây."
Cậu cựa người, đèn lại sáng lên rồi, Trương Gia Nguyên cũng chẳng đợi Châu Kha Vũ đáp lời mà chạy thẳng lên trên.
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu, rồi đứng lại dưới lầu một lúc lâu, mãi đến khi vết thương ngay khóe miệng khiến hắn tỉnh táo trở lại thì hắn mới quay người rời đi.
_______
fic hay mà dropppppppp buồn xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top